31
Sau khi kết thúc vụ án, cô liền lao lên xe chạy đến Đà Lạt, nơi sinh ra người cô thương. Nơi mà đứa nhỏ ấy nhiều lần muốn đưa cô về, về để gặp bố mẹ, về để biết những năm tháng tuổi trẻ của đứa nhỏ đó ra sao, về để biết ở nơi đó không chỉ đẹp vì có nàng
Cô đã chạy khắp nơi, những nơi nàng kể, nhà nàng, các địa điểm du lịch đều không tìm được
Sự lo lắng và tội lỗi bám lấy cô không buông, giá mà khi ấy cô cho nàng thấy nàng quan trọng với mình ra sao. Rằng nàng là người duy nhất, người duy nhất nắm giữ tim cô, người duy nhất mà cô yêu, người duy nhất khiến cô không còn là cô
Cô tìm nàng đến khi bầu trời chuyển sang chiều tổi, cô mới đành buông xuôi trở về Thành Phố Hồ Chí Minh
Một số nơi đã tắt hẳn đèn, chỉ còn bóng tối và ánh sáng yếu ớt từ các đèn đường, cô ngồi trên xe, gương mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi cùng với vài giọt trắng ẩm ướt đang rời trên mặt
Phải chi lúc đấy cô luôn bên nàng chứ đừng để nàng một mình, giá như nàng biết cô không hề chán ghét khi biết nàng có thai
Đứa bé là con nàng, con của Thy Ngọc và hắn. Mẹ đứa bé là Thy Ngọc, người mà cô thương. Làm sao mà cô có thể ghét nó được, nó là con của người cô thương mà
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không gian yên tĩnh, cô lau vội nước mắt rồi nhấn nghe
Chỉ khi vừa nhấn nghe, Đồng Ánh Quỳnh đã gấp gáp nói "Tiên, chị mau đến Phan Thiết đi"
Lời Đồng Ánh Quỳnh như đánh thức những kí ức cũ của cô. Phải rồi, Phan Thiết là nơi mà đứa nhỏ ấy đã nói với cô rất nhiều, đứa nhỏ bảo rất muốn đến đó một lần, nhưng chỉ hai người
______
Cả tuần nay nàng chẳng làm gì ngoài việc nằm dài trong căn phòng và ngắm nhìn sóng biển đánh vào bờ cát, vài cặp nhân tình tranh thủ những ngày nghĩ rảnh rỗi hâm nóng tình yêu
Nàng nhìn mà lòng vô thức đau nhói từng cơn, cứ nghĩ bản thân sẽ có lại được hạnh phúc mình từng ao ước, sẽ cùng cô nắm tay nhau đi đến khắp nơi cả hai từng hứa hẹn
Giờ thì tan nát hết rồi, chính đứa bé đó cùng bố nó đã một hủy hoại nàng thêm một lần nữa
Nàng không ghét đứa bé, nó hoàn toàn không có lỗi gì cả. Chỉ là nàng không nghĩ bản thân sẽ mang thai. Nàng luôn mong muốn có một đứa con, rất muốn là đằng khác
Để rồi khi bụng nàng chứa đựng một sinh linh nhỏ bé, cái thai 3 tháng cũng là minh chứng kết quả được sinh sôi sau cái đêm hắn ta bức ép lăng mạ nàng
Nàng không thể vui vẻ đón nhận đứa bé, vì nàng biết, mình muốn có con, nhưng đó chỉ là với Tóc Tiên chứ không phải hắn
Suốt khoảng thời gian sống không bằng chết, làm bạn với những cái tát cú đấm, những ngày sống trong lời lẽ không hay. Đã thế còn mang trong mình đứa con của hắn mà nhẫn nhịn chịu đựng
Nàng đúng là vô tâm mà, chính những sự thay đổi nhỏ nhặt nhất của bản thân mà cũng chẳng để ý
Nàng mãi đắm chìm vào tình yêu mà Tóc Tiên mang lại, hay những ngày đêm suy nghĩ nát óc để tìm cách thoát khỏi cái lòng sắt hắn mang tặng
Để rồi khi thoát khỏi chiếc lòng sắt đó, tình yêu của Tóc Tiên vẫn còn đó. Nhưng chính nàng lại không dám đón nhận
Nàng sợ, sợ cô phải gượng ép bản thân chấp nhận đứa nhỏ, sợ người đời nhìn cô bằng ánh mắt thương hại
Làm sao mà sống yên ổn khi cả hai đều là người của công chúng, làm sao để bọn nhà báo không đặt điều cho chuyện tình của cả hai, làm sao để họ đừng đem đứa trẻ nhỏ trong bụng nàng ra làm món ăn tinh thần của truyền thông. Rồi những làn dư luận nữa, sao nàng có thể chống chọi lại nó
Tóc Tiên của nàng là một người tài giỏi, nàng không muốn vì thừa nhận nàng, đứng ra bảo vệ nàng và đứa bé mà cô chịu những lời lẽ không hay
Cả vị trí hiện tại của hai người nữa, rõ là không xứng. Cô là một tượng đài to lớn, nàng là một người có sức ảnh hưởng chẳng lớn. Nàng không muốn vì mình mà cô phải đánh đổi thứ hào quang bản thân từng ao ước
Những ngày gần đây, chưa bao giờ suy nghĩ trong nàng vơi đi. Nó chỉ nhiều và nhiều hơn, nhưng đều có một điểm chung. Liệu nàng còn xứng đáng với cô? Liệu nàng có đáng để cô động tâm nhiều đến thế? Rằng nếu nàng rời xa cô, trả cô về với bản thân, về với những người yêu quý cô, liệu sẽ là phương án tốt nhất cho cả hai?
Ngày trẻ nàng đã sáng suốt từ bỏ cô, nhưng rồi lại chọn quay về bên cô khi cơn bão qua đi. Rồi đến khi một cơn bão lớn hơn kéo đến, nàng lại rời đi thêm một lần nữa. Rồi lại trở về giữa cơn giông bão, đến khi cơn bão lớn đó qua đi, tưởng rằng bản thân sẽ lại sống yên ổn cũng người thương. Nhưng một lần nữa, cơn bão nổi lên. Nó không còn lớn hơn lúc trước, chỉ là nó làm con người thấy tuyệt vọng, những hậu quả khi cơn bão mang lại khác hẳn lần trước, nó không lớn bằng nhưng sức công phá lại hơn hẳn. Nó khiến nàng không còn muốn tiếp tục, không còn muốn cùng cô
Không muốn đánh cược nữa, vì càng cược lại càng thua. Suy nghĩ của những con bạc luôn là cược để lấy lại, càng lổ thì phải càng cược. Nhưng sau những lần đặt cược đó, chỉ là thua lổ, lổ nặng
Biết trước là sẽ thua nhưng cứ lào vào mà cược, vì thứ họ mong muốn nhất, nó là cám dỗ, là thứ làm con người phải có cho bằng được
Nhưng giờ đã khác, nàng không còn muốn. Tình yêu đã không còn là thứ nàng sẽ đem ra đánh cược. Với nàng, giờ đấy nó dù có cũng được mà không có cũng chẳng sao
Nhưng chỉ chính nàng biết, Thy Ngọc luôn yêu Tóc Tiên. Yêu đến mức có thể móc cả tim gan mình cho cô, yêu đến mức hóa điên
Trời đã chuyển tối, báo hiệu một ngày dài đã qua, giờ đã nhường chỗ cho màng đêm. Giờ của những công việc hay vui chơi bị thay bằng giấc ngủ, hoặc những suy nghĩ của người trưởng thành
Trên bờ cát, đã chẳng còn ai ngoài nàng. Nàng vẫn ngồi đó, tay nâng niu những hạt cát nhỏ bé, nó như số phận của nàng. Mắc người khác chà đạp hay nâng niu mà bản thân chẳng thể làm được gì
Nàng dường như chẳng có ý định rời đi, nàng vẫn ngồi đó, những làn gió thổi vào khiến tóc nàng bay phấp phới, làn sóng biển vỗ nhẹ vào chân nàng như một lời an ủi
Nàng khẽ cười, nụ cười hiếm hoi suốt một tuần qua. Nó không phải tự giễu, nó là nụ cười của sự bất lực, sự cùng cực ở cuối đường
Như những bộ truyện mà nàng từng đọc, phía cuối truyện sẽ luôn là hạnh phúc của nhân vất chính. Nhưng tiếc thay, nàng không phải người trong truyện, nàng là con người và thế giới này không sinh ra cho nàng hay vì nàng
Sẽ chẳng có phía cuối và hạnh phúc nhưng đau thương và tổn thương thì có, nó sẽ theo nàng. Ở một thời điểm nào đó, nàng sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ là một thời điểm
Vì chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao
Nàng vẫn ngồi đó, vẫn là những dòng suy nghĩ. Và rồi đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ vì nó đã mỏi mệt
Những làn nước lạnh liên tục vỗ mạnh vào chân nàng, dường như muốn đánh thức kẻ đang ngủ say
Dưới cơn lạnh thấu xương nàng vẫn không có chút động thái gì
Rồi chẳng biết qua bao lâu, xung quanh có tiếng ồn ào rồi tiếng xe cứu thương vang vọng trong đêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip