Chap 14
Jennie đợi từ sáng đến chiều cũng không thấy một tin nhắn của Jisoo, trong lòng không hiểu sao cứ bứt rứt khó chịu lại còn hay cáu gắt. Jennie vừa kết thúc shoot hình cuối, quay lại ghế ngồi liền tìm điện thoại.
- "Nayeon, cậu thấy điện thoại tớ đâu không?"
- "Không thấy." - Nayeon ngồi bên cạnh nhàn ngạt trả lời.
- "Cậu ngồi đây nãy giờ sao lại không thấy chứ?" - Jennie lại cáu rồi.
- "Yah! Cậu vô lý vừa thôi chứ, điện thoại lúc nãy cậu có đưa cho tớ đâu, cậu quăng ở đâu ai mà biết."
Jennie nhăn nhó lật tung hết đồ đạc xung quanh để tìm cái iphone XS, cuối cùng cũng thấy rồi, nó nằm dưới túi xách. Mở điện thoại vớ hi vọng Jisoo sẽ nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô. Lướt một hồi mặt Jennie liền đanh lại, không hề có một tin nhắn nào của Jisoo cả, chỉ toàn là của bạn bè và các nhãn hàng thời trang.
- "Thực sự không biết sao?"
- "Không biết gì?" - Nayeon thấy Jennie nhăn nhó thì hỏi.
- "Không có gì, Nayeon sáng giờ cậu có thấy Jisoo stream không?"
- "Không, dạo này Jisoo stream không thường xuyên như trước, đa số là stream buổi tối ở Hàn. Tớ có hỏi thì chị ấy nói là bận việc không stream nhiều như trước nữa."
- "Bận đến vậy sao, đến nỗi một tin nhắn cũng không có." - Jennie giận dỗi nói thầm trong miệng.
Nhìn biểu hiện của bạn mình thì Nayeon cũng thầm đoán được Jennie đang suy nghĩ cái gì liền buông lời trêu chọc.
- "Này, đừng nói với tớ là đang chờ tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Jisoo nha."
- "Không thèm chờ nhé, có là gì đâu mà phải chờ. Không quan tâm." - Jennie bị nói trúng tim đen liền chối đẩy quay mặt đi chỗ khác.
- "Chối làm gì, mặt cậu tố cáo cậu hết rồi."
- "Đã bảo là không mà, tớ về đây!" - Jennie đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi trở về.
————————————————————
Bây giờ là 7h tối, Jisoo vừa đáp xuống sân bay thành phố Auckland. Cái lạnh nơi đây khiến cậu cóng cả người. Bắt taxi đến shop hoa để lấy bó hoa cậu đã đặt trước đó và cái bánh sinh nhật sau đó đến nhà Jennie. Trong lòng Jisoo bây giờ khá hồi hộp, nôn nao. Không biết Jennie nhìn thấy cậu ở đây thì cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Có bất ngờ không? Có vui không? Jisoo không đoán được. Từ lúc xuống sân bay đến giờ Jisoo cứ tủm tỉm cười mãi.
Jennie đang ở nhà cùng umma Kim chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng chuông cửa, tháo tạp dề ra rồi chạy ra mở cửa.
- "Happy birthday my girl!"
- "Adam?" - Jennie bất ngờ với người đang đứng trước mặt.
- "Tặng em." - Adam đưa bó hoa hồng to thật to cho Jennie rồi ôm cô hôn lên má.
- "Sao anh biết nhà em ở đây?"
- "Ừm anh hỏi Nayeon, hôm nay không gặp được em ở công ti nên anh đến nhà để chúc mừng sinh nhật em." - Adam nhìn Jennie mỉm cười.
- "Jennie!"
Jennie nghe giọng nói quen thuộc liền nhìn ra bên ngoài, Jisoo đang đứng đó với chiếc áo khoác mỏng manh dưới thờ tiết âm độ. Tay cầm bó hoa nhỏ cùng một hộp bánh, ánh mắt cậu có chút buồn. Jennie nhìn thẳng vào ánh mắt ấy liền có chút rung động, một cảm giác nhớ nhung ập đến. Jisoo đã đứng đó từ khi Adam đến và chứng kiến tất cả. Mọi háo hức mong chờ đều sụp đổ hết từ khi Jisoo nhìn thấy Adam. Jennie vội đẩy Adam ra đưa bó hoa cho anh rồi chạy đến chỗ Jisoo.
- "Sao cậu lại ở đây?" - Jennie có chút lo lắng trong lòng khi nhìn thấy ánh mắt buồn nã của Jisoo. Không phải cậu ấy đã thấy hết rồi chứ?
- "Tôi qua đây để gặp em. Happy birthday!" - Jisoo mỉm cười, đưa bó hoa cho cô.
- "Sao lại mặc phong phang như vậy?"
Umma Kim thấy Jennie mở cửa lâu vậy vẫn chưa vào liền đi ra xem chuyện gì. Thấy Adam và Jisoo thì ngạc nhiên.
- "Là Adam sao? Còn có cả Jisoo, cháu đến đây lúc nào? Mau vào nhà thôi trời lạnh lắm rồi."
- "Vâng." - Adam nhíu mày nhìn về phía Jisoo và Jennie rồi cũng bước vào nhà.
- "Cậu vào nhà đi." - Jennie kéo tay áo Jisoo đi.
Jisoo nhìn biểu hiện của Jennie thì mọi buồn rầu lúc nãy tan biết hết, vui vẻ đi theo cô. Bước vào nhà thì không ý ấm cúng hẳn. Jennie bước tới chỗ người giúp việc nói nhỏ.
- "Lên phòng quần áo của tôi lấy một chiếc khoác dày một chút."
- "Vâng thưa cô chủ."
Jisoo và Adam ngồi ở phòng khách, hai người khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nhau. Adam lên tiếng chào hỏi.
- "Không ngờ lại gặp giám đốc Kim ở đây. Cô quen với Jennie sao?"
- "Đúng vậy, tôi đang theo đuổi cô ấy." - Jisoo tự tin nhìn Adam.
Adam nhìn Jisoo sững lại một chút, làm sao Jisoo quen biết được Jennie trong khi cô ở New Zealand còn cậu ở Hàn Quốc chứ?
- "Thật vậy sao? Vậy chúng ta là tình địch của nhau rồi." - Adam nhếch miệng cười.
Jennie nhận lấy chiếc áo khoác từ người làm rồi mang ra cho Jisoo.
- "Cậu mặc vào đi."
- "Cảm ơn em."
Jisoo vui vẻ nhận lấy chiếc áo khoác mặc vào, mùi hương của Jennie thoang thoảng trong chiếc áo khoác khiến Jisoo ấm áp dễ chịu. Adam chứng kiến hành động trước mặt thì thấy hơi khó chịu, Jennie chưa bao giờ cư xử nhẹ nhàng như vậy với anh. Lúc này mẹ Kim từ bếp bước lên nhìn ba người.
- "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, mấy đứa mau xuống thôi."
- "Vâng."
Trên chiếc bàn ăn dài là nến rượu vang các món ăn bắt mắt và một chiếc bánh kem nhỏ, nó dành cho Jennie. Vừa thấy ông Kim Jisoo và Adam liền cúi đầu chào.
- "Chào chủ tịch." - Adam lễ phép.
- "Cháu chào bác." - Jisoo cúi đầu.
- "Chào hai đứa, Adam cũng đến sao? Còn đây có phải là Jisoo không?" - Ông đảo mắt nhìn hai người trước mặt mình.
- "Dạ vâng, cháu là Jisoo bạn của Jennie."
- "Được rồi, ngồi vào bàn đi." - Ông Kim ra hiệu cho mọi người ngồi xuống bàn. - "Nào nâng ly, chúc mừng sinh nhật của Jennie. Cheer!"
Tất cả những ánh mắt yêu thương trìu mến nhất đều hướng đến Jennie, người con gái xinh đẹp đang ngồi cạnh bà Kim.
- "Adam công việc vẫn tốt chứ?" - Ông nhìn Adam, ông không thích cũng không ghét cậu trai này, cậu này ông thấy theo đuổi con gái ông cũng lâu. Ông không thích vẻ ngoài bóng bẩy của cậu này.
- "Thưa bác vẫn tốt ạ."
- "Jisoo, nghe nói cháu sống ở Hàn Quốc, sao lại lặn lội sang tận đây?"
- "Cháu sang là để chúc mừng sinh nhật Jennie ạ!" - Jisoo nhìn ông Kim rồi liếc sang nhìn Jennie đang đỏ mặt mỉm cười.
"Thì ra cả ngày hôm nay không nhắn tin cho mình là vì sang đây."
- "Cháu sang đây chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật Jennie? Không phải vì công việc khác sao?" - Ông bà Kim ngạc nhiên.
- "Vâng, cháu sang đây chỉ muốn gặp Jennie và chúc mừng sinh nhật cô ấy."
Jennie tự nhiên thấy có chút ngọt ngào. ấm áp len lỏi trong lòng lén đưa mắt nhìn Jisoo đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình rất tự nhiên. Adam ngồi nãy giờ để ý thấy Jennie cứ nhìn Jisoo mỉm cười thì trong lòng sinh bực tức. Ông Kim thấy Jisoo trả lời thì biết không phải bạn bè bình thường như Jennie hay chối rồi.
- "Vậy thì chắc chắn có mục đích với con gái cưng của ta?"
Jisoo nghe ông nói vậy thì buông nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi nhìn ông.
- "Dạ vâng đúng là như vậy! Tiện thể đây, cháu xin phép hai bác cho cháu được theo đuổi Jennie."
- "Jisoo à, cậu nói gì vậy." - Jennie giật mình cản Jisoo lại nhưng chỉ nhận lại nụ cười tươi của cậu.
Ông Kim gật gù bĩu mỗi, cô gái trẻ này rất có khí chất, ánh mắt tự tin này đúng là không phải ai cũng có, nhìn vào rất đáng tin tưởng. Adam nghe xong liền quay qua nhìn, đúng là không thể xem thường Jisoo được.
- "Vậy cháu đang làm công việc gì?"
- "Hiện tại cháu đang là giám đốc tập đoàn ô tô Huyndai ạ."
Jennie vừa nghe thì giật mình, chẳng phải Jisoo nói với cô cậu là một nhân viên văn phòng thôi sao?
- "Jisoo, sao cậu nói cậu là nhân viên văn phòng?" - Jennie nhìn Jisoo cau mày.
- "Thì Soo ngồi trong văn phòng làm việc thì là nhân viên văn phòng rồi còn gì." - Jisoo cười khi nhìn thấy khuông mặt ngơ ngác của Jennie.
- "Tập đoàn của Jisoo cũng vừa kí hợp đồng của công ti cháu." - Adam thấy mình nãy giờ hơi lạc lõng nên lên tiếng.
- "Ừm..... cũng khá đó, còn trẻ mà đã là giám đốc tập đoàn lớn rồi."
- "Jisoo chơi game cũng rất giỏi nữa đấy ạ, trong giới game cậu ấy rất nổi tiếng. Dành khá nhiều thơi gian để chơi game và cháu rất hay xem cậu ấy chơi." - Adam biết ông Kim chỉ thích những người chính chắn, nghiêm túc nên mới cố tình nói ra điều đó. Ông sẽ nghĩ Jisoo không đủ tiêu chuẩn để bên cạnh Jennie.
Ông Kim nghe thì nhướng mày nhìn Jisoo. Jennie hiểu ẩn ý sâu xa trong câu nói đó, cô không hài lòng cau mày nhìn Adam. Nhưng Jisoo lại thấy bình thường, không khó chịu lại còn tự hào.
- "Đó cũng là công việc ngoài giờ của cháu, vừa có thể giải trí vừa có thể kiếm được tiền để tiết kiệm, chỉ cần ngồi chơi game một hai giờ cháu có thể kiếm được mấy triệu won đấy ạ."
- "Có công việc đó sao? Chỉ cần ngồi chơi game có thể kiếm được mấy triệu won? Vậy cháu có phải người Nayeon hay xem trên youtube không? Bác thấy mỗi lần tới đây đều thấy nó xem." - Bà Kim ngạc nhiên.
- "Đúng rồi ạ."
- "Vừa làm ở công ti về nhà còn có công việc khác, thật là giỏi nha." - Bà Kim khen ngợi, bà rất thích Jisoo vì sự tự nhiên và gần gũi của cậu.
Ông Kim thì không biết nhiều về công việc này lắm nhưng thấy chỉ một hai giờ mà kiếm được mấy triệu won thì cũng hay. Nhưng mà ông vẫn không thích việc chơi game cho lắm, ông thấy nó không chính chắn, game chỉ dành cho trẻ con thôi, ông nghĩ vậy.
- "Vậy nếu ta đồng ý cho cháu theo đuổi Jennie thì cháu có tình nguyện bỏ công việc đó không?"
- "Chủ tịch...." - Adam nghe ông Kim đồng ý định lên tiếng phản đối, rõ ràng ông biết anh cũng đang theo đuổi Jennie.
- "Thật khó để mà từ bỏ sở thích của mình đúng không ạ? Thay vì từ bỏ sở thích của mình sao chúng ta không chia sẻ sở thích cho nhau, cháu sẽ dạy Jennie chơi game, như vậy có thể ở bên cạnh nhau vừa có thể kiếm thêm chút tiền để dành cho sau này. Cháu nghĩ cách đó cũng hay." - Jisoo suy nghĩ một hồi thì lên tiếng.
Adam nghe cậu nói thì thầm nhếch mép cười, đúng là câu trả lời thật trẻ con. Nếu là anh thì anh chắc chắn sẽ từ bỏ game. Jisoo rớt chắc rồi.
Ông Kim nghĩ Jisoo chắc sẽ trả lời là từ bỏ game để có thể bên cạnh chăm sóc cho Jennie. Nhưng câu trả lời của cậu thật sự khiến ông không thể ngờ. Im lặng một hồi cũng bật cười lắc đầu. Jennie và bà Kim cũng không ngăn được tiếng cười vội lên tiếng.
- "Câu trả lời của cháu khiến ta nhớ về một chuyện. Ông ấy lúc trẻ cũng rất mê câu cá, ngày nào ông cũng dành cả buổi chiều để đi câu cá. Lần đầu hẹn hò ông ấy cũng dắt ta đến bờ sông để xem ông ấy câu cá, ta đã bỏ về ngay sau đó. Ta bảo là nếu muốn theo đuổi ta thì hãy từ bỏ câu cá đi. Lần hẹn hò tiếp theo ông ấy vẫn đưa ta tới bãi câu nhưng lần này đưa cho ta cả một cái cần câu rồi bảo ta thử. Ta cũng thử xem cái này có gì thú vị mà ông ấy lại thích đến vậy. Cuối cùng thì tất cả những buổi hẹn sau đều là ở bãi câu. Đến giờ ta và ông ấy khi rãnh vẫn đi câu cá cùng nhau."
Câu chuyện của bà khiến cả nhà cười ầm lên, duy chỉ Adam là có hơi sượng một chút. Ông Kim thì cũng vui vẻ hưởng ứng với vợ mình.
- "Cháu và Jennie quen nhau cũng nhờ chơi game đấy ạ."
Buổi tối vui vẻ kết thúc, Jennie tiễn Adam về còn Jisoo còn ở trong nói chuyện với bà Kim, Adam bước ra trước ôm Jennie một cái rồi rời ra.
- "Anh về nha."
- "Cảm ơn anh."
Adam luyến tiếc nhìn Jennie rồi ra xe trở về. Jennie quay vào nhà thấy Jisoo đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ mình.
- "Jisoo, cậu hiện tại đang ở đâu?"
- "Ừm tôi ở khách sạn gần đây. Bây giờ cũng trễ chắc phải quay về cho mọi người nghỉ ngơi."
Jisoo chào bà Kim rồi theo Jennie bước ra cửa, cả hai người đều ngại ngùng, cố tình bước đi thật chậm. Cuối cùng thì Jennie cũng lên tiếng.
- "Jisoo à, có muốn đi dạo quanh vườn một chút không?"
- "Muốn."
Thế là Jennie cùng Jisoo đi song song nhau tản bộ trong khu vườn nhỏ, Jennie bất chợt lên tiếng.
- "Cậu thực sự sang đây chỉ để chúc mừng sinh nhật tôi?"
- "Đúng vậy."
- "Cảm ơn cậu, tôi đã rất bất ngờ và.... rất vui. Tôi nghĩ cậu sẽ không biết sinh nhật của tôi."
- "Chẳng phải tôi đã nói là tôi theo đuổi em sao, mấy chuyện này tất nhiên phải nhớ chứ."
Jennie nghe câu trả lời thì trong lòng có chút hạnh phúc, ấm áp lạ thường. Quay qua nhìn Jisoo mỉm cười.
- "Bánh và hoa rất đẹp. Tôi đã nhìn thấy dòng tin nhắn trên bánh kem. Cậu có muốn tôi trả lời tin nhắn đó không?" - Jennie đút hai tay vào túi áo, mắt nhìn thẳng vào Jisoo.
- "Em sẽ nói là I don't miss u? Soo biết mà." - Jisoo bật cười trả lời, cậu nghĩ Jennie sẽ trả lời như mọi khi.
- "No. I miss u too!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip