Chương 3
Frieren ngước nhìn bầu trời xanh, khẽ thở dài. Đã bao lâu trôi qua rồi? Cô không nhớ nữa, chỉ nhớ rằng, cô đã từ bỏ việc tìm đường về rồi. Nhưng ít ra, Frieren cũng biết ngọn nguồn và đầy đủ thông tin về thế giới kì lạ này rồi.
Đây là thế giới nơi mọi sự sống xuất phát từ Đất Mẹ Gaia, con người nơi đây có thể giao tiếp với Dòng Chảy Sinh Mệnh, họ gọi nhau là người Cetra. Frieren không phải người Cetra, nhưng họ vẫn rất thân thiện với cô. Vậy là được rồi.
Frieren sống ở căn chòi dưới chân núi được cho bởi trưởng làng, sau khi vị tiên tri già kia chết, cô lại chuyển lên nhà ông ấy, còn căn chòi thì vẫn được giữ nguyên. Tại đây, Frieren tìm hiểu được rằng, người Cetra biết dùng pháp thuật, nhưng cũng chỉ đến một mức độ tầm thường...vậy nên, Frieren cư nhiên, trở thành người giỏi phép thuật nhất ngôi làng.
Cô biết đầy đủ phép, từ những phép đơn giản như làm cho đồ vật bay, làm nóng đồ ăn và rửa sạch quần áo, ... cho đến những phép chiến đấu phức tạp như tạo hố đen, làm golem, ... Điều đó đủ để khiến cho dân làng nơi ấy tôn thờ cô, coi cô như sứ giả của Đất Mẹ gửi đến để bảo vệ họ.
Chà...điều đó cũng coi như có lý do của nó đi. Vì cô đúng là có cứu khá nhiều người Cetra trước đó, dù cho bây giờ họ gần như đã tuyệt chủng rồi.
Chuyện ấy, phải nói đến 2000 năm trước, sau hơn 10 năm cô cư trú ở làng Friedlich và hơn 100 năm cô rời đi, một sự cố đã xảy ra.
Thứ đã khiến người Cetra phải đi vào tình trạng gần như tuyệt chủng.
//////
Khi biết đến sự phát triển chậm chạp của phép thuật tại thế giới này, Frieren đã bắt đầu những ngày tháng làm giảng viên và có thể nói là tiếp tục làm sư phụ cho rất nhiều người. Bắt đầu từ việc nắm bắt cách họ sử dụng nguồn năng lượng trong cơ thể, từ từ đến cả cách họ phóng ra nguồn năng lượng đó.
Đồng thời, điều đó cũng giúp Frieren có thể xem lại những gì bản thân đã học ở thế giới cũ liệu có thực sự thành công với loại năng lượng này của một vũ trụ khác. Và bất ngờ làm sao, nó thành công 90%. 10% còn lại luôn là những lần Frieren phải cúi đầu trong xấu hổ khi nó thất bại, khiến cho những người học trò đang xem hướng dẫn phải ngơ ngác nhìn cô hướng gậy phép vào tấm bia gỗ và chẳng làm gì cả.
Đó là lý do Frieren dành những thời gian rảnh rang để tìm hiểu và khám phá những gì năng lượng này có thể và không thể làm được. Và tất cả những thành quả đó đều được cô treo trên tấm bảng gỗ to lớn của căn chòi rồi đem đi bổ túc cho mọi người.
Marchen rất vui mừng khi nhìn thấy mọi người dần có được niềm vui với phép thuật, đồng thời cũng rất hạnh phúc khi thấy rất nhiều phép thuật độc đáo xuất hiện. Frieren là người đóng vai trò lớn nhất của việc đó, vì vậy, trưởng làng và mọi người đã tôn vinh cô và muốn xây cho cô một ngôi nhà riêng, nhưng Frieren từ chối. Dù sao cô cũng chỉ định ở lại đây trong tầm 10 năm gì đó, ở tạm trong căn chòi cũng được rồi.
Trong mười năm đó, Frieren rất được chào đón và đối xử như một vị anh hùng, khiến cô thấy rất khó xử. Nhưng nhìn đến đống sách vở của thư viện, cô nén lại cảm xúc, cầm trên tay tấm thẻ miễn phí mọi loại chi phí của ngôi làng mà vui vẻ bước vào và cắm đầu tại đó trong tận 5 tiếng cho đến khi Marchen bắt buộc kéo cô ra để đi ăn.
Vì bây giờ cô chỉ còn một mình, không có trách nhiệm bó buộc bản thân nên Frieren có thể thả lỏng, dành bao nhiêu thời gian mình muốn để tìm hiểu mọi thứ. Do đó, 10 năm trôi qua cũng chỉ như một tuần với cô, Frieren cầm lên va-li, cúi đầu chào dân làng của Friedlich và tiếp bước lên đường đi khám phá thế giới này. Có lẽ trong vòng 100 năm tới cô sẽ quay lại.
Trong hành trình đó, cô ghé qua rất nhiều nơi khác nhau, hành thích rất nhiều loại thú và gặp được rất nhiều người.
Đứng nhìn cảnh hoàng hôn của bên kia chân trời tại một đỉnh núi tuyết, Frieren thở ra một hơi ấm, sau đó lại quay sang nhìn con sóc đang ngước nhìn cô. Tiện tay lấy một quả mọng cho nó, Frieren cũng vừa gặm nhấm bát hoa quả trong tay vừa thưởng thức cảnh đẹp hiếm có.
Có những lúc cô phải trốn trong bụi rậm nhìn đám trâu rừng đang thi nhau chạy về một hướng, có những lúc cô giúp đỡ dân làng tìm hiểu thêm về phép thuật và những chuyện thường ngày, có những lúc thì lại chỉ là thời gian cô lười biếng lăn lộn trên tấm đệm ngủ vì không muốn dậy.
Ngày trôi qua ngày, tháng trôi qua tháng, năm trôi qua năm, mắt nhắm mắt mở đã hơn nửa thế kỉ trôi qua. Frieren trầm ngâm trong một quán ăn, suy nghĩ xem bản thân có nên trở về hay không. Nhớ đến khuôn mặt tươi cười của cô gái nào đó, Frieren thở dài. Thôi thì về thăm một chút cũng được. Marchen cũng là người thân cận nhất với cô ở Friedlich mà.
Do đó, Frieren lại xách va-li, tiếp tục lên đường trở về nơi đầu tiên cô xuất hiện...
...chỉ để được chào đón bởi bão tố.
//////
Nhìn đến những vết cháy đen và máu khô trên con đường, thiếu nữ elf lập tức có cảm giác không lành.
Tại nơi mà cô vẫn nhớ là có một ngôi làng, hiện giờ không còn gì cả. Nhưng nhớ đến trước đó, Frieren nghe được rằng người Cetra rất thích di chuyển làng của họ khắp nơi, có lẽ cả làng Friedlich cũng vậy đi. Vì vậy Frieren tiếp tục bước đi.
Nhưng khi thấy xương người trải dài, cô đã không còn thấy thanh thản được nữa. Frieren triệu hồi gậy phép, bay lên và phi thẳng theo hướng nhiều xác thịt và vết cháy nhất. Để rồi đập vào mắt cô là một khung cảnh hoang tàn, người người chạy toáng loạn, người người chiến đấu dũng cảm rồi ngã xuống. Frieren kịp thời thi triển phép bảo hộ cho một bà cụ và một người cháu nào đó khỏi cái chết từ những căn nhà sụp đổ. Đáp xuống đất, cô nhìn toàn cảnh, tạm thời xem xét tình hình một lượt.
Đó là lúc giọng nói của bà cụ kia đánh thức cô khỏi suy nghĩ:
"Chị Frieren...?"
"Marchen?" Quay đầu lại, thứ trong mắt Frieren không còn là thiếu nữ tươi sáng ngày nào cũng quấn quýt bên tay cô 50 năm trước nữa, mà là một mảnh ghép cổ của hình ảnh đó. Bà cụ già kia mỉm cười, ôm lấy người cháu trai trong lòng và vui vẻ chào hỏi cô trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi: "C-chị về rồi...thật mừng quá."
"Marchen, đã có chuyện gì xảy ra?" Vừa nói, Frieren vừa thi triển Zolktrack bắn phá một tảng đá lớn bị ném tới chỗ một người lính đang bảo vệ vợ con. Marchen chỉ có thể tóm gọn lại trong vài câu cho cô: "Một sinh vật ngoài hành tinh bỗng bay xuống chỗ hành tinh Mẹ, tạo ra một vụ nổ lớn. Nó dường như muốn chiếm cứ đất Mẹ, thế nên nó đang cố gắng xóa bỏ những sinh vật ngăn cản."
"Vậy sao?"
Frieren trầm ngâm, sau đó cô hỏi tiếp: "Vậy những người khác đâu?"
"Họ đang ở nơi trú ẩn, nhưng có vẻ nơi đó cũng sắp bị hủy diệt rồi..."
Nghe vậy, cô nhướng mày, tay hướng gậy phép tạo lá chắn cho những người đang dũng cảm đi cứu người, thắc mắc: "Là sao?"
"Sinh vật đó đã cấy ghép một loại ký sinh vào người của bọn em, họ đã phản bội lại chính mình và đồng lõa với nó. Em đã không thể ngăn cản được nó..."
Nói rồi, cụ bà đó nức nở, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy người cháu đang sợ hãi nép vào mình:
"Nó dường như đã trà trộn được vào nơi trú ẩn, vì vậy em mới bị đuổi ra ngoài dù cho bản thân là trưởng làng..."
"..."
Frieren im lặng, sau đó cô nhấc bổng cả ba người lên, tránh khỏi một phát bắn lửa đạn lạc của thứ sinh vật ngoài hành tinh ở một phía xa xôi kia. Sau đó, cô đưa Marchen và người cháu trai đến một nơi coi như an toàn, đặt xuống phép thuật lưới bảo vệ mà cô đã phân tích từ cuốn sách của Flamme, sư phụ Frieren. Cô nhanh chóng sử dụng phép điều khuyển những mảnh gỗ vỡ tan tành dưới nền đất để tạm xây nên một ngôi nhà lớn trú được cho ít nhất 100 người, sau đó Frieren dặn dò Marchen:
"Nghe tôi, hãy ở yên trong này. Tôi sẽ cho em quyền quyết định ai được vào ai được ra, hãy bảo vệ mọi người và bản thân."
"C-còn chị?"
Nghe vậy, Frieren chỉ mỉm cười: "Chỉ là đi dọn chút tàn cuộc thôi."
"Không được!" Marchen lập tức hiểu ý định của cô, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt già nua đó. Nhưng Frieren vẫn đặt xuống cuốn sách cho Marchen, ân cần chỉ:
"Những ai được ghi tên vào đây sẽ có quyền đi ra đi vào kết giới này."
"Và tôi không ngu ngốc đến nỗi chạy thẳng vào chỗ chết đâu. Nên ở đây chờ tôi."
Nói rồi, Frieren lập tức bay đi, lao thẳng vào tâm vụ nổ, nơi một ngọn núi lửa đang trị vì.
Marchen mím môi, sợ hãi nhìn theo nhưng không dám bước ra, chỉ có thể ôm chặt cuốn sách trong tay, cầu nguyện cho Đất Mẹ có thể phù hộ người con gái kia an toàn trở về.
///////
Trên đường đi, Frieren gặp không ít người rất đỗi nhiệt tình. Bọn họ nói rằng cô là người được ông bà bố mẹ họ kể lại, rằng cô đã giúp họ vượt qua hiểm cảnh như thế nào và trở thành anh hùng của làng ra sao. Lịch sử dường như ghi nhớ tất cả, vậy nên họ rất tin tưởng vào năng lực của cô, giao toàn quyền chỉ huy quân lính cho cô.
Frieren nhún vai, vậy cũng tốt.
Từ đó, cô chọn lọc ra một nhóm người giỏi nhất, mạnh nhất và hữu dụng nhất có thể để cùng mình đi thảo phạt, hoặc nếu nó mạnh quá thì có thể là đi phong ấn thứ sinh vật ngoài hành tinh kia lại. Còn những người khác, tiếp tục truy lùng những người bị nhiễm thể và đồng thời bảo vệ những người không bị.
Frieren vận phép, bay lên và hướng thẳng về phía trước với mọi người đằng sau. Theo cô bao gồm một nhóm trên dưới 10 người, nổi bật nhất có vài thành phần từng được cô chỉ dạy tận tay 50 năm trước, tuy rằng cô không biết tên họ vì hồi đó cô dạy chung, nhưng bọn họ vẫn nhớ cô rất rõ thế nên họ đều tin tưởng cô.
Thiếu nữ elf liếc mắt sang người đàn ông với bộ râu bạc phơ đang bay bên cạnh mình, hỏi: "Này, tên cậu là gì?"
"Befelh thưa ngài."
"Vậy Befelh, bảo với mọi người đằng sau rằng nếu không thể đấu lại, hãy hỗ trợ tôi phong ấn nó."
"Vâng ạ."
Nói rồi, Frieren tăng tốc, hướng thẳng lên miệng núi lửa. Đập vào mắt cô là một sinh vật mang một thứ gì đó giống như trái tim ở chân. Kết nối với cơ quan này là một số ống dẫn đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, ống lớn nhất trong số đó cắm vào bụng của nó. Trên lưng thứ sinh vật ấy có các phần phụ cùng với thứ giống như một cánh nhô ra từ bên trái và một phần cánh cụt từ bên phải.
Frieren trừng mắt.
Quỷ.
Một loài sinh vật vô cùng quen thuộc với Frieren, dù sao một phần đời của cô cũng dành ra chỉ để tiêu diệt loài quỷ đó mà. Tại thế giới mới này, Frieren chưa một lần gặp được nó. Cùng lắm chỉ là những loài động vật biến dạng và lai tạo giữa những hạt giống. Nhưng hiện giờ, đối mặt với [Tai Họa của Bầu Trời], danh xưng của những người khác dành cho nó, Frieren không thể không nhớ đến loài quỷ cô hận cay hận đắng.
Thở ra một hơi, Frieren đáp xuống, mặt đối mặt với thứ sinh vật ngoài hành tinh đằng xa kia. Cô nắm chặt lấy cây gậy phép, sau đó thì thầm:
"Tại đây...sẽ là mồ chôn của ngươi."
///End///
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip