I'm thinking about you.
3 giờ sáng.
tiếng tin nhắn vang lên, xé toạc màn đêm đen lặng như tờ. film nửa tỉnh nửa mê vơ lấy chiếc điện thoại, miệng còn lầm bầm chửi kẻ đã phá bĩnh giấc ngủ của mình.
"bọn mình gặp nhau được chứ?"
vừa mở điện thoại, film đã bị tin nhắn của tình cũ đập vào mắt. nàng cảm thấy mình có lẽ đang mơ, nếu không thì tại sao love lại nhắn tin cho nàng? em và nàng từ sau chia tay vốn cũng chẳng còn liên lạc gì. tính từ lúc đó đến giờ cũng đã hơn ba năm, hơn ba năm chẳng còn có nhau trong cuộc sống. vậy mà giờ em lại chủ động nhắn tin cho nàng, lại còn là hẹn gặp mặt.
"được, cậu muốn gặp nhau ở đâu?"
film gõ đi xoá lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng gửi đi được một câu. nhưng đợi mãi, không một hồi âm từ người kia, film mệt mỏi vươn người đứng dậy khỏi giường. nàng lấy vội hộp thuốc lá cùng bật lửa, bước ra ban công, bắt đầu làm một loạt động tác quen thuộc, thành thục châm điếu thuốc, đưa nó lên môi rồi dung nạp các chất độc hại vào người. film cứ thế ngậm điếu thuốc trong khi tâm trạng thì như mớ hỗn độn vì dòng tin nhắn kia.
3 giờ 45 phút sáng.
ting.
một lần nữa, tiếng tin nhắn vang lên, khiến con người đang mất hồn cùng điếu thuốc tàn kia tỉnh lại. film lờ đờ cầm lấy điện thoại nhưng lờ đờ chưa được bao lâu lại tỉnh hết cả người.
"nhà cậu nhé, tớ đang ở trước cửa này."
nhìn thấy dòng tin nhắn kia, film liền vội chạy đi mở cửa, tóc tai chưa kịp chau chuốt, quần áo cũng chẳng kịp chỉnh tề. vừa mở cửa đã thấy bóng dáng hơn mấy năm không gặp, tệ thật, nàng vô thức bị hút hồn mất rồi.
mùa hè năm hai cao trung.
film gặp love lần đầu khi nàng được câu lạc bộ truyền thông mời đến phỏng vấn cho bài báo mới của trường. love đứng đó, cùng với những anh chị khóa trên trong câu lạc bộ, nhưng trong mắt nàng lại chỉ có mỗi hình bóng em. chắc vì nụ cười của em rực rỡ hơn bất kỳ thứ gì, hơn cả mặt trời đang toả cái nắng gắt kia.
"xin chào, tớ là love. tớ là người sẽ chịu trách nhiệm cho việc quay chụp buổi phỏng vấn của cậu."
chỉ cần một câu nói ấy thôi, film đã biết trái tim của mình mãi về sau sẽ do người này nắm giữ.
câu chuyện của bọn họ cũng như bao cặp đôi gà bông khác, họ từ hai người xa lạ cho đến bạn bè thân thiết rồi đến danh phận người yêu. vị trí của họ cứ thế nặng dần trong đối phương theo thời gian.
"film không tính để tớ vào hả hay sao mà đứng chặn trước cửa thế."
film nghe thấy thế vội nghiêng người cho love bước vào, em khẽ bật cười, đúng là nàng vẫn đáng yêu nhất trong mắt em. nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, nối gót theo em, nhìn bóng lưng của em khiến film cảm nhận được cái sự quen thuộc đến lạ. bỗng love quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn vào nàng.
"đây là nhà film mà, sao cậu cứ đi sau tớ thế. cậu giữ khoảng cách với tớ hả?"
mùa thu năm ba cao trung.
trong khuôn viên trường, hai thân ảnh, một trước một sau đi dưới bầu trời ngập lá rụng. đi được một đoạn, love đột nhiên quay người nhìn film mà cất tiếng hỏi.
"tại sao lần nào cậu đi với tớ cũng đi sau cách tớ cả một đoạn vậy film?"
nàng nghe câu hỏi xong chẳng vội trả lời, nàng nhìn xuống mũi giày, nở nụ cười nhàn nhạt.
"trong thiên văn học có một định nghĩa được gọi là giới hạn roche, nói dễ hiểu thì là giới hạn khoảng cách giữa hai thiên thể trong vũ trụ. chỉ cần vượt qua cái giới hạn đó, thiên thể nhỏ hơn sẽ tan vỡ thành cát bụi. love biết không, cậu là trung tâm của vũ trụ, cậu là một mặt trời to lớn rực rỡ hơn tất thảy. còn tớ ấy hả, chỉ là một vì sao nhỏ bé xoay quanh cậu thì làm sao mà dám đến quá gần."
film ngẩng đầu nhìn con người đang tần ngần kia, phải chăng nàng vừa đưa cả hai vào thế khó xử?
"tớ đùa thôi..."
"film này"
film toang mở miệng hoá giải bầu không khí, chưa kịp nói hết câu đã bị love cắt ngang.
"cứ thử vượt qua giới hạn đi, dùng một lần thịt nát xương tan để đổi lấy cái ôm vĩnh cửu. tớ thích cậu, vì thế có thể nào bên tớ mãi được không?"
"film rachanun."
nàng giật mình, tâm trí cũng quay trở về hiện tại. love trông hoảng hốt lắm, vội vẫy tay kêu nàng lại gần. chân nàng cũng bước theo lời mời gọi trong vô thức, đến lúc nhận ra thì film đã đứng trước mặt em.
"sao cậu tự nhiên lại khóc vậy, cậu có sao không."
love áp hai tay lên mặt film, ân cần lau nước mắt cho nàng, dịu dàng hỏi han vài câu dù trong lòng em cũng tự đoán được nàng khóc vì điều gì. film lắc đầu, khẽ gạt tay em ra, đôi chân cũng lùi về sau vài bước. love thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của nàng, như một chú mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
yên tĩnh quá, cả hai đã chôn chân ở đây được gần hơn 10 phút rồi. cảm giác ngột ngạt khó chịu này khiến film buộc phải lên tiếng.
"thế lý do gì khiến cậu gặp tớ vào cái giờ oái ăm này?"
"chỉ là muốn gặp film thôi."
mùa đông năm nhất đại học.
"em bé ơi, sao lại rủ tớ cúp tiết thế?"
film khó hiểu nhìn em, người vừa nhắn tin kêu nàng cúp tiết vài phút trước.
"chỉ là em muốn gặp bạn thôi, không được hả?"
love ngẩng đầu nhìn nàng, tay em nắm vạt áo nàng mà kéo khẽ. film phải thừa nhận một điều, sức hút của em mạnh tới nỗi chỉ cần một hành động kéo áo thôi, nàng đã không thể chịu đựng được.
"được, nhưng trời lạnh thế này mà em bé mặc mỗi một cái áo sweater thôi sao?"
"vậy mới cần gặp bạn đó, ôm em cái đi."
film vòng tay qua eo ôm lấy em, đôi mắt đỏ đục vì khói thuốc của nàng cũng vì em mà có thêm chút sức sống. love sững sờ nhìn nàng, em chưa nghĩ tới việc sẽ được người này chủ động ôm khi tới đây. chưa kịp sững sờ được bao lâu, một mùi hăng nồng xộc vào khoang mũi của em, love nhăn mặt, hai đường kẻ chân mày của em như sắp chạm vào nhau.
"cậu lại hút thuốc hả, tớ đã bảo bao nhiêu nhiêu lần cậu đừng có cho thứ độc hại đó vào người mà."
mùa xuân năm hai đại học.
"em đã bảo bao nhiêu lần là bạn đừng có đưa đám nicotin đấy vào người nữa mà."
love lớn giọng trách con người cao hơn mình cả gần một cái đầu kia. film thở dài, đưa tay vuốt ve má em.
"em bé này, tớ mệt. em biết không, tớ tìm đến thứ thuốc lá độc hại này vì em đấy."
love trừng mắt nhìn nàng, vẻ cáu kỉnh hiếm có của em cũng hiện rõ ràng hơn.
"đừng có đổ lỗi cho em, em chẳng làm gì để bạn phải tìm đến thứ này cả."
"vậy lúc tớ tiêu cực nhất em ở đâu? em ở bên cạnh tớ hay bên những người cùng câu lạc bộ của em? dù học chung trường nhưng tớ chẳng thể thấy mặt em được quá 5 lần một ngày đấy em ạ."
"vậy còn bạn thì sao hả? em rủ đi date thì cứ bảo là bận chạy dự án, bận chạy deadline. bạn stress em cũng stress mà, có phải một mình bạn stress đâu hả film. em thấy cứ như thế này chẳng có gì tốt cả, tốt nhất là nên giải thoát cho nhau, chia tay đi."
"được, chia tay thì chia tay."
film có đến chết cũng chẳng ngờ, lần cãi vã mà nàng cho là như mọi lần cãi vã khác lại khiến hai người lạc mất nhau đến tận bây giờ.
film dụi đầu vào cổ em, rầm rì nói.
"chỉ là có chút stress nên tìm đến thôi, làm hoạ sĩ thì phải chịu đựng nhiều yêu cầu quái gỡ của khách hàng mà."
"vậy bạn đừng tìm đến thuốc lá nữa, tìm đến em đi."
hình như hôm nay film thức dậy không đúng cách rồi, chắc nàng vẫn còn đang chìm trong cơn mơ. cơn mơ mà mọi thứ đều xoay quanh em, mặt trời của nàng.
"ý em là, mình quay lại được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip