Chương XIV
Taehyung bỏ chạy thoát khỏi những cú đấm của Namjoon, cậu thực sự không hiểu tại sao Namjoon lại như vậy, còn SeokJin giờ không biết ở đâu. Tâm trí Taehyung hiện tại vô cùng hoảng loạn, cậu sợ SeokJin sẽ bỏ cậu mà đi. Taehyung không an tâm, cậu phải tìm được anh dù bất cứ giá nào. Tất cả mọi ngóc ngách gần đó mà Taehyung nghĩ Jin sẽ ở đó đều được tìm kỹ càng nhưng một chút dấu vết cũng không có. Từ các cửa hàng hay khu vườn kỷ niệm đều không có bóng dáng anh. Taehyung bất lực, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó và ngước nhìn lên trời. "Jinie, anh đang ở đâu? "
Những tiếng kêu của côn trùng, tiếng lay của gió, tiếng xào xạc của những chiếc lá rơi làm lòng Taehyung nặng trĩu. Đang miên man suy nghĩ cậu bất giác nhớ tới một nơi, không có thời gian, cậu ba chân bốn cẳng chạy về phía trước.
Đứng trước cổng trường, Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân ảnh quen thuộc. SeokJin yên tĩnh ngồi đó, lưng tựa vào gốc cây lớn nơi mà mọi người hay tụ họp lúc ăn trưa. Taehyung chạy nhanh đến chỗ anh
"Jinie, anh đang làm gì ở đây vậy? Anh có biết em đã lo lắng thế nào không? Em đã tìm anh rất vất v-" Taehyung đang nói bỗng nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng sụt sùi.
"Jin! Jinie à, anh sao vậy?" Taehyung lo lắng hỏi anh.
SeokJin im lặng một lúc xong cũng lên tiếng
"Taehyung anh hỏi em một câu nhé?"
"Được,, anh hỏi đi". Taehyung hơi bất an trước thái độ của Jin.
"Em yêu anh chứ?"
"Tất nhiên rồi. Em yêu anh. Không phải em đã nói với anh rồi sao?" Taehyung hơi bất ngờ với câu hỏi của Jin. Câu trả lời trước nay vẫn vậy, Taehyung yêu SeokJin, điều đó không thể chối cãi.
"Vậy em có điều gì muốn nói với anh không? "
"Em không có. Jinie rốt cuộc là anh sao vậy. Đừng dọa em".
"Hôm nay ở trung tâm thương mại anh đã thấy em" SeokJin đau lòng khi nhớ về cảnh tượng đó.
Taehyung hoàn toàn hoảng loạn, cậu không ngờ anh đã thấy khoảnh khắc đó, giờ thì cậu đã hiểu sao anh hành động như vậy rồi. Cậu lại một lần nữa căm ghét bản thân mình.
"Jinie, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh đừng suy nghĩ lung tung không tốt cho sức khỏe " Taehyung nắm lấy tay Jin vội vàng giải thích.
"Nhưng chính mắt anh nhìn thấy em hôn cô ta" SeokJin nức nở
"Đó chỉ là sự cố, mọi chuyện diễn ra quá nhanh em không thích ứng kịp. SeokJin, anh phải tin em" Taehyung chứng kiến nước mắt của SeokJin thi nhau chảy dài trên mặt thì vô cùng đau đớn, tim cậu như bị ai bóp chặt vậy.
"Vậy em và cô ta có quen biết nhau không?" SeokJin vừa khóc vừa hỏi Taehyung, dù hiện tại anh đang rất khổ sở nhưng anh phải hỏi, phải để Taehyung chính miệng nói ra, vì anh tin cậu.
"Trước đây em và cô ấy có khoảng thời gian qua lại với nhau, nhưng em không hề có tình cảm. Em đối với cô ta giống kiểu trên tình bạn nhưng dưới tình yêu ấy. Chúng em không thể hòa hợp với nhau. Sau đó cô ta rời đi không nói một lời. Sự việc hôm nay em chỉ là tình cờ gặp lại cô ấy, em không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Cô ta cứ như kẻ điên mà vồ lấy em. Em không phản ứng kịp nên mới vậy" giọng Taehyung dịu dàng nhưng có chút vỡ vụn giải thích với anh. SeokJin nghe cậu nói xong thì cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra. Taehyung bất động
"Anh không tin em sao?" nước mắt Taehyung cũng đã rơi. " Em và cô ta thật sự không còn quan hệ gì. Đó chỉ là sự cố. Tại sao lại không tin em. Em đã bao giờ lừa dối anh chuyện gì chưa?"
"Taehyung, anh nghĩ chúng ta cần một chút thời gian " SeokJin nói sau đó lùi lại phía sau quay mặt bỏ đi. Taehyung sốc. Cậu nắm lấy tay SeokJin :"Anh đang nói cái gì vậy, Jinie? Cần thời gian là sao chứ. Chúng ta đâu cần đến nó đâu. Anh có biết anh đang nói gì không? ". Taehyung tan nát, cậu không ngờ được Jin lại không tin tưởng mình. Cậu thật sự muốn hét vào mặt anh rằng lý do vì sao lại không tin cậu, nhưng cậu không dám, cậu biết anh đã tổn thương rất nhiều và chính cậu gây ra. Cậu không muốn anh phải buồn rồi bỏ cậu đi.
"Anh xin lỗi."
Taehyung òa khóc nức nở, cậu quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo của sân trường, ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
--------
SeokJin thất thần dảo bước trên đường, tâm trí anh giờ đang rất lộn xộn. Anh biết mình đã làm Taehyung tổn thương nhưng anh không biết phải làm gì vì khi nhìn thấy cậu anh lại nhớ về cảnh tượng đó. Lòng anh đau lắm, tim như bị ai cầm dao đâm vào từng nhát một làm ang không thở nổi.
Anh không biết mình đang đi đâu, anh không biết nhiều về chỗ này, anh lại không thể về lại căn hộ đó vì anh không có đủ dũng khí để đối mặt với Taehyung. Anh cứ đi, đi mãi cho đến khi dừng chân trước một ngôi nhà. Anh rụt rè nhấn chuông, một hồi chuông thì có người ra mở cửa
"Jin hyung! "
"Namjoon à".
"Jinie, lại có chuyện gì với anh nữa thế? Sao lại thành bộ dạng này. Không phải lúc anh bỏ trốn khỏi em anh vẫn rất ổn sao giờ lại ra nông nổi này?" Namjoon đay lòng nhìn anh. Cậu ta đã nghĩ sau khi tỏ tình thất bại anh phải ghét mình lắm nhưng không ngờ anh lại quay lại.
"Namjoon, anh biết anh không còn mặt mũi nhìn em. Nhưng anh không còn chỗ nào để đi cả" SeokJin nức nở. Anh đã nhẫn tâm chà đạp tình cảm của Namjoon, anh biết mình không xứng với cậu ấy nhưng đúng là giờ ngoài nơi này thì anh không biết phải đi đâu.
"Được rồi, sau này anh ở đây với em. Em sẽ bảo vệ anh"
----------
Đã hơn một tuần rồi, Taehyung không thể chịu nổi nữa. Cái ngày anh nói cần thời gian, cậu nghĩ nó sẽ mất một hai ngày thôi chứ không ngờ nó lại lâu đến vậy. "Mình cần phải nói chuyện với anh ấy".
Taehyung biết thời gian vừa rồi SeokJin đã ở nhà của Namjoon và điều đó khiến cậu khó chịu.
Taehyung lấy áo khoác và ba lô nhanh chóng đu tới trường. Cậu biết SeokJin luôn đi học sớm nên cậu phải tranh thủ để gặp anh.
Taehyung đến lớp và thấy Jin ở đó, một mình mà không có Namjoon. Cậu dựa vào khung cửa rồi gõ vào đó làm Jin giật mình, anh ngoảnh đầu nhìn về phía cậu. Taehyung thấy anh nhìn thì mỉm cười nhẹ nhàng đi vào lớp. SeokJin có vẻ không được thoải mái, anh liên tục nhìn xuống dưới đất.
Taehyung ngồi đối diện với SeokJin, anh lảng tránh ánh mắt cậu, Taehyung thủ thỉ
"Jinie, em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Anh quay về với em được không? Không có anh em sống không nổi. Anh xem xem , em gầy đến mức nào rồi. Về bên em nhé?" Taehyung ân cần cầm tay Jin xoa xoa như bảo vật. Thật sự cái cảm giác vắng anh đối với cậu như địa ngục vậy, có làm cách nào cũng không sáng lên được.
"Anh cần thêm thời gia-"..
"Anh à em thật sự không đợi được đâu. Anh cần thời gian? Được. Anh về nhà với em rồi từ từ nghĩ cũng được. Em xin anh. Về với em đi" Taehyung như muốn khóc mà năn nỉ van xin SeokJin. Nếu như để người khác nhìn thấy thì SeokJin sẽ trở thành kẻ phản diện bắt nạt Taehyung.
"Hay là anh yêu Namjoon rồi!"_Taehyung lụi tàn khi nghĩ ra viễn cảnh xấu nhất
"Em nói lung tung gì đấy. Anh không yêu cậu ấy, anh chỉ ở nhờ thôi. Dù gì anh cũng không có chỗ đi" SeokJin biết Taehyung hiểu lầm nên mau chóng giải thích.
"Tại sao không có chỗ, không phải có nhà của chúng ta sao?"
"Nhưng anh..."
"Đến giờ anh vẫn không tin em sao?"
"Không phải "
"Vậy thì vì lý do gì mà anh không về bên em?"
"Anh..." SeokJin cũng không biết lý do tránh Taehyung là gì, anh chỉ có cảm giác không muốn gặp thôi. Chứ thực ra anh nhớ cậu lắm.
"Về với em đi nhé, Jinie" Taehyung bày ra bộ dạng làm nũng với SeokJin khiến anh không tự chủ mà bật cười.
"Anh phải nói chuyện với Namjoon nữa" Anh luôn cảm thấy rất có lỗi với Namjoon. Cậu ấy luôn ở bên anh lúc anh yếu đuối nhất vậy mà anh lại không thể cho thứ mà cậu ấy cần.
Taehyung cười ngọt ngào, đã hơn nột tuần từ lúc anh rời đi thì nụ cười đó mới xuất hiện. Cậu mừng rỡ gật đầu rồi đứng lên về vị trí của mình trong khi tay vẫn nắm lấy tay SeokJin.
Từ giờ em sẽ không buông tay anh nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip