29

Hôm sau, từ sáng sớm Đồng Ánh Quỳnh đã đưa Thy Ngọc đi bệnh viện. Nó biết sẽ chẳng có hy vọng nào nhưng nó vẫn mong, vẫn hy vọng là kết quả sai. Còn nước là còn tát mà, đó cũng chỉ là test tại nhà, làm sao chắc chắn được. Cũng có thể nàng mua que thử thai kém chất lượng cũng nên

Nàng vào khám đã một lúc lâu, Đồng Ánh Quỳnh ngồi chờ cũng chỉ biết cầu trời. Nó cũng lo lắm chứ, nó sợ lắm. Nếu khám rồi mà kết quả vẫn là mang thai thì nàng sẽ suy sụp lắm và còn cô nữa, khi biết nàng có thai liệu cô có bình tĩnh được hay sẽ phát điên rồi làm gì không đúng với nàng, dù nó biết Tóc Tiên không phải người giận quá mất khôn. Nhưng cũng không phải không thể xảy ra

Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng khám. Đồng Ánh Quỳnh lập tức đứng dậy chạy đến hỏi han

Trước những câu hỏi dồn dập của Đồng Ánh Quỳnh, nàng vẫn không có động thái gì. Nàng đưa cho Đồng Ánh Quỳnh một xấp giấy khám bệnh rồi vô định bước đi

Đồng Ánh Quỳnh thấy nàng như vậy thì khẽ nhíu mày, nó cũng vô thức cầm giấy khám bệnh lên đọc. Càng đọc nó càng run rẩy, Lê Thy Ngọc, đứa nhỏ đó đã mang thai, và đã bước sang tuần thứ 9, tức đã mang thai được 3 tháng

Nó lập tức gạt đi đống thông tin đó, lập tức chạy theo nàng. Bây giờ cái chuyện mang thai không còn quan trọng nữa, bây giờ nó phải đảm bảo an toàn cho đứa nhóc Thy Ngọc

Hiện tại nàng đang mang thai, tâm lý lại không ổn. Nó sợ nàng sẽ gặp chuyện

Hên là trong lúc Đồng Ánh Quỳnh đọc giấy khám bệnh, Thy Ngọc đi không quá xa, rất nhanh Đồng Ánh Quỳnh đã đuổi kịp, nó nhẹ nhàng kéo nàng lại

Nó ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói "Thy...không sao hết...nghe tao được chứ?

Nàng nức nở, run lên từng cơn trong lòng Đồng Ánh Quỳnh "Quỳnh ơi....bây giờ tao phải làm sao đây? Tao sợ....nếu Tiên biết thì sao? Tiên có ghét tao không hả Quỳnh? Tao phản bội Tiên rồi Quỳnh ơi....tao không biết phải làm gì hết....hay bỏ nó có được không Quỳnh?"

Nó cắn răng siết chặt vòng tay, nó hiện tại rất muốn khóc, nhìn bạn nó như vậy nó thật sự không thể nào mà không động tâm được

Nó gằn giọng cố giữ bình tĩnh "Thy...mày bình tĩnh lại. Mày đừng sợ, có tao ở đây rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ ở bên mày....còn có chị Tiên nữa, chị Tiên sẽ không vì chuyện này mà ghét hay vứt bỏ mày đâu. Ngoan...đừng bỏ đứa bé có được không? Đứa bé không có lỗi gì cả. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết mà. Mày không đơn độc đâu, Thy à"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn nó, đôi mắt đã đỏ hoe "Thật không? Mày sẽ không bỏ rơi tao chứ? Cả Tiên nữa"

Nó xoa nhẹ đầu nàng rồi cười trấn an "Sẽ không bỏ rơi mày đâu, đứa trẻ ngốc...đừng khóc nữa. Tao là bạn mày mà...sao có thể bỏ rơi mày được, nhất là khi mày đang không ổn thế này. Lau nước mắt đi, hai ta sẽ tìm chị Tiên nói rõ....có được không?"

Nàng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, một lúc sau nàng lau nước mắt, rời cái ôm

Giọng nàng khàn khàn "Quỳnh này....tao nghĩ kĩ rồi. Hiện tại tao muốn ở một mình"

Đồng Ánh Quỳnh sững người, chẳng lẽ nó nói đến vậy mà tảng đá đè nặng trong lòng bạn nó vẫn không có chút gì lung lay. Nó với tay muốn đụng vào nàng nhưng nàng đã né đi

Giọng nó run rẩy "Ý mày là sao?"

Nàng như đọc được suy nghĩ của nó, chỉ thở dài rồi mỉm cười nói "Đừng lo....tao chỉ là suy nghĩ một số chuyện, mày cứ yên tâm....tao sẽ không làm tổn thương mình hay cả đứa bé đâu. Như mày nói đó....đứa bé không có lỗi, nó đáng được sinh ra...vậy nên tao sẽ không làm gì bậy bạ đâu"

Nó thở hắt một hơi rồi gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng "Thôi được...nhưng hãy gọi cho tao nếu mày không ổn và hãy cho tao biết...mày muốn đi đâu"

Nàng khẽ gật đầu "Xin mày....đừng nói cho Tiên biết, có được không?"

"Được...tao hứa. Nhưng mày phải nói cho tao biết"

"Tao đến nơi mà tao và Tiên từng hứa hẹn với nhau, mày chỉ cần biết như vậy là đủ" Nói rồi nàng rời đi

Đồng Ánh Quỳnh đứng nhìn nàng rời đi, muốn giữ cũng chẳng được. Nó biết hiện tại nó cũng chẳng thể làm được gì để thay đổi suy nghĩ trong nàng

Nó thở dài rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho cô

Đồng Ánh Quỳnh gọi muốn cháy máy mà vẫn không ai nhấc máy. Tức quá nó nghỉ gọi phóng thẳng lên xe lao đến nhà cô

Nó vừa bước xuống xe thì cùng lúc một chiếc xe khác dừng lại trước cửa nhà cô
Cô từ trên xe bước xuống, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng do một đêm không ngủ

Nó vừa thấy cô thì không nghĩ ngợi nhiều, liền lao đến, hai tay nắm chặt vai cô

Cô khẽ nhíu mày giọng có chút không vui "Sao mày ở đây? Tao kêu mày coi chừng Thy mà....mày ở đây rồi em ấy thì sao?"

Nó mất kiên nhẫn gào lên "Tại sao em gọi chị mà chị không nghe máy hả?"

Cô đáp lại bằng chất giọng đầy mệt mỏi "Từ tối qua đến giờ tao dùng các mối quan hệ và cùng mấy viên cảnh sát đi tìm hắn. Mày gọi, tao không để ý nên không biết"

Nó buông tay ra khỏi vai cô, hai tay vô định gằn giọng nói "Đã bắt được hắn chưa?"

"Rồi"

"Vậy thì vứt mẹ chuyện của hắn qua một bên đi, bây giờ Thy....nó quan trọng hơn"

Nghe đến tên nàng cô có chút mất kiên nhẫn liền nói "Chuyện gì? Mày nói mau....tao kêu mày coi chừng Thy mà giờ em ấy.....có chuyện gì?"

"Hôm qua em đến....nó đã không ổn. Em tưởng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, em dỗ nó một hồi thì nó mới bảo nó có thai"

Cô sững người, dường như không tin vào tai mình "Có thai?"

"Phải...nó có thai rồi Tiên, cái thai đã 3 tháng rồi, hôm qua nó biết chuyện....nó suy sụp lắm. Em phải ôm nó, dỗ dành nó cả buổi. Nó bảo nó có lỗi với Tiên...em nhìn mà đau lòng lắm"

Nghe nó nói tim cô như bị ai đem ra dẫm đạp, mắt cũng đã đỏ ngầu giọng run run "Vậy bây giờ Thy sao rồi? Sao mày không ở bên em ấy mà chạy qua đây?"

"Em cần nói cho chị biết, đây là Thy muốn. Nó muốn tránh mặt chị, Thy muốn ở một mình trong thời gian này"

Hai tay cô ôm lấy đầu, lắc đầu liên tục "Không....không thể nào....sao có thể chứ"

"Tiên bình tĩnh lại....Thy nó chỉ là bị đả kích nên mới như vậy, ý của nó không phải chia tay hay gì cả"

Nó thấy cô có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nó mới nói tiếp "Tiên, nghe em này. Bây giờ Tiên cứ lo vụ của hắn đi, Thy cũng đã hứa sẽ không làm đau mình hay đứa bé....chị đừng lo, giải quyết mọi chuyện xong rồi tìm nó cũng chưa muộn"

"Không được....tao phải đi tìm em ấy"

"Tiên, Thy nó không còn ở đây đâu. Nó đi mất rồi, có tìm cũng vô ích. Chi bằng chị lo vụ của hắn, đòi lại công bằng cho Thy đi"

"Em ấy không ở đây? Vậy em ấy đi đâu? Mày có biết không Quỳnh?"

"Nó nói nó đi đến nơi chị và nó từng hứa hẹn rồi thôi, nó bảo em không cần biết thêm"

"Tiên à, bây giờ chị phải thật bình tĩnh. Thy đã nói sẽ không làm đau mình rồi, chị cứ để nó một mình đi. Cả hai hiện tại thật sự cần thời gian suy nghĩ, dù sao chị mà đến tìm thì chả khác gì bắt ép nó. Chị cứ lo vụ của hắn đi, xong rồi đến tìm nó cũng chưa muộn, lúc đó nó suy nghĩ thông suốt rồi sẽ dễ nói chuyện hơn"

Cô gật đầu, không nói gì rồi đi vào nhà. Đồng Ánh Quỳnh đứng nhìn theo bóng dáng cô vào nhà mà khẽ thở dài

Nó không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cả hai đều yêu nhau mà, cô không có ác cảm với đứa bé mà. Nàng cũng yêu cô mà, vậy tại sao lại chọn trốn tránh?

Nó biết Tóc Tiên không phải người hẹp hòi, chuyện đứa bé, cô chắc chắn sẽ không vì nó mà ghét bỏ nàng hay gì đâu

Trong suy nghĩ của cô, cô biết rõ đứa bé đó hoàn toàn không có lỗi, lỗi là của bố nó

Và cô chẳng biết tình yêu mình dành cho nàng, sự an toàn...nó chưa đủ hay vì điều gì mà thay vì nói với cô, nàng lại chọn rời đi, nàng chọn tránh mặt cô

Cô hiện tại chỉ lo cho nàng, nàng đang mang thai. Suy nghĩ cũng sẽ có phần nhạy cảm, tiêu cực hơn. Nếu có thể, cô muốn vứt bỏ hết để đến bên cạnh nàng

Những lời Đồng Ánh Quỳnh không hẳn là không lọt vào tai cô, chỉ là bây giờ cô không thể nào ngừng nghĩ về nàng

Cô từng muốn bản thân sẽ là người cứu nàng khỏi cái vực thẳm đó, bây giờ thì sao?

Chưa kịp kéo lên nàng đã chìm xuồng

Cô hận, hận không thể tự tay giết chết tên khốn nạn đó, hận bản thân đã không bảo vệ nàng, để nàng rơi vào khốn khó như bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip