chương 3 - Hỗn Loạn cận kề
"Vlad, tôi đi ra ngoài một chút. Sau buổi lễ khai giảng gặp lại nhé."
"Vậy sao, ch- ...tôi sẽ đợi. Vậy tạm biệt nha.", Vlad vẫy tay mỉm cười vui vẻ.
Trước tiên tôi đi đến căn tin, thành ra nó vẫn chưa mở cửa. Đến ngày mai nó mới bắt đầu bán.
Tiếp theo, tôi đến đấu trường, nơi mà phần lớn hoạt động sẽ diễn ra tại. Có vẻ có nhiều người đã bắt đầu làm quen với nơi này, cũng có cấp trên chỉ dạy cho cấp dưới.
Thư viện là điểm đến tiếp theo của tôi, rất ít người. Nơi này có khoảng hơn 3000 cuốn sách về các lĩnh vực khác nhau, nhưng phần lớn, hơn 60%, là liên quan đến chiến tranh và chiến thuật quân đội.
Thứ mà tôi muốn tìm kiếm là cuốn "Thế Giới của Maltra, bởi Người Lùn Alfwn I" nhưng có vẻ là có người đã mượn nó trước rồi, vì thế tôi đã làm thẻ thư viện và đặt trước lần mượn tiếp theo.
Khoản cách của mỗi nơi thực sự rất lớn, muốn đến một cách nhanh chóng là điều bất khả thi, những người có khả năng bay và Crest liên quan đến tốc độ còn gặp khó khăn nữa kìa. Nhưng tôi không ngại khoảng cách này, vì tôi có thể luyện tập tốt hơn ở đây.
Bây giờ tôi đang ở hội trường lớn. Đây là nơi sẽ thực hiện lễ tốt nghiệp cho những học sinh năm V, và cũng là nơi để chúc mừng học sinh năm I nhập học. Hiện tại còn hai tiếng nữa mới tới buổi lễ nên chắc tôi sẽ đi vào hội trường và chọn ghế ngồi.
Cách cổng tôi bước vào khá là hoành tráng, sân khấu được trang bị đầy đủ các vũ khí sắc bén và mới tinh, chắc chúng sẽ được trao cho các học sinh ra trường. Chúng phát sáng cho thấy chúng đang "sống", điều này có nghĩa là chúng chỉ có thể lộ hết thực lực của mình khi vào tay đúng người. Những vũ khí ấy còn được gọi là Phantasm, và chúng CHỈ được sản xuất tại Actillra này.
Một ngày nào đó... nhìn đôi găng tay thép của mìm tôi mỉm cười khổ sở... tôi sẽ có Phantasm của riêng mình.
"Oya? Học sinh mới hả?"
?! Có ai đó ở đằng sau tôi! Theo bản năng tôi tấn công ngay!
Huh?! Wa-? Cố đấm của tôi bị chặn lại?! Bị chặn lại bởi một người phụ nữ, một người phụ nữ rất đẹp là đằng khác!
"Ahaha, khá thú vị đấy bé à.", cô ấy cười khúc khích.
"Xin... lỗi."
"Ahaha, không sao đâu bé à. Chị đây không chỉ đẹp nghiên nước nghiên thành, mà còn bá đạo nhất Ataraxia.", cô ấy tiếp tục cười.
Từ vẻ bề ngoài, do là bộ trang phục đỏ, cô ấy là một giáo viên, thân hình thon gọn tuyệt đẹp, làn da trắng và mịn như tuyết, mái tóc đen dài mượt, đôi mắt như hai viên hồng ngọc đắt tiền, trên cổ là một các vòng nâu có ổ khóa bạc. Nhưng vẻ bề ngoài nhìn như chỉ mới có 18 tuổi thôi.
Cô ấy buông tay tôi ra và xoa đầu tôi.
"Hihi, chị đây là Eris Discordia. Giảng viên ma thuật.", cô Eris với giọng điệu hồn nhiên.
"Xin chào cô ạ... em là Sion de Phalanx... mà này cô, cô bao nhiêu tuổi vậy?"
Tôi cảm thấy rằng đã dẫm phải mìn. Nụ cười không đổi của Cô Eris làm tôi thấy không yên cho lắm.
"Nếu chị đây nói chị 528 tuổi thì bé có tin không?", Cô Eris nháy mắt với tôi
"Chuyện đó sao tin được! Chỉ có Quỷ và Tinh Linh mới có thể sống lâu đến mức đó thôi!"
"Ahaha! Phải rồi nhỉ! Vậy bé cứ đoán tiếp đi! Bye!", thế là Cô Eris bước qua tôi tiến về sân khấu.
Thật là kì lạ... đối với ngoài bình thường cơ thể tôi phải có phản ứng cẩn trọng, luôn vào trạng thái phòng thủ. Nhưng đối với Cô Eris... tôi cảm thấy mình không cần cẩn trọng, vì sao? Vì sao tôi lại cảm thấy như thế? Đây là cảm giác an toàn?... hay là... cảm giác bất lực trước một thực thể mạnh hơn...?
Nơi này đúng là có nhiều người mạnh, không biết chừng nào tôi mới đạt đến trình độ đó đây?
Cô Eris có đồng phục màu đỏ, tức là cô ấy là một Hiệp Sĩ Hoàng Gia giống như Elenor nhưng cô ấy không có quy hiệu, vậy thì cô ấy là một Hiệp Sĩ Tập Sự. Đến giờ tôi chưa gặp một Hiệp Sĩ Vương Quốc nào cả, hy vọng trong tương lai sẽ gặp được họ.
《Chương 3: Cấu Trúc Quân Sự
Quân sự của Maltra được chia thành hai nhánh, Hiệp Sĩ Vương Quốc và Hiệp Sĩ Hoàng Gia. Hiệp Sĩ Vương Quốc có trách nhiệm xung phong khi Maltra gây chiến với các nước láng giềng, đồng thời cũng bảo vệ nhân dân khỏi những kẻ đột nhập. Hiệp Sĩ Hoàng Gia là nhóm phục vụ Hoàng Tộc, được đặt trong cung điện để tiện bảo vệ Hoàng Tộc.
Trong các Hiệp Sĩ Vương Quốc, bốn Nhà được thành lập bởi bốn Gia Tộc khác nhau, với các chức vụ khác nhau. Gia Tộc Machest có số lượng quân lính lớn nhất, là nguồn nhân lực chính, họ chấp nhận những người có thể vượt qua kì thi. Gia Tộc Herec, cung cấp lương thực và thực phẩm với vùng đất canh tác rộng lớn của họ. Gia Tộc Windrest, cung cấp thông tin và huấn luyện người mới nhập, họ có những gia sư và quân nhân giỏi nhất. Gia Tộc Phalanx, cung cấp và sửa chữa vũ khí, đồng thời cũng khắc hoa văn để vũ khí dễ nhận ma thuật.
Hiệp Sĩ Hoàng Gia được chia thành hai Nhà. Nhà Balox, bảo vệ và là đội quân riêng của nhà vua. Nhà Asto, canh giữ và giữ gìn thư viện của Hoàng Tộc.
Cấp độ của Hiệp Sĩ được phân chia dựa trên năng lực của bản thân họ, được phân chia thành 4 cấp, áp dụng cho cả Hiệp Sĩ Hoàng Gia và Hiệp Sĩ Vương Quốc.
Cấp 4, Sol, cấp thấp nhất, những người chưa qua đào tạo sẽ được nhận cấp này, thường là dân thường và những người không thể vào Học Viện, bị giới hạn về cơ sở vật chất.
Cấp 3, Alte, những người đã tốt nghiệp sẽ được tuyển thẳng vào cấp này, được tôn trọng và trân trọng nhiều nhất.
Cấp 2, Sri, còn được gọi là Hiệp Sĩ Tập Sự, những người có tiềm năng nhất mới có thể được thăng lên chức này, chỉ gồm các Hiệp Sĩ thực sự tài ba.
Cấp 1, Sig, rất ít người có thể lên được cấp này, mỗi thập kỉ chỉ có số Hiệp Sĩ đếm được trên đầu ngón tay mới được thăng chức thôi, do điều kiện quá khó khăn.
(Ngày 2/3/1480, theo lịch Hecatra, có 157 Alte, 20 Sri, 3 Sig trong Hiệp Sĩ Hoàng Gia. 1276 Sol, 265 Alte, 14 Sri, 2 Sig trong Hiệp Sĩ Vương Quốc)
Hiệp Sĩ Vương Quốc không trung thành với Hoàng Tộc, họ là lực lượng bảo vệ nhưng không hỗ trợ người dân. Ai vào nhánh này thường có lý do cá nhân như bảo vệ ai đó, có lương ổn định, hay đơn giản là hiếu chiến.
Hiệp Sĩ Hoàng Gia, như đã nói, hoạt động dưới trướng nhà vua. Với nhân lực hoàn toàn là quý tộc với tiềm năng lớn.》
Cuối cũng buổi lễ cũng bắt đầu. Tôi chọn ghế ở hàng đầu để có tầm nhìn tốt hơn.
Bước lên trên bục là... khoan đã, trên bục là một người nam nhìn rất trẻ, rất rất trẻ. Một Contractor ư?! Nhìn vẻ bề ngoài nhìn giống như Flarous, đặc trưng với đôi mắt đen, có mái tóc màu trắng xóa và đôi cánh nhìn như được tạo ra từ băng.
"Xinh chào, tôi là Nicholas Madel, như các em thấy tôi là một Contractor, thuộc nhóm Tinh Linh. Tôi là Hiệu Trưởng của các bạn, hãy luôn nhớ điều đó. Nhìn vẻ bề ngoài có lẽ các bạn nghĩ tôi chỉ mới 10 tuổi, nhưng tôi đã sống hơn 1000 năm, tức là đã trải qua Thời Đại của Đao Phủ. Bây giờ, không giới thiệu dài dòng nữa, hãy để buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu!"
Ngay sau khi Hiệu Trưởng Nicholas cúi đầu, những học sinh đã qua năm thứ V bước lên. Từ những gì tôi cảm nhận được, họ rất mạnh! Mạnh hơn tôi rất nhiều.
Hiệu Trưởng trao cho họ các Phantasm, chúng đều phát ra ánh xanh huyền ảo khi vào tay họ. Điều này chứng tỏ rằng vũ khí đã chọn họ và họ đã chọn vũ khí.
"Bây giờ, đã đến tiết mục chính.", Hiệu Trưởng mỉm cười nham hiểm.
Băng bắt đầu bao phủ cửa chính và bốn bên tường. Tôi đứng dậy vào thế phòng thủ, cảm biến của tôi đang nổi loạn lên!
Những học sinh khác tỏ ra hoảng loạn, nhưng có vẻ chỉ có học sinh năm I thôi. Gì đây? Lễ chào mừng là như thế này sao?
"Được rồi... nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là không ngất đi. Xin mời Eris!", Hiệu Trưởng liền biến mất trong làn sương trắng lạnh giá.
Cô Eris bước lên, nụ cười của cô ấy thể hiện đầy sự ngạo mạn. Cá-! Tất cả cảm biến của tôi lại tắt như lần trước!
"Ehem, chị đây là Eris Discordia, giảng viên ma thuật. Những ai vượt qua nhiệm vụ này sẽ được nhận một phần quà đặt biệt trao bởi chính chị đây!"
Cô Eris búng tay của mình.
?! Cái-!! Sức ép này!!
Những người xung quanh tôi mỗi người ngã xuống. Cái thứ này... sát khí quá khủng khiếp, như một cơn ác mộng sống vậy!
Cả cơ thể tôi đang rối loạn lên trước người phụ nữ kì lạ đó, sức mạnh áp đảo đến từ một Hiệp Sĩ Tập Sự đây sao?! Không! Còn hơn thế nữa!
"56 trong 1276 học sinh mới, tốt tốt. Chị đây rất hài lòng!", Cô Eris cười một cách khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu!
Sức mạnh khủng khiếp này... cảm giác mệt mỏi khi cố giữ đầu óc tỉnh táo... tôi chắc không chịu đựng được quá...
"Okay! 34 người đã vượt qua! Horay~ chúc mừng các bé đã chịu đựng áp lực của chị đây~!", Cô Eris vỗ tay một cách mỉa mai.
Cảm giác nặng nề và sợ hãi đã biến mất... giác quan cũng đang bình phục lại từng chút một...
Tôi nhìn xung quanh, trong những người còn đang đứng có nhóm của tôi. Shusaku không có biểu cảm gì trên mặt cả, Nhị Hoàng Tử Setana thì chống gối thở dốc, Vlad chỉ đổ mồ hôi một chút thôi.
Cô Eris nhảy xuống bục, vẻ đẹp của cô ấy như một hào quang sáng chói, không ai có thể biết được cô ấy là một thực thể rất mạnh. Cô Eris tiến về phía Shusaku và... xoa đầu cô gái Flarous đó?
"Bé làm tốt lắm, một cận vệ xuất sắc! Chị đây rất hài lòng về bé đấy!"
"Không có gì. Chỉ là nhờ Crest Cinderella thôi."
Vậy Cinderella là tên Crest của Shusaku. Không biết nó có chức năng gì nhỉ?
Sau đó Cô Eris đi xung quanh chúc mừng những người đã vượt qua nhiệm vụ này.
Và cuối cùng cũng đến tôi.
"Tốt lắm bé Sion de Phalanx. Tận dụng hết tiềm năng của mình là việc nên làm, nhưng đừng cố quá nhé. Một con sâu bướm rồi cũng thành bướm thôi nhỉ.", Cô Eris tỏ ra thái độ hiền từ và xoa đầu tôi.
"Cảm ơn vì lời khuyên ạ..."
"Màu tóc nâu của bé rất đẹp, đừng suy nghĩ hay làm việc quá sức, nếu không nó sẽ mấy đi màu của nó đấy.", Cô Eris vút tóc tôi bằng ngón tay trắng và mềm mại của cô.
Cô Eris bước về bục, khoanh tay tỏ ra ngạo mạn hết sức.
"Chị đây sẽ nói một điều, những ai còn đứng được sẽ được chị đây nhận làm chủ nhiệm! Horay~!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip