chương 8 - Nữ Hoàng bị Xiềng Xích
Sau khi đến bưu điện trong học viện và đặt cuốn sách Thế Giới Nhỏ của Henri Fabre, tôi trở về phòng.
"Vlad sao rồi?", Setana hỏi tôi.
"Chấn thương sọ não.", tôi lạnh lùng đáp.
"Vậy là giống với Nhị Hoàng Tử rồi.", Shusaku nở một nụ cười mờ nhạt.
Tôi nằm lên giường để thư giãn đầu óc.
"Này Shusaku, cô có biết gì về sâu bướm không?"
"Eh? Sao cô lại hỏi vậy, Phalanx?", Shusaku tỏ ra khó hiểu.
"Crest của tôi, Caterpillar ấy, có vẻ nó còn có một tên gọi khác, Finalize Survivalist."
"Hm, không khó để tìm Con Người có Crest có nhiều tên gọi. Có Người Lùn trong lớp ta có Crest có hai tên, Thunder Hammer và cái tên kia tôi sẽ không bao giờ cố nói ra."
Ah, ngôn ngữ của Người Lùn, còn được gọi là Ngôn Ngữ Chết Lưỡi do cách phát âm khiến người ta khổ sở.
"Dù gì thì quay lại nào, cô hỏi tôi biết gì về sâu bướm phải không? Tôi chỉ biết rằng sâu bướm sẽ hóa thành con bướm xinh đẹp bằng cách ĂN. HẾT. TẤT. CẢ."
"Vậy theo cô nghĩ, tôi có phàm ăn không?"
"Việc đó thì... không ý kiến."
Tôi cười khổ. Tôi không nghĩ mình phàm ăn như sâu bướm, nhưng nếu nghĩ kĩ thì khả năng hấp thụ dinh dưỡng thì y như sâu bướm. Sự im lặng của Shusaku làm tôi thấy hơi lo ngại về bản thân mình, cô ấy không nói tôi phàm ăn, đồng thời, cô ấy không phủ định tôi phàm ăn.
"Vậy còn cái tên kia thì sao?", Setana hỏi.
"Finalize Survivalist, khả năng sinh tồn hoàn thiện. Nghe tên gọi chắc là cô có khả năng khó chết.", Shusaku nói.
Hmm... nghe như là một Crest rất mạnh. Mà thôi... để chuyện đó qua một bên đi đã, tôi thấy hơi đói rồi... tôi cần đường...
"Ah, Sion, cô không có đồ ngủ phải không?", Shusaku đột nhiên hỏi.
"Ừ, thì sao?"
"Chiều nay chúng ta không có gì bận cả, hay là đi mua đồ không?"
"Hả?"
"Chiều này, cô và tôi ra khỏi trường đi mua đồ không?"
Đúng rồi nhỉ, do không có việc gì để làm, đi chơi một chút cũng không hại gì cả.
"Cũng được, mà này, nếu có tiệm bánh thì ghé vào nhé."
"Được."
Shusaku lấy một cái váy xanh trong tủ quần áo của mình và vào phòng thay đồ. Tôi thì tính mặc bộ này nguyên ngày, chính tôi thiết kế và may bộ quân phục này để nó thích hợp với khả năng khử trùng của tôi, nó thoáng mát hơn bộ đồng phục bình thường và rất dễ cử động nữa, chỉ có một thứ ngoài dự đoán của tôi là sự phát triển của cơ thể này, do đó hơi chật một chút.
Thứ tôi cần bây giờ là đường, tôi ngồi dậy với tay xuống gầm giường. Tôi lấy ra một chai nước đường nâu từ cái giỏ của mình.
"Cái đó là cái gì vậy?", Setana hỏi.
Tôi lấy ra một chai khác và ném cho Nhị Hoàng Tử. Cậu ta uống nó.
"Cá- cái quái gì thế này?! G- g-ắt thế?!!"
"Ahaha, đó là nước đường nâu.", tôi uống hết chai của mình, và mỉm cười.
"Thôi, tôi không chơi với cô nữa đâu, khiến tôi bị chấn thương sọ não vào hôm qua và cho tôi uống đường vào hôm nay. Đi lẹ đi cho nhờ."
Với chai nước đường, tôi đã có đầy đủ năng lượng rồi, nhưng bụng tôi vẫn còn rất đói.
Sau khi Shusaku chuẩn bị xong, tôi và cô ấy đi ra ngoài Actillra. Ở nơi đây có rất nhiều cửa hàng, tôi muốn đến cửa hàng bánh ngọt trước, nhưng Shusaku đòi đi mua quần áo cho tôi trước. Tôi miễn cưỡng nghe theo.
Chúng tôi đến một tiệm quần áo lớn, trong đây có rất nhiều bộ váy đẹp. Nhưng... tôi không hứng thú với chúng.
"Sion này, cô thấy bộ nào đẹp nhất?"
"Hmm... tôi thấy bộ nào cũng đẹp."
"Đừng có nói thế, cô là một người phụ nữ, cô phải có niềm tự hào về vẻ đẹp của mình, quần áo sẽ giúp vẻ đẹp đó tỏa sáng hơn, nhưng nếu không chọn đúng trang phục, vẻ đẹp sẽ bị mất đi. Tôi hỏi lần nữa, bộ nào đẹp nhất?"
Tôi không ngờ Shusaku lại là người như thế này. Lần đầu gặp tôi nghĩ rằng cô ấy là một người điềm tĩnh, khiêm tốn và kiệm lời, nhưng nhìn cô ất bây giờ, tôi thấy Shusaku rất nữ tính. Cô ấy đưa tôi đến đây để chọn cho tôi một bộ váy theo tính tôi, vậy thì tôi phải chọn kĩ mới được.
Nhìn xung quanh, thứ bắt mắt nhất mà tôi thấy là một cái váy nhìn rất mềm mại. Một cái váy có cổ là một túm lông trắng, một cái váy màu trắng nhìn như được làm bằng thứ lông gì đó, có hoa văn mạ bạc dọc xuống bụng như những ngôi sao nối nhau, thay vì tay áo, chiếc váo đó có áo choàng trắng viền đen che cả tay. Một cái váy khá đẹp, nó nhìn giống như...
"Nó nhìn giống như một con bướm phải không?", một nhân viên nói.
Đúng vậy, nó nhìn giống như một con bướm.
"Quý khách có muốn mua không? Bộ váy này được làm từ lông và da của một con bướm đêm khổng lồ, nó có thể mặc cho mùa đông và cả mùa nóng nữa."
Mmm... nó thuận lợi, nó nhìn rất đẹp, và có vẻ vừa cỡ tôi.
"Được, tôi sẽ mua nó."
"Vậy mời quý khách đi theo tôi."
"Sion, sau khi xong rồi chúng ta sẽ đi ăn nhé, rồi sẽ đi mua đồ ngủ cho cô.", Shusaku vẫy tay.
Tôi gật đầu.
Nhân viên lấy cho tôi cái váy đó, chúng tôi đi vào một căn phòng, tôi ngồi xuống ghế sofa. Nhân viên nói tôi nên đợi một chút cho họ chuẩn bị.
Trà ở đây khá ngon, nó không ngọt như tôi thích như không sao. Và bánh quy ở đây cũng ổn.
Một lát sau, một bà già... đôi mắt và mái tóc đen tức là Flarous, đến ngồi đối diện tôi.
"Này cô gái, cô biết cái váy này là gì không?", bà ấy hỏi.
Cái váy được kéo ra đằng sau bà ấy.
"Cái váy đó được làm từ da và lông quái vật phải không?"
"Đúng vậy, nhưng không phải quái vật bình thường đâu. Nguyên liệu đến từ Linh Thú Mastema - Nữ Hoàng Hộ Vệ."
Cái gì? Một Linh Thú đã bị đánh bại và trở thành nguyên liệu để làm cái váy này? Nghe thật khó tin.
"Nghe khó tin phải không?", bà ấy cười khúc khích, "Nhưng chính ta đã hạ Mastema, và chính ta đã làm chiếc váy này, đã bao lâu rồi nhỉ? 12 năm kể từ ta làm xong chiếc váy này, ta định để cho con gái ta mặc, nhưng không may là nó đã yên nghỉ trước ta."
"Vậy... bà là ai?"
"Ta là ai hả? Ta là Tachino Kumoko, nhà thám hiểm đã khám phá ra địa điểm của 16 Linh Thú mới và di tích từ Thời Đại của Đao Phủ."
"Um, vậy thì tại sao bà lại đến đây?"
"Bộ váy này, có thể nói nó đang sống, tức là linh hồn của Mastema còn sống trong cái váy ấy. Trước cô, có vài người thử bộ váy và bị nó... nói sao nhỉ? Nó sẽ từ chối và nó cố giết họ."
"Nếu như tôi không phù hợp sẽ ra sao?"
"Chúng tôi sẽ bồi thường cho cô, Maltra cho phép giết người, nhưng cấm tra tấn. Chúng tôi sẽ cho cô hai cái váy miễn phí nếu cái váy từ chối cô."
Mmm... tôi không có gì để mất trong trường hợp này. Tôi sẽ mặc nó, khẩu hiệu của tôi là No Retreat mà.
Nhân viên giúp tôi mặc cái váy, nó không chật, phải nói là nó hoàn toàn vừa vặn.
!!
Cái váy... nó đang xiết chặt lại... nó đang bóp cổ tôi...
[Ngươi cố mặc ta sao??? Loài như ngươi đúng là tham lam, ngươi mong muốn cái gì??? Sức mạnh??? Vẻ đẹp??? Ngươi muốn hơn kẻ khác sao???]
Cái váy này... không... Mastema đang nói với tôi... argh... nhưng những điều nó nói hoàn toàn sai...
"Không... bản chất của tôi là sống... tôi muốn được sống... ước nguyện để leo lên đỉnh của tôi... chỉ để tôi có thể sống, tôi sẽ làm tất cả... tôi không muốn sức mạnh... tôi không cần vẻ đẹp... từng tế bào của tôi được dựng nên để tôi có thể sống...!!"
[Hahahaha, ngươi đã trả lời khác những kẻ khác, ý chí của ngươi cũng không giống những kẻ khác, nhưng ngươi có khả năng để điều khiển ta không????]
"Tôi là kẻ sinh tồn... Crest của tôi là Caterpillar, loài côn trùng đã hoàn thiện về sinh tồn...!! Tôi là Finalize Survivalist!! Từ khi sinh ra.... tôi đã quá đủ khả năng để điều khiển cô!"
[Hahahaha!!! Vậy ra ngươi là một con sâu, được, ta sẽ coi ngươi đi đến đâu. Ta sẽ chấp nhận ngươi làm chủ của ta, nhưng đổi lại, ngươi sẽ phải đưa cho ta cơ thể của ngươi trong vòng 2 tiếng mỗi ngày, được không, CATERPILLAR?????]
"Được, tôi chấp nhận!!"
[Tên ta là Mastema - Nữ Hoàng Hộ Vệ, giao ước giữa ta và ngươi đã được lập!! Hãy xưng tên của ngươi ra đi!]
"Sion de Phalanx!"
[Từ bây giờ, với ta, ngươi sẽ là tu nữ của Mastema, và tên của ngươi sẽ là Eupith Ecia]
Cái váy nó ngưng xiết chặt. Tôi có thể thở được rồi...
"Thành... công rồi.", một nhân viên thốt lên
"Vậy Linh Thú đó đã chấp nhận cô. Nhưng phải cẩn thận, Linh Thú được tạo ra bởi Người Sáng Tạo với mục đích trấn giữ thế gian, chúng là hiện thân của thiên nhiên, sức mạnh của chúng không phải chuyện đùa đâu.", Tachino cảnh báo tôi.
Tôi gật đầu. Tôi biết mình là một người ích kỉ, nhưng tôi không tham lam, không bị mù quáng bởi sức mạnh và vẻ đẹp như những con người Mastema tả, tôi chỉ làm những gì cần thiết để sống.
[Ngươi ham muốn sức mạnh, ta sẽ cho ngươi sức mạnh, vùng đất tên Maltra này là một bãi chiến trường, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc leo lên đỉnh. Bây giờ, ta sẽ cùng ngươi bước trên con đường phát triển thành hình dạng cuối cùng.]
Cái váy rời ra, biến đổi thành bộ đồng phục của tôi. Cảm giác này thoải mái hơn trước rất nhiều, nó không hề chật, và còn thoáng mát hơn nữa. Điều này rất tiện lợi, nhưng nhìn theo một gốc khác, công sức tôi đã bị lãng phí. Thôi kệ, có cái này thì phải mất cái kia.
"Hm, lần đầu thấy nó như vậy đấy. Hah... gọi Grean thông báo về tìm kiếm mới này thôi", Tachino lẩm bẩm.
[Grean sao??? Tên Elf đó à??? Ecia, lần tới nếu thấy tên Elf nào đấm vào mặt cho ta. Đây không phải là yêu cầu, đây là mệnh lệnh.]
Có vẻ Mastema có thù hằng gì đó với Grean Woden. Nhưng đó không phải là vấn đề của tôi... mà đấm mọi Elf mà tôi thấy ư? Nghe hơn khốn nạn.
"Này cô gái, tính tiền thôi."
"Eh? Tôi cần tính tiền ư?", tôi ngạc nhiên.
"Cô nghĩ tiệm này cho quần áo miễn phí chắc? Làm ăn vẫn là làm ăn. Cái váy đó 450 garn."
Tôi lấy cái thẻ Zen từ trong túi của bộ đồ kia và đưa cho Tachino. Thẻ Zen là một sản phẩm đặc biệt chỉ có thể sử dụng trong lãnh thổ của Maltra và Hecatra, được sử dụng cho sự tiện dụng của người dân, không cần phải đem theo túi tiền dễ mất. Nó khá là dễ sử dụng.
"Nhà Phalanx à. Thẻ gia đình nữa.", Tachino cười.
Tấm thẻ Zen của tôi màu bạc, nghĩa là nó là thẻ gia đình. Tachino đặt tấm thẻ lên một tế đài cùng với tấm thẻ kinh doanh, màu nâu.
Một lúc sau, bà ấy đưa lại tấm thẻ cho tôi. Thế là xong rồi.
"À còn một điều nữa, cấm nói chuyện này cho bất kì ai."
Tôi gật đầu. Tất nhiên là chuyện này phải được giữ kính, tôi biết rõ hơn ai cả.
"À mà cô gái, bộ đồng phục này chất lượng rất tốt, ta đoán thứ này là cô tự làm. Nếu vậy cô có thể chỉ cho chúng tôi cách chế ra loại vải này được không? Tất nhiên cô sẽ có lãi sáng tạo, chia 60-40 thế nào?", Tachino hỏi.
"Cũng được... nhưng xin hãy dấu tên tôi. Vậy 3 ngày nữa tôi sẽ lại đến đây và hướng dẫn cho."
"Deal!"
Trong ngày thứ hai tại Actillra, tôi đã có được sức mạnh của một Linh Thú và có một hợp đồng về quần áo. Có vẻ như nữ thần may mắn đang mỉm cười với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip