Bánh Kẹo
25.
“Nào nào, bình tĩnh nào nhóc con”
Jeong Jihoon nghe được giọng ai đó đang nói. Rất quen nhưng nó lại chẳng nhớ được người kia tên gì. Gương mặt cũng chẳng thể nhìn được.
Người nọ dùng chất giọng hết sức nhẹ nhàng để kêu nó bình tĩnh. Nhưng mà nó lại chẳng thể kiểm soát được cơ thể nó. Cơ thể Jeong Jihoon tự sợ hãi, tự hoảng loạn mà lui về phía sau.
Nó càng lui người kia càng tiến tới. Như quả cầu thủy tinh khi được truyền quá nhiều ma pháp. Nó vỡ tung.
Jeong Jihoon đưa hai tay ôm chầm lấy chính mình trong sợ hãi.
Nó cảm nhận được hơi ấm. Jeong Jihoon chỉ cảm thấy sợ hãi hơn mà rúc đầu vào. Người kia đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy gò của nó.
“Không sao, không sao, mọi chuyện ổn rồi”
Người kia khẽ xoa xoa má nó. Trong lòng Jeong Jihoon bất giác dâng lên một chút cảm giác gì đó mà chính nó cũng chẳng thể điểm mặt gọi tên.
Cả người nó ướt sũng vì nước. Nó vốn ghét điều đó. Nhưng bây giờ thì việc đó chẳng còn đọng lại được gì cả.
Nó hé mắt nhìn xem xem. Chỉ thấy một cái đuôi đã bị cháy đen.
Toan định ngẩng đầu lên thì lại bị người kia ôm chặt hơn.
“Ngoan, cứ để như này một lúc đi”
Chẳng hiểu vì sao nữa. Cái cơ thể lúc nãy nó dùng hết sức bình sinh cũng không thể cử động được. Bây giờ lại nhẹ như lông hồng.
Nó khẽ đưa tay lên ôm lại lấy người kia vào lòng. Con tim nó thủ thỉ
“Mình như này mãi được không anh?”
26.
Jihoon tỉnh lại khi những bông hoa đang trong chiếc kén đang cố đẩy nó ra khỏi kén.
Nó ngơ ngơ ngác ngác trước việc mình nhào lộn ra khỏi cái kén. Zhao Lijie chẳng biết đứng đợi từ bao giờ mà đưa tay ra cho nó vịnh vào.
Jeong Jihoon không ngần ngại mà đưa tay cho người kia kéo lên. Chủ tiệm đúng là rất quan tâm đến khách. Không những giúp nó đứng dậy mà còn đưa tay gỡ lấy một bông hoa đang ngấm một nửa thân mình vào tay Jeong Jihoon. Nó không thấy đau, cũng không thấy máu, chỉ thấy có một chất lỏng màu hồng nhạt như bông hoa đó chảy ra thôi.
“Trông cậu tươi tắn hơn rồi nhỉ?”
Zhao Lijie nở nụ cười thân thiện. Đáp lại anh là cái gật đầu của Jeong Jihoon.
“Vâng, trị liệu tốt lắm ạ”
“Thế thì tốt rồi. Chúng ta đi lên lại thôi”
27.
Moon Woochan định trả phí cho Zhao Lijie thì người kia lại đưa tay từ chối.
“Thôi nào, đừng như thế chứ”
“Zhao Lijie, cậu cứ như thế này thì tiền đâu mà sống đây. Cầm đi chứ”
“Không không, tôi là không nhận phí của người quen. Càng không nhận sau khi hai người mới gặp những chuyện không hay đâu”
“Ít nhất cậu cũng phải nhận 30 Vroafr chứ. Cậu mà cứ như thế này là cửa tiệm dẹp sớm đấy”
“Không không, tôi nói rồi Woochan”
Zhao Lijie đi vòng từ sau quầy hàng đi đến trước mặt hai người bọn họ.
“Tôi nói đúng không cậu Jeong?”
Jeong Jihoon nãy giờ lớ ngớ không hiểu chuyện nên chỉ biết trưng cái bộ mặt ‘Ý anh là sao? Tôi có biết gì đâu mà’
Zhao Lijie cũng không làm khó hai người nữa. Đưa cho hai người hai chiếc túi khi nãy. Người nọ nói.
“Đi mua một chút đồ với tôi là được rồi”
Cậu ta quay người lại nhìn về phía Moon Woochan.
“Anh sẽ không từ chối đâu đúng đâu cậu Jeong” nhưng lại nhắc đến Jeong Jihoon.
“Thế thì chúng ta đi đâu đây?” Hồ ly ngốc lên tiếng hỏi
“Chợ Avenrt.” Zhao Lijie cũng đáp lại
28.
Moon Woochan từ bây giờ sẽ công nhận tài năng của Zhao Lijie. Anh ta đúng là người làm dịch vụ mà. Miệng nói mượt như bôi mỡ vào ấy.
Zhao Lijie biết chứ. Rằng một người chẳng mấy khi rời khỏi cửa tiệm như cậu ta thì cho dù cho có ở đây bao đời thì cũng chẳng bằng một Moon Woochan thường xuyên đến đây mua sắm những năm gần đây.
Đúng như Lijie nói, Moon Woochan thật sự rất được lòng mọi người ở chợ. Cứ đi dăm ba bước lại có một người cho bọn họ một cái gì đó hoặc là giảm tận nửa giá vì họ nghe loáng thoáng rằng Moon Woochan vừa bị thương.
Thần tài đến, thần tài đến. Zhao Lijie nhân cơ hội tốt này lấy nhiều hơn dự định. Dù gì cũng là cho hai người. Cậu nên lấy nhiều một chút.
Đang lân la thì con sóc để ý thấy Jeong Jihoon đặc biệt để mắt đến một gian hàng nọ. Gian đồ ăn vặt.
Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là chút đồ ngọt và chút bánh mì thôi. Nhưng mà Jeong Jihoon cứ nhìn về phía đó mãi.
Anh Siwoo thích đồ ăn vặt. Suhwan chắc cũng thích lắm.
“Cậu Jihoon muốn mua không? Chúng ta mua một ít nhé?”
Cứ tưởng Jeong Jihoon sẽ từ chối nên Moon Woochan đã chuẩn bị sẵn văn mẫu dụ dỗ người khác của Zhao Lijie trong đầu rồi. Chỉ cần hồ ly nói một chữ “không” thì con sóc sẽ đọc vanh vách văn mẫu ra ngay.
“Được, mua một ít, để dành”
Con hồ ly không từ chối mà còn đồng ý một cách nhanh chóng. Điều này khiến cho Moon Woochan cảm thấy hình như phương pháp trị liệu hơi có tác dụng quá mức rồi?
29.
Chủ của gian hàng này là một bà cụ đã có tuổi. Có vẻ như bà là người đã làm hết số bánh kẹo này. Vì thú thật trông chúng không có cái nào giống cái nào cả. Nhìn thôi đã biết là đồ thủ công rồi.
Jeong Jihoon thoăn thoắt bỏ từng loại bánh kẹo vào túi. Bánh mì, bánh sữa, kẹo trái cây, kẹo dẻo,...Theo như Zhao Lijie quan sát thì hồ ly là đang bỏ hết các món được bày bán vào túi. Mỗi món đều lấy một vài cái.
Mặc dù lấy nhiều là thế. Tận 7 túi nhưng lại chỉ có 45 Vroafr và 76 ravilafas. Zhao Lijie thân là một người sống trong ngành dịch vụ cảm thấy hình như có chỗ nào sai sai. Sao lại rẻ được như thế nhỉ? Nhưng mà bọn họ đang là người có lợi nên cậu cũng im lặng.
“Ta cũng bán vì ta thích làm bánh kẹo thôi. Làm nhiều không ai ăn hết, đem bán thì được các cháu ủng hộ là ta vui rồi”
Bọn họ cúi đầu cảm ơn bà lão sau khi đã thanh toán xong rồi rời đi.
Thế nhưng mà chưa đi được bao xa lại thấy người dân ồ ạt kéo nhau đi xem cái gì đó. Được lòng mọi người nên chưa cần nói bất cứ điều gì, chỉ cần ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu của Moon Woochan cũng đủ khiến cho họ có được thông tin về tình hình hiện tại.
Một đứa trẻ trong số các gian hàng họ đi qua nói với họ rằng.
“Anh Woochan, mau đi thôi. Đang có hành hình đó”
“Hành hình?”
“Vâng, phía bên kia kia. Hình như là chỉ thị của hoàng gia đó ạ”
“Nhưng mà từ trước đến nay chưa hề có một vụ hành hình nào. Trừ…” Zhao Lijie lên tiếng
“Trừ gì cơ?” Bây giờ thì cả một người không quan tâm gì như Jeong Jihoon cũng phải lên tiếng
“Trừ một ma pháp sư tên Seo Jinhyeok và-”
Chưa để Zhao Lijie nói hết thì có một tiếng nổ đã chiếm hết sự chú ý của mọi người.
Jeong Jihoon biết chứ. Cái tiếng nổ đó. Nó giống như cái ở hang của nó.
Không nói không rằng, nó như phát điên vòng tay ôm lấy Zhao Lijie, Moon Woochan và đứa trẻ nọ phóng thẳng đến chỗ đó.
Người từng trải Moon Woochan nhìn người mới Zhao Lijie đang nén cơn chóng mặt mà thầm cầu nguyện giúp cậu ta.
30.
Đến nơi, dòng người đã đông kín. Jeong Jihoon dù cao nhưng cũng chẳng là gì với biển người này.
Nó nhón chân lên thì thấy hai vệ binh đang khiêng một người thanh niên ra trước máy chém.
Jeong Jihoon biết là nó sẽ phát điên mất thôi. Cái áo đó là của Son Siwoo mà. Là cái áo mà trước khi đi nó đã giúp anh thắt dây.
Là Son Siwoo. Là anh của nó.
Đến khi mặt nạ chùm kín đầu được gỡ ra nó lại càng phát hoảng hơn. Là anh của nó. Là anh. Là Son Siwoo. Là người thân của nó.
Son Siwoo đầu và tay được định hình dưới máy chém. Anh không thể ngồi mà phải quỳ gối trong rất khổ sở.
Anh của nó. Son Siwoo của nó chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến thế. Son Siwoo trong trí nhớ của nó luôn ngồi rất thoải mái như thể giang sơn này nằm trong tay anh. Thế mà bây giờ, anh của nó lại phải quỳ gối trước loài người thấp kém như thế? Tại sao bây giờ anh của nó phải chịu những thứ như thế?
Jeong Jihoon gầm gừ như con thú hoang mất kiểm soát. Hai mắt nó ánh lên tia mắt của thù hận. Ngay khi nó định nhào lên liền nhận ra hai chân nó không nhúc nhích được. Nó quay đầu lại nhìn Zhao Lijie bằng ánh mắt như muốn giết tận cậu ta.
“Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là trong lúc này tôi không thể để cậu làm gì ngu ngốc được. Dù gì cậu vẫn là khách hàng của tôi, cậu Jeong ạ”
Nó cảm thấy đám bông hoa khi trước ngấm vào máu thịt của nó đang trỗi dậy. Thì ra đây là một trong những khả năng của Zhao Lijie. Những cánh hoa ấy, chúng đang điều khiển nó. Chúng khiến Jihoon ngứa ngáy không thôi. Điều đó khiến cơn tức giận trong Jihoon càng sôi sục.
Nó muốn bay vút lên trên cái bục hành quyết kia. Muốn được tận tay giết chết hai tên lính canh khốn kiếp đã dám mạnh bạo với anh của nó. Muốn tự mình cứu lấy Son Siwoo. Muốn hỏi anh về mọi chuyện. Hỏi anh ổn không? Hỏi anh còn nhớ nó không? Nó không sợ sẽ bị đám con người thấp kém nhìn thấy hình dạng thật của mình. Lộ đuôi, lộ tai, lộ răng nanh, nó không sợ. Ngay lúc này nó chỉ muốn nhanh chóng được chạm đến Son Siwoo mà thôi.
Người ta bảo khi một người điên lên nó sẽ phá hủy tất cả. Ngay khi Jeong Jihoon vừa xé rách cả mảng thịt ngay chân chỉ để chống lạm đám cánh hoa của Zhao Lijie. Thì cũng là lúc một thứ kết thúc.
“Xử tử!”
Tên lính canh hô hào rồi giật dây. Thanh sắt được mài sắc nhanh chóng khiến cho người bị tuyên án ngừng thở.
Đó là những gì thường sẽ xảy ra. Nhưng lần này thì không. Trước ghi lưỡi chém kịp chạm đến cổ thì cả cơ thể Son Siwoo đã tan thành nước chỉ còn sót lại bộ quần áo.
Trước sự bất ngờ và ngỡ ngàng của mọi người. Kẻ tù tội đã trốn thoát sao? Không ai rõ cả.
Vẫn còn giữ ý định ấy, Jeong Jihoon nhảy vụt lên bục hành quyết để kiểm tra. Liệu anh nó có thật sự đã biến mất hay không.
Bọn lính canh thì cứ đứng đó không dám nhúc nhích. Mặc cho Jeong Jihoon soi xét từng vệt nước trên sàn gỗ. Bọn chúng không phải là không muốn phản kháng. Mà là không thể phản kháng áp lực mà Jeong Jihoon toả ra có thể dễ dàng bóp chết một nhân thú tầm cao. Hai con người này đối với hồ ly như nó thật sự không đáng để vào mắt.
Hai mắt nó giãn to ra hết mức như phát hiện ra gì đó.
Nhưng mà nó đã hết thời gian rồi. Nó phải chạy đi thôi.
Đám lửa ấy. Moon Woochan sao có thể quên được chứ. Đám lửa vĩnh cửu. Nhìn thấy chúng khiến cho Moon Woochan sợ hãi mà lùi lại.
Người dân chưa kịp rời đi hết. Thêm những đám cháy rực bao quanh khu vực. Khiến cho hiện trường nhanh chóng rơi vào tình cảnh hoảng loạn.
Thân là một con người, Zhao Lijie không thể làm được gì trong tình huống này. Moon Woochan kế bên thì đã triệu hồi sẵn thủy xích rồi.
“Zhao Lijie, cậu ổn chứ?”
Moon Woochan đúng là người ấm áp. Đến giờ phút này mà vẫn còn tâm trạng hỏi thăm cậu ta.
Nhìn về phía người kia, cậu ta nhìn trúng vào cái túi của Moon Woochan. Đá pha lê.
“Woochan, cho tôi mượn đá pha lê”
Không nghĩ ngợi gì con sóc liền đưa cho Zhao Lijie.
“Nghe nè, tui sẽ dập lửa trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu đưa Jeong Jihoon và mọi người rời khỏi đây nhé”
“Nhưng mà đây là lửa vĩnh cửu đó, Lijie”
“Tôi biết, trong sách có ghi mà”
“Nhưng-”
“Moon Woochan, cho tôi làm anh hùng một hôm đi”
Moon Woochan cũng chỉ đành thở dài bất lực. Zhao Lijie một khi đã muốn gì sẽ cứng đầu giữ chặt lấy cái mong muốn đó. Là kiểu người kiên định đến đáng ghét.
Moon Woochan thu hồi thủy xích, chỉ chờ Zhao Lijie hành động thì sẽ ngay lập tức hành động theo.
Tay cậu ta chạm vào viên đá pha lê. Zhao Lijie hấp thu lại nguồn ma pháp mình đã truyền vào viên đá. Cậu ta hoá thành hàng ngàn viên pha lê nhỏ như mũi tên khi thẳng tứ phía. Tạo ra một vòng tròn ma pháp tạm thời giải quyết lửa vĩnh cửu.
Người bình thường không thấy những Moon Woochan có thể thấy được rõ ràng. Zhao Lijie đứng trên ngọn lửa nóng rực mà nhíu mày đau đớn. Không có nhiều thời gian. Moon Woochan liền dùng Thổ pháp đưa mọi người rời khỏi ngọn lửa.
Zhao Lijie cùng lúc đó mà cũng ngã gục vì kiệt sức. Moon Woochan liền kéo cậu ta ra.
Nhưng mà Moon Woochan quên mất Jeong Jihoon đang đứng ở bục xử tử. Cậu ta còn đang chăm chú quan sát bộ quần áo của Son Siwoo mà chẳng mảy may đến hiện thực xung quanh.
Bên này thì Zhao Lijie đã bị bỏng nặng. Không bỏ mạng trong ngọn lửa vĩnh cửu thì đã là kì tích đối với một con người như cậu ta rồi. Nhưng mà Zhao Lijie biết một chuyện sẽ không ổn nếu như người đó biết.
Cậu ta thì thào với Moon Woochan.
“Đừng..để anh ấy…biết”
“Ai cơ?”
Zhao Lijie còn chưa kịp trả lời Moon Woochan. Thì tầm nhìn của họ đã bị che khuất đi bởi một người có bờ vai rộng. Người đó khoác lên mình chiếc áo choàng đen che kín hết mặt khiến Moon Woochan cũng chẳng rõ dung nhan. Người đó cầm Jeong Jihoon trên tay như con mèo nhỏ. Hai tên lính canh thì bị vứt một bên nên đang kêu oai oái. Ngọn lửa vĩnh cửu vốn chẳng thể dập tắt cũng chẳng còn thấy dấu vết nào.
Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy một cái chớp mắt. Người này rốt cuộc là ai được cơ chứ?
Jeong Jihoon bị thả xuống như một sinh vật hết giá trị. Nó la lên một tiếng. Tay thì vẫn cầm lấy bộ quần áo của anh nó.
Người kia cúi người đưa tay chạm vào Zhao Lijie khẽ thì thầm.
“Về nhà thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip