𝐈𝐈𝐈. 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒆𝒏𝒔𝒆𝒎𝒃𝒍𝒆
"Shinichi, dậy đi"
Cậu trai tóc đen lăn lộn trên tấm nệm, cảm giác có một bàn tay đang vỗ vào má mình. Shinichi giật mình, mở choàng mắt, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là đôi mắt tím mơ mộng của Ran đang nhìn cậu chăm chú. Shinichi ngu ngơ một lúc mới nhớ ra tối qua cậu ngủ lại nhà Ran. Shinichi chống tay xuống nệm, ngồi dậy thẳng lưng, cậu ngáp dài.
"Oáp... Chào buổi sáng, Ran"
Shinichi lim dim mắt, mãi tới gần bốn giờ sáng hôm qua cậu mới ngủ được, khóe mắt cậu chảy cả nước mắt vì ngáp dài. Ran đang mặc tạp dề, tay chống hông, cô cúi đầu xuống sát chỗ cậu, ca thán.
"Dậy đi, thám tử ạ, sắp chín giờ sáng tới nơi rồi"
"Ôi Ran, chín giờ là bình thường mà, hôm nay trường cho nghỉ nhỉ, đáng lẽ tớ ngủ đến mười một giờ cũng được. Huống hồ hôm qua chúng ta đi ngủ muộn ơi là muộn!"
Shinichi nói một tràng dài, cả người đổ gục xuống tấm nệm, tay ôm lấy gối úp lên mặt, lăn lộn chừng 10 giây rồi nằm im như thể đã ngủ.
Ran mất kiên nhẫn, cô nàng đưa tay lên kéo mạnh chiếc gối đang úp trên mặt cậu bạn xuống, thấy Shinichi đang nhắm nghiền mắt. Cô vỗ vỗ vào mặt cậu.
"Ừ, ngủ tới lúc nào tớ không quan tâm, nhưng đấy là khi cậu ở nhà mình thôi."
Shinichi bị mấy cái vỗ của Ran làm cho tỉnh ngủ, cậu ngồi dậy, đưa tay xộc vào mái tóc rối xù, nhìn Ran đang thong thả đi tới mở rèm cửa sổ. Thứ nắng chói chang của đầu hè rọi vào phòng làm Shinichi thấy lóa mắt.
"Chú Yusaku sẽ đến đây lúc chín giờ rưỡi, để đón cậu về, tớ đã gọi cho chú ấy rồi."
Ran nói trong khi vẫn quay lưng về phía cậu. Shinichi không ngạc nhiên, cậu biết thể nào diễn biến ngày hôm nay cũng sẽ như vậy. Cậu đứng dậy, vừa gấp chăn vừa ngáp dài mấy cái, khiến Ran nhăn mặt.
"Bộ tối qua cậu mất ngủ hả?"
"Ờ, tại bà chị nào đó ngáy ấy"
Shinichi lấp liếm, làm sao cậu có thể nói là vì bản thân nằm cạnh thanh mai trúc mã nên không ngủ nổi được.
"Đừng có nói linh tinh, tớ có bao giờ thế đâu!"
Ran chau mày, định ném cái gối thứ hai vào mặt cậu thì thấy Shinichi đã gấp xong đống chăn chiếu và đứng dậy. Cô hừ nhẹ một tiếng rồi buộc rèm cửa lại, bước ra khỏi phòng sau khi để lại một câu cho Shinichi.
"Mười phút nữa xuống ăn sáng nghe không?"
"Rồi rồi"
Shinichi hơi quạu quọ trả lời rồi biến mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh.
Ran nhìn cậu bạn đang cau có vì bị gọi dậy sớm thì lắc đầu khẽ. Cô xuống phòng bếp, lấy cà phê trong tủ, suy nghĩ nên pha đặc hay loãng.
"Shinichi thì luôn uống cà phê đen rồi, nhưng mà cậu ấy có thích uống đặc không nhỉ? Mà người đang bệnh có được uống cà phê không?"
Ran cầm cái hộp thiếc, xoa cằm ngẫm nghĩ.
" Chị Ran ơi, cho tớ cà phê đen"
Tiếng gọi ơi ới của Shinichi phát ra từ cửa phòng bếp, cậu ta vẫn đang ngáp ngủ, đi sát lại chỗ bàn ăn, kéo ghế rồi ngồi xuống. Cả cơ thể cao một mét bảy tư như muốn đổ gục xuống bàn ăn, kiểu này là do quá thiếu ngủ rồi.
Ran day day trán, cô bắt đầu thấy mệt với cậu bạn mình. Ran tiến tới chỗ mái tóc đen đang gục xuống bàn, đưa tay gõ lên trán cậu, ca thán.
"Quen miệng hả? Ai là chị của cậu?"
Shinichi xoa trán, ngẩng đầu dậy nhìn Ran. Cậu vẫn đang gác cằm trên hai tay, nhìn cốc cà phê bốc khói trước mặt. Ran đang lấy đống bánh mì ra khỏi máy nướng bánh và đặt lên đĩa. Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường trong phòng bếp, kêu lên.
"Nhanh đi, Shinichi. Đã gần chín giờ rồi"
"Ba tớ đón lúc chín rưỡi không phải sao? Còn sớm chán"
Shinichi nói lúc rồi bẻ từng mẩu bánh mì cho vào miệng như thể cho chim ăn.
"Ngưng rỉa cái bánh mì của cậu đi, tác phong nhanh nhẹn lên thám tử ạ"
"Sau hôm nay mình phải về nhà ngủ tới chiều mới được"
Shinichi cay cú nhủ thầm trong bụng, cậu nhìn Ran đang vừa uống sữa vừa bấm bấm điện thoại, cười tủm tỉm. Cậu ta nhắn tin cho ai, nhắn cái gì mà cười tươi thế? Trong khi cả sáng thì mặt mày nhăn hết cả lên với cậu. Shinichi uống một ngụm cà phê, chép miệng hỏi lảng đi.
"Này cái cô Ran kia, không ăn hả?"
Ran rời mắt khỏi chiếc điện thoại, lông mày cô díu lại, nhìn chằm chằm cậu bạn đang ngồi đối diện.
"Cậu có ý kiến gì bất bình hả?"
"Không dám" - Shinichi nói khi xiên một miếng thịt xông khói trong đĩa. - "Chỉ tự hỏi bạn mình nhắn tin cho ai mà cười quên cả ăn"
"Thì là Sonoko mà?" - Ran nhún vai.
"Cái gì?"
"Sonoko với Makoto đang chuẩn bị đi du lịch riêng với nhau đến Okinawa vào mùa hè sắp tới. Cậu ấy khoe với tớ mà" - Ran phân bua, cô giơ điện thoại ra trước mặt Shinichi, trong đó là tấm ảnh mớ hành lý khổng lồ của Sonoko.
Shinichi thấy vậy không nói gì, cậu để yên cho Ran nhắn tin với bà cô nhiều chuyện Sonoko. Lặng lẽ ngồi ăn hết đống đồ ăn trong đĩa, thấy miệng lạt nhách vì mải suy nghĩ mấy thứ không đâu. Má cậu bỗng chốc đỏ lên khi nhớ về Vũ đài Kiyomizu - chuyến du lịch định mệnh của hai người. Cậu nhìn chằm chằm vào cô nàng tóc đen vẫn đang vừa nhắn tin vừa cười. Tự hỏi không biết cô ấy có muốn giống Sonoko hay không?
Ran muốn đi du lịch không nhỉ?
Shinichi rùng mình, lắc lắc đầu như để mấy suy nghĩ vớ vẩn rơi rớt ra. Cậu vô thức nhớ về New York, về vở kịch Quả táo Vàng, rồi lại nhớ về London. Hình như hầu hết kỉ niệm đẹp của hai người đều ở những thành phố lãng mạn ấy.
Cậu nhớ đến cái đêm tri kỉ ở London, dưới tháp đồng hồ Big Ben như một nhân chứng sống cho câu chuyện tình yêu nảy nở giữa lòng nước Anh.
"Shinichi, mặt cậu đỏ quá trời. Bệnh nữa hả?"
Tiếng Ran hỏi cậu từ phía đối diện, Shinichi giật mình bừng tỉnh. Ran đã rời mắt khỏi điện thoại từ lúc nào, ánh mắt tím khói nhìn cậu đầy thắc mắc, trông như cô sắp đứng dậy đi lấy thuốc cho cậu uống.
"Không, tớ không sao"
Shinichi vội xua tay nói.
"Bé Ran ơi~...Cô tới rồi nè!"
Bỗng một giọng ai đó phát ra từ phía cửa nhà, chen ngang câu chuyện của hai người. Đó là giọng phụ nữ, khóe mắt Shinichi giật giật khi nghe cái giọng đó, mặt cậu như nhăn nhúm lại.
"Không phải chứ?"
"Ai thế nhỉ"
Ran bỏ dĩa xuống, mở cửa phòng bếp rồi đi ra ngoài, tiếng dép loẹt xoẹt tiến về phía cửa ra vào. Vừa mở ổ khóa, một bóng người lập tức lao vào ôm choàng lấy vai Ran.
"Bé Ran, lâu quá rồi mới gặp cháu."
Shinichi nhìn bà mẹ minh tinh của mình đang cười như được mùa với Ran, ôm ấp chặt như sợ Ran chạy mất, Shinichi trông cô như bị nghẹt thở. Khoe môi cậu giật giật, mặt méo xệch.
"Con trai mẹ ở đây này."
Shinichi nhăn mặt nhìn mẹ mình đang đứng hỏi han Ran như thể đó mới là con ruột của Yukiko, cậu ngó ra, thấy chiếc Porsche 911 màu đỏ chói đang đỗ phía sau. Không có ba cậu đi cùng, Shinichi thoáng rùng mình khi nghĩ đến việc bà mẹ minh tinh của cậu bắt đầu tiết mục lái xe ôtô.
"Mẹ à"
"Mẹ!"
Yukiko giật mình quay lại, buông tay ra khỏi áo Ran, cô gái nhỏ vẫn còn đang bàng hoàng vì sự nhiệt tình quá mức của nữ minh tinh điện ảnh. Yukiko nhướn mày nhìn con trai - Kudo Shinichi 17 tuổi khoảng 10 giây rồi réo lên.
"Con trai của mẹ!"
Yukiko cười sau một lúc đơ người, có lẽ cô thấy chưa quen vì lâu lắm rồi mới lại thấy con trai trông lớn thế này. Cô ôm vai Shinichi, mắt híp lại, nụ cười dần trở nên mất nhân tính. Bà mẹ ghé sát tai cậu con trai, đưa tay che miệng rồi thì thầm.
"Hôm qua con ở lại nhà bé Ran, hai đứa có chuyện gì không?"
"Mẹ!"
Shinichi giật mình với ý tứ trong câu hỏi của bà mẹ minh tinh. Mặt cậu đỏ như bị luộc lên, đầu bốc khói. Yukiko thấy thế càng có cơ hội nghĩ xa xôi, cô vẫn giữ vẻ mặt ta-đây-biết-hết, cười rộng đến mang tai nhìn con trai mình.
"Bé Shin... Vậy là có chuyện thật hả? Kể cho mẹ nghe coi?"
Shinichi xua tay lia lịa, đẩy Yukiko ra xa, cậu nhắm mắt, miệng lưỡi lí nhí.
"Con chỉ ngủ lại nhà cậu ấy thôi, làm gì có chuyện gì chứ?"
"Hửm~... Thế hả?"
Yukiko ra vẻ như đã tin, nhưng lông mày cô vẫn nhướn lên, hết nhìn Shinichi rồi lại nhìn sang Ran - cô gái vẫn còn đang bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Ngủ ở đâu? Cùng phòng? Cùng giường hả?"
Yukiko hình như cảm thấy trêu con trai rất vui nên tiếp tục dí sát lại hỏi những câu mà Shinichi vẫn ước là mẹ đừng thốt ra.
"Mẹ!" - Shinichi ôm đầu, gào lên, chợt cậu quay sang Ran với vẻ cáu bẳn - "Mà sao cậu bảo là ba tớ tới đón cơ mà? Sao lại là bà cô này cơ chứ?"
Ran chưa kịp mở miệng trả lời, Yukiko đã bay tới đấm vỡ đầu con trai.
"Con vừa gọi mẹ là bà cô hả?"
"Ôi đừng mà phu nhân"
Shinichi ôm cục u trên đầu, Ran cười méo xệch miệng khi thấy tương tác của hai mẹ con nhà Kudo. Yukiko chống tay vào mạng sườn, mắt díu lại nhìn con trai, một ngón tay đưa ra dí vào trán Shinichi, giọng trầm hẳn xuống.
"Mẹ nói cho con biết. Ông ba của con đó, bỏ đi dự tiệc xuất bản sách của một người bạn của ổng rồi. Còn khướt ổng mới về. Nếu con không muốn bị bà cô này đón về thì cứ đi bộ đến trưa đi"
"Giỡn xíu thôi mà mẹ"
"Giỡn cái gì mà giỡn, mẹ cho con nhịn ăn ba ngày liên tiếp luôn bây giờ"
Ran thấy hơi căng thẳng, nụ cười của cô méo mó, cô biết Kudo Yukiko là đại minh tinh sáng giá của màn ảnh Nhật. Vì cưới Yusaku nên giải nghệ khi mới 20 xuân xanh. Đặc biệt Yukiko rất ghét bị già đi.
"Con tính chê bà mẹ này già nua xấu xí đúng không? Ôi trời ơi, giá như ngày xưa mẹ đừng có giải nghệ lấy ba con và sinh ra con thì giờ Yukiko này chắc sẽ thành sao hạng A Hollywood rồi"
"Thôi mà mẹ, con biết rồi. Phu nhân còn trẻ như đôi mươi vậy á."
Shinichi xua tay, cậu quá quen với việc mẹ mình muốn trẻ mãi tới mức khi ra đường ai cũng sẽ nghĩ Yukiko và con trai là hai chị em. Cậu chép miệng, khen bừa bà mẹ minh tinh vài câu cho xong chuyện.
"Tốt, biết khôn đó con trai."
Yukiko trông tươi tỉnh hẳn lên, cô không thèm nhìn con trai nữa mà quay sang Ran đang đứng như trời trồng giữa nhà. Giọng cũng tự dưng ngọt ngào hẳn lên.
"Bé Ran tối ghé nhà cô ăn cơm nha? Cô sẽ trổ tài nấu nướng cho cháu coi"
Ran cười xòa với Yukiko và Shinichi, cô gật đầu lia lịa, cầm lấy tay Yukiko nắm chặt thay lời cảm ơn.
"Vậy năm giờ chiều cháu sẽ tới phụ cô nhé?"
"Cháu chỉ cần tới ăn là cô vui lắm rồi, giờ giấc không phải vấn đề đâu bé Ran à!"
Yukiko mỉm cười, xách tai con trai mình đang đứng xớ rớ phía sau lên, cười quỷ dị.
"Thằng nhóc này hôm nay cũng sẽ phải nấu nữa, Ran chờ thành phẩm nhé?"
Ran gật đầu, gượng cười khi mồ hôi đang chảy trên trán. Nói thật, cô chưa ăn đồ Shinichi nấu bao giờ, tự dưng cô lại nhớ đến một vụ án năm ngoái, hôm đó cả Conan và Heiji đều đi cùng. Tài nấu ăn của họ giỏi tới mức trái dưa leo do một cao thủ kiếm thuật như Heiji và Conan cắt không thể đứt ra.
"Đừng lo, cô sẽ dạy nó nấu ăn. Chào Ran nhé"
Yukiko nói lớn, cười tươi như hoa, hai tay đang đẩy lưng con trai, cố nhét Shinichi đang cau có vào ghế phụ chiếc Porsche. Nữ minh tinh hất mái tóc xoăn phồng, vẫy vẫy tay với Ran rồi ngồi vào xe và đạp cần số ga. Chiếc siêu xe màu đỏ lập tức lao đi, để lại phía sau lớp bụi mù.
★
Năm giờ chiều, nắng vẫn rạng rỡ cuối chân trời, mùa hè hoàng hôn xuống rất muộn, Ran thong thả đi bộ đến nhà cậu bạn thân, tay xách chiếc túi giấy đựng vài quả chanh vàng - đó là nguyên liệu chính cho món bánh cô định làm tối nay ở nhà Kudo. Quãng đường gần ba cây số, nhưng Ran không thấy mỏi chân, vì cô vẫn hay đến nhà Kudo để dọn dẹp mỗi lúc cô rảnh. Chợt nhớ tới những lần dẫn theo Conan vào nhà Shinichi, rồi kể cho cậu bé nghe những câu chuyện giống cổ tích của hai người làm Ran tự dưng thấy ngại. Cô hít một hơi, tự trấn an mình rằng do hồi đó Shinichi một mình ôm bí mật to đùng về việc bị teo nhỏ nên cô không biết thì cũng chẳng trách được.
Ran hồi hộp bấm chuông cửa, chắc cô chỉ đợi chưa đầy một phút, Shinichi lao ra, cậu trai cao lớn, mặc chiếc tạp dề đen dính đầy bột mì, má có vài vệt đen, giống như người đầu bếp trong các hàng bánh mì vào sáng sớm. Ran che miệng, cười khúc khích, Shinichi cau mày nhăn nhó.
"Này cái cô Ran kia, cậu cười cái gì?"
"Cậu nấu ăn hay vẽ mặt nạ thế hả?"
Ran tiến lại gần, đưa một ngón tay lên má cậu, vuốt một đường, tặc lưỡi nhìn vết đen trên ngón tay.
"Tại bà chị nào được mời đến đây ăn tối chứ? Nếu không phải bị bà mẹ minh tinh đó ép thì tớ đã đặt đồ ăn ngoài rồi"
Shinichi cau có, làm vẻ bực dọc bất công, quay lưng bước nhanh vào nhà, tay vẫy vẫy về phía sau.
"Đi vào nhà nhanh lên, còn đứng đó cho nắng hả?"
Ran bất giác mỉm cười khi thấy gương mặt cau có của Shinichi, mái tóc đen bay bay trong gió, cô đứng im lặng vài giây rồi nối gót Shinichi vào nhà.
Vậy là mọi thứ ổn rồi nhỉ?
Ran bước vào phòng bếp sau Shinichi vài giây ngắn ngủi, nơi đang náo nhiệt như một liveshow mặc dù chỉ có một bà mẹ và một đứa con trai mà Ran chắc chắn là vô cùng trẻ con. Ran ngắm phòng bếp phong cách thập niên 50, bị chia làm hai nửa, một bên gọn gàng với một nồi hầm trên bếp ga, nửa còn lại chắc là nơi Shinichi đấm nhau với bột mì, bụi bay tung tóe, dây đầy xuống sàn nhà khiến Yukiko nổi điên quát con trai năm giây một lần. Sự hỗn loạn hòa cùng tiếng nhạc pop xập xình trong chiếc cassette đời mới khiến Ran đứng ngơ ngác ở cửa bếp tận hai phút.
"Con chỉ việc nhào bột để nướng bánh thôi mà! Phá án thì nhanh mà tay chân thì như rùa thế con?"
Yukiko kí đầu con trai, Shinichi cau có nhìn mẹ, bàn tay dính bột đưa lên ôm đầu. Yukiko chợt nhìn ra sau, lập tức cười tươi rói khi thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái nhỏ đã chơi với con trai cô từ bé.
"Bé Ran đến rồi hả? Cháu chờ cô ở phòng khách một lát nữa nhé, cô với thằng nhóc này nấu sắp xong rồi."
Ran hua hua túi giấy đựng chanh của mình, cười với Yukiko. Lấy tay chỉ vào đống bột nhão trên kệ bếp của Shinichi.
"Không sao ạ, cháu đến đây để giúp Shinichi xử lý đống bột này"
Shinichi rửa đống bột dính trên cánh tay, xộc thẳng năm ngón tay vào mái tóc đang gọn gàng của mình, xoa xoa làm nó mất đi sự hoàn hảo. Yukiko xoa xoa cằm, nhìn Ran vẻ thắc mắc.
"Bánh bông lan chanh à? Cháu vẫn nhớ thằng nhóc cứng đầu này thích món đấy sao?"
"Dạ... Chắc cũng là vô tình thôi, cháu cũng không biết tối nay mọi người nướng bánh đâu"
Ran cười trừ, Yukiko giúp cô đem rửa đống chanh trong khi cô xử lý đống bột nhão nhoét thất bại của tên bạn thân. Shinichi đứng trong góc bếp, nhìn Ran nướng bánh và vẻ mặt của cô, có lẽ Ran thấy hạnh phúc khi làm bánh, cậu tặc lưỡi khẽ rồi quay mặt đi, sắp bát đĩa lên bàn.
★
Yukiko để ba đĩa bít tết và bát cà ri gà lên mặt bàn, Shinichi lau lia mấy cái cốc thủy tinh sau khi ngâm chai soda chanh vào xô đá lạnh. Ran ngồi quỳ gối trước lò nướng to đùng, phát ra một thứ ánh sáng đỏ yếu ớt, đôi mắt tím tò mò nhìn khuôn bánh trong lò, lớp bột đang phồng dần lên.
"Chắc sắp được rồi đó"
Ran mỉm cười, đứng dậy, vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
"Mời mọi người ăn cơm!"
Ran nói với nụ cười vui vẻ, Yukiko bật nắp chai soda chanh rồi rót vào các ly thủy tinh, còn Shinichi thì liếc nhìn cô, má hơi đỏ. Ran ngồi cắt miếng bít tết, cảm thấy hơi có lỗi khi để ông Mori ở nhà một mình. Hết Conan biến mất rồi lại tới con gái, chắc ông bác đang điên đầu lắm.
"Chắc là cháu bất ngờ vụ thằng nhóc này lắm nhỉ, Ran?"
Yukiko mỉm cười, nhìn vào ly thủy tinh trong suốt. Shinichi ngừng ăn, mắt buông xuôi nhìn mẹ mình, vẻ cam chịu. Ran ngơ ngác.
"Dạ?... Ơ... Cũng có chút chút ạ"
"Vậy sao, tối qua cô thấy cháu có vẻ không được ổn lắm nên cô nghĩ cháu bị sốc và hoảng loạn quá mức..."
Yukiko lo lắng nhìn Ran. Cô quay ra nhéo má thằng con trai.
"Dù sao thì che giấu và biến mất hai năm cũng là một điều quá sức tưởng tượng mà thằng nhóc này có thể làm được"
"Thực ra... Cũng có rất nhiều lần cháu đoán Shinichi chính là Conan... Thực sự thì cả khi đeo kính, Conan và Shinichi vẫn cứ là một người." - Ran nở một nụ cười buồn và Shinichi mở to mắt nhìn cô. - "Cháu cũng biết việc một đứa nhóc mới lớp 1 như Conan và bé Ai chắc chắn không thể có những suy luận sắc sảo như thế..."
Ran chống cằm, nhìn sang Shinichi đang ngồi cạnh, cười mỉm.
"Cả những hành động tưởng như vô thức của Conan khi ở cạnh các chú thanh tra, đến giờ cháu mới nhận ra chúng hoàn toàn có chủ đích."
Yukiko nhìn đứa con trai ngơ ngác ngắm thanh mai trúc mã, cô cười như cà khịa thằng con trai.
"Nhìn vậy thôi, nhưng có nhiều lúc nó ngu ngơ thật đó, nhất là trong chuyện tình-... "
Tiếng ho to như sấm của Shinichi cắt ngang lời Yukiko, bà mẹ cười khúc khích, ngồi dựa vào ghế, Shinichi cau mày, liếc sang chỗ khác, mặt phớt đỏ.
★
Sau khi bữa tối kết thúc, Yukiko kéo Ran ra ngoài ban công ngồi cùng mình, mang theo hai miếng bánh kem chanh, còn Shinichi bị mẹ bắt rửa bát trong bếp.
Ran ngồi xuống chiếc ghế mây ở ngay cạnh Yukiko, nhìn xuống những con phố Beika tuy hơi vắng vẻ mà đèn sáng rực rỡ hệt như bầu trời đêm với những ngôi sao. Cô cắn một miếng bánh, Yukiko mở lời trước.
"Ran này, cháu có cảm thấy mệt mỏi trong suốt hai năm qua không?"
Yukiko nhìn Ran, mắt dịu dàng.
"Cô hỏi cháu với tư cách là một người mẹ. Là mẹ nhưng cô không thể tự tay bảo vệ con mình trong những năm tháng nó rơi vào nguy hiểm." - Ran chưa kịp đáp, Yukiko đã tiếp lời. - "Trong những lần trở lại Nhật, cô luôn tự hỏi Thằng nhóc này sống thế nào nhỉ? Ai chăm sóc nó? Và rồi cô thấy Ran luôn ở đó, chăm thằng nhóc Conan như một người mẹ, chị ruột.
"Và cô cũng biết, Ran cũng chờ đợi thằng nhóc ấy như nó đang cố giải quyết vụ án thật nhanh rồi về hình dáng cũ để gặp cháu"
"Vậy nên, thay mặt gia đình Kudo, cô cảm ơn cháu vì mọi thứ, vì đã âm thầm giúp gia đình cô, và cũng nhờ đó mà thằng nhóc ấy có thể bảo toàn được mạng sống."
Ran mở to mắt, trông có vẻ sững sờ, cô ngước nhìn Yukiko, mỉm cười, tay đan vào nhau.
"Chính cậu ấy cũng đã bảo vệ cháu, trong cả hình dáng của Conan, lẫn qua giọng nói của Shinichi trong những cuộc gọi đêm muộn. Hai năm qua giống như một giấc mơ đẹp vậy"
Yukiko sững sờ, có lẽ cô chưa hiểu hết cô bé xinh đẹp này, một trái tim quá bao dung và rộng mở. Và sau cánh cửa ban công, ai đó đang đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip