chương 9 - Mastema

Sau khi mua đồ ngủ cho tôi, tôi và Shusaku đến một tiệm bánh ngọt. Chỉ có một thứ tả về bánh bán ở đây, nó rất là ngon.

"Này Phalanx... không phải bánh này quá ngọt sao?"

"Nhưng tôi thích vậy. Mỗi người có vị giác khác nhau mà phải không?"

"Đúng vậy nhưng... Sion này, ngoài đồ ngọt cô còn thích gì nữa không?"

"Ngoài đồ ngọt à... chắc là những thứ mềm mại."

"Ha... cô đúng là khác xa với những gì tôi nghĩ đó. Anh trai của cô, Grewin de Phalanx, từng kể cho tôi nghe về cô."

"Hả? Cô biết anh trai tôi sao?", tôi ngạc nhiên.

"Fuha, ai trong cung điện cũng biết về anh ta, một người rất thân thiện và dễ gần. Anh ta kể cho mọi người về cô đấy."

"Anh trai đã nói gì?"

"Grewin nói cô là một đứa em gái dễ thương, luôn bám gần anh ta, ít tiếp xúc và tự ti. Nhưng khi đối mặt với người thật thì... hơi đáng sợ đấy, cô gần như giết Nhị Hoàng Tử, quá đáng sợ.", Shusaku cười khổ.

"Nói thật thì... ấn tượng ban đầu của tôi, tôi nghĩ cô chỉ là một người bảo vệ thôi chứ, nhưng tôi có thể thấy rằng... cô là một cô gái bình thường thôi. Sau khi thấy cô hứng thú với quần áo, hình ảnh của một người lạnh nhạt bị đập tan ngay."

Chúng tôi trò chuyện với nhau thêm một chút nữa, cho đến khi mặt trời lặn mới về.

Khi về đến phòng, có vẻ Vlad và Setana đã đi đâu đó rồi. Sau một ngày tuyệt vời, Shusaku đã ngủ trước rồi, tôi thì còn phải thực hiện giao ước nữa.

"Mastema... đã đến lúc rồi.", tôi nói thầm.

[Được được được!!!]

Tôi cảm thấy buồn ngủ, chóng mặt... nhắm mắt lại và chìm vào một giấc ngủ sâu...

Hahahahaha!!! Ta cuối cùng cũng được tự do rồi!! Sau 13 năm, ta cuối cùng cũng thoát được cái mạn nhện đó!!!!

Cơ thể của Ecia rất phù hợp, rất rất phù hợp!!! Cứ như nó được sinh ra để ta sở hữu!!

Căn phòng này cũng không tệ, cái cô gái Shusaku thì đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thế là ta ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Ta bao phủ toàn thân Ecia, tạo một cái mặt nạ bướm để che đi khuôn mặt của Ecia, biến cái áo choàng thành đôi cánh mà bay. Gió mát trên cao đã bao lâu rồi ta mới được cảm nhận!!

Ta bay lên đứng trên đỉnh tòa tháp cao nhất học viện này. Trên đây ta có thể ngắm cả thủ đô của Maltra.

"Trên đây đẹp nhỉ."

Ai??? Ở dưới ta là một Contractor... theo ký ức của Ecia thì đây là Nicholas Madel, hiệu trưởng của học viện này.

"[Ngươi làm gì ở đây, Contractor???]"

"Ai mà biết được, mỗi khi tôi thấy chán tôi lại muốn lên đây vì lý do ngay cả chính tôi cũng không hiểu. Thế còn cô, tôi không nhớ trong học viện này có ai nhìn giống như cô cả, giọng nói như là đang có hai người nói cùng lúc vậy.", Madel tỏ ra thờ ơ.

"[Ta là ai không quan trọng.]"

"Vậy để tôi đổi câu hỏi, cô là thứ gì?"

"[Ta là một Linh Thú, ngươi chỉ cần biết thế là đủ rồi.]"

"Hm, một Linh Thú nữa à."

Madel đứng lên và nhảy khỏi tòa tháp. Vậy ta đã có toàn cảnh cho riêng mình.

Ta ngồi xuống. Thế giới này đã thay đổi quá nhiều, ngay cả khi cô ta từng bước trên thế gian này, thế giới này đúng thật là đã bị đẩy lùi 500 năm, nhưng thay đổi vẫn rất lớn. Ánh sáng lúc trước là đèn lửa, bây giờ lại là những hòn đá có khả năng tích điện mà sáng, không biết con bé đó nghĩ gì về sự phát triển này.
Ta là một Linh Thú, những tạo hóa đầu tiên của Ngài để chấn giữ thế gian này, quan sát sự phát triển của nó, Linh Thú có tuổi thọ vô hạng, nhưng chúng có thể chết, ta thì khác, ta là bất tử, khi chết ta sẽ trở lại thành hình dạng sâu bướm và bắt đầu lại vòng đời. Ecia, do là tu nữ của ta, sẽ nhận được phép màu giống như thế.

Với cái cảnh của thế giới này, ta không thể cảm thấy thương tiếc như ta đã từng. Mastema - Nữ Hoàng Hộ Vệ, ta từng luôn yêu thương mọi sinh vật sống, ta được tạo ra với mọi sự trong sạch. Nhưng mà càng trong sạch thì nó lại càng dễ đục màu.
Ta từng đúng là một đứa trẻ không biết gì về thế giới, ta đã trải nghiệm sự dối trá, sự thù địch, phản bội, tham lam, ích kỉ, và nhiều thứ nữa.
Ta dần không quan tâm đến những sinh vật kia, như những Linh Thú khác, ta chỉ quan sát và quan sát.

Ecia là một đứa ích kỉ, không khác gì những kẻ ta từng gặp, nhưng cái Crest này, Caterpillar, đã đưa ra lựa chọn đó để Ecia có thể sống được. Khá là tội nghiệp đấy, một kẻ sinh tồn không biết gì khác ngoài sinh tồn, Ecia sẽ có một cái chết cô đơn nếu cứ như thế này...Ta làm gì thế này??? Ta không quan tâm đến tu nữ này, Ecia chỉ là một cơ thể ta có thể dùng trước khi ta có thể tạo trứng, dù sao đây cũng sẽ là lần hồi sinh thứ 3 của ta mà.

Ở trên đỉnh tòa tháp này, ta thấy rằng có rất nhiều thứ đang diễn ra, đánh nhau, cướp bóc, và hơn thế nữa. Nhưng thứ làm ta thấy hứng thú là cung điện, nơi đó có một Linh Thú đang cư ngụ. Ta muốn kiểm tra, nhưng với thời gian còn lại ta không thể về kịp.

Ta quay trở về căn phòng của Ecia. Ta phải công nhận một điều, khả năng của Caterpillar rất hữu ích, kết hợp với sức mạnh của ta cái Crest này có thể cảm nhận sự hiện diện trong bán kính 2km.

Dựa vào những gì ta cảm nhận được, hai tên kia đang trở về. Ta lấy bộ đồ ngủ mới, chạy vào phòng tắm.
Nước ở đây rất là sạch và thoải mái, ta có thể thấy rằng nước này được cung cấp bởi ma thuật, nước nhân tạo à, công nghệ ma thuật đã phát triển. Ta không thể bị ẩm được, ta chỉ cho nước chạy qua ta để rửa cơ thể của Ecia, nhưng chắc làm thế này cũng vô dụng do khả năng tự làm sạch bản thân của Ecia.

Ta mặc bộ đồ ngủ chồng lên chính bản thân ta, và thu nhỏ lại để không ai có thể thấy được ta. Từ một bộ váy lộng lẫy, trở thành đồ lót bên dưới khiến ta cảm thấy sao ấy.
Dù sao thì bộ đồ ngủ này rất hợp với cơ thể của Ecia, dù chỉ mới có 14, cơ thể của Ecia đã nhìn như 20 tuổi rồi. Hấp thụ dinh dưỡng... không, phải nói là phóng đại dinh dưỡng mới đúng, một khả năng đáng sợ đến từ Caterpillar. Màu nâu sáng này lại rất phù hợp với tóc và mắt màu nâu của Ecia, cũng như lộ ra những điểm gợi cảm của Ecia.

Ta bước ra khỏi phòng thay đồ, tên Day Walker và tên hoàng tử đã về phòng rồi.

"Oh, Sion, vừa mới tắm xong đấy à.", Day Walker hỏi.

Ta gật đầu, nếu như ta mở miệng thì chúng sẽ nghi ngờ.

"Vậy sao. Tôi định rũ cô đi đâu loanh quanh nhưng có vẻ không được rồi.", Day Walker nhún vai.

Chết tiệt, trong tình huống này nếu như ta không nói gì chúng sẽ nghi ngờ hơn nữa, "[T- thôi để hôm khác đi. Khi nào rảnh ấy]"

Tên Day Walker mỉm cười khoái chí. Chuyện này thú vị hơn ta tưởng đấy, thú vị! Thú vị! Thú vị!!

Ta nằm lên giường, nhắm mắt lại.

Có vẻ như Mastema đã trả quyền kiểm soát cho tôi. Hm? Tôi đang mặc đồ ngủ.

"Có chuyện gì vậy Sion?", Vlad hỏi tôi.

"Ah, không có gì cả. Đừng có quan tâm."

"Vậy sao, thế thì chúc ngủ ngon.", Vlad mỉm cười tỏ ra vui sướng, không biết đó là sao nhỉ?

Mastema, không biết cô đã làm gì khi sử dụng cơ thể của tôi nữa. Tôi cản thấy rất thoải mái, cứ như là... khoan đã.

Tôi nhìn trong đồ ngủ của mình. Mastema đã trở thành bộ đồ bó màu trắng và... cam? Dù sao thì, cứ như là tôi đang có một bộ đồ đa năng vậy. Chắc ngày mai nên đặt thêm một cuốn về Linh Thú, những sinh vật mạnh nhất Ataraxia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip