find again chap 6-10
Chap VI: Dừng lại
Sắp sang năm mới,tuyết bắt đầu rơi nhiều...lâu rồi không phải nằm yên 1 chỗ thế này,tuyết rơi đẹp thật.Trông như có ai đó đang nắm từng hạt tuyết mà thả xuống trần...lại mang theo nỗi buồn như là vô tận.Không biết GaEul thế nào,thật sự cảm thấy rất nhẹ lòng khi cô ấy không xảy ra chuyện gì,muốn đi thăm cô ấy nhưng bác sĩ lại bảo không đc di chuyển nhiều.Cái thằng cha bác sĩ đấy,ko biết bằng cấp lấy từ trường ĐH nào,mình đã khỏe thế nào mà cứ bắt ở lì trong phòng bệnh để ổn định tinh thần,chỉ là chấn động 1 chút mà cứ làm như là...Khi nào xuất viện chắc phải cột tên đó lên trực thăng vứt ra hoang đảo như JunPyo nghĩ ra quá.Có bao h phải nằm yên 1 chỗ thế này đâu cơ chứ,đã thế 3 cái tên kia còn cứ 1 mực không cho mình đi,thay nhau canh cửa mình,đúng là...bực hết sức.Kể cũng lạ,cùng là khu VIP,sao khoa thần kinh của mình lại cách 1 đầu với cái khoa ngoại khoa chết tiệt kia cả 1 đoạn đường dài thế ko biết,sau này mà có xây bệnh viện,nhất định phải để 2 khoa gần nhau cho dễ mới được,càng nghĩ lại càng ấm ức
Cô ấy thò tay ra sau tai tôi lấy ra đôi khuyên tai.Ngạc nhiên đấy chứ,cô ấy biết làm ảo thuật,tự nhiên tôi cười rất thoải mái
-Tặng sunbae,anh giữ 1 cho mình,cái còn lại a giữ cho soul-mate-GaEul khiến tôi ngỡ ngàng,nhưng rồi tôi cũng ko thể ko cười khi thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy như thế.Chưa lần nào So YiJung này đi chơi mà lại để 1 người con gái khiến mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác như cô ấy.
GaEul lai thò tay ra sau tai tôi,trc mặt tôi là chiếc sim đt,cô ấy vẫn tinh nghịch.Lần này sao nụ cười lại phảng phất nỗi buồn.Rồi cô ấy đưa tay ngang vai,mở bàn tay ra 1 cách chậm rãi,thứ cô ấy cầm trên tay rơi xuống...cuốn trôi theo dòng nước,cuốn vào não tôi hàng nghìn câu hỏi.Tôi ngỡ ngàng way lại nhìn cô ấy,h thì tôi bắt đầu thấy khó chịu với trò chơi này rồi
-YiJung sunbae,vở kịch kết thúc nha.Chúng ta trở về lại vị trí của mình trước đây,như chưa từng bao giờ có chuyện gì xảy ra.Anh là anh,còn em vẫn là em.Chúng ta kết thúc như chưa từng bắt đầu.Em cảm ơn anh về ngày hôm nay.Em chưa bao giờ hối hận,trước đây là thế,bây giờ là thế...sau này vẫn sẽ là thế.......
1khoảng trời ngập tràn pháo hoa,tiếng pháo hoa to quá,nó át mất những âm thanh cuối cùng của câu nói...tôi không nghe được hết câu,nhưng lúc này tôi thật sự bàng hoàng với những gì cô ấy nói,mặt tôi đanh lại,chẳng thể nói được lời nào.Tôi đã không biết cô ấy suy nghĩ như thế,tôi không biết cô ấy lại chấp nhận buông bàn tay tôi ra,khi mà tôi lại bắt đầu nắm lấy bàn tay đó.Từ bao h,tôi cũng chẳng rõ,cô ấy cứ theo bên tôi,đôi khi như 1 đứa trẻ,đôi khi lại ngây thơ,đôi khi nhẹ nhàng ấm áp,khi lại cứng rắn,mạnh mẽ...từng chút một,mở nút thắt trong lòng tôi hơn 4 năm wa.Cho đến khi tôi biết được,gió đã đi rồi ,cho đến lúc này...trống rỗng...rơi vô định...Cô ấy tiếp tục,mặc cho tôi cố mở lời...mà cho dù có mở được lời,tôi cũng chẳng biết nói gì với cô ấy...chỉ là hôm nay tôi thấy yên bình,nhẹ nhõm...còn bây h là hụng hẫng...
-YiJung sunbae,e cảm ơn anh,vì anh đã để e có thể làm hết những gì mình cần làm.Cô ấy đã nói cô ấy ko hối tiếc vì đã làm hết những gì cô ấy cần phải làm,em cũng thế,nhưng gì cần thiết để làm cho tình yêu của em,em đã cố hết sức để làm.Từ bây giờ,YiJung sunbae ko cần phải lo lắng nữa,từ nay em sẽ ko làm phiền sunbae nữa.Chúc sunbae vui vẻ
Những thứ từ ngữ có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc này là:bất động.Tôi đứng đó,ko nói nên lời,ngỡ ngàng...và đau,thậm chí cái phản ứng chạy theo khi nhìn thấy 1 người con gái vì mình mà rơi mắt gần như thành thói wen của tôi cũng không buồn cất bước chân tôi.Tôi biết,cô ấy khóc...nhưng từng lời cô ấy nói,từng chữ từng chữ...một từ tôi cũng không thể đáp trả.Vở kịch tôi viết quá hoàn hảo,tôi đã cố ko chạm vào cô ấy vì GaEul là bạn thân của JanDi,tôi vốn sinh ra không thể nào là của cô ấy...tôi đã biết nhưng lại không chấp nhận được nỗi đau của 1 gã nào đó đã để lại cho cô ấy,tôi từng nghĩ sẽ là 1 kết thúc an toàn cho cả cả 2 mà chưa từng nghĩ đến thứ duy nhất khiến mọi thứ kéo dài đến bây h:Tình cảm.Không phải chỉ có cô ấy sai lầm,mà điều đó...là cả 2.Tôi và GaEul
Cô ấy tránh mình hơn 1 tháng nay,sao mình lại không để như thế,nếu nhấn chìm được cái tự cao,ích kỷ của 1 thằng đàn ông thì mọi thứ chắc gì như thế này.Mình cố ý gặp cô ấy để làm gì,để thấy rằng kết cục nó chỉ là 1 vở kịch,hay để chứng kiến cô ấy thế nào sao ngày hôm đó...hay chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô ấy mà thôi.Mình lơ đãng khi wa đường mà ko để ý cả nhìn đèn hiệu thế nào,chỉ là Eul Jea và ll Huyn...muốn wa chào 1 câu.Đúng là tồi tệ.Tôi ngồi đó,với hàng đống suy nghĩ tràn về,hơn 1 tháng nay,tôi cứ cố tình khiến bản thân wen đi mọi thứ,ko nên suy nghĩ,cố tạo hàng đống áp lực và công việc cho bản thân,để khỏi nhớ đến hình ảnh cô ấy bước đi mà ko hế way đầu nhìn lại tôi 1 lần nào.Tôi nằm xuống,nhìn lên trần nhà.-Trống trãi quá.
-YiJung...trưa nay cậu muốn ăn gì không,tớ mua cho-Cửa bật mở,WooBin lên tiếng
-Bt-tếch,ngán cơm bệnh viện lắm rồi,chỉ có bao nhiêu đó món thôi
-Bít-tếch ak,chuyện nhỏ,JunPyo này muốn thì đến sao còn lấy được,huống gì bít-tếch-JunPyo nốt gót đi vào,khuôn mặt rất là tự tin nhìn ra cửa sổ
-Thế cậu bỏ bít-tếch vào hộp mà mang về bệnh viện hả JunPyo?-JiHoo vừa nói vừa cười,hai tay vẫn để trong túi
-Ơ...-đến h thì JunPyo mới sực nhớ ra vấn đề,cái gã ngố này,thiệt ko chịu nổi hắn,ba đứa bịt miệng lại mà cười
-Thôi...tớ sao cũng được ko cần đâu WooBin,ak mà các cẫu ăn trưa chưa mà tới đây.
-Chưa,tính vào hỏi cậu ăn gì rồi đi luôn,xem ra cậu phải ăn cơm bệnh viện dài dài đấy-WooBin trả lời
-Thôi kệ...cho xong,ko lại cứ phải ở them trong này chắc chết vì buồn
-Đúng là So YiJung,thiếu các quý cô thì ko chịu được ak
-Cậu hiểu tớ đấy WooBin-tôi cười
-Ak này YiJung,bác sĩ cho cậu đi lại rồi đấy-JiHoo thông báo
-Thì tớ có bị gì đâu,tại cái tên bác sĩ đó làm quá,cấm như cấm cung.Chắc khi nào ra viện tớ cho tên đó làm Robinson wa.Đi sang khoa ngoại cũng ko cho
-Từ đây wa khoa ngoại là 2 đầu của bệnh viện đó-JiHoo cảnh báo
-Cậu tưởng cậu ko bị gì chắc,GaEul đẩy cậu ra ai ngờ lại đập đầu vào cái xe gần đó,đã thế lại còn nằm mất 3 ngày,ai biết chuyện gì xảy ra cho cậu-WooBin tiếp lời JiHoo
-Vậy hả?-tôi mở miệng cười trừ-ak JiHoo,cậu bảo bác sĩ cho đi là sao???
-Bọn tớ hỏi rồi,ông ấy bảo cậu có thể đi lại bình thường được rồi,chắc cũng sắp xuất viện được rồi.Bọn tớ vào rủ cậu đi ăn trưa,xong rồi sang GaEul luôn,mai cô ấy ra viện.cậu có muốn đi ko???
-Okie,vậy cũng được,cũng phải sang thăm cho phải lễ chứ
-Chỉ là lễ-JiHoo cười bí hiểm,tôi cũng cười-Chút nữa sang đó có chút chuyện đặc biệt đừng wa bất ngờ
Chuyện gì mà bất ngờ??GaEul có chuyện sao,lòng tôi chợt thấy bất an khi nhớ lại lúc tai nạn xảy ra.Thôi,đắng nào chút nữa gặp cô ấy cũng bik
Bốn đứa chúng tôi vào nhà hàng wen thuộc để ăn,đường phồ có vẻ tấp nập chuẩn bị đón năm mới.Hôm nay đã là giao thừa rồi,noel-năm mới,nhanh thật.Quà Noel của GaEul,tôi đế nó trong xe,chợt nhớ ra...tôi phóng vôi ra xe.Nó vẫn nằm đấy,tôi mỉm cười.Có lẽ hôm nay nên tặng,dù hơi muộn,tôi bỏ món quà vào túi áo khoác
Có tiếng cười nói bên trong phòng vọng ra
-Thật á,JanDi,thế ông chủ Lee thế nào?-Giọng GaEul xen lẫn nụ cười
-Thì mặt đỏ như trái gấc như chứ thế nào nữa,bị true đến thế mà
-Haha ước gì mình ở đó nhỉ-GaEul cười lớn
JynPyo mở cửa cho cả bọn bước vào,GaEul,đúng là cô ấy,tươi tắn và hồn nhiên như làn đầu tôi gặp cô ấy
-JanDi,em nói gì với GaEul mà cười to thế,con gái gì mà?-JunPyo lại bắt đầu
-Ya,anh muốn chết ak...dám chê em như thế
GaEul nhìn 2 người mỉm cười
-JiHoo sunbae,WooBin sunbae,JunPyo sunbae...-GaEul ngạc nhiên nhìn tôi-Ai thế ạ,bạn của các sunbae á?
Tôi không hình dung được cảm giác của tôi ngay lúc này đây,chỉ biết đứng nhìn,có lẽ mặt tôi đã co lại,các mạch máu ngừng chảy...mọi thứ như bất động khi cô ấy nhìn tôi như nhìn 1 người không wen biết.Có thật thế không?Tôi way sang JiHoo,nhướng mắt
-GaEul,cô ấy mất trí nhớ-JiHoo trả lời cho câu hỏi của tôi
Ở con người đó,ánh mắt nhìn tôi rất xót xa pha lẫn bàng hoàng.Cái nhìn như xoáy xoay vào từng ngóc ngách con người tôi,nó thể hiện sự ngạc nhiên cùng với hoản loạn.Ánh mắt thân wen,nhưng ko hiểu sao lại làm tôi đau nhói thế này.Người đó là ai,trong 1 phần ký ức mất đi của tôi,liệu có tồn tại ko??
Có những thứ như là tình yêu,em thật sự hy vọng mình không biết đến...Ngay cả những kỷ niệm cũng biến mất,ể em ko nhớ được nữa...Dù có bị tổn thương thì em sẽ không có cảm giác đớn đau.Cuộc sống thật wa mệt mỏi....
ChapVII: Soul-mate
-Này các cậu,hôm nay giao thừa,có kế hoạch j không?Đừng nói chúng ta phải đón giao thừa trong bệnh viện cùng với 2 tên bệnh nhân này nhé?-JunPyo khởi đầu
-Uhm,tớ thấy cũng hợp lí đó,không thể đón năm mới trong bệnh viện được,như thế xui lắm-WooBin tán đồng
-Vậy ý kiến là j?-đến phiên JiHoo lên tiếng
-Trốn,khà khà.-Cái gã JunPyo cười hí hửng cứ như nghĩ ra được trò chơi mới.Không biết đầu óc nó lại nghĩ ra trò khỉ gì nữa.Mà tôi thì ko tin vào những ý kiến động đất như của JunPyo được.Mấy lần khốn đốn ra trò,rồi lại để 3 thắng còn lại thay nhau giải quyết hộ hắn
-Trốn đi á???-Giọng GaEul thảng thốt,pha lẫn ngạc nhiên
-Uhm,em có ý kiến khác sao.Để ra khỏi cái bệnh viện này thì đi thẳng ra cổng là điều không thể rồi.Hôm nay dự báo trời có tuyết rơi đấy.Phải tranh thủ chứ-WooBin trả lời câu hỏi ngạc nhiên của cô ấy
Từ lúc bước vào phòng bệnh đến lúc này,tôi chưa mở lời lần nào.Hình như,cảm giác bàng hoàng trong lòng tôi vẫn chưa hết.
-YiJung,GaEul...cô ấy chỉ wen những ký ức của chúng ta.Chính xác là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu wen biết JanDi.Cô ấy không nhớ gì hết,tớ...JunPyo,WooBin...và cậu,tất cả đều bị lãng quên,cứ như cô ấy không muốn nhớ về ký ức ấy nữa.JanDi cũng ko hiểu vì sao lại xảy ra tình trạng đó nữa.Bác sĩ bảo,cô ấy bị chấn động,tuy não không ảnh hưởng gì,nhưng dường như có cái gì đó trong quá khứ vượt quá mức chịu đựng của cô ấy.Có lẽ cô ấy muốn quên đi điều đó-Giọng JiHoo vẫn đều đều,nhẹ nhàng mà sao cứ như ai đó đang từng chút từng chút nén nhịp thở của tôi lại
-Vậy,cô ấy có khả năng hồi phục không???-tôi mở lời mà ko biết âm thanh vọng lại từ nơi nào xa xăm,dường như không phải là tôi nữa
-Có thể có, 1 năm,2 năm,3 năm,10 năm...cũng có thể sẽ không bao giờ cô ấy có thể nhớ lại nữa.Có thể,đoạn ký ức này của GaEul mãi mãi chìm vào quên lãng.-JiHoo nhìn tôi,ánh mắt không biểu lộ cảm xúc nào
-Có thể...không bao giờ sao???-tôi lập lại
-Uk-Cậu ấy vừa nhúng vai vừa trả lời,tay vẫn để trong túi quần,tựa người vào tường
GaEul...em thật sự buông tay sao???Em từ bỏ anh dễ dàng đến thế này sao???Khi anh chưa biết tình cảm của mình là gì,khi anh vừa trút đc gánh nặng trên vai 4 năm qua.Em 1 lần nữa mở cửa trái tim anh,rồi way lưng bỏ tại tất cả???GaEul ak,GaEul...có thệ em tàn nhẫn đến vậy ko?GaEul!!!-Muốn thét thật lớn,lại 1 lần nữa tôi đánh mất cái gì thế này-sao em lại bất công thế hả GaEul
-YiJung-JiHoo đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ của chính mình
-GaEul,với bọn tớ cô ấy cũng là 1 phần của F4,như JanDi...những thứ mà GaEul đã cùng F4 trãi wa với JunPyo,WooBin..và cả với tớ,đều là những ký ức hạnh phúc.Tớ ko biết trong thời gian đó xảy ra chuyện gì cô ấy muốn quên đi.Nhưng nếu nó là điều quan trọng,thì hãy tìm lại nó.Nếu ko,cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất điều wan trọng nhất của cuộc đời cậu
-Điều wan trọng nhất trong cuộc đời tớ,ý cậu là sao JiHoo???-tôi way người nhìn thẳng vào JiHoo
-Không có ý j hết,tớ chỉ nói thế thôi.Nghĩ sao,tùy cậu-JiHoo nhếch môi,tạo nên nụ cười khó hiểu-Đừng để đến lúc không thể níu kéo được,cậu ko giống tớ
Tôi ko hiểu hết ý trong câu nói của JiHoo nhưng cũng phần nào biết được cậu ấy ám chỉ điều gì.JiHoo chắc chắn không biết gì về mối quan hệ của tôi và GaEul.Những đều mà đến JanDi cũng ko biết thì cậu ấy không thể nào.Nhưng quả thật cậu ấy,đôi lúc chỉ cần nhận sự việc là có thể hiểu được sâu xa vấn đề.Từ xưa giờ đã thế,bây giờ lại càng tinh tế hơn...
-JiHoo,nhiều lúc...cậu đáng sợ thật đấy-tôi nhìn JiHoo
-Thế sao-JiHoo rời khỏi vị trí nãy h của cậu ấy,nhúng vai bỏ đi kèm theo 1 nụ cười
-Em phản đối-giọng JanDi kèm theo nỗi bực tức
-Sao lại phản đối,ý kiến của anh hay thế còn gì-JunPyo cãi lại
-Không,tuyệt đối ko được...sao có thể đi đu way vào giao thừa chứ.Anh vừa phải thôi nhé
-Sao lại không được,ở đó hay thế còn j-JunPyo vẫn bướng bỉnh cãi lại
-Em nói ko là ko,anh mà ko bỏ cái ý định đó thì em ở nhà...ko đi đâu hết.Anh muốn đi thì đi 1 mình đi-Jan đi có vẻ bực lên rồi.Chẳng hiểu chịu gì bí mật ở cái đu way,8 con mắt còn lại cứ nhìn nhau rồi nhìn 2 người đó mà cười
-Ya...sao em dám thế hả.Giao thừa đó,em dám bỏ bạn trai mình vào đêm thừa mà ở nhà sao-JunPyo lại lên giọng,nhưng 8 phần trong câu nói này thì cậu tha thua JanDi chắc rồi
-Cá ko YiJung?-WooBin để tay lên vai tôi mỉm cười
-8/10 là JanDi thắng chắc 2/10 còn lại là huề,JunPyo ko có cửa-Tôi vừa nói vừa nhìn WooBin nháy mắt
-Cậu ranh thật đó YiJung-WooBin giơ ngón cái lên
-Thế cậu nghĩ playboy như tớ chỉ để dán mác thôi ak-Chúng tôi nhìn nhau cười
-Thôi được rồi...ko đi đu quay,em muốn đi đâu cũng đc-giọng JunPyo xìu đi thấy rõ.Tôi với WonBin nháy mắt cười với nhau
-Thế kết cục là chúng ta làm gì vào đêm giao thừa ạ-GaEul,cô ấy lên tiếng kèm theo nụ cười ngây thơ
-Đi mua quà,vào club ăn tối.Sắp đến giờ giao thừa thì ra sân trượt băng.Nghiêm cấm đánh lẻ.Okie chứ-Tôi đưa ra ý kiến
-Tán thành-giọng JiHoo cất lên kèm theo nụ cười
-Tớ theo-WooBin cũng way sang tôi nháy mắt 1 cái
JanDi và GaEul nhìn nhau rồi mỉm cười gật đầu.Còn lại JunPyo,cậu ta có vẻ suy nghĩ
-Không được đi riêng ak...tớ phản đối-JunPyo lớn tiếng.JanDi vừa nghe xong đã way wa nhìn JunPyo với anh mắt hình viên đạn
-Em đừng nhìn anh như thế...anh phản đối-giọng JunPyo vẫn cương quyết
-Anh dám-JanDi đứng dậy,hai tay nắm lại...tư thế sẵn sàng.Cái cảnh này,tôi thấy 1 lần rồi,khi mà lần đầu KunPyo bắt nạt JanDi,bị cô ấy đến tận nơi cảnh cáo bằng 1 cú đá,tiếng sét nổ với cậu ấy từ ngày hôm đó.WooBin way lại nhìn tôi,ngạc nhiên...tôi lắc đầu nhúng vai tỏ vẻ ko biết chuyện gì xảy ra tiếp theo
-Ya...ya,JanDi...đây là bệnh viện đầy,em đừng có mà-JunPyo vẫn ráng cứng giọng còn bản thân thì lùi lại mấy bước,trông tôi nghiệp
-Anh nhắc lại lần nữa cho em,PHẢN ĐỐI HẢ???-JanDi hùng hổ,chà,chiến tranh bùng nổ rồi ak
-Được rồi,được rồi...anh đồng ý-Giọng JunPyo xìu xuống,tiếng cườ lại bùng nổ.Ánh mắt hình viên đạn của cậu ấy chuyện sang tôi-So YiJung,cậu chết với tớ,-JunPyo lầm rầm trong miệng đủ để tôi nghe được lời hâm dọa của cậu ta với tôi.Tôi lại bật cười khiến cậu ta càng tức tối...
Chúng tôi lang thang khắp các cửa hàng,ngắm nhìn mọi thứ.Mỗi người muốn tặng cho đối phương 1 thứ gì đó thật ấn tượng.JiHoo đi xung wanh khu vực bán đồ thủy tinh,cậu ấy ngằm nhìn mọi thứ dưới ánh đèn màu nhấp nháy,thỉnh thoảng lại cười 1 cái,ko hiểu là đang nghĩ j.JunPyo thì đi sang khu vưc quần áo,chắc lại muốn mua cho JanDi thêm đồ,cậu ta đáng yêu thật,JanDi đã từ chối bao nhiêu thứ cậu ta mua cho với lí do wa đắt so với cô ấy,thế mà cậu ta vẫn cứ mua,chắc h này trong phòng cậu ta đã có thêm 1 tủ đồ của JanDi rồi.WooBin thì ngắm các món đồ trang trí bằng gỗ,JanDi và GaEul lang thang trong khu vực trang sức,họ cứ chỉ vào các món đồ rồi cười với nhau khúc khích.Bất chợt tôi đưa tay lên chiếc khuyên tai của mình,cô ấy còn nhớ không...hay cô ấy liệu có vô tình nhìn thấy trên tai tôi,1 trong đôi khuyên tai cô ấy tặng tôi vào ngày cuối cùng chúng tôi hẹn hò.Ngày cô ấy rời bỏ tôi,nụ cười vẫn vậy...ánh mắt đã mất đi sự buốn phiền,có thật cô ấy hạnh phúc khi đã quên được tôi,quên những gì tôi và cô ấy trãi qua,quên hết cảm xúc mà cô ấy đã có.Vô tình cô ấy way mặt về phía tôi,bắt gặp ánh mắt của tôi...1 thoáng ngạc nhiên rồi cô ấy mỉm cười,way về trò chuyện với JanDi...Tuyết lất phất rơi,Seoul buông ánh mặt trời...
Sân trượt băng hôm nay có vẻ đông,nhiều đôi đang năm tay nhau cười hạnh phúc.WooBin lại bắt đầu tán tỉnh những cô nàng đi 1 mình,JiHoo ngồi trên ghế đá nhìn JanDi đang chơi với JunPyo.
-Trượt với anh nhé-Tôi giơ tay ra trc mặt GaEul,khi cô ấy vẫn còn đang đứng 1 mình
-YiJung sunbae,em ko biết chơi-GaEul ngượng ngùng
-Không sao,cứ đi theo anh là được-Tôi khích lệ cô ấy
Từ bao giờ cô ấy mới tỏ ra thoải mái như thế này vơi tôi.GaEul luôn luôn cười,nắm tay tôi đi vòng wanh sân,dường như nụ cười luôn chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt này.Cảm giác bình yên này ko rõ tôi đã đánh mất từ khi nào.Liệu cô ấy wen đi mọi thứ,là cơ hội cho tôi bắt đầu lại từ đầu,hay là dập tắt niềm hy vọng của cô ấy trong tôi.Nếu cô ấy cả đời ko nhớ lại,với tôi nó có phải là điều may mắn,nếu cô ấy đột nhiên nhớ lại mọi thừ tôi phải làm sao.Không thể nói dối cô ấy cả đời được,tôi lại càng ko cam tâm để lạc mất cô ấy 1 lần nữa...
-YiJung sunbae???
-Sao?-tôi giật mình bước ra khỏi suy nghĩ của mình
-Em hỏi cái này nhé.
-Uk.
-Khuyên tai của sunbae,là do người yêu của sunbae tặng ak.
-Uhm,có thể nói là vậy,dù bây giờ cô ấy đã rời bỏ anh.Sao em lại hỏi thế-tôi mỉm cười
-Em không biết,chỉ thấy nó wen wen,trong nó rất đẹp...có lẽ ng đó rất hiểu sunbae,vì trong nó như đc làm cho sunbae ấy,hihi
Tôi mỉm cười đáp lại
-Có lẽ
-Ak,sunbae,lúc nãy đi mua đồ,đột nhiên muốn mua cho sunbae thứ này-GaEul nói rồi lôi ra 1 đôi găng tay bằng len-Em thấy ai cũng có mà sunbae ko thấy,nên mua cho sunbae 1 đôi-vừa nói cô ấy vừa mỉm cười.
Gần đến giao thừa,tôi muốn trao cho cô ấy món wa giáng sinh đã muộn,nếu ko phải hôm nay,ko biết khi nào lại mới có dịp
-GaEul-Cô ấy nhướng mắt nhìn tôi
-Đây là wa giáng sinh cho em,lần trước anh định đưa nhưng chưa kịp thì em đã xảy ra tai nạn-Tôi rút trong túi áo khác ra chiếc hộp nhỏ trao cho cô ấy
-Oh,dây chuyền á,sunbae,cái này đẹp wa-Trong cô áy có vẻ thik thú với món quà này,sợi dây chuyền tôi đặt làm từ trc giáng sinh 1 tuần,không ngờ đến hôm nay mới có thể đưa cho cô ấy
-Để anh đeo cho em-Tôi rút sợ dây chuyền ra đeo vào cổ GaEul,nhìn cô ấy từ sau lưng làm tôi nhớ lại cái dáng đi như chạy của cô ấy khi cô ấy quyết tâm rời bỏ tôi.Lòng tôi lại thắt lại 1 nhịp thở
-Còn 1 món quà nữa này
-Sao ạ.-Tôi giơ tay lên cao,búng tách 1 cái,pháo hoa nổ đầy trời.Sang năm mới rồi
-Sunbae ăn gian thật-cô ấy vừa ngắm pháo hoa vừa cười-Hy vọng mọi thứ trong năm mới đều được tốt đẹp.Chúc mừng năm mới.YiJung,sunbae!!!
-Chúc mừng năm mới,GaEul!!!!
GaEul vẫn đang ngắm pháo hoa với JanDi ngoài ban công trong căn cứ bí mật của chúng tôi,trông cô ấy có vẻ hạnh phúc và thích thú.Tôi cứ mải ngắm cô ấy mà ko để ý JiHoo đến gần từ bao h
-Cậu uống cái ly ko đó ngon ko?
-Hả???-tôi giật mình nhìn xuống,sặc,cái ly của tôi đã hết tự bao giờ
-Cậu nhìn mình thì cái ly cũng ko tự nhiên có rượu lại đâu.-JiHoo nói mà mắt lại nhìn sang hướng JanDi và GaEul.Còn tôi thì cứng miệng chẳng biết nói gì
-YiJung,cậu với GaEul có gì đúng ko???-tôi giật mình,vì chưa bao h JiHoo hỏi tôi thẳng thừng như thế này cả-Cậu biết về câu chuyện tơ hồng ko???
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy
-Không
-Người ta tương truyền rằng ở ngón tay út của bàn tay phải mỗi người có 1 sợi chỉ đỏ,nó nối liến 2 số phận 2 con người với nhau,mà người trân ko nhìn thấy được.Một ngày nọ,ko biết có 1 ông lão từ đâu đến,ông ta nói với ng con trai đang yêu say đắm ng yêu của mình rằng cô ấy ko phải là định mệnh dành cho anh ta,rồi ông ta chỉ vào 1 cô bé và nói đó mới chính là người có duyên phận định mệnh với anh ấy.Thế nhưng,anh ta ko tin vào lời nói đó,anh tìm mọi cách hãm hại gia đình cô bé kia,cho đến khi ko còn ai sống sót.Rồi anh ta kết hôn với người anh ta yêu,khoảng mấy năm sau thì li dị vì không hợp nhau.Sau đó,anh ta lại yêu 1 người con gái khác và nhận ra cô ấy mới thật sự là nửa còn lại của mình,nhưng anh ta ko hề biết rằng đó là cô bé mà ông lão ngày xưa đã chỉ,cô ấy sống sót được trong cái tai nạn khủng khiếp cuả gia đình.Họ sống hạnh phúc,cho đến 1 ngày cô gái biết được người cô ta yêu lại là người giết chết cả nhà cô ấy,nỗi đau khổ và tình yêu giày vò cả 2 người,khiến họ ko thể nào sống chung được nữa.Và rồi cho dù đau khổ họ vẫn phải chia tay nhau.-JiHoo đưa ly uống hết ly rượu trên tay cậu ấy.Quay lại nhìn tôi mỉm cười
-YiJung,tớ cũng như chàng trai trong câu chuyện đó.Tớ cứ nghĩ thật sự người buộc chung sợi dây số phận của tớ là chị ấy,thế nên,tớ đã lơ đi cảm xúc của chính mình lúc đó.Cho đến khi tớ way đầu lại,thì người thật sự wan trọng nhất trong cuộc đời tớ đã không còn đợi tớ nữa.Kết cục,bây h,hạnh phúc của tớ chỉ là ngày ngày nhìn cô ấy vui vẻ bên người cô ấy yêu.Có lẽ,từ nay cho đến hết đời tớ ko thể nào tìm được ai có thể thay thế cô ấy cả-JiHoo vừa nói vừa nhìn JanDi đang cười hạnh phúc ngoài kia.Tôi bất chợt thấy buốn cho cậu ấy,tình yêu cậu ấy giành cho JanDi có lẽ ko thua j của JunPyo,nhưng cậu ấy chấp nhận ở vị trí thứ 2 và luôn hạnh phúc vì nó
-YiJung,cậu biết người được nối số phận bằng sợ chỉ đỏ ng ta gọi là gì ko???-JiHoo lại bắt đầu cái kiểu thường ngày của cậu ta,tôi nhường mắt như hỏi lại
-Soul-mate...-lại 1 nụ cười khó hiểu rôi JiHoo đứng dậy bỏ đi,mặc cho tôi với hàng đống thứ càng phải suy nghĩ.Tuyết vẫn chưa ngừng rơi....mọi thứ vẫn chưa kết thúc
Special 1: Because I'm stupid
Cuộc sống,có những thứ khi đã mất đi thi ko bao giờ có thể lấy lại được.Vì thế,nên nắm bắt và giữ lại những gì mà bản thân có thể làm,dù cho đến phút cuối cùng có thể mọi thứ sẽ ko phải là bài toán tốt đẹp cho tất cả mọi ngươi,nhưng ít nhất là bạn sẽ chẳng bao giờ hôi tiếc.
Cuộc sống bình lặng của tôi bắt đầu thay đổi từ cái ngày hôm đó,ngày mà cô ấy mạnh mẽ va dịu dàng như cỏ dại ấy bước vào góc cầu thang yêu thích của tôi.Từ lâu,góc cầu thang phía tây của học viện ShinWa gần như la nơi yên tĩnh nhất mà tôi có thể sống sót được trong gan hơn 10 năm nay,thế mà ngay hôm đó,Geum JanDi đã đến đó,phá tan nó và bước vào cuộc sống của tôi...cô nhóc cỏ dại ấy đã làm cho gió bắt đầu thổi...
-Yaaaaaaaaaaaaaaa...F4 là gì chứ,JunPyo là gì chứ,các người được sinhra trong cuộc sống no ấm đầy đủ nên coi người khác ko ra gì chứ gì.Yaaaaaaaaaa,tên JunPyo khốn kiếp,rồi có ngay sẽ chết với tôi!!!!!!!!
Lần đâu tiên cô ấy xuất hiện như thế,ầm ầm như bão,mạnh mẽ ko khuất phuc....nhưng mà thật sự thì...lúc đó cô ấy ồn quá,phá mất giấc ngủ trưa của tôi.
Hôm sau,vẫn như ngày hôm wa...chắc JunPyo lại làm j rồi,cô ấy lại tiếp tục trút mọi nỗi tức giận ngay góc cầu thang của tôi,mà hình như cô ấy chẳng hề có ý định chuyển chỗ.Không biết còn phải chịu đựng cho ấy đến bao giờ nữa.
Đến lần thứ 3 thì tôi rất buôn cười,ko hiểu cô ấy muốn hét như thế đến bao,chẳng lẽ ngày nào cũng chỉ đến đây và hét thôi ak,thật khó hiểu...
-Thôi chết...soạt...-cuốn tạp chí của tôi rơi xuống
-Ai đấy-cô nhóc bước xuống cầu thang nơi tôi đang ngồi..chẳng còn cách nào tôi phải ngồi dậy
-Này,cô biết cách làm bánh rán ko?-tôi hỏi,ko bận tâm cô ấy đang phản ứng ra sau
-...bột,rán lai rán lại bột-thật sự ko nghe đc cô nhócnày nói gì nhỉ.Thôi kệ,đi khỏi chỗ này co đỡ phiền.
Tôi đã nói chuyện với cô ấy lần đầu như thế,quả thật cô ấy rất khó hiểu...Nhưng cô ấy thật sự mạnh mẽ.Dưới sự trả thù của Jun Pyo thì đến những tên con trai cứng rắn cũng phải giơ tay đầu hàng,ko đến 3 ngày là phải cuốn gói khỏi trường,thế mà cô ấy vẫn chịu đựng được,lắm lúc thấy cô ấy khóc tôi cứ nghĩ cô ấy đã gục ngã rồi,ko ngờ cỏ dại lại mạnh mẽ đến thế...bị chà đạp thế nào cô ấy vẫn vươn lên,kiêu hãnh.Đứng trước cái mạnh mẽ đó,quả thật tôi cũng có chút động lòng,đôi khi vô tình tôi cũng tiện tay giúp đỡ cô ấy 1 chút,nhưng hình như vì thế mà cô ấy có chút tình cảm với tôi.Con gái,phiền phức
-JunPyo,tôi cảnh cáo anh,nếu còn như thế nữa thì tôi ko để anh yên đâu-tôi mỉm cười ngồi xem phản ứng tiếp theo của cô ấy là gì đây
Cô nhóc thủ thế,lại còn rất bài bản...có vẻ thú vị nhỉ
-Rầmmmm...-Cú đá xoay vòng ak,có vẻ như là dân có nghê,JunPyo nằm rồi,thật sự muốn cười to lên nhưng bâygiờ mà cười thì tội thằng JunPyo lắm,cái mặt ngố của hắn vẫn còn chưa hết bang hoàng.Mà theo cái kiểu nhìn như thế tì chắc 90% là đang rất choáng,đằng kia WooBin và YuJing đang cố nén cười mà ko đc
Cô nhóc ném cái khăn tay vào khuôn mặt ngơ ngác vào mặt JunPyo rồi bỏ đi...tôi buồn cười wa,cũng chẳng nhở lúc ây cô nhóc nói j nữa.Để lại cho JunPyo 1 cú s0ck và...1 tiếng sét.Cô nhóc ko biết từ bé đến lớn JunPyo được kung như trứng mỏng,đến 1 cong tọc của câu tan g khác còn ko dám sờ đến,nói gì là...ngoại trừ chị gái JunPyo,ng dạy dỗ cậu ta thường xuyên bằng nắm đấm...và là ng JunPyo yêu nhất
JanDi,lần nửa bước vào tâm hồn tôi khi mối tình đâu của tôi trở về...cô ấy làm tất cả để khiến tôi ko hối tiếc về tình cảm của mình.Dù cho,tôi thừa hiểu thứ tình cảm mà cô nhóc dành cho tôi là gì.Đôi khi ngọn cỏ đó khiến trái tim tôi lay động đến mức ko biết nên phản ứng thế nào.Côô ấy động đến nơi sâu thẳm nhất trái tim tôi...xem xét kỹ luỡng rồi lại móc nó ra,trách móc...cô ấy nói đến những điều mà tôi,từ trước đến giờ chưa bao h dám nhìn thẳng vào đó để xem lại tình cảm của mình,để tôi phải tự nghĩ xem nên làm thế nào để ko phải hối tiếc.Lúc ấy,tôi mơ hồ cảm nhận 1 nửa tâm hồn mình ở chỗ cô ấy,thế nhưng,lúc đó tôi đã vùi lấp nó đi để bước lên máy bay,chạy theo mối tình hơn 10 năm ôm ấp của tôi...
Hơn 3 tháng rời xa,để làm tất cả những gì cần phải làm mà ko hề hối tiếc cho tình cảm của mình,tôi trở về...trong cái dáng vẻ và tâm trạng bất cần đời hết mức có thể.Trở về nơi của tôi,nơi tôi có thể là JiHoo chứ ko phải 1 thằng ngồi không 3 tháng trời ở Pháp đển nhận ra,tình yêu đó ko phải là điều ưphúc duy nhất,nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi.
Tôi về lại ShinWa,về lại Seoul...với tâm hồn rỗng tuếch,thế đấy...lao vào những thứ điên khùng mà thường ngày WooBin và YiJung vẫn tiêu khiển...rượu and những cuộc tình chóng vánh,ko cảm xúc.Tôi ko biết liệu có thể trở về là 1 JiHoo như 3 tháng trc ko,khi mà mọi thứ trở nên vỡ nát dưới mắt tôi...thế đó,ngọn cỏ ấy lại trở về,tìm mọi cách tìm lại tôi của ngày xưa,mặc cho tôi vô tâm vứt bỏ bàn tay cô âý bao nhiêu lần...
Sự trở về của tôi,thật ko ngờ lại làm cho tình bạn của tôi và JunPyo có rạng nứt,thứ tôi đoán là đúng...JunPyo yêu ngon cỏ dại này..nhưng mà,ngay lúc đó,ko chỉ JunPyo,chính tôi cũng cảm nhận cô ấy là 1 phần cuộc sống của tôi.Chỉ 1 điều duy nhất trong đời tôi quyết địnhsai lầm,tôi đã nhận ra cô ấy là 1 phần của tâm hồn tôi,nhưng tôi lại chối bỏ nó...đẩy cô ấy vào tay JunPyo,tôi ko có tư cách tư cách tranh giành được nữa...
Nhưng mà,cô ấy là 1 ngọn cỏ mạnh mẽ...dù bao nhiêu song gió cô ấy vẫn ko gục ngã,vẫn cố gắng vươn lên.Moi thứ trở nên như ngày xưa..tôi lại là tôi JiHoo của những ngày trc.
Giữa 1 người luôn wan tâm,lo lắng cho cô ấy và 1 người chỉ mang lại cho cô ấy đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc như JunPyo,cô ấy vẫn tin tưởng chọn lựa cậu ấy.Trãi wa bao sóng gió,đến bây giờ tôi vẫn chỉ có thể giống như 1 người bạn tâm giao của cô ấy,có thể ở bên cô ấy khi cô ấy buồn,có thể cùng cô ấy chia sẻ những hoài bão,mơ ước...nhưng mà tôi mãi mãi cũng chỉ có thể đứng từ xa mà chúc phúc cho cô ấy...bởi vì,từ lâu lắm rồi,ánh mắt cô ấy đã ko còn hướng về tôi nữa...
Cỏ,ko thể giữ chân gió lại,vì gió luôn ko ngừng chuyển động...nhưng mà,nhờ có gió cỏ mới vươn mình lên hết mức có thể,và cũng chỉ có cỏ...cỏ mới chứng minh rằng gió có tồn tại
-JiHoo...-tiếng JunPyo gọi tôi,tôi nhíu mày-cậu nghĩ gì mà trầm tư vậy?
-Nói ra thì cậu hiểu được ko?-tôi khích đểu.dù hắn là bạn tôi,nhưng cái tội chiến thắng tôi thì vẫn ko thể tha thứ được
-Ya,cái thằng này,dám chê JunPyo này ko hiểu những gì cậu nói hả?-cậu ta lại bắt đầu tức tối,h mà tôi bỏ đi thì cậu ta chắc tức lắm...nghĩ thế là làm tôi cười đểu rồi bỏ đi thẳng wa chỗ JanDi cho cậu ta tức chơi...mà tôi cũng có chút việc với JanDi,thôi thì tiện thể vậy
-JanDi-tôi gọi,sao sống lưng lành lạnh thế nhỉ
-Anh JiHoo,sao ạ?-JanDi way sang trả lời
-Về chuyện GaEul,em đã kể lại mọi thứ cho cô ấy nghe chưa.Cô ấy có phản ứng gì ko?
-Em cũng chỉ mới kể cho cậu ấy biết chuyện của chúng ta thôi,cũng ko biết liệu cậu ấy có nhớ gì ko nữa,trc giáng sinh 1 tháng cậu ấy trầm tư lắm.Từ cái hôm mà cậu ấy biệt tích cả ngày ko lien lac được,đến tối về cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng cả đêm.Sáng hôm sau thì bắt đâu trầm tư.Em hỏi sao cậu ấy cũng nhất định ko nói.Hình như đêm hôm đó cậu ấy khóc nhiều lắm-Giong JanDi co vẻ lo lắng,mất tích 1 ngày ak,để xem,cách đây hơn 1 tháng ak,hình như YiJung cũng biến mât 1 ngày ko lien lạc đươc.Có chuyện j xảy ra sao?
-JanDi,em nhớ hôm đó là ngày mấy ko?
-Em cũng chẳng rõ lắm,hình như là ngày 14
-Ngày thứ 14 ak-Hôm đó YiJung cũng ko đi với cả bọn
-Có j ko anh?
-Ak ko có gì,hôm đó anh có 1 cuộc hẹn nên cũng ko để ý.Thôi em ra với GaEul đi,cô ấy gọi em kìa-Tôi nói khi thấy GaEul vẫy tay gọi JanDi
Còn lại 1 mình tôi wan sát YiJung,từ bao lâu rồi mà ánh mắt YiJung nhìn con gái thay đổi thế này,từ khi GaEul xuất hiện,ánh mắt YiJung thay đổi liên tục,bớt gay gắt hơn,bớt bất cần và vô tâm.Nhưng bây h,ko chỉ là ánh mắt yêu thương mà còn là wan tâm,sợ hãi.Có lẽ,tình cảm của YiJung dành cho GaEul sau sắc hơn những điều mà cậu ta có thể nghĩ đến.Khuyên tai cậu ấy cũng đổi,hình như cậu ấy trân trọng nó lắm
-Ôi trời,phải YiJung ko,cậu ta uống ly đã hết rượu 3 lần rồi,thật là...
Tôi bước lại gần YiJung mà cậu ấy vẫn ko biết,vẫn đang ngồi ngắm GaEul ak,tôi lắc đầu
-Cậu uống cái ly ko đó ngon ko?-tôi lên tiếng
-Hả???-h thì cậu ta mới chịu nhìn xuống cái ly trống rỗng mà cậu ta đã uống 3 lần
-Cậu nhìn mình thì cái ly cũng ko tự nhiên có rượu lại đâu.-tôi nói mà cố tình nhìn sang hướng JanDi và GaEul.
-YiJung,cậu với GaEul có gì đúng ko???-tôi đặt thẳng vấn đề,thừa biết cậu ta chẳng trả lời,nhưng mà h ko giúp cậu ta thì chẳng ai giúp được cậu ta cả-Cậu biết về câu chuyện tơ hồng ko???
-Không-gã này ngốc thật,tôi thầm nghĩ
..........tôi đứng dậy bỏ đi sau khi kết thúc câu chuyện,vấn đề còn lại cậu ta phải tự tìm hường đi cho mình,tôi chẳng thể nói thêm gì nữa,mà tôi cũng có biết gì đâu mà nói khi cậu ta cứ phủ định tình cảm của mình.Cậu tự lo cho mình đi nhé YiJung-tôi mỉm cười,đi thẳng,tôi cũng ko thik nói dài dòng,hiểu thế nào,tuỳ vào cậu ta.Phận sự của bạn bè chỉ đến thế thôi
Tôi trở lại vị trí của mình,ngồi nhìn mọi người trong ko khí ấm áp này...tiếp tục khích đểu JunPyo và nhìn JanDi từ xa.Dù sao,cậu hạnh phúc như thế 1 mình cũng ko tốt đâu Goo JunPyo...tôi lại cười khiêu khích sau khi cho Jun Pyo 1 câu khích đểu khiến cậu ta lại tức điên lên...mọi thứ vẫn tốt đẹp mà...HAPPY NEW YEAR...
P/S:Ak wen,hình như lần đầy tôi gặp ngọn cỏ kia là trong sân trường khi tôi đang chơi nhạc violon còn cô ấy thì tìm đường chứ ko phải ở cầu thang thì phải-mặc kệ chứ,dù sao bây h mình vẫn yêu cô ấy thôi...Hạnh phúc nhé,cỏ dại
Chap VIII: YiJung sunbae
Tôi thẫn thờ ngòi gấp khăn ăn trong tiệm cháo,từ lúc xuất viện đến nay tôi cứ suy nghĩ mãi mà vẫn ko tìm hiểu được,bác sĩ bảo ký ức của tôi mất đi là do 1 áp lực tâm lí wa lơn mà tôi ko chịu đựng nổi,Kết cục thì là chuyện gì mà tôi lại muốn vứt bỏ cả ký ức của mình.Jan Di có kể cho tôi nghe về F4 về tất cả những chuyện đã xảy ra,hình như đó chỉ toàn là những ký ức vui vẻ...về JunPyo sunbae trẻ kon,về WoonBin rất mạnh mẽ,về JiHoo sunbae lãng mạn tâm lí,và về cả YiJung sunbae...mỗi lần gọi tên anh ấy là có 1 cảm giác thân wen,Nhưng theo JanDi nói thì YiJung sunbae là playboy,1 người ko phải để yêu,JanDi...có vẻ ko cảm thấy xấu số cho ng nào yêu phải YiJung,mặc dù về khía cạnh bạn bè thì F4 hầu như là điển hình về tình bạn.Khó hiểu thật
-JanDi...JanDi-có tiếng ông chủ Lee gọi
-Sao thê,ông chủ...đang xếp khăn ăn mà-tôi way mặt lại tỏ vẻ khó chịu
-Uk,tôi có bảo cô đi đâu đâu
-Thế gọi người ta làm gì,rảnh ghê-tôi chường môi ra tỏ vẻ khó chịu
-Không,chỉ định hỏi cô cái này-vừa nói,anh ta vừa đi ra khỏi bếp,2 tay để trong túi tạp dề,ngồi xuống đối diện-Dây chuyền của cô là của người yêu cô tặng ak???
-Ko,của YiJung sunbae tặng,wa Noel đấy-tôi nhíu mắt tỏ vẻ tò mò-bộ có gì hả?
-YiJung á,sao cậu ấy lại tặng cô cái này-anh ta lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu
-Sao lại ko,chỉ là 1 sợi dây chuyền thôi mà-tôi phản bác trong khi vẫn tập trung xếp cho xong chỗ khăn ăn đang còn bày bừa ra khắp bàn
-Này...cô thật ko hiểu gì chứ-Lee đưa mặt về trc mặt tôi,1 bên mày anh ta nhếch lên,1 bên lại chếch xuống tỏ vẻ thắc mắc
-Uk,thì sao
-Một chút ý nghĩa cũng ko-anh ta giơ ngón tay ra hiệu để trc mặt tôi.
-Uk,bộ ông chủ biết hả-h thì thì tôi thật sự thắc mắc rồi đây,tôi chồm người tới trc hỏi
-Sao lại ko?Hứ-Lee way mặt hướng ra ngoài hếch lên tỏ vỏ cao ngạo lằm
-Nói cho GaEul bik đi ông chủ-tôi bắt đầu nhõng nhẽo,ra vẻ dễ thương hòng đạt được mục đích của mình
-Ko
-Đi mà...ông chủ-Tôi giơ 2 tay ra trc mặt xoa xoa theo kiểu năn nỉ-đi mà!!!!
Kết cục thì anh ta cũng phải động lòng chứ
-Thôi được rồi,cô để ý thấy mặt dây chuyền của cô ko?
-Hình 2 vỏ sò gập vào nhau,sao,có gì ak-tôi thắc mắc
-Thế cô biết con sò lúc còn sống ko,nó chỉ mở miệng khi nào nó muốn,còn bất kỳ ai hễ đụng vào nó,nó sẽ khép chặt lại ko nhả ra,kín đến mức phải khó khăn lằm mới tách 2 cái vỏ sò mở ra,mà khi đã mở ra được thì nó cũng đã thương tổn hoặc chết đúng ko?
-Uhm-tôi gật đầu xác nhận
-Vì thế,cái mặt dây chuyền của cô có ý nghĩa là,có 1 bí mật được giấu trong 2 cái vỏ sò này mà chỉ có người đã tặng cô mới biết,ngưởi ấy gửi gấm cho cô cái gì đó.Ngốc thật,đến cả quà của mình mà cũng ko biết ý nghĩa-anh ta lắc đầu trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ
-Thế cái hình mặt trăng khuyết này là gì-tôi nói chỉ vào mảnh trăng khuyết được trang trí trên vỏ sò với mấy hạt đá bé tí...mà tội cũng chẳng biết là loại nào
-Thường thì trăng khuyết biểu tượng cho 1 điều gì đó chưa vẹn toàn,cũng có thể là vật chứng cho điều bí mật kia-Ông chủ nhúng vai,tỏ vẻ hiểu biết
-Ya,sao ông chủ tài vậy,thế cũng biết ak-tôi vừa nói vừa cười than phục
-Thế cô nghĩ ai cũng ngốc như cô ak
-Ya,anh muốn chết ko,ông chủ Lee-tôi chu môi hâm dọa
-Á,cháo sôi,tôi phải vào-nói xong anh ta lật đật bỏ chạy vào bếp,bỏ lại tôi với sự tức tối
Điều bí mật đc đặt dưới sự chứng kiến của mặt trăng ak.Thế là sao nhỉ,khó hiểu thật.Thôi bỏ đi,chắc gì là thế,tôi tự suy nghĩ rổi cười 1 mình,tiếp tục với việc gấp khăn ăn...
-Ở đâu nhỉ...đường này...đỉa chỉ này...số nhà...12345 là căn đằng kia sao.Thôi kệ,đến đó đi rồi biết.-Tôi lếch thếch tìm cái đỉa chỉ nhà mà ông chủ Lee đưa cho,lang thang cả giờ đồng hồ mới tìm ra được,ko biết là ai nữa
Từ xa có chiếc xe dừng lại,có ai đó xuống xe với vẻ tức giận,anh ta đóng cửa thật mạnh rồi way lưng bước vào trong...YiJung sunbae,là YiJung sunbae.
-Anh ấy tới đây có việc gì nhỉ,mà sao anh ấy có vẻ bực bội thế-Vừa thắc mắc tôi vừa chạy về căn nhà YiJung vừa bước vào
Trung tâm gốm họ So ak,đây là phòng gốm nhà sunbae???Tôi vừa nghĩ vừa đi thẳng vào
-Này cô,đứng lại-tôi ngơ ngác nhìn xung wanh.Một người bảo vệ đi về hướng tôi
-Cô đi đâu đấy,bik đây là nơi nào ko mà đi vào,hả?
-Xin lỗi,cháu ở cửa hàng cháo,mang thức ăn đã gọi tới đây ạ-tôi thành thật trả lời
-Ở đâu??
-Dạ tầng 7,phòng của ông So-tôi vứa nói,vừa đưa tờ giấy địa chỉ cho ông ta
-Cô vào đi,tầng 7,phòng bên tay trái ngoài cùng-tôi lặng lẽ bước đến thang máy
Phòng bên trái,ngoài cùng ak...tôi lẩm nhẩm,thế còn YiJung sunbae ở đâu nhỉ,làm sao tìm đươc anh ấy bây giờ,vừa đi vừa nghĩ cách ko biết sunbae vào đây làm gì.
-Ông còn muốn như thế này cho đến bao giờ hả???Hết lần này đến lần khác,ông có chịu nhìn bà ấy ko vậy,bà ấy vì ông mà 10 năm nay ra vào bệnh viện như cơm bữa.Còn ông hết lần này đến lần khác cũng ko mảng ghé thăm.Ông đổi bao nhiêu cô bồ rồi,đến bao giờ ông mới chịu đừng lại đây ông So?-Tiếng của YiJung sunbae,anh ấy đang nói chuyện với ai mà to tiếng đến mức đó.Tôi cố nhanh bước nhanh lại
-Tôi như thế này cũng tại ông mà ra cả.Ông bỏ lại tất cả gánh nặng lên vai tôi,bỏ cả gia đình,kết cục thì ông chạy theo cái gì đây???-hé mở cửa,khuôn mặt sunbea hằn rõ nét đau khổ...oán hận.Gương mặt mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy.Người đàn ông tên So kia ko thấy có phản ứng gì,chỉ đứng đó,ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ,trong khi hình như cơn giận của YiJung đã lên cục điểm,tay anh nắm lại run lên từng đợt,ánh mắt anh ấy chưa đầy căm phẫn
-Xoảng!!!-Tôi nhắm mắt lại khi anh ấy ném cái bình hoa về phía người đàn ông đứng đó...hé mở mắt,bình hoa h đã nằm dưới sàn,vỡ tan,hình như anh ấy ném trượt nó vào tường.Chợt anh ấy way mặt đi ra phía cửa
-Chết,làm sao mà trốn kịp-tôi thầm than thở,cánh cửa bật mở,YiJung có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi,rồi anh ấy chuyển hường nhìn xuống túi xách tội đang cầm,bỗng nhiên anh ấy giật mạnh làm tôi ko kịp phản ứng
-Cháo của của ông đây-YiJung ném phần cháo mà tôi mang tới xuống đất,đóng mạnh cửa phòng rôi loi tôi đi
-Sunbae...YiJung sunbae-tôi cố gọi anh ấy khi bị lôi đi mà ko biết phải làm thế nào
Trời chập choạng tối...chúng tôi không biết đã đi qua bao nhiêu con phố,YiJung vẫn chẳng nói một lời nào,cũng ko biết anh ấy có định đi tới bao giờ.Tay tôi bắt đầu tê dại đi,dường như bây giờ nó chẳng còn chút cảm giác nữa,ko biết là nó như thế nào dưới bàn tay YiJung.Hơn một lần tôi muốn giật lại bàn tay mình,chỉ không hiểu vì sao mỗi lần lí trí muốn buông xuôi là cảm xúc lại nén lại,mỗi lần muốn thu lại cánh tay mình là tim lại thót lên...nếu như ,tôi rút lại,thì liệu có sao không?Hình như đã chứng kiến điều không nên nhìn thấy.YiJung vẫn im lặng,bước đi,không nói một lời...
Cuối cùng thì YiJung cũng dừng lại,trong một club...ồn ào,náo nhiệt,nhưng không hợp với tôi.Anh ấy dẫn tôi ngồi vào một góc khuất,cuối cùng thì cánh tay tôi cũng được trả tự do,nó tê buốt,in hằn dấu tay anh...hức,chắc tối nay phải xoa thuốc không thì mai chết chắc-tôi nghĩ thầm khi nhìn cánh tay mình,mà mặt không cười nỗi.Hình như YiJung cũng nhận thấy điều đó khi tôi xoay xoay nơi canh tay anh đã giữ từ chiều
-Có sao không?Anh xin lỗi...đau sao anh không lên tiếng-Mắt anh nhìn cánh tay tôi có vẻ xót xa,tự nhiên trong long tôi dấy lên cảm giác bình yên,cái đau do anh gây ra hình như cũng đã không còn...không lẽ chỉ vì mỗi câu nói đó mà hết đau sao GaEul,mày bị bênh ngốc ak-tôi thầm trách móc mình
-Không sao đâu anh...nếu em buông tay,thì liệu anh có bỏ đi một mình không?Vậy thì em càng lo lắng hơn đấy,dù sao mai cũng hết thôi-tôi mỉm cười đáp trả cái lo lắng của anh,khuôn mặt anh giãn ra một chút nhưng vẫn còn nét đau khổ từ chiều đến giờ.
-YiJung sunbae...lúc chiều...-tôi hỏi trong sự thắc mắc nghi ngờ,không dám hỏi thẳng,sợ lại chạm vào đâu đó nỗi đau mà bản thân tôi không biết được
-Ông ta là bố của anh,một người cha chưa bao giờ đúng nghĩa kể từ khi anh biết thế nào là suy nghĩ-YiJung vừa nói vừa nhếch mép cười mỉa mai-Có lẽ cái tính đào hoa của anh là di truyền từ ông ấy,hay ho thật-anh ấy giơ chai bia lên trước mặt,khẩy 1 cái rôi tiếp tục uống,tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra từ gia đình anh ấy,nhưng có vẻ anh ấy không thích nói đến vấn đề đó.Từ lúc vào đây đến giờ YiJung uống liên tục,cứ uống,uống và uống.Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào uống như quên hết trời đất,quên hết bản than mình như anh ấy
-YiJung...-tiếng một vài cô gái gọi anh ấy khi họ đi ngang qua-phải anh không-YiJung,sao vào đây mà không hỏi thăm bọn em gì hết vậy-một vài người tỏ vẻ nhõng nhẽo,tôi nhìn họ ngơ ngác,bạn của YiJung sunbae ak???
YiJung ngước mắt nhìn,rồi đột nhiên mỉm cười:
-Ồ,mấy em cũng tới đây rồi ak,anh cũng vừa đến,chưa kịp tìm các em,sao thấy anh hay thế.Uống chứ,anh khao-Tôi trợn mắt nhìn YiJung,dù đã biết trước YiJung là một người đào hoa,người mà người ta vẫn hay gọi là playboy,nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy thật sự cái mà người ta thường nói.Ánh mắt đau khổ,nỗi tức giận,sự oán ghét,xót xa không còn tồn tại trên gương mặt YiJung,thay vào đó là những nụ cười...giả tao,hết sưc gượng gạo,tôi cảm giác đó không phải thật sự là nụ cười của YiJung,thế nhưng YiJung vẫn cười.Tại sao lại thế???
Họ đẩy tôi ra như đồ vật,cố gắng chen vào để được ngồi gần YiJung,hết người này đến người khác vay quanh,tôi bị lọt ra ngoài rìa,cách xa YiJung đến một khoảng.Bỗng dưng tơi cảm thấy với anh,giờ đây không chỉ là khoảng cách mà tôi đang ngồi,YiJung như người xa lạ mà tôi chưa từng biết đến,có cái khoảng cách nào đó ngăn cản giữa tôi và anh ấy,long tôi chợt phản phất một nỗi buồn,đây không phải là YiJung mà tôi biết,không phải là YuJing của đêm giao thừa,không phải YiJung lúc chiều tôi gặp...ngồi đó là một người chỉ mang cái tên So YiJung mà tôi quen,với những nụ cười giả tạo,nốc bia như điên,được vay quanh với hàng đống con gái theo sao.Tôi đứng dậy,quay bước ra về,có lẽ nơi này không giành cho tôi,không thuộc về tôi...với những con người xa lạ,và với một So YiJung tôi không hề quen biết.Tay tôi chợt nhói lên,tôi way lại...ngỡ ngàng,YiJung lại nắm lấy tay tôi,anh ngước mắt nhìn tôi
-Anh ở chơi,em về,em đi từ chiều mà chưa thông báo cho ông chủ.Anh ở chơi vui vẻ-Tôi giệt lại bàn tay của mình,cúi chào anh rồi bước ra ngoài.Bây giờ thứ anh ấy cần thiết không phải là tay tôi,dù tôi có buông tay,thì cũng chẳng có vấn đề gì,tim tôi thấp thoáng buồn với nghĩ đó,nhưng rồi mọi thứ lại trở về như xưa,chẳng là gì cả.Đưa tay nắm nhẹ mặt dạy chuyền trên cổ,tôi bước ra ngoài
Trên phố,không khí vẫn thoáng mát hơn,thoải mái quá.Tôi vươn mình một cái
-Về thôi,JanDi đang chờ-tôi nghĩ,rồi mỉm cười cất bước
-Á...-tay tôi,tôi way đầu lại.YiJung với khuôn mặt vội vã nắm lấy tay tôi kéo lại
-Lại có chuyện gì nữa ak,YiJung sunbae.Em nhớ em đâu có uống thứ gì trong đó-YiJung nhìn tôi rồi đột nhiên cười một cái,lần này mới đúng là nụ cười thật sự,ko giả tạo,không giấu giếm,YiJung đúng là bảnh thật,tôi thầm nghĩ
-Trời lạnh lắm-YiJung bỏ tay tôi ra,lấy chiếc khăn choáng cổ trên người anh xuống...
Cảm giác trời vẫn lạnh,nhưng hình như nụ cười của anh ấm áp hơn bất kỳ thứ gì.Anh rút chiêc khăn quàng cổ của mình xuống,choàng wa cổ người con gái,vuốt nhẹ lọn tóc lạc bước.Mỉm cười kéo tay cô gái vào lòng...đầu tôi đau quá,hình ảnh này là gì đây,tôi không nhớ được gương mặt hai người đó,họ là ai???
-GaEul...GaEul,em không sao chứ GaEul?-giọng YiJung gọi tôi,tôi mở mắt ra,hình như tôi sắp ngã,sao tôi lại nằm trong long anh ấy thế này.Tôi giật mình,đứng lại
-Em không sao,có chuyện gì thế sunbae?
-Tự nhiên em té xuống,em không sao chứ?-YiJung lo lắng hỏi
-Không sao,tự nhiên em thấy vài hình ảnh không biết là gì nữa.-tôi trả lời đáp lại anh
-Thôi em về,anh vào trong đi,không sao đâu-mỉm cười tôi cất bước quay đi
-Á!!!Trời ạ,sao anh ko thôi cái kiểu giật tay người tay bạo lực thế vậy,tôi quay lại,nhìn anh ấy với ánh mắt rõ ràng là:tôi bực rồi đấy,anh ko biết đâu ak?YiJung vội rụt tay lại
-Xin lỗi,hôm nay,em đi với anh được không?-tôi nhướng mắt ngạc nhiên,còn mặt anh thì thoáng buồn-Anh muốn uống,em làm ơn ở bên cạnh anh lúc này được không?
Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã lại nắm tay tôi kéo đi,lần này anh luồn từng ngón tay vào bàn tay tôi,nhẹ nhàng...nhưng rất chặt,kéo tôi bước theo anh...
Chap IX: Gia đình
Loạng choạng từng bước không vững vàng,cứ thế này làm sao tôi có thể nhìn YiJung về nhà một mình được,vậy mà YiJung tuyệt đối không chịu ngồi taxi
-Anh không thích,anh muốn đi dạo một mình,em về đi-giọng YiJung lạc đi vì rượu,từ tối đến bây giờ,gần 12h đêm,YiJung uống không biết bao nhiêu là rượu mặc cho tôi cố sức ngăn cản.Giờ thì thế này đấy,đi còn không vững nữa mà đòi dạo.Tôi bước tới,dìu YiJung về nhà
-Được rồi muốn dạo thì em dạo với anh-YiJung nhìn tôi rồi mỉm cười
-Okie,YiJung hôm nay sẽ chiều GaEul,em muốn gì cũng được-YiJung cười với tôi
Trên đường về nhà,YiJung cứ luôn hoa tay múa chân,hát hò đủ thứ,thật là khó khăn để dìu được anh ấy về tới nơi...Tôi tra chìa vào ổ khóa,mở cửa...hình như nơi này rất thân thuộc,không biết tôi đã tới đây bao giờ chưa,chỉ là,có cảm giác rất ấm áp,thân quen.Giống như đã từng đến đây...Bỗng dưng YiJung thôi ngọ nguậy nữa,anh nhíu mắt nhìn mọi thứ xung quanh
-YiJung sunbae,sunbae nhìn gì thế,đây là nhà sunbae mà!-tôi nhìn anh
Xoảng...YiJung thoát khỏi vòng tay tôi đang giữ chặt,hất đổ mọi thứ trên bàn...khuôn mặt anh bây giờ chỉ còn lại căm phẫn và tức tới,rồi anh quay sang những cái kệ,ném những thứ gần nhất trong phạm vi có thể.
-Tạo sao...tại sao-anh gào lên-tại sao lại là tôi,tại sao tôi phải chịu đựng điều này chứ,tại sao???
Cứ thế,YiJung buông thả mọi bất mãn trong lòng,hình như mọi thứ đã được nén lại rất rất lâu rồi,bây giờ chỉ có dịp bộc phát và buông thả cho mà không cần phải kiềm nén.Sống,mà mọi sự luôn được đưa lên mặt báo hằng ngày như thế,thì đôi khi muốn cư xử cho đúng cảm giác của mình cũng thật khó.Bất giác tôi chợt hiểu điều mà YiJung đã chịu đựng bao nhiêu lâu nay,giờ anh như đứa trẻ,bất chợt khóc,bất chợt cười,rồi lại bất chợt nổi giận đùng đùng mà không cần phải xem ánh mắt mọi người...thảng nhiên,chợt đuổi theo hình ảnh của anh từng khoảnh khắc mà không rời mắt,bỗng đâu...nước chợt trào trên khóe mắt tự bao giờ
-YiJung sunbae,được rồi...như thế được rồi,em biết mà-YiJung quay lại,ngừng cái việc đập đổ mọi thứ,vòng tay...ôm lấy tôi và bật khóc
-Được rồi anh,bình tĩnh đi...như thế là đủ với những gì anh chịu đựng rồi-Tôi ôm anh,an ủi...mà không biết phải nói gì nữa,chỉ biết không thể tiếp tục nhìn thấy anh như thế...lòng tôi đau lắm nếu cứ phải thấy anh tự hành hạ mình như thế.Chẳng hiểu vì sao
Trong bóng tối chập chờn giữa căn phòng đầy sự vỡ nát,chỉ có giọng YiJung trầm trầm từng tiếng trong cơn mơ chập chờn:
-Ông ta,từ khi anh biết suy nghĩ...ông ấy đã không xứng đáng với từ cha mà đáng ra ông ta được gọi.Thứ mà ông ta mang về cho gia đình chỉ có nước mắt,ông ta mặc cho mọi thứ thay đổi ra sao,mặc cho mọi lời cầu xin của vợ ông ta...chỉ sống bằng những cuộc tình mua vui.Từ khi anh 10 tuổi đến bây giờ,vợ ông ta không biết đã vì ông ta từ bỏ cuộc sống bao nhiêu lần,mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.Thậm chí ông ta có thể bỏ mặc vợ ông ấy nằm thoi thóp trên giường cận kề cái chết mà không hề quên mua món trứng cho cô người tình nhỏ bé...Hahaha-bất chợt YiJung cười lớn,giọng cười mang nhiều đau khổ hơn là căm phẫn,hình như,khi đối diện với nỗi đau mà con người ta bất lực thì chỉ có thể cười chua chát cho chính mình,rồi anh úp mặt xuống,nước mắt...một sự bất lực.
-Tại sao trong cái gia đình vỡ nát này chỉ có một mình anh chịu đựng...ll Hyun bỏ đi khi anh ấy biết mọi thứ,gạt mọi thứ trên vai anh,từ bỏ gia đình,từ bỏ cả dòng họ...nếu được,thà không có đôi tay này-YiJung vừa nói vừa giơ bàn tay mình lên nhìn,như nhìn 1 vật thể xa lạ nào đó-Cái gì là đôi tay được thần linh lựa chọn,chỉ là sự đau khổ...thà cứ vứt bỏ gánh nặng của dòng tộc,sao lại chọn anh...anh đâu được lựa chọn có muốn hay không muốn được nó,18t gia đình tan nát,anh trai bỏ đi...mọi thứ đều đổ lên vai...đến người yêu nhất cũng rời bỏ,mỏi mệt...GaEul,anh thật sự rất mỏi mệt.Anh...có lẽ không thể chịu đựng được nữa
YiJung chìm dần vào giấc ngủ,gương mặt anh vẫn không vơi đi nỗi buồn,lòng tôi chợt nhói đau khi bất giác cảm thấy được những gì anh đã chịu đựng.Trong bóng tối,YiJung nằm chặt tay tôi,đầu tựa lên chân tôi,chìm vào giấc ngủ.Còn lại tôi đối diện với những cảm xúc của mình.Đưa tay vuốt khẽ gương mặt anh,tôi chợt thấy lòng mình trầm xuống.YiJung vẫn ngủ,không hề biết có người đang nhìn anh từng chút từng chút một
-Đôi mắt này,đôi môi này,cái mũi này...chỉ một chuyển động nhỏ tạo nên nụ cười đã khiến không biết bao nhiêu cô gái gục ngã trên đường.Thế mà,sao cuộc sống anh lại phải gánh chịu đựng nhiều điều bất hạnh,YiJung-tôi đưa tay vuốt nhẹ sống mũi anh,vuốt nhẹ mái tóc...đưa những sợi tóc đi lạc về vị trí,YiJung vẫn ngủ...tôi mỉm cười,trẻ con thật,vừa nãy còn phá lung tung,giờ thì ngủ say như con nít
-Ôi!-tôi giật mình thức giấc,chân tôi tê dại cả đi,hức,người gì mà...tôi vừa lẩm nhẩm vừa đưa tay lên muốn cốc vào cái đầu đang ngủ một cái để trả thù ghê,ngủ say rồi mà người ta vừa định nhỏm dậy là lại cựa quậy không cho người ta đi được,dễ ghét-cái chân này chắc tiu rồi!!!Trời gần sáng rồi-tôi thì thầm
Nhẹ nhàng tôi đặt đầu anh xuống ghế,lách người ra,YiJung khẽ động đậy một chút rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành.Chắc hôm qua uống nhiều quá nên giờ không tỉnh lại nổi đâu,tôi thầm nghĩ
-Á-tôi giơ tay bịt miệng cố nén tiếng thoát ra khỏi môi,vừa đứng dậy là té ngay xuống đất,hức,cái chân tiêu rồi,hậu chứng tối qua đó,chẳng biết than trời hay trách đất nữa,số mình nợ gì YiJung sunbae không biết nữa,tôi méo mặt
7h sáng... mặt trời đã lên,ở đâu đó trong phòng gốm của YiJung,có người đang ngủ ngon lành trên ghế với chăn ấm,gối êm.Mọi thứ đều ngăn nắp như chưa hề có gì xảy ra.Trên bàn ăn...bữa điểm tâm sáng được phủ khăn chờ đợi.
7h sáng...trên đường phố Seoul,có người đang ngẩng mặt đón ánh mắt đầu tiên với nụ cười trên môi
-Ngày mới vui vẻ!!!
Reng...reng...reng...Chuông báo thức reo,YiJung mở mắt thức dậy,ngày mới lại bắt đầu
Lất phất trong làn gió sớm một mẩu giấy được chèn dưới ly nước cam
Dậy rồi thì ăn sáng nha sunbae,em về trước đây,không thì JanDi lại báo cảnh sát đi tìm em mất.Nhớ xếp lại chăn á,gặp lại anh sau.
GaEul (o^_^o)
P/S: Em có nấu canh giải rượu,sunbae nhớ uống hết.Gặp sau
Chap X: Couple duy nhất
-Giờ này YiJung sunbae đang làm gì nhỉ,không biết dậy chưa,đã ăn sáng chưa...hay hôm qua uống nhiều quá nên dậy không nổi-tôi ngồi nghĩ thầm trong quán cháo
-Yah-giật mình khi nghe tiếng JanDi gọi,tôi mở mắt ngạc nhiên
JanDi xáp lại gần cái ghế,gương mặt kê sát lại tôi,ánh mắt bí hiểm
-Kể cho tớ nghe nhanh lên,tối qua cậu đi đâu-tôi giả lơ như không biết gì
-Đi đâu là đi đâu?
-Này,đừng có giả lơ nhá,rõ ràng hôm qua cậu chỉ báo về trễ,thế mà đến sáng mới về,là sao?-JanDi vẫn không bỏ cuộc.
-Sao là sao,thì trễ quá không về được nên ở nhà bạn không-Tôi nhìn ra ngoài cửa,không nhìn JanDi,giả lơ tập 2
-Có không đó.Sáng sớm vừa về nhà đã chui vào phòng tắm,sau đó là lặn mất tăm,cả quần áo cũng bỏ ngay vào máy giặt,bộ có gì mờ ám sao-Jandi vẫn cố tra hỏi với ánh mắt tò mò
-Không có
-Còn bảo không có,có tin tớ...hành hạ cậu không-JanDi chuẩn bị tư thế...lại cái trò cù léc chết người đây
-Không có,tớ bảo không có thật mà,janDi,đừng-tôi chấp 2 tay năn nỉ,tung ra khuôn mặt vô tội
-Cậu không qua nổi mắt tớ đâu...dám không khai ak-JanDi hùng hồn,kiểu này thì tôi chết chắc...bỗng có tiếng điện thoại reo
-Đơi tớ chút,tớ xử cậu sau-janDi vừa hăm dọa vừa nghe điện thoại.Tôi thừa dịp kiếm cớ chuồn thẳng
-Em đi giao hàng nha ông chủ-tôi nói vọng vào trong bếp,lấy túi hàng đi thẳng
-Yah...tớ chưa xử cậu xong mà-JanDi gọi với theo
Lang thang trên phố ngắm nhìn mọi thứ,bất chợt thấy sợi dây chuyền đang trưng bày trong cửa hàng,tôi sực nhớ đến sợi dây YiJung sunbae tặng tôi,không biết có ý nghĩa gì trong hai cái vỏ sò.Một ý nghĩ chợt thoáng qua,tôi bước vội vào cửa hàng
Tôi tháo sợi dây chuyền đặt ngay trước mặt người chủ cửa hàng
-Đây ạ,có thể xem giúp tôi có loại nào giống vậy không?-người chủ cửa hàng cầm sợi dây lên,nhìn ngắm một lúc
-Xin lỗi thưa cô,cái này là hàng đặt,không có cái thứ hai đâu-người đó trả lời
-Hàng đặt???-tôi nhướng mắt hỏi
-Đúng.Đây không phải cửa hàng chúng tôi thiết kế mẫu,do khách hàng mang mẫu đến yêu cầu làm.Do đó chúng tôi không được phép làm ra cái thứ hai.Cái này là duy nhất-người chủ cửa hàng vừa nói với tôi với nụ cười trên môi
-Thế xin hỏi,có thể mở giùm tôi cái vỏ sò này ra được không???-tôi thắc mắc
-Xin cô chờ cho một chút-anh ta cầm sợi dây chuyền quay vào trong
Tôi đi loanh quanh nhìn ngắm các loại trang sức.Đúng là cửa hàng của ShinWa,thứ nào cũng độc đáo...giá cũng độc đáo không kém,tôi toát mồ hôi khi nhìn giá của từng món ghi bên dưới phần trưng bày
-Thưa cô
-Sao rồi ạ-tôi hỏi khi thấy người vừa nãy từ trong đi ra
-Xin lỗi cô nhưng chúng tôi không thể mở được-tôi mở mắt ngạc nhiên
-Sao???Không thể mở được???Không phải các anh là người làm ra nó sao???
-Vâng,cái này được thiết kế đặt biệt nên chỉ có chìa khóa của nó mới mở được,nếu cứ cố mở thì khả năng là không thể mở được,còn có thể làm hư cả vỏ sò,cô có mang theo chìa khóa không???-tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,đầu tiên là ý nghĩa của sợi dây,giờ thì,cả sợi dây chuyền cũng...không biết liệu còn điều bí mật nào nữa
-Không có,cái này là quà của người ta tặng-tôi lắc đầu,định bỏ đi
-Sợi dây này,là quà của người yêu cô ak?
-Sao ạ?
-Hai vỏ sò khép kín tượng trưng có điều bí mật được giấu kín,mặt trăng này là biểu tượng của lời hẹn ước chưa thành,số 9 nghĩa là sự vĩnh viễn,kim cương thể hiện cho sự bền chặt,vững chắc,9 hạt kim cương này là thể hiện cho lời hứa mãi mãi không bao giờ đổi thay.Còn cái lỗ nhỏ này là chìa khóa để mở nấp vỏ sò.Khi đặt chìa khóa vào thì số 9 sẽ thành 10, nghĩa của nó là vẹn toàn.Nếu không có chìa khóa mà cố mở sẽ làm hư,ép buộc tách ra có thể mọi thứ đều vỡ nát.Cái này là được sinh ra đã là couple,mỗi thứ đều mang nghĩa của riêng nó,chỉ khi nào mà cả 2 gặp nhau thì mới tạo nên sự hoàn chỉnh.Người thiết kế ra sản phẩm này thật sự đặt rất nhiều tâm ý-Anh ta kết thúc bằng một nụ cười trên môi,trong khi tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Tôi đi trên đường,nhớ lại những gì vừa mới nghe được,cầm mặt dây chuyền trên tay...vẫn không thoát khỏi suy nghĩ,kết cục thì có cái gì dưới hai vỏ sò này.
-GaEul-bất chợt có bàn tay kéo tôi lại
-Sao đi mà không nhìn đường thế,em đang suy nghĩ gì ak-WooBin lên tiếng
-WooBin sunbae,anh đi đâu vậy.Ak,em đang suy nghĩ một chút.
-Suy nghĩ gỉ mà không chịu nhìn đèn giao thông thế nhóc,bộ nhớ người yêu ak?-WooBin mỉm cười,rồi hình như chợt thấy sợi dây chuyền trên tay tôi
-A,cái này-WooBin lại nhìn tôi-YiJung tặng em ak?
-Uhm,sao anh biết-tôi thắc mắc
-Có lần anh thấy nó cầm cái này rồi nhìn rất lâu,chẳng hiểu có gì trong đó
-Thế ạ,em cũng không biết kết cục là có gì trong đây nữa
-Thì cứ đi hỏi nó,suy nghĩ làm gì cho phức tạp-tôi mỉm cười,giá mà hỏi được thì em cũng hỏi rồi
-Ak,thế sunbae đi đâu thế?
-Thằng JunPYo,nó call cho F4 tập trung,không biết lại giở trò gì.Đang đi anh chợt thấy em bước wa đường mà đèn sắp chuyển đỏ nên chạy ra kéo em lại.Giờ này chắc bọn nó tập trung hết rồi
-Alo,sao?Đang đi trên đường thì gặp GaEul nên nán lại một chút
...
-Sao?Ak,ra là thế, được rồi,tớ dẫn cô ấy theo,tập trung ở đó.Okie 15' nữa.
-GaEul theo anh-nói xong WooBin không kịp để tôi kịp hỏi chuyện gì đã kéo tôi vào xe
Tôi mở mắt khi ánh mặt trời xuyên qua từng khe cửa len lỏi vào thẳng mặt tôi.Đầu đau thật,hình như tối qua uống nhiều quá.Đứng dậy tôi kiếm cho mình ly nước khi cổ tôi đang khát cháy.
Dậy rồi thì ăn sáng nha sunbae,em về trước đây,không thì JanDi lại báo cảnh sát đi tìm em mất.Nhớ xếp lại chăn á,gặp lại anh sau.
GaEul (o^_^o)
P/S: Em có nấu canh giải rượu,sunbae nhớ uống hết.Gặp sau
Tờ giấy được để lại trên bàn cùng với bữa điểm tâm sáng đã chuẩn bị sẵn.Tôi lắc đầu cố nhớ lại mọi thứ xảy ra hôm qua,nhưng đầu đau quá,chẳng nhớ nổi những gì đã xảy ra.GaEul đã ở đây hôm qua ak,sao tôi chẳng nhớ được gì nhỉ.Hôm qua,lúc gặp GaEul ở phòng gốm của ông ấy,tâm trạng đã không được bình lặng như thường ngày.Bước ra ngoài tiện tay kéo cô ấy theo,lang thang khắp phố mà không biết phải đi đâu,chỉ là bản thân muốn quên đi mọi thứ,quên tất cả những thứ chịu đựng,những điều mà bản thân cứ cố nén trong lòng quá lâu như thế.
Có lẽ lúc ở club hình như có phần hơi quá đáng khi để cô ấy trong thấy bộ dạng lúc đó,GaEul bỏ đi...liệu cô ấy có cảm giác gì không.Hay là đã quá hy vọng,chỉ thấy trên môi cô ấy là nụ cười,lúc nào cũng là nụ cười dành.Bỗng dưng tôi thấy nhớ những cái nhíu mắt bất mãn của cô ấy dành cho tôi.Từ bao giờ,tôi lại quen với từng biểu cảm trên gương mặt đó,lúc lo lắng,lúc hạnh phúc...đôi khi lại bất mãn,cứng rắn...lằm lúc lại tự tin
-Sunbae,anh tin đúng không.Tin rằng trên đời này có tình yêu duy nhất.Vì thế nên sunbae sợ,sợ phải yêu???Người ta nói khi phủ định quá mức thì người ta gọi đó là khẳng định
Cô ấy cười,vừa tự tin lại vừa ngây thơ,quay lưng bước ra ngoài để lại trong tôi cảm giác như bị nhìn thấu tim gan,thật sự rất khó chịu.Từ bao giờ,GaEul luôn dành cho tôi những sự quan tâm nhỏ nhoi đó,tôi lại không để ý,bây giờ,với tôi chỉ là nụ cười,luôn luôn là nụ cười như với WooBin,như với JunPyo,JiHoo không hề có sự khác biệt nào khác.Đôi khi tôi cảm thấy ghét cái nụ cười đó,nhưng hình như lại bất lực trước nó,có lẽ đã đánh mất thứ quan trọng từ sâu thẳm nơi nào.Muốn tìm lại mọi thứ nhưng nếu không có cảm giác thì cũng chỉ mang lại điều bất hạnh như trước đây thôi.Lắm lúc có cảm giác sợ hãi,mọi thứ.
-Con gái đơn thuần,thật sự quá rắc rối-tôi chợt nghĩ,rồi tự mỉm cười với mọi thứ đang diễn ra trước mắt,có lẽ,trong lòng cô ấy tôi cũng không phải chỉ đơn giản như là JunPyo,JiHoo hay là WooBin nhỉ...cầm ly nước cam trên tay,ngày mới lại bắt đầu
Chưa kịp mặc xong cái áo thì thằng JunPyo đã réo điện thoại
-Alo,gì nữa đây đại nhân JunPyo???-tôi vừa cười vừa trả lời
-Này,cậu chuẩn bị đồ đi,30' nữa đến sân bay nhà tớ nhé,đi du lịch-giọng JunPyo có vẻ phấn khởi
-Vụ gì nữa,cậu không có việc làm nhưng tớ còn hàng đống thứ cho buổi triễn lãm đấy.Không có lý do chính đáng thì đi cậu đi một mình đi,tớ bận
-Yah...So YiJung,cái gì mà một mình hả,cậu muốn chết không-giọng JunPyo có vẻ đã bực tức,làm tôi bất giác chợt buồn cười
-Thế bây giờ lý do là gì-tôi hỏi đểu
-Tớ...tớ muốn đi chơi với JanDi nhưng nếu mà không có các cậu thì cô ấy không chịu đi
-oh,thế ak,được rồi,có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện gì đang xảy ra mà.JunPyo này,giọng cậu khi nãy...nghe giống năn nỉ lắm đấy,haha-tôi bật cười rồi tắt điện thoại
-Yah...-tiếng JunPyo gọi với theo.Thằng này,mỗi khi có tâm trạng bực tức thì trên nó vui thật,tôi nghĩ thầm
30' sau tại sân bay riêng của Shinwa.Có lẽ mọi người đã tập trung đông đủ,chỉ còn thiếu WooBin
-WooBin đang dẫn GaEul đến,đừng lo-JiHoo lên tiếng trả lời khi tôi chưa kịp hỏi
-GaEul,sao cô ấy lại đi cùng WooBin-tôi nhướng mắt
-Chỉ là tiện đường thôi,hình như cậu ấy gặp GaEul trên đường.JanDi bảo GaEul đi giao hàng,định call mà WooBin đã bắt được cô ấy nên thôi-JiHoo đứng đó,mắt không nhìn tôi bình thản trả lời,hình như cậu ấy đang ngắm JanDi cãi nhau với JunPyo rồi mỉm cười
WooBin đến,kéo theo GaEul trong tay,có vẻ rất vui,không hiểu là đang nói về chuyện gì nữa,tôi quay lưng bước lên máy bay,không chào GaEul lấy câu nào,tâm trạng đang rất bực bội,khó chịu.Chỉ kịp nhìn thấy JiHoo cười khó hiểu khi nhìn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip