Chap 15: Sự thật.


Ánh nến chập chờn... tối nay cậu đã cố tính trộn thuốc mê vào bữa tối của Vương gia ...

Nụ cười đẹp như hoa như ngọc nở trên gương mặt khi eunhuyk khẽ vuốt ve gương mặt góc cạnh của Donghae...

Nụ hôn ngập tràn nước nước mắt... có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được chạm vào người đàn ông này, cậu sẽ mang cảm giác này xuống hoàng tuyền... cậu cũng sẽ từ chối bát canh của Mạnh Bà.

Vì cậu biết mình yêu con người này đến mức nào, nếu được cậu sẽ thề đời đời kiếp kiếp được lặng lẽ bên người.

Đêm đông lạnh lẽo, gió thổi mành bay tứ tán...

_ lee Công công, đóng cửa sổ vào.

Gió vẫn lùa vào khiến bàn tay Hoàng thượng lạnh cóng. Hoàng đế nổi giận quát

_ lee công công...

_ lee han hắn không có ở đây đâu.

_ người là ai?

_ tiều nhân là Lee Eunhyuk, thuộc hạ của cửu Vương gia, Lee Donghae.

_ hỗn xược, ngươi dám xông vào điện mà không có sự cho phép của Trẫm? – mắt Kangin long lên dữ dội _ bay đâu...

_ đừng gọi nữa! vô ích thôi không có ai ở đây nghe ông cầu cứu đâu – eunhyuk thanh lãnh trả lời.

_ ngươi...

_ ông không thấy tôi giống ai sao?

_ cậu...là ai?

_ có lẽ ông quên rồi, cũng không sao... nhờ ông tôi mới có ngày hôm nay, tôi sẽ dùng máu của ông tế gia gia của tôi.

Thanh gươm lóe sáng tuốt khỏi vỏ trước sự kinh hãi của vị hoàng đế già...

*keng*

Một thân ảnh nhanh chóng đánh bật thanh gươm khỏi tay eunhyuk.

_ cửu vương – eunhyuk hốt hoảng, rõ ràng người đã bị cậu bỏ thuốc...tại sao?

Kangin nhanh chóng bình tĩnh lấy lại vẻ điềm tĩnh _ Con đến thật đúng lúc.

_ Vâng thưa phụ vương, con đến để vạch mặt kẻ đứng sau hãm hại con – ánh mắt không chút biểu tình, chăm chú nhìn vị hoàng đế cao cao tại thượng.

Thanh gươm đang chĩa về phía eunhyuk nhanh chóng được chuyển hướng đến Vị đế vương già nua.

Eunhyuk đứng đó không nói gì, theo dõi hoàng đế và hoàng hậu bấy lâu. Cậu chính là người mang sổ sách bản gốc, được ghi chép cẩn thận mà Hoàng Thượng cất giữ đến cho Thái sư minh oan cho Donghae trước toàn thể văn võ bá quan. Chỉ ở nơi đó, người ta mới không thể che giấu mọi chuyện.

Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với con trai mình như vậy?

Donghae nhếch mép cười _ người nói đi Phụ vương, vì sao lại muốn con chết đến vậy?

_ con...hahahahaha... ta biết con lợi hại, nhưng không ngờ. Một ngày đến con hạch tội ta. Thôi được, con đã biết mọi chuyện thì ta cũng không còn gì để giấu nữa, ta chỉ muốn mẹ con, bà ta phải gánh chịu mọi đau khổ mà bà ta đã gây ra cho ta, ta muốn bà ta thấy người mà bà ta quan tâm nhất rời bỏ bà ta trong đau đớn tột độ. Ta đưa con lên ngôi vị cao nhất, để khi con ngã, con cũng sẽ ngã thật đau. Như vậy chẳng phải người làm mẹ sẽ đau lòng lắm sao?

Vị vua bình thường điềm đạm lãnh cảm bỗng trở nên cuồng dại, tấu sớ trên bàn bị dạt rơi tứ tán trên sàn. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

_ bà ta, người đàn bà độc ác đó đã làm điều đó để dày vò ta, nhìn thấy người đó mỗi ngày mà không thể nói chuyện. Bà ta giết chết người đó, người mà ta yêu quí hơn mạng sống của mình

_hahahahhaha.... Hahaha... - Tiếng cười của Donghae như điên dại, khiến Kangin ngỡ ngàng. Eunhyuk cảm thấy tâm cam mình như đứt nát cùng với tiếng cười thê lương của Donghae.

_ Bà ta biết bà ta biết ông sẽ làm vậy, đó là lý do mà bà ta đánh tráo tôi và Sungmin. Các người có biết vì sự ghen tuông thù hận ích kỉ của các người mà tôi đã phải trải qua những gì?

_ ý của con là sao? – Kangin sững sờ.

Donghae lảo đảo, bước từng bước đến trước mặt Kangin. Eunhuyk không thể đứng yên nhìn được nữa, cậu nhanh như cắt đến đỡ Donghae, Donghae cũng không đẩy cậu ra... mà víu chặt lấy cậu. Nỗi đau này quá lớn, quá sức chịu đựng của một con người.

Eunhyuk cảm thấy người kia toàn thần run rẩy, không thể trụ vững nổi, chút sức lực cuối cùng dường như dùng để bám chặt vào cậu.

Chiều đó, khi người phụ nữ rách nát, toàn thân đầy vết thương tích ngã gục trước của Cửu Vương phủ. Đó chính là vú em của Cửu Vương.

Donghae đã tưởng rằng bà về quê với con cháu, tại sao lại ra nông nỗi này. Mất vài ngày sau, Jung bà bà tỉnh lại và kể hết mọi chuyện.


Đó là vào một đêm mưa gió, khi hai vị thái tử sinh cách nhau chỉ có vài canh giờ. Hoàng hậu vì sinh non nên tam hoàng tử ra đời sớm hơn dự định, chuyện này chỉ có Hoàng hậu và Jung bà biết, Sungmin do một tay bà đỡ đẻ. Mọi chuyện như tính toán, thật ngẫu nhiên Cô cung nữ mang thai với hoàng thường hạ sinh sau đó vài giờ đâu có khó sinh hay sịnh non gì thật ra là bị chính tay hoàng hậu bóp ngạt, còn đứa trẻ kháu khỉnh kia cũng chính tay hoàng hậu đánh tráo, vận mệnh của hai đứa trẻ bắt đầu xoay vần quanh số phận. Vài ngày sau hậu sự của cung nữ đáng thương kia hoàng cung tràn ngập trong hỷ sự tin hoàng hậu hạ sinh cửu hoàng tử Donghae loan báo khắp hoàng cung vì Hoàng hậu vẫn muốn giữ nguyên thứ bậc của các hoàng tử.

Đến khi cả hai đều đã trưởng thành, mọi việc như Hoàng Hậu dự tính, Sungmin trở thành một hoàng tử vô năng an toàn ngoài cuộc chiến đế vị, ngao sò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Biến Donghae trở thành mục tiêu mà các hoàng tử khác nhằm vào. Nếu các vương tử khác thắng thế thì bà cũng mượn được tay họ trừ khử Donghae – đứa con của người đàn bà thấp kém mà bà căm hận. Còn nếu Donghae diệt trừ được bè lũ của các vị hoàng tử khác thì bà chỉ việc đối phó với mình Donghae điều đó lại càng dễ dàng hơn.

Hoàng hậu dạy dỗ cửu Hoàng tử vô cùng khắc nghiệt, ngay khi còn bé Donghae đâu có được ăn no mặc đẹp, cậu không khác gì một con rối, bị đánh đập bị bỏ đói, tự lo từng bữa, ngay cả việc học hành cũng là cậu trộm từ thư phòng của thầy giáo. Bản thân Donghae cũng không hiểu vì sao bản thân càng xuất chúng càng bị mẫu hậu phạt nặng hơn. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản thân chưa đủ xuất sắc khiến mẫu hậu không vừa lòng nên ngày ngày đều cố gắng vượt trội hơn.

Hoàng hậu căm hận vì ả nô tì đã chiếm được trái tim hoàng đế, cô ta đã chết nên bà ta đành trút giận vào con của ả.

Khi đó Jung bà đã có tuổi, cũng không thể chấp nhận được sự tàn nhẫn của hoàng hậu nên xin cáo lão về quê, không ngờ hoàng hậu sợ mọi việc bại lộ đã đưa người truy sát cả gia đình bà. Chỉ còn bà may mắn thoát chết, tưởng rằng ở ẩn mọi chuyện sẽ xong nào ngờ vẫn bị hoàng hậu tìm được tung tích, bà chỉ còn cách tìm đến cửu vương phủ tố cáo, nói rõ sự thật.

_đánh tráo? – tin nghe thấy như sét ngang tai, hóa ra từ trước đến giờ bao toan tính Kang in dành cho Hoàng hậu, trút mọi thứ lên người Donghae hóa ra là công dã tràng _ hahaha... cười như một kẻ điên hoàng đến buông thõng người tựa vào long sàng.

_ xin lỗi con Donghae.

_ sau tất cả những gì các người gây ra, một lời xin lỗi có thể xóa đi tất cả sao? Không phải vì ta đói vì ta rét hay vì ta khổ cực... đau đớn là ở đây này – Donghae chỉ tay vào ngực trái _ các người có bao giờ nghĩ ta nghĩ gì không? Ha Ha Ha... hay cho cửu hoàng tử được hoàng thượng và hoàng hậu sủng ái yêu thương... thật nực cười. Họ yêu hắn đến độ chỉ muốn xông vào hắn cấu xé hắn, bóp chết hắn. Còn hắn dù không cảm thấy chút tình thương nào cũng luôn tự nhủ với bản thân rằng mình phải xuất chúng hơn, phải mạnh hơn... "họ sẽ yêu thương hắn thôi!" ... thật nực cười.

Giọng Donghae yếu ớt đứt đoạn tựa vào người eunhyuk. Đứa trẻ Donghae đã một mình trải qua những gì, làm sao để nó có thể tồn tại cao cao tại thượng cho đến bây giờ, eunhyuk còn không dám tưởng tượng. So với cậu nhóc Donghae kia,nỗi đau của cậu chẳng là gì cả. Những đau khổ mà cậu trải qua chẳng qua chỉ là chút gia vị nhỏ nhoi mà thôi.

_ Thánh chỉ đây, ông hãy đóng dấu đi – Donghae bình tĩnh lấy lại sức lực bản thân đứng vững dậy nhẹ đẩy eunhyuk qua một bền, lấy ra trong ống tay áo bản thánh chỉ vàng óng, đặt trước mặt Kangin_ đóng dấu đi.

Kangin nhìn bản thánh chỉ trên bàn, ông biết mình đã làm những điều sai lầm không thể tha thứ. Ngôi vị này ông cũng không có tha thiết gì, ngồi nó đên lúc này cũng chỉ để trả thù người đàn bà đó. Nhưng...

_ tại sao lại là Lee Hyukjae? Đứa trẻ đó đã chết rồi mà? – kangin ngỡ ngàng, đẩy bàn sang một bên chạy đến bên Donghae như nài nỉ.

Eunhyuk lại giật mình khi nghe đến cái tên đã từ rất lâu rồi cậu không được nghe thấy.

_ người đó không phải đang đứng ngay trước mặt ông sao? – Donghae khinh bỉ, hất tay Kangin ra khỏi người. Những con người ghê tởm này, nếu họ còn động vào người có lẽ Donghae sẽ không kìm được mà giết chết họ, từng tế bào trào lên sự ghê tởm.

Kangin ngỡ ngàng nhìn Donghae.

_ là cậu ấy? – kangin quay qua nhìn Eunhyuk nước mắt tràn ra khỏi khóe mi.

Euhnyuk không hiểu gì, nhưng cậu cảm thấy kinh tởm người đàn ông này. Tất cả những người mang đến đau khổ cho Donghae đều không xứng đáng sống.

Kangin tiến gần eunhyuk... muốn chạm vào cậu, nhưng lại bị eunhyuk hất ra. Eunhuyk bỏ lại cánh tay Kangin chơi vơi, che chắn trước mặt Donghae cậu sẽ bảo vệ Vương gia của cậu... người ấy đang run rẩy.

_ eunhyuk cậu chính là Lee Hyukjae, cửu hoàng tử thật sự - lời nói run run nhẹ nhàng cất lên sau lưng cậu, bàn tay lạnh giá vuốt nhẹ trấn an cậu.

Eunhyuk ngỡ ngàng nhìn Donghae, Donghae gật nhẹ cười với cậu.

_ Ta đã hứa sẽ giải thích về viên ngọc bội đó với cậu mà, ta làm tất cả những điều này là vì cậu eunhuyk. Cậu xứng đáng với ngôi vị này.

_ chủ nhân người nói gì tiểu nhân không hiểu?

_ con là Hyukjae, con của ta và Park Inyoung. Năm đó khi ta đi vi hành ở vùng Inchoe, ta đã gặp cậu ấy Leetuek. Chúng ta mau chóng trở thành huynh đệ, ta đã theo huynh ấy về Park gia trang, ở đó ta đã gặp Inyoung tỉ tỉ vủa Leetuek. Một đêm, do quá chén ta đã ... cùng mẫu thân của con... Khi đó, kinh thành bỗng sảy ra đại dịch, sau đêm đó ta phải nhanh chóng trở về.

_ vậy tại sao ông không quay lại? Ông có biết mẫu thân của ta đã mòn mỏi đợi ông bao lâu? Để rồi bà chết trong mòn mỏi chờ đợi ông, từ ngày Leetuek rời Park gia trang tìm người, Park gia gặp biến cố gia sản tiêu tán không có người chống đỡ. Ta và gia gia bươn trải mà sống, khi đến được kinh thành các người từ chối gặp. Gia gia nghe tin Lee Tuek trở thành nam sủng của ngươi tức đến nỗi thổ huyết mà ra đi không nhắm mắt. May có Lee lão gia cho ta tiền mai táng gia gia. Ta đã thề sẽ giết chết các người nên mới tìm đường vào cung ... ta đã thề rằng nếu có cơ hội chính ta sẽ tự tay giết chết các người... nhưng khi vào được cung ta lại không hề nghe được tin tức gì về Lee Tuek.

Ngày đó khi eunhyuk còn nhỏ xíu, Park gia còn hưng thịnh. Hyukjae được mẫu thân nói rằng phụ thân là binh lính đã tử trận rồi, hàng năm cậu vẫn thắp hương cho phụ thân của mình, dù bản thân luôn thắc mắc không biết mẫu thân luôn nhìn ra cửa chờ đợi ai đó? Thúc thúc của cậu rất xinh đẹp, thúc thúc là người dạy cậu hết thảy mọi thứ trên đời này, người hay làm bánh cho cậu ăn, chăm sóc cậu từng bữa ăn giấc ngủ kể cả khi mẫu thân vì bận mải kinh doanh không thèm để ý đến câu. Thúc thúc là người cậu yêu thương nhất, người hay ôm cậu vào lòng, kể cho cậu nghe về người mà người yêu thương tha thiết, về người mà người đang ngày ngày chờ đợi. Đó cũng chính là bí mật nhỏ của cậu và thúc thúc.

Eunhyuk biết tiểu thúc rất yêu người này. Cho đến một ngày, mẫu thân của ta vì bạo bệnh qua đời, tiểu thúc không thể kiên nhẫn chờ nữa,người đã quyết định rời park gia tìm người đi, mặc sự ngăn cấm của Gia Gia. Trước khi đi, người đã dúi vào bàn tay nhỏ xíu của hyuk viên ngọc bội chữ cửu kia. Rồi người đi mãi chẳng quay về. Gia sản tiêu tán, Gia Gia quyết đưa cậu đến kinh thành tìm tiểu thúc. Khi đến kinh thành, hai ông cháu không khác gì ăn mày, quần áo rách rưới. Khi nhìn thấy đoàn diễu hành đi qua, qua tấm mành của kiệu, cậu nhìn thấy tiểu thúc... bóng áo trắng quen thuộc cậu không bao giờ quên. Tiểu thúc của cậu đang trong lòng một người, người ta gọi người đó là Hoàng thượng. Cậu đã sống chết vượt qua mấy tên lính nhưng đứa nhóc như cậu làm sao mà vượt qua nổi mấy tên lính. Cậu ra sức gào, gào như muốn đứt cuống họng, đoàn người vẫn tiếp tục đi. Tuyết rơi, gia gia cậu thổ huyết ngã gục.

Hai bàn tay eunhyuk xiết chặt thành nắm đấm lạnh toát...

_ mọi chuyện đã qua rồi – Donghae một tay nắm lấy tay eunhyuk, một tay che đi đôi mắt , để che đi dòng nước mắt đang trào ra nóng hổi lòng bàn tay.

_ chủ nhân, tiều nhân không thể... tiểu nhân không có bất cứ mối liên hệ gì với những con người này.

_ yên nào eunhuyk, người phải trở về vị trí của mình, ngay khi ta nhìn thấy miếng ngọc trong đống quần áo của ta ở Thanh Phong đêm đó... ta đã âm thầm điều tra mọi chuyện.

Người biết.

_ ta biết, ta biết đó là ngươi, ta cũng cho người điều tra tung tích của viên ngọc. Năm đó, người cho ngươi tiền mai táng gia gia ngươi chính là gia gia của ta cũng chính là Thái Sư đương triều. Eunhyuk, viên ngọc đó quan trọng vì nó là minh chứng của việc có tư cách kế vị ngai vàng. Vì vậy nó thực sự rất quý giá.

Viên ngọc trở lại với ngươi là do ta âm thầm trả lại, Donghae mãn nguyện nhỡ lại nụ cười nhẹ cử chỉ nâng niu của eunhyuk khi tìm thấy viên ngọc trong hộc tủ.

"Khi biết chân tướng sự thật ta làm mọi việc cũng là vì ngươi."

Donghae quay qua nhìn Kangin...

_ chỉ vì ông, vì sự hèn nhát và ích kỉ của ông, mà số phận chớ trêu như vậy. Nếu năm đó ông nhận ra mình yêu Leetuek, không sợ sệt thú nhận mọi chuyện thì sẽ không say đến nỗi tưởng nhầm Inyoung là Leetuek , khiến một hyukjae được sinh ra phải chịu đau khổ. Cũng vì sự hèn nhát, không giám đối diện với tình cảm của mình mà một lần nữa lấy mẹ của tôi làm thế thân cho Leetuek vào đêm đó. Khiến số phận oan nghiệt của chúng tôi bắt đầu. Không phải sao?

_sao con biết? – kangin ngỡ ngàng.

Sau ba ngày phi ngựa không ngừng nghỉ trở về kinh thành để xử lý hậu quả của bệnh dịch tràn lan, Kangin đã uống say, và quả thực người hầu đó rất giống Leetuek... đi đường dài mệt mỏi cùng chút men rượu nên đã lâm hạnh người phụ nữ đó. Khi đó Kangin thực sự không thể chấp nhận nổi bản thân mình lại yêu một người đàn ông tha thiết đến như vậy nên đã trốn tránh không dám quay trở lại Park gia trang. Nhiều năm sau đó mới nhận được thư của Leetuek và biết rằng mình có Lee Hyukjae, cũng chừng ấy năm đủ để Kangin hiểu rằng trái tim của mình chỉ thuộc về một người duy nhất. Hyukjae được sinh cùng giờ sinh với giờ Donghae được báo sinh nên ông đã gửi chữ "Cửu" đến cho Hyukjae.

_ Jang Han, ông quên lão công công chung thành ở bên mình bao năm qua sao? Giờ ông hãy xám hối cho mọi lỗi lầm của mình đi!

Donghae giương thanh kiếm chuẩn bị chém xuống thì bị eunhyuk giữ lại.
_ Để tiểu nhân ... tiểu nhân không thể để chủ nhân trở thành kẻ bất nhân thí huynh sát phụ được.

Donghae nhíu mày nhìn eunhyuk ...

_ tiểu nhân và ông ta không có quan hệ. Ngay từ khi sinh ra tiểu nhân vốn đã không có phụ thân.

Thanh kiếm sáng loáng một lần nữa chuẩn bị giáng xuống:

_ xin lỗi, ta đã gây ra cho các con quá nhiều đau đớn. xuống tay đi, nếu nó khiến các con nhẹ lòng. Chỉ xin hãy chôn ta và người ấy cạnh nhau.

Kangin nhắm nghiền mắt chờ bản hành quyết dành cho mình.

_ đừng ... hyukie... dừng tay lại... ta xin con – giọng nói yêu ớt như có như không khiến mọi thứ như ngưng lại.

Bóng người áo trắng từ phía sau long sàng lết ra từng bước, là người đó... khuôn mặt không còn tuyệt luân như trước vì thời gian nhưng sự thuần khiết đó bao nhiêu năm cũng không vơi bớt, khuôn mặt có những vết nhăn, mái tóc đã bạc trắng nhưng chắn chắn là người đó, người vẫn ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện, nấu cho cậu những món ăn ngon, người thay mẫu thân chăm sóc cậu từ khi lọt lòng _ tiểu thúc của câu, Leeteuk.

Kangin bàng hoàng vừa sợ hãi vừa vui mừng hớt hải chạy đến đỡ Leetuek, nước mắt nhòe nhoẹt gương mặt già cỗi.

_ giờ mới chịu tỉnh sao... không sao tỉnh lại là tốt rồi.

Giữ chặt người đó trong lòng, Kangin đã rất lâu rồi không được nghe giọng nói này.

_ đừng ... nghe ta nói, mọi chuyện không như con nghĩ đâu Hyukjae, ... Kangin mãi về sau mới biết sự tồn tai của con nên đã gửi cho ta viên ngọc bội, nhưng phụ thân của ta biết được người ta yêu là tỷ phu của mình nên đã vô cùng tức giận và ngăn cấm mọi thứ liên quan đến Kangin, ta đành phải giữ bí mật mọi chuyện. Khi ta gặp được Kangin... chúng ta đã quay trở lại Park gia... nhưng mọi thứ chỉ là đống hoang tàn...Kangin đã không ngừng... tìm kiếm hai người, nhưng...khụ ...khụ...

Thanh kiếm vuột khỏi tay cậu, va xuống nền đất chát chúa. Bao nhiêu năm trong cung, cậu tìm kiếm con người này... tìm kiếm hắn chỉ để hét vào mặt hắn rằng... cậu hận hắn... cậu sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hắn.

_ huykjae à, còn hận thì hãy hận ta đây, Tuekie vì tìm con mà ngã bệnh, bị người đàn bà đó ... hoàng hậu lừa gạt, bị người đà bà đó hãm hại, cậu ấy đã nằm ngủ đây bao nhiêu năm, vậy chưa đủ sao? – Kangin ôm siết Leetuek vào người thủ thỉ _ người đàn bà đó cũng thấy được Leetuek rất giống mẹ Donghae nên có lẽ bà ta đã nghĩ ta yêu người hầu đó đến độ lấy cậu ấy làm thế thân, không biết bao lần tìm cách hãm hại cậu ấy. Người ngăn chặn tin con đến tìm ta có lẽ cũng là ả, sau này ta mới biết việc Park gia táng gia bại sản cũng do một tay ả làm nên. Ả cũng chính tung tin người park gia không còn một ai khiến Leetuek đau khổ lâm bạo bệnh.

Đã rất lâu rồi cậu không được khóc, nước mắt cứ như vậy tràn ra khỏi khóe mắt... sai một li đi một dặm...

_ mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa... chuyện của tôi cũng chẳng là gì. Dù tôi tha thứ cho các người... thì những đau khổ các người gây nên cho Donghae... mãi mãi không thể tha thứ...

_ thôi dừng lại ở đây thôi, chúng ta đi eunhyuk... - Donghae thở dài nhìn eunhyuk.

Nhưng eunhyuk thì đang thất thần nhìn người đàn ông kia... Donghae không bao giờ muốn ép buộc eunhyuk...

_ nhưng người vẫn có thể ở lại...ngươi đã trở về đúng vị trí của mình, vậy là vai trò của ta đến đây là hết rồi - Eunhyuk cũng đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Thật là tốt quá.

Donghae bước đi khép cửa lại, để lại không gian riêng cho ba người.

Lững thừng từng bước khó khắn rời khỏi tử cấm thành... Đáng lẽ cậu không nên cao cả như vậy, đáng lẽ cậu nên im đi ... đang lẽ cậu nên giấu nhẹm mọi việc để ... giữ eunhuyk lại bên mình. Để Hyukjae mãi mãi biến mất, chỉ còn eunhyuk của riêng cậu. Donghae cười nhạo bản thân. Nhưng eunhyuk hạnh phúc thì cậu cũng tốt thôi. Eunhuyk cũng đi rồi, chẳng còn còn ai bên cậu nữa...

_ chủ nhân đi cẩn thận.

Mải trôi trong dòng suy nghĩ , Donghae không để ý rằng đã có người ở bên cạnh cậu lúc nào.

_ ngươi...

_ tiểu nhân là Lee Eunhyuk thuộc hạ của người, Lee Hyukjae đã chết rất lâu rồi. Chết trong trận bão tuyết năm đó cùng gia gia của nó – giọng nói nhẹ nhàng thanh thản.

_ hahahaha... trớ trêu thay ...

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, đã rất lâu rất lâu rồi... lần nào Donghae khóc cũng bị người đó nhìn thấy...chỉ cần con người này... chỉ vì một nụ cười cũng khiến Donghae mạnh mẽ đơn độc đối đầu với sự lạnh lẽo chốn thâm cung, giờ đây cũng chỉ vì sự bình yên của người đó Donghae vẫn có thể chống lại cả thế gian này.

_ ta lại yêu tha thiết huynh đệ của mình.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy Donghae, Nghĩ lại Donghae thấy bản thân mình thật thảm. Không được cha mẹ yêu thương, không huynh đệ tin tưởng... vì vậy cậu yêu eunhuyk, yêu cái cách mà con người này lì lợm yêu cậu... kể từ khi ở gốc hoa anh đào năm ấy.

_ ta cũng yêu người... từ rất lâu rồi – eunhyuk nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Donghae.

Cậu thật ngu ngốc, tại sao bao nhiêu năm nay không cảm nhận được tình cảm con người này dành cho mình sâu đậm đến thế nào? Cậu hận bản thân sao không sớm hơn hiểu được, tại sao lại không dũng cảm tiến đến sớm hơn, để khiến người đàn ông này hiểu được bản thân không bị cả thế giới này ruồng bỏ. Vì cả thế giới có ruồng bỏ người đàn ông này, thì cậu vẫn yêu Donghae hơn tất thảy mọi thứ. Vì Donghae là sinh mệnh của Eunhyuk, mọi thứ ngay đầu sinh ra đã là như vậy .

Năm XX Thái Bình, Lee Donghae lên ngôi hoàng đế, thái thượng hoàng Lee Kang In được đưa về Chùa Phúc Lâm an dưỡng tuổi già.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip