Chương 1

"..."

Cô gái với mái tóc trắng buộc hai bên quay đầu, quan sát khung cảnh xung quanh. Trên tay cô là một viên đá đỏ, đang phát sáng rực rỡ nhưng rồi cũng dần tắt đi. Hơi nhíu mày, cô gái cầm chắc tay cầm gậy phép, rồi sau đó thả xuống viên ngọc, để cho nó rơi xuống nền cỏ. Cô hơi thở dài, rồi lên tiếng than.

"Chà...lại bị dịch chuyển rồi."

"Phép thuật của Nữ Thần đúng rắc rối ghê.."

Mới vừa rồi thôi, cô còn đứng ở trên một bức tường thành, nhận ủy thác đi tiêu diệt một con chim chuyên đi ăn cắp đồ. Sau khi giết nó thì con chim thả xuống viên đá đỏ kia, và chớp mắt cái, chưa kịp định hình thì đã bị kéo đến một nơi xa lạ rồi. Xung quanh bốn bề đều là rừng cây, còn không có chút sự sống nào. Hơn nữa...

Cô nhìn xuống dưới chân, cảm nhận thứ dòng chảy kì lạ đang tràn trong người. Đó không phải ma lực...

Nơi này không có một chút ma lực nào cả, chỉ có một nguồn năng lượng dường như đang đóng thay vai trò của ma lực mà tràn vào người cô.

"Thôi thì...đã vậy rồi, đành phải tìm manh mối thôi. Để xem nơi đây là đâu."

Tuy vẫn còn nghi ngờ, cô vẫn lắc đầu bỏ qua. Dù sao thì một lúc nữa dòng chảy đó mới ngấm vào người cô, tạm thời bây giờ phải đi tìm xem có sinh vật sống nào biết nói chuyện không, là con người cũng tốt, họ dễ nói chuyện hơn. Cô cần hỏi xem đây là đâu, và bây giờ là thời gian nào. Tốt nhất cũng nên tìm một nơi trú tạm, tại bây giờ va-li của cô đã không còn, chỉ có cây gậy phép là nguyên vẹn bên người. Đừng nói đến cắm trại ở ngoài, có khi cô còn chẳng thể thay quần áo được ý...

A...những bộ đồ và bảo vật quý giá của cô....còn có một đống sách phép nữa...

Frieren khóc ròng, gì chứ cô tiếc đống sách phép lắm, còn chưa đọc hết mà đã bị dịch chuyển rồi.

Frieren, vị Pháp sư Huyền Thoại đã cùng tổ đội anh hùng Himmel đánh bại Quỷ Vương, trả về hòa bình cho nhân loại. Vốn cô đang đi phiêu lưu tiếp sau khi học trò đầu tiên của mình chết đầu bạc răng long cùng người yêu nó, thì trong một lần giúp đỡ người dân tìm đồ bị mất, lại trúng phép bị yểm trên chính món đồ ấy. Kì lạ thật, chẳng lẽ là bẫy của bọn tàn dư của Quỷ Vương sao? Nếu không, sao trên món đồ đó lại có phép của Nữ Thần?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nàng elf, nhưng cũng bị cô vứt ra sau đầu khi nghĩ tới tình cảnh hiện tại. Bây giờ tốt nhất vẫn là tìm chỗ trú đi.

Thế là nàng elf bước chân, tiến về phía trước, đi xuyên qua hàng cây và biến mất sau đống lá.

//////

Tròn 100 năm sau cái chết của Dũng sĩ Himmel.

//////

26 năm sau cái chết của Pháp sư Quyền Năng Fern.

21 năm sau cái chết của Dũng sĩ Stark.

10 năm sau cái chết của Tư tế Sein.

//////

Frieren bước qua cánh rừng xanh, xuyên khỏi những tán lá rậm rạp, tiến về phía trước, nơi trong tầm mắt đã có bóng hình một ngôi nhà. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, may quá, nơi gần đây có người ở, mong là cô có thể hỏi chút việc. Dù sao tốt nhất vẫn là kiếm thêm thông tin về nơi này trước, tại vì cô không muốn tìm rắc rối.

Frieren cất đi cây gậy phép, lại bỗng nhớ ra bản thân hiện tại lai lịch không rõ, sợ rằng người dân nơi đây sẽ nghi ngờ. Nghĩ một lúc, cô nàng elf quyết định mặc kệ, thôi thì đâm lao rồi thì theo lao.

Vậy là cô bước tiếp xuống đỉnh vách đá, hướng đến ngôi làng yên bình giữa đồng cỏ xanh kia.

Vừa đặt chân vào, Frieren đã bị nhìn chằm chằm bởi vài con mắt tò mò nhưng không có ý xấu. Nhìn lại, hóa ra họ đang tò mò về đôi tai nhọn dài của cô. Frieren thầm thở dài, quên mất, elf như cô giờ hiếm như châu báu (có khi còn hơn ý), nếu có thấy thì cũng chắc là lần đầu thấy, vậy nên họ mới nhìn như vậy. Frieren nhún vai, tiếp tục đi về phía trước, mục tiêu? Là ngôi nhà gỗ lớn ở cuối làng, nơi có vẻ là của trưởng làng.

Cô bỏ qua hàng ngàn ánh mắt dõi theo, hướng đến chiếc cửa gỗ và gõ vào đó. Sau một hồi lục đục, cánh cửa cuối cùng cũng mở, và Frieren nhìn thấy một bà cụ già đang chống gậy, ngước lên nhìn cô. Sau đó, ánh mắt bà ấy dưới mắt kính tròn dường như mở to, như thể không tin vào mắt mình. Đương lúc Frieren còn muốn lên tiếng, bà cụ kia đã hỏi, giọng điệu run rẩy như sắp khóc.

"N-ngài là...?"

"Gọi tôi là Frieren."

"Ngài Frieren, ngọn gió nào đưa ngài tới đây?" Bà cụ kia lùi về sau, mở to cửa ra, như thể muốn mời Frieren vào nhà nhưng cô từ chối nhanh chóng, chọn đứng ở cửa hỏi nhanh rồi đi.

"Cho tôi hỏi, nơi đây là đâu, và bây giờ đang là thời gian nào?"

Nghe vậy, bà cụ dường như hiểu ra gì đó, sau đấy, bà đáp: "Thưa ngài Frieren, tại đây là làng Friedlich, hiện tại đang là năm XXXX." Và Frieren ngớ người, cô đã đi khắp nơi rồi, cũng rất nhớ rõ bản đồ, vậy nên cô không nhớ có ngôi làng nào tên Friedlich cả. Hơn nữa, năm XXXX? Sao bà cụ ấy nói mà cô không nghe được gì?

"Bà có thể nhắc lại năm nay là năm nào không?"

"Là năm XXXX ạ."

"...." Frieren trầm mặc, cô vẫn không thể nghe được, cái phép thuật đó đưa cô tới thế giới khác rồi ư? Hay đây chỉ là ảo ảnh? Nghĩ đến đó, nàng elf không khỏi thở dài. Hiện tại, cô không thể làm gì hơn cả, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với tình trạng mất đầu mất đuôi thế này. Dường như thấy được sự sầu não của cô, bà cụ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng đề nghị.

"Nếu ngài không chê, liệu ngài có muốn một tách trà thư giãn không? Lão đây không có nhiều thứ để giúp, nhưng nếu là chồng lão, có lẽ sẽ có."

Nghe vậy, Frieren cân nhắc, nhưng rồi cũng đồng ý, bước vào nhà. Thôi thì chờ cho trưởng làng về rồi cô sẽ hỏi thêm, mong rằng sẽ có được thông tin mong muốn hoặc hữu ích cho cô.

//////

"Bà nó ơi, tôi về rồi đây-ô chà, nhà có khách ư?" Giọng nói trầm vang lên ngoài cửa, Frieren nhận ra trưởng làng đã về. Bà cụ đang ngồi thưởng thức trà trước mặt cô đứng dậy, chào đón chồng về, rồi sau đó giải thích sơ qua tình hình cho ông. Nghe xong, trưởng làng chỉ có thể nhăn mày, sau đó nhìn Frieren, nói.

"Thật xin lỗi thưa lữ khách qua đường. Tuy rằng ta là trưởng làng, ta không thể giúp đỡ ngài trong chuyện tìm lại đường về. Ấy vậy, nếu ngài cần nơi nghỉ ngơi hoặc dừng chân một thời gian dài, lão đây có thể tìm giúp ngài một căn chòi trống."

"Nếu vậy thì tốt quá." Vậy là không cần lo về nơi ở nữa rồi, Frieren thầm nghĩ. Nhưng cô vẫn cần phải tìm hiểu thêm. Vì lẽ đó, Frieren lên tiếng: "Trưởng làng, ông có biết ai có thể giúp đỡ tôi không?"

"Chà, lão đúng là có biết một người, nhưng ông ta khó tính lắm. Lão sợ ngài sẽ bị phiền."

Nghe vậy, Frieren chỉ cười mỉm, đáp. "Càng tốt, tôi chịu được." Đôi lúc không khó tính cũng phiền lắm, cô sẽ dễ nghi ngờ người kia có ý đồ hơn đấy.

"Nếu là vậy thì nhà ông ta ở trên gần đỉnh núi, ngay bên trên một cái hang lớn. Chỉ có mình ông ấy ở đó thôi, nên ngài có thể dễ dàng tìm thấy nó. "

"Tên ông ấy là gì?"

"Gelehrt, nhà tiên tri của làng."

///End///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip