Filter 3.
Jungkook nhìn vào tin nhắn Jimin vừa gửi, cậu thắc mắc,
"Quid pro quo...?"
Nhanh tay tìm kiếm ở trên mạng, "quid pro quo" hiện ra kết quả là một câu nói bằng tiếng Latinh, nghĩa là,
"Một ân huệ cho một ân huệ."
****
"Vâng ạ, để em kiểm tra lại rồi gửi anh, thế nhé."
Jungkook cúp máy, ngắt cuộc điện thoại với Hoseok. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là check lại toàn bộ ảnh của buổi chụp lần trước để gửi cho Hoseok, nhưng vấn đề là cậu không biết phải hoàn thành việc này như thế nào nữa. Bàn tay Jungkook ngập ngừng với lấy chiếc máy ảnh đen ở góc bàn, cắm dây nối vào laptop, chờ cho hiện câu lệnh xác nhận nhập dữ liệu, cậu liền di chuyển con trỏ chuột về phía mục lưu trữ ảnh.
Đây có lẽ sẽ là việc khó khăn nhất cậu từng làm trong suốt 22 năm đời.
Một trăm bức ảnh mới hiện ra trước mắt cậu, đồng thời cũng cho cậu thấy một Park Jimin vô cùng câu dẫn.
Jungkook ấn vào từng bức ảnh một và kiểm tra kĩ lưỡng, nhưng có vẻ như càng ngày càng khó khăn. Nhìn những tư thế của Jimin trong ảnh, hô hấp của cậu dần dồn dập hơn, và cậu cũng cảm nhận được rằng, chỗ nào đó bên dưới đang cực kì hưng phấn...
"Jimin... Đây là lỗi của anh đấy nhé..."
****
Hoseok nhíu mày nhìn Jungkook trước mặt,
"Cậu và Jimin ở trong phòng chụp ảnh hơn hai tiếng đồng hồ mà chỉ gửi cho tôi được hai mươi bức ảnh thôi ư?"
Jungkook ngại ngùng gãi đầu,
"Ừm... Em đã chọn lọc ra những tấm đẹp nhất rồi đó ạ..."
"Thế còn tám mươi bức còn lại thì sao?"
"Em thấy nó không ổn lắm, nên-..."
"Nhưng mà cậu-... Thôi được rồi, dù sao cậu cũng là được Kim Seokjin gửi tới, chắc hẳn là cũng phải có tài năng gì đó của cậu khiến anh ta ấn tượng. Vậy hai mươi bức ảnh này là ok nhất hả?"
"Vâng ạ..."
Hoseok thở dài,
"Thôi, với từng này ảnh thì chắc cũng đủ để set lên bìa tạp chí và làm photobook mới rồi. Cảm ơn cậu, Jungkook-ssi."
Jungkook cúi đầu,
"Không có gì đâu ạ, mong anh chỉ bảo thêm nữa."
"... Này, Jungkook-ssi... Tôi có lời khuyên thật lòng..."
"Dạ?"
Hoseok ghé sát vào tai cậu, thì thầm,
"Hãy cẩn thận với Park Jimin."
Nếu không thế giới quan của cậu sẽ thay đổi kinh khủng lắm đấy.
****
Jungkook ngẩn ngơ nhìn con người xinh đẹp đang cười vui vẻ trước mặt cậu - Park Jimin. Hôm nay Jimin mặc áo hoodie màu xám nhạt cùng với skinny jeans đen, cực kì đáng yêu và nhỏ nhắn.
"Em hài hước thật đấy, Jungkookie ạ!"
"Sao ạ?"
Jimin cười ngặt nghẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên,
"C-Cái gì mà... Chỉ gửi được hai mươi trên một trăm ảnh chứ?!? Hahaha... Thế số ảnh còn lại em giữ làm gì vậy, hả Jungkookie?!?"
"..."
"Đừng nói là... em định dùng chúng để masturbate* đấy nhé?"
Jungkook sặc cà phê,
"M-Masturbate?!? Không! Em không làm vậy mà-..."
Jimin rướn người qua bàn, hai tay úp lấy khuôn mặt Jungkook, đôi mắt nâu xinh đẹp của anh nhìn thẳng vào cậu.
"Anh biết mà... Không cần phải chối đâu~"
Sống lưng của Jungkook đơ cứng, cậu cảm giác như con ngươi sâu thẳm của Jimin đang thâu tóm lấy tâm hồn cậu. Cảm giác như... Cậu đang bị hút vào trong vậy...
"Em-..."
Jimin đưa ngón trỏ chặn môi Jungkook, còn anh hôn nhẹ lên trán cậu.
"Đừng nói gì cả, cậu bé ngoan. Em còn đang nợ anh một ân huệ đấy, cưng ạ. Hãy thể hiện cho tốt vào nhé."
Jungkook thẫn thờ nhìn Jimin rời khỏi quán cafe "Pureté de l'âme", trong đầu cậu chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài hơi ấm còn vương lại trên trán cậu.
*Masturbate: Tự search Google nha mấy má =)*
****
Không hiểu sao, Jungkook thoáng cảm thấy điều gì chẳng lành.
****
"Chào mọi người~! Hôm nay tôi mua nước ép trái cây cho tất cả này!"
Jimin vui vẻ bước vào phòng chụp, tay anh xách hai túi nước ép nặng trĩu. Jungkook vội chạy lại gần, nhấc chúng để lên bàn giúp anh.
"Sao anh mua nhiều vậy ạ?"
"Thì để mọi người uống, xong làm việc cho tốt chứ sao?"
Hoseok cười toe toét,
"Cảm ơn em nhé, Jimin-ssi. Nào, tất cả lại lấy đồ uống rồi mình vào việc hôm nay đi."
Jungkook ngập ngừng đưa tay lên lấy cốc nước bưởi ép thì bị Jimin giật lấy. Anh bĩu môi,
"Cốc này là của anh. Jungkookie uống cái này đi."
Jimin đưa cho cậu một cốc nước cam mát lạnh, cậu liền cúi đầu,
"Cảm ơn anh nhiều."
Jimin xua xua tay,
"Không có gì đâu, uống đi để còn có sức."
Jungkook vừa chọc ống hút vào cốc vừa tận hưởng vị chua ngọt của cam một cách đầy biết ơn. Chắc hẳn anh ấy biết mình đang thiếu chất nên mua cho mình nước cam đây mà. Lại còn lo mình không có sức làm việc nữa chứ, nhiệm vụ của mình chỉ có nhấn nút chụp thôi mà, to tát gì đâu?
Jungkook uống xong cốc nước thì ngạc nhiên khi nhận ra cả phòng chỉ còn một mình cậu ngồi. Tất cả đều đã ra ngoài hết, để lại cậu trong phòng. Jungkook hoang mang gọi to,
"Mọi người đi đâu thế ạ?"
Sau lưng có tiếng mở cửa, quay ra sau, tim cậu như hẫng đi một nhịp.
Park Jimin, mặc sườn xám màu đỏ tươi.
Đôi chân dài thon thả được bao bọc bởi chiếc tất lưới màu đen, thấp thoáng sau tà áo xẻ là bờ eo quyến rũ trắng ngần của Jimin, hai nụ hoa ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh.
Jungkook nuốt nước bọt,
"J-Jimin..."
Jimin mỉm cười,
"Thế nào? Em đã sẵn sàng chưa, Jungkookie?"
Jimin vừa dứt lời, hơi thở của Jungkook trở nên ngắn hơn, đầu cậu quay cuồng bởi hơi nóng đang ập lên từ cổ họng. Đôi mắt ngập nước cứ thế mờ đi, miệng cậu khô khốc.
Jungkook lắp bắp,
"S-Sao em lại như thế này...?"
Jimin vẫn chỉ giữ nụ cười xinh đẹp trên môi,
"Anh đã bảo mà, Jungkookie. Uống đi, để lấy sức."
"Anh cho gì vào nước vậy...?"
"Cưng à, đừng tỏ ra ngây ngô nữa. Ai cũng biết đó là gì mà?"
Trước khi hoàn toàn mất đi lý trí tỉnh táo, Jungkook chợt nhớ tới lời cảnh cáo của Hoseok ngày hôm qua.
"Hãy cẩn thận với Park Jimin."
Nhưng có vẻ như đã quá muộn, bởi cậu sa vào bẫy mất rồi.
"Nào, Jungkookie,chúng ta bắt đầu nhé."
End Filter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip