38(end)
Một cảm giác nặng trĩu, lạnh lẽo, đã đóng băng trái tim nàng
Mọi nỗ lực, mọi tiếng cười gượng gạo nàng đã cố gắng tạo ra
Tại hôm nay, chính đêm nay tất cả đều vỡ vụn như thủy tinh. Nàng đã quá mệt mỏi với việc phải giả vờ mạnh mẽ, vờ như luôn vui vẻ, vờ như tích cực
Đôi khi nàng tự hỏi, việc phải thở, phải tồn tại của bản thân...có cần thiết không
Trên thế giới này....có bao nhiêu người cơ chứ?
Trên thế giới này, có ai mà không phải chết đi?
Sống đến hết một đời người, điểm kết thúc cũng là sự chết đi. Vậy thì....tại sao phải cố gượng ép bản thân sống khi dù bản thân đã biết rồi mình cũng phải chết?
Những lời định kiến, những con số hay những lời áp đặt....nó bắt ta phải gồng mình, cắn răng chịu đựng. Phải vượt qua nó để được sống....vậy những sự áp đặt đó....nó có nhẹ nhàng hơn cái chết là bao?
Từ bỏ sự sống có phải là ngu xuẩn?
Việc tìm đến cái chết xem như là cách giải thoát tốt nhất?
Nếu nói nó ngu ngốc, không đáng. Vậy tại sao vẫn có người làm?
Vật nhỏ sáng bóng dần cọ vào tay nàng
Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cánh tay trắng nõn, đã gầy đi đôi chút. Những mạch máu xanh lờ mờ dưới lớp da như đang chờ được giải thoát
Lưỡi dao sắc lạnh, không có một sự do dự, lưỡi dao trên cổ tay được nàng ấn mạnh, một đường dứt khoát
Một lằn cắt
Một mạng người
Một lằn cắt
Một đoạn tình cảm đã chết
Chẳng để nàng kịp định hình thì một cảm giác nóng rát, bỏng rát lan tỏa ngay lập tức
Máu bắt đầu rỉ ra, chậm chạp và nhớp nháp. Màu đỏ sẫm như một lời tuyên bố tự do
Nàng cười khổ, thì ra đối mặt với cái chết....nó cũng chẳng đáng sợ lắm
Nàng khó khăn làm những hành động đó với tay còn lại
Dòng máu đỏ sẫm nhẹ rơi xuống từng phím đàn, nàng nhìn chằm chằm vào vệt máu đó
Hôm nay, cảm giác như Sài Gòn bỗng trở nên im lặng hơn binh thường, là vì trời đổ cơn mưa....hay vì dự báo được...sẽ có đau thương?
Con dao rơi tự do xuống, một tiếng keng khô khốc rồi nằm im bên dưới chiếc đàn piano
Nàng gục ngã lên chiếc đàn, máu vẫn cứ thế mà tuôn từng cơn
Hơi thở yếu đi, giọng thều thào "Tiên ơi....em...yêu chị"
Giọt nước mắt khẽ rơi lên phím đàn
Nàng mệt mỏi nụ cười, một nụ cười méo mó nhất
Là hạnh phúc nhưng sao lại cảm thấy đau thế nhỉ?
Là tự do nhưng sao lại thật gượng ép
Khi tầm nhìn bắt đầu nhòe đi và màu đỏ của máu rơi xuống sàn nhà, hòa vào nhau, tạo thành một màu tối vô cùng khó chịu, vô cùng nhức mắt
Cuối cùng thì...chẳng phải tốn hơi sức để suy nghĩ làm cách nào để vừa lòng tất cả mọi người, chẳng phải cần nhìn sắc mặt ai mà sống
Cuối cùng thì, Thy Ngọc cũng đã được nghỉ ngơi rồi
Nàng nhắm nghiền mắt lại, chấp nhận mọi sự định đoạt đang chờ
Tiên ơi....kiếp này em nợ chị nhiều quá....em từng nghe nói, nợ kiếp này nếu chẳng kịp trả....thì kiếp sau sẽ phải trả
Vậy thì kiếp sau ta lại gặp nhau nhé?
Em trả lại nợ kiếp này....Tiên cho em hạnh phúc
Ta yêu lại từ đầu, có được không?
Tóc Tiên giật mình lúc nửa đêm, trên trán là vô số giọt mồ hôi
Cô mơ thấy người thương rời bỏ....người chọn cách tàn nhẫn nhất....Thy Ngọc cô yêu muốn biến mất
Cảm giác vừa chân thật vừa mờ ảo làm cô không khỏi sợ hãi. Thy Ngọc ngồi trên chiếc đàn khẽ nói gì đó
Dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy
Cô nghe hết tất cả những lời trách than hay những lời đau lòng
Chỉ là mơ....có phải không?
Đứa nhỏ của cô sẽ không ngu ngốc đến vậy....đứa nhỏ Thy Ngọc....luôn hiểu chuyện mà...
Nhưng Tiên ơi....đứa nhỏ hiểu chuyện thì sẽ luôn là đứa chịu thiệt thòi....chẳng lẽ chị đã quên mất những sự chịu đựng của em trước những lời mắng chửi?
Chẳng lẽ chị đã quên mất dáng vẻ thảm hại khi yêu của em trong những 7 năm?
Khi tham gia chị đẹp...vô số người đã mắng chửi nàng, vì nhận thức được sự tàn nhẫn của từng bình luận đó hay vì khi nói ra cả đội sẽ phiền lòng. Thy Ngọc đã một mình ôm đống tiêu cực đó, tự mình chịu đựng
Khi ấy, dù nó có kinh khủng thế nào...Thy Ngọc cũng không có ý phản kháng lại cơ mà
Chẳng lẽ chị đã quên hết những chuyện đó?
Hay chị chưa từng quan tâm đến cảm xúc của của em, dù chỉ một lần?
Cuộc gọi nữa đêm, chưa bao giờ là điềm tốt. Nó như một lá thư đến từ tử thần
Đồng Ánh Quỳnh gọi cho cô, nó khóc lóc, nó gào thét. Những lời nói dần trở nên vô nghĩa khi nó nói rằng Thy Ngọc đã chẳng còn
Đồng Ánh Quỳnh, nó hận bản thân không thôi. Tại sao nó lại có thể sai lầm như vậy chứ. Nếu hôm nay nó không quay về, nếu nó dứt khoát hơn, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra
Tại sao nó lại chọn rời đi?
Tại sao?
Tại sao mọi chuyện lại như thế này?
Đứa bạn của nó đã không còn, người cô yêu cũng đã biến mất. Người con xa xứ chờ ngày về nhà đoàn viên, nay lại chẳng thể về nữa
Tóc Tiên bật khóc trong bất lực, giờ đây cô chẳng phải biết làm gì
Tin dữ đó, nó như đóng băng hết não bộ của cô. Dù là một suy nghĩ chợt vụt qua, nó cũng sẽ là Thy Ngọc
Đến khi người thương đã không còn....cô mới hiểu rằng mình đã chọn sai
Mong muốn quay lại quá khứ hay gặp lại Thy Ngọc, sẽ chỉ có thể tìm thấy trong mơ
Vài ngày sau, tang lễ của nàng được diễn ra
Cả mạng xã hội bùng nổ, chỉ mới đây thôi. Họ không ngờ rằng nàng sẽ ra đi đột ngột như vậy
Người nhà nàng thì khóc cạn nước mắt, chuyện con mình ly hôn, chồng nó đi tù hay mọi chuyện xảy ra thời gian này, họ đều không biết
Chỉ đến khi Đồng Ánh Quỳnh gọi thông báo cho họ, mọi chuyện mới vỡ lẽ
Rằng họ không quan tâm đến đứa nhỏ Thy Ngọc, hay vì Thy Ngọc chẳng muốn để họ bận tâm
Là máu là thịt, là người con gái được nuôi dưỡng bao năm, nay lại rời khỏi trần thế vì tình
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
Nhưng có lẽ Thy Ngọc vẫn sống, bởi vì vẫn có người nhớ đến nàng
Nàng sẽ sống mãi trong sự thương xót của người theo dõi, nàng sẽ sống mãi trong sự ân hận của gia đình và người thương
Suốt những ngày lo tang lễ cho nàng
Cô đến ba lần
Lần đầu là không thể tin
Lần hai là không thể tha thứ
Lần ba là đã nghĩ thông suốt
Dù có khóc đến mờ mắt, Thy Ngọc của cô sẽ chẳng thể quay về, dù có câm hận bản thân bao lâu, Thy Ngọc sẽ không để tâm nữa
Tóc Tiên chọn cách nhẹ nhàng nhất, nhưng lại tàn nhẫn nhất để hối lỗi với nàng
Cả đời này, nếu không phải là nàng thì cô sẽ chẳng nghĩ đến chuyện kết hôn
Còn nếu nàng đã không còn, vậy thì cô sẽ cả đời độc thân
Lo nhang khói cho nàng đến khi được đi theo nàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip