2

Đã từng bước khắp nơi chân trời
Nói mãi không vâng lời
Vì đã từng hứa sẽ không đau buồn
Bước đi qua từng cuộc chơi
Vì đã có nhiều lúc chẵng biết phải nói điều gì
Vậy thì là giờ hiện bên mình có ai?

Nơi Đà Lạt đầy màu sắc, ồn ào và lạnh, về đêm lại càng đẹp, làm người ta rất muốn khám phá

Nguyễn Khoa Tóc Tiên chẳng biết ăn trúng cái gì mà nhất quyết đòi hủy lịch trình để đưa em đi chơi, cô hết van xin rồi quỳ lạy đủ kiểu nhưng nàng vẫn không đồng ý, quá mất kiên nhẫn, cô không nói không rằng mà ẩm nàng quăng lên xe. Cả hai cứ thế mà vui vẻ tiến đến Đà Lạt

Tại sao lại là Đà Lạt mà không phải nơi khác, đơn giản vì Đà Lạt chính là nơi mà em bé của cô được sinh ra và lớn lên, dù đã đến Đà Lạt khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô đi cùng nàng, lần này muốn đến đây cùng là vì nàng, cô muốn cả hai sẽ có một ký ức vui vẻ với nhau tại đây

Suốt 7 năm qua số lần họ cùng nhau đi dạo hay hẹn hò đều đếm trên đầu ngón tay, một người thì quá bận rộn với việc ca hát, một người thì là streamer chỉ ngồi ở nhà và dành hàng giờ để live, trò chuyện với fan. Cả hai là người yêu nhưng họ lại có một khoảng cách vô hình, cả hai điều có một thế giới của riêng mình, không phải họ vô tâm mà vì thời gian không cho phép, rất muốn cùng nhau nhưng lĩnh vực quá khác biệt

Nhưng vài tháng gần đây cả hai dành thời gian cho nhau nhiều hơn, cô luôn rủ nàng đi chơi khi rảnh rỗi, nàng luôn chờ cô về để cùng ăn tối, cả hai cứ như cặp vợ chồng son. Điều mà suốt 7 năm qua chưa từng có

Nàng mệt mỏi nằm trên giường, hôm nay cô đã kéo nàng đi khắp nơi ở Đà Lạt, sáng thì đi chơi tùm lum chỗ, trưa thì đi ăn, tối thì đi dạo

Cô ngã người lên giường, nằm đè lên nàng "Thy à, đi tắm rồi ngủ"

Nàng ôm cô giọng ngái ngủ "Em mệt lắm, Tiên cho em ngủ đi mà"

"Thay đồ đã, nay đi chơi cả ngày người dơ hết rồi với mặc như vậy sẽ không thoái mái"

Nàng ngồi dậy dang hai tay mắt vẫn nhắm "Bế em"

Cô cũng nghe lời mà bế nàng đi thay đồ, từ đầu đến cuối nàng chỉ việc nhắm mắt còn lại đều để cô tùy ý, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, nàng mặc trên người bộ đồ ngủ dễ thương được cô ôm bế đến giường

Cô nhẹ nhàng thả nàng xuống giường "Thy ngủ đi nhá, chị đi thay đồ đã"

Nàng kéo tay cô lại, giở giọng nhõng nhẽo "Không chịu đâu"

"Thy ngoan nào, người chị dơ lắm"

"Muốn Tiên ôm em ngủ cơ"

Cô cố gỡ tay đứa nhỏ "Đợi chị một chút thôi, chị ra ngay mà"

"Không muốn đâu"

Cô cuối người xuống hôn nhẹ vào môi nàng "Thy ngoan nhá đợi chị một chút thôi, sẽ không lâu đâu mà"

"Chị thay đồ xong sẽ ôm Thy ngủ đến xuống lỗ luôn"

Nàng buông tay ra, đôi mắt long lanh nhìn cô  "Đừng để em đợi lâu quá đó "

"Vâng"

Cô lao nhanh vào nhà vệ sinh, sau 1 giờ hát hò ở trong đấy cô cũng chịu đi ra, trên người cũng mặc bộ đồ khá dễ thương và hình như đó là đồ đôi với đồ nàng đang mặc

Cô leo lên gường thì thấy nàng đã ngủ, kế bên là chiếc điện thoại vẫn đang sáng, có lẽ đứa nhỏ này đợi lâu quá nên ngủ quên lúc nào không hay đây mà

Người chồng gia trưởng kéo chăn, đắp cho nàng, tay với lấy điện thoại tắt đi rồi ôm nàng, nàng nhận được hơi ấm quen thuộc cũng vô thức ôm lấy cô, cả hai cứ thế mà cùng nhau vào giấc

Lê Thy Ngọc bị ánh nắng chiếu vào khó chịu mà mở mắt, chợt thấy có gì không đúng, ngực nàng hôm nay hình như hơi nặng thì phải, ngước nhìn thì thấy bàn tay hư của ai kia đang đặt trên ngực nàng, lâu lâu còn bóp vài cái nữa chứ

Sáng sớm nàng thấy cảnh này thì khó chịu vô cùng, tùy có hơi sướng những cũng thấy không vui lắm vì bị cáo già chiếm tiện nghi, nàng cười nham hiểm rồi đạp cô xuống giường

Cô nữa tỉnh nữa mơ nằm ôm đít dưới nên nhà lạnh lẽo "Ây da"

"Vừa lắm, sáng sớm đã giở trò cáo già"

Cô ngôi dưới đất xoa đít vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng "Hửm, chị có làm gì đâu mà bé bảo chị cáo già"

"Sáng sớm đã sàm sỡ người ta, đúng là đồ cáo già"

"Em là vợ tôi, tôi là chồng em, làm bậy tí thì có sao đâu, em làm như trên người em tôi chưa thấy gì vậy á"

"Đã cưới đâu mà chồng với vợ"

Cô phóng lên giường, ôm nàng mà ra sức nhõng nhẽo "Tại em không chịu cưới mà"

Nàng bất lực đẩy người kia ra "Đi ra, chẳng phải chị bảo cái gì mà sự nghiệp sao?"

Cô đưa tay gãi đầu giả nai "Không hề nhá, chị chưa nói vậy bao giờ"

Sự việc là mấy tháng trước em bé của cô có xem một bộ phim khá hay, đó là "7 năm chưa cưới sẽ chia tay"đứa nhóc nhà cô sau khi xem thì nhất quyết đòi cưới, cô khi ấy cũng chỉ nghĩ đứa nhóc ấy nói đùa nên cũng từ chối

Thế là Nguyễn Khoa Tóc Tiên bị giận tới giờ, chỉ cần cô xưng chồng với nàng thì sẽ đều nghe câu "Đã cưới đâu"

"Chị có nói, hôm trước rõ là chị bảo không muốn cưới tôi"

"Chị muốn mà"

"Nhưng trước đó chị bảo không muốn"

"Lúc đấy là chị hồ đồ, bây giờ em cho chị chọn lại đi nha"

"Im lặng đi Tóc Tiên, chị hết quyền lựa chọn rồi"

Nàng đứng dạy bỏ đi thay đồ, không quên chọc ghẹo cô "Tôi sẽ tìm một hồng hài nhi cao to mạnh khỏe xong rồi cưới ẻm

"Chị yên tâm đi, hôm đấy tôi sẽ mời chị"

"Chị không chịu đâu, em phải cưới chị"

"Tôi kệ chị, ai biểu chọn ngu chi giờ trách ai"

Nói rồi nàng cũng đóng cửa nhà vệ sinh, bỏ lại con người đang cay cú kia, chắc bây giờ cô hối hận lắm, hối hận vì lựa chọn ngày hôm ấy, con gái nhà người ta đòi cưới mà cô phũ phàng từ chối, đã thế còn lấy sự nghiệp ra làm lí do, bây giờ người ta không cho cưới luôn rồi

Phải chi có thể quay lại ngày hôm ấy, cô sẽ đấm bản thân vài phát vì những phát ngôn ăn hại của mình, Nguyễn Khoa Tóc Tiên thua đời 1-0

Nàng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền lia mắt qua giường tìm người kia, vô tình thấy người kia đang ngồi thuyền, thâm tâm nàng đang nghĩ sáng sớm bà nội này lên cơn à

"Chị đang làm gì đấy?"

Cô miệng thì trả lời mắt thì vẫn nhắm "Chị đang ngồi thuyền cho tâm tĩnh lại, buổi sáng này xảy ra quá nhiều chuyện rồi"

Nàng đang loay hoay tìm đồ nên trả lời cho có "Thế chị ngồi thuyền tiếp đi, em định rủ chị đi ăn mà chị bận thì thôi"

"Chị đi "

Sau câu nói ấy, người chồng gia trưởng lao nhanh vào nhà vệ sinh, nhanh đến mức nàng còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Nàng cũng vui vẻ ngồi trên giường đợi người kia 

30 phút sau người con gái ấy bước ra khỏi nhà vệ sinh liền lao đến năm tay nàng kéo đi

"Làm gì lâu vậy?"

"Vệ sinh chứ gì, em cũng như tôi mà em chê tôi lâu"

"Chị lâu hơn em rõ, em vào có tí đã ra"

"Chị còn phải make up nữa"

"Làm chồng mà vậy á, tôi thì để mặt mộc còn cô thì make up "

"Không phải, chị sợ fan bắt gặp thôi"

"Thì có sao đâu trời"

"Tại em có đẹp như chị đâu, chị sợ bị dìm lắm"

Nàng ánh mắt viên đạn nhìn cô, không nói không rằng bỏ đi trước. Lần này Nguyễn Khoa Tóc Tiên để mồn đi chơi hơi xa rồi

Cô vừa chạy vừa giải thích "Bé...khoang đã chị lỡ miệng thôi, chị không có ý đó"

"Thế chị có ý khác?"

"Không phải, em bé của chị là đẹp nhất"

"Không tin được"

"Bé phải tin chị, chị nói thật á. Chỉ cần bé tin chị, bé nói gì chị cũng nghe"

Nàng vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý "Được, tạm tha cho chị"

Cô lao đến ôm nàng, hun chụt chụt vào má nàng "Bé là số mụt "

Nàng đẩy cô ra, đưa tay lau má "Khoan đã, tôi chưa nói xong"

Cô đờ mặt ra "Còn gì nữa hả"

"Tối nay, chị phải để mặt mộc đi chơi với tôi"

"Áaaaa, hong chịu đâu"

"Thế tôi giận tiếp"

Cô lắc đầu, ánh mắt cún con nhìn nàng "Ơ thôi, chỉ lần này thôi nhá"

"Được"

Thế là cả hai đi ăn sáng rồi oanh tạc khắp nơi, mãi đến trưa mới về khách sạn, cô nhìn đứa nhỏ nằm trên giường mà thở dài, thầm nghĩ bản thân đã chỉnh bao lâu rồi đứa nhỏ này vẫn không bỏ đc tật xấu

"Thy mau cởi giầy ra, không đi giầy vào phong như thế"

"Thôi mà, em mệt lắm"

"Tao đánh đấy, cái phòng như thế mà mang giầy vào"

Nàng lười biếng trả lời "Dù gì nhân viên cũng dọn, chả sao"

Cô chỉ biết bất lực cỡi giầy cho nàng rồi đem đi dẹp, loay hoay một lúc khi nhìn lại đã thấy đứa nhỏ ấy ngồi chơi game

Cô lao lên giường ôm nàng "Này, sao em bảo mệt?"

"Hết mệt rồi"

"Mày xào vừa thôi, tắt điện thoại đi ngủ mau lên"

"Không muốn mà, người ta đang chơi vui"

"Thế chơi Tiên không vui hả?"

"Gì vậy bà Tiên, bà nói thiệt hả bà Tiên"

"Chơi với chị không vui hả, lộn có xíu làm gì căng vậy"

"Ừ đúng rồi, không vui"

"Thế tối nay khỏi đi chơi nhá, đi với chị chán lắm"

Nàng nghĩ gì đấy rồi quay sang nhìn cô, thì ra là gài nàng, định nuốt lời đây mà, làm sao mà lừa nàng được, cô nghĩ cô là ai đòi đấu với Lê Thy Ngốc

Định không làm gì quá đáng với chị mà chị lại như vậy, thế thì tối này đừng trách tại sao trên threads lại toàn ảnh dìm của chị

"Bà khoải, tối nay nhất quyết phải đi"

Cô giả bộ ho, mặt đáng thương nhìn nàng "Nay chị mệt quá Thy"

"Thôi đi má, sáng giờ đi chơi má như con khùng giờ lại than mệt"

"Thì đấy, như còn khùng nên giờ mệt là đúng rồi"

"Thế ngủ đi, tối là hết mệt"

"Nhưng lỡ không hết mệt thì sao, chị nghĩ vẫn nên không đi"

Cô vừa dứt câu đã ăn ngay ánh mắt "hiền từ" của nàng, nàng không nói nhiều kéo cô nằm xuống, dùng uy lực của nóc nhà mà uy hiếp

"Giờ thích cãi không? Có tin là ngủ sofa không?"

"Không, nhưng là không có ý kiến"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã tham gia hội người hèn

"Tốt, em mệt rồi, Tiên ôm em ngủ"

"Tuân lệnh"

Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ, lúc ngủ Lê Thy Ngọc rất ngoan, nàng bình thường quậy phá bao nhiêu thì khi ngủ lại dễ thương bấy nhiêu

Nguyễn Khoa Tóc Tiên rất thích điều này, chỉ có lúc nàng ngủ là cô được thở phào nhẹ nhõm, chỉ như vậy cô mới không bị chọc ghẹo và không bị ăn hiếp


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip