20
Đã hơn 11 giờ, nàng nằm trên giường tay vẫn đang cầm điện thoại
Chuyện là nàng gián vừa kết thúc một cuộc trò chuyện dài. Con mèo đen nhỏ của nàng chẳng biết vì cái gì mà bám người chết đi được
Bình thường thì con mèo đấy ngủ đúng giờ, ăn đúng giấc thế mà nay lại không chịu ngủ sớm
Gọi cho nàng than thở, rồi còn đòi nàng kể chuyện cho nghe. Nàng cũng chỉ đành bất lực mà chiều theo
Giờ cũng đã trễ nhưng hắn vẫn chưa về phòng. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy tiến đến thư phòng
Nàng vừa đi vừa khóc thầm, dù sao hiện tại nàng đang cố gắng lấy lòng tin của hắn, không muốn cũng phải ra dáng một người vợ thương chồng. Cùng lắm thì nhìn mặt hắn gắn mặt cô vào là được
Phương Tuấn thở mạnh, đôi bàn tay xoa xoa thái dương, nàng chẳng kiêng nể mà mở cửa phòng đi vào
"Muộn rồi, anh không về phòng ngủ à?"
"Em chưa ngủ?" Hắn thoáng ngạc nhiên
Nàng khẽ gật đầu "Ừm, em đợi anh"
Hắn sững người một lúc rồi nhìn nàng, đôi mắt không giấu được ý cười
Có lẽ người con gái hắn thương đang dần mở lòng với hắn
Chỉ đơn giản một câu em đợi anh từ nàng đủ làm hắn vơi đi hết muộn phiền mấy ngày qua
Hắn đứng dậy tiến đến nơi nàng đứng, kéo lấy nàng ôm vào lòng
Nàng không từ chối cái ôm đấy, giọng có phần lo lắng "Anh làm sao đấy?"
"Anh không sao, chỉ là dạo này công ty có chuyện" Hắn tựa cằm lên vai nàng
"Có cần em phụ anh không?"
"Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà"
"Vậy mình ngủ chứ?"
"Ừm, ta về phòng ngủ thôi"
Lần thứ 2, nàng và hắn nằm cũng nhau trên một chiếc giường. Sau ngày cưới chỉ có mỗi cái đêm đó, còn lại hắn đều đi sớm về khuya và toàn ngủ lại thư phòng
Dù chẳng phải lần đầu ngủ cùng nhau nhưng hắn chẳng giấu được lo lắng, đâu đó có cả vui vẻ
Đã yên vị trên giường được một lúc lâu, thế mà cả hai chưa thể chìm vào giấc ngủ. Hắn gác tay lên trán suy nghĩ gì đó, có lẽ là vì sự thay đổi của vợ mình
Nàng vẫn chưa chìm vào giấc ngủ vì mãi bận suy diễn đủ thứ, phần lớn vẫn là cách tìm bằng chứng để tống hắn vào tù
Hắn khẽ nói "Em ngủ chưa?"
"Em chưa"
"Ừm...anh có cái này muốn nói với em, không biết ý em như nào"
"Anh nói đi"
"Mình tạm gác lại hết công việc đi du lịch một chuyến nha? Anh muốn bù đắp cho em"
Nàng nhìn hắn, dù rất chán ghét những vẫn phải nở một nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu
Nàng phát ngán với cái sự giả tạo này, nếu nàng không bị hắn bức đến phát khóc thì có lẽ đã tin vào những lời nói này rồi
Chỉ tiếc cho hắn, nàng đã hiểu thấu lòng hắn. Nàng sẽ chẳng ngu ngốc mà tin tưởng hắn thêm một lần nào nữa
Phương Tuấn đã nghĩ thông suốt, những ngày qua hắn đau đầu điên lên vì chuyện của nàng và chuyện làm ăn
Chuyến đi này như sự bù đắp mà hắn dành cho nàng, cũng như một lời xin lỗi vì những việc sai trái hắn đã làm với nàng. Cũng như một cuộc khuây khỏa hắn dành cho mình sau những ngày vắt óc tìm cách giải quyết công việc
Đương nhiên chuyện làm ăn của hắn cũng chẳng sạch sẽ, các đường dây của hắn đang gặp nhiều trục trặc, mới đây còn bị công an phát hiện
Nếu cứ để nó tiếp tục, hắn sợ mọi chuyện sẽ bại lộ, bọn công an rồi sẽ biết hắn là người đứng sau những việc phi pháp đó
Đương nhiên hắn không sợ, hắn có tiền mà. Chỉ cần bỏ một ít thì sẽ thoát tội ngay, chỉ là thứ hắn sợ là bị mất đi uy tín
Hắn đã nghĩ rất nhiều nhưng khi nàng trở về bên hắn, hắn đã có cho mình một đáp án
Sau chuyến du lịch này, hắn sẽ chấm dứt. Để tất cả vào quá khứ và bước tiếp cùng nàng
Chỉ cần giải quyết xong vụ này, hắn sẽ rời đi và những việc phi pháp mà hắn làm, hắn sẽ chôn vùi nó vào quá khứ
Nói Là gác lại công việc để đi du lịch là thế nhưng hắn và nàng vẫn phải dành ra mấy ngày để dọn dẹp lại đóng công việc
Nàng tạm dừng một số công việc, thẳng tay hủy một vài show để đi cùng hắn. Hỏi nàng có tiếc không thì chắc nàng sẽ ngồi than thở như cái cách mẹ Minh Tuyết kể chuyện
Cũng may cho nàng, hắn vì chuyến du lịch mà sử lý công việc rồi rời khỏi nhà liên tục. Nhờ đó nàng mới có cơ hội lẻn vào thư phòng của hắn mà lấy được một số bằng chứng, tuy không nhiều nhưng lại rất có ích
Nàng cũng phải thầm cảm ơn hắn rất nhiều, chính hắn đã tạo cơ hội cho nàng tống hắn vào tù. Tất cả các camera đều được hắn cho gỡ bỏ từ lúc hắn cười nàng, thời điểm đó hắn thường xuyên đối xử tệ với nàng
Hắn sợ chính những hành động đó sẽ bán đứng hắn, nàng sẽ lấy nó làm bằng chứng để rời xa hắn
Chỉ là hắn không biết, ngay từ đầu, những việc hắn làm, chính hắn đã tự đưa mình vào đường cùng, không thể cứu vãn
Hôm nay là ngày đầu trong kế hoạch tuần trăng mật chậm trễ của hắn
Nàng ngồi trên máy bay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thì đã ngủ say bên cạnh nàng
Dù có hơi không thích hắn nhưng nàng cũng đã phân vân rất nhiều, hắn đã từng là bạn của cô, cũng từng là một người nàng xem là bạn, là anh trai
Nàng không phủ nhận cái sai của hắn, chỉ là trong cái sai của hắn, nàng lại là nguyên nhân gián tiếp gây ra
Nếu ngày ấy nàng không xuất hiện thì mọi chuyện có diễn biến khác không?
Nếu nàng không xuất hiện có lẽ hắn đã không trở thành một con người đầy sai trái và hắn sẽ là một người bạn tri kỷ của cô
Chỉ tiếc rằng số trời đã định, nó sắp đặt cho nàng phải gặp hắn và cô. Nhưng tơ duyên lại nối cho nàng và cô thay vì hắn
Nàng đã nghĩ chỉ cần mình rời đi thì mọi chuyện sẽ ổn, rồi nó sẽ lại đi đúng quỹ đạo
Nhưng có lẽ đã sai, chuyện tình rắc rối này vốn là ẩn số chưa giải xong, nàng trốn tránh cách mấy thì nó vẫn sẽ ở đó. Vẫn đợi chờ nàng, chỉ khi có cho mình đáp án, nó sẽ tự hóa giải
Từ đầu, nếu hắn chịu đối xử tốt với nàng, có thể nàng đã không làm đến mức này.
Nhưng đời này thì làm gì có chữ nếu, đã sai thì phải trả giá. Cái giá phải trả không chỉ phụ thuộc vào cái sai của hắn mà còn là những tổn thương hắn đem tặng nàng
______
Tóc Tiên nằm dài trên sofa, tự dưng cô lại giận gián nhỏ hết sức
Cô đã biết chuyện hắn và nàng đi du lịch, ban đầu còn nhất quyết muốn đi theo, cũng vì thế mà bị nàng chửi cho một trận
Giác ngộ xong thì cũng chỉ biết ngậm ngùi ở nhà nhìn vợ mình đi chơi với chồng trên danh nghĩa
Mà hắn cũng biết chọn quá cơ, là đi Pháp đấy, nghĩ đến cảnh hắn và nàng cùng nhau ngắm nhìn tháp Eiffel rồi trao nhau nụ hôn kiểu Pháp, cô có thể sẽ tức đến phát điên mất
Tóc Tiên thề là cô không giận đâu, thật đấy. Chỉ là khi nào hắn bị tống vào tù cô sẽ đưa nàng đi hết 195 nước, xem như dằn mặt hắn
Cô cũng đã xem qua một số bằng chứng nàng gởi, phải công nhận hắn liều thật. Đã buôn bán chất cấm, kinh doanh trái phép lại còn trốn thuế. Nhiêu đó thôi đã đủ cho hắn ăn cơm tù cả đời rồi, chỉ tiếc những chứng cứ này chưa đủ
Nếu đem những bằng chứng này ra tòa, cùng lắm hắn sẽ chối rồi bảo là giả. Hắn cũng có thể hối lộ, cô khẽ thở dài. Đợi cô lấy được đủ bằng chứng thì hắn chối đằng trời, còn mất quá thì cô bỏ tiền cao hơn hắn để hối lộ thẩm phán
Mấy gã đó bảo làm vì lẽ phải vậy thôi chứ cứ có tiền thì tội nào cũng hóa nhẹ
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cô nhìn vào điện thoại rồi khẽ cười
Vụ này tốn hơi nhiều, vừa tốn tiền vừa tốn sức
______
Nàng ung dung đi vào khách sạn, phía sau là hắn đang xách cả đống đồ
Lễ tân khẽ hỏi "Quý cô muốn đặt mấy phòng?"
Nàng không do dự mà liền đáp "Cho tôi 2 phòng"
Hắn đứng phía sau nàng gương mặt cau có nhưng cũng không nói gì
Lễ tân cười nói "Vâng, số phòng của quý cô là 135 và 136"
Nàng gật đầu rồi đi nhận phòng, hắn đi phía sau nàng
Hắn khẽ nói, giọng cũng có phần không vui "Sao em lại đặt 2 phòng?"
Nàng giả vờ không hiểu "Sao vậy? Em làm anh không vui sao?"
Hắn có phần lớn tiếng "Ta là vợ chồng mà, bộ ở chung khó lắm sao Thy?"
Nàng ấp úng giải thích "Em..em xin lỗi, em chỉ nghĩ như vậy sẽ thoải mái, dù sao mình cũng cần không gian riêng"
Hắn không nói gì, trong lòng có chút lung lay. Chẳng rõ là vì nàng tránh né hắn hay là vì sự thiếu tinh ý của hắn, lời nàng nói cũng không sai. Hắn với nàng cũng chỉ mới làm lành, chuyện ngủ chung cũng không thể ép buộc nàng. Vả lại hiện tại hắn cũng cần suy nghĩ một số chuyện
Hắn nắm tay nàng, nhẹ giọng nói "Ừm...anh không có ý gì đâu, Thy đừng để tâm"
"Em thì có nghĩ gì đâu chứ"
"Đừng giận anh nha, khi nãy anh chỉ là giận quá mất khôn. Anh cũng quên mất mình vừa huề nhau, cũng không nên ép buộc em quá"
Miệng nàng tuy cười nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa
Giận quá mất khôn cái gì chứ, thử nếu mối quan hệ của cả hai mà như lúc trước thì có lẽ nàng đã bị hắn vuốt má, buông lời mắng chửi rồi
Cũng không nên ép buộc, nói mà không ngượng, chính hắn ngày ấy đè nàng ra mà làm chuyện đồi bại, sao lúc đấy không nói vậy
Nghĩ đến đây nàng không tự chủ mà tức giận bỏ đi về phòng, để lại hắn đứng ngơ ngác nhìn theo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip