Chap 5:
Anh mở cửa xe rồi nhìn vào bên trong Lance vẫn còn đang ngủ. Anh chỉnh lại áo đắp lên cho cậu rồi nhẹ nhàng nhất Lance lên thật nhẹ nhàng bước thẳng vào thang máy. Bấm nút lên tầng 35 của tòa nhà này, quả nhiên là lợi hại, thang máy này có thể nhìn khung cảnh ở ngoài trông rất đẹp. Lance ngủ không hay biết mình đang làm gì cả. Trông có vẻ ấm áp đến quên mất mùa đông lạnh giá ngoài kia. Lần thứ hai thang máy vang lên tiếng:" ting" vẫn không đánh thức được cậu mà.
-Lance này. Cậu nói không ngủ nữa cơ mà?- Anh thì thầm thật nhỏ. Bước ra thang máy chính là cánh cửa kiếng vô phòng giám đốc, anh nhẹ nhàng đẩy vô rồi đi đến chỗ làm việc của mình. Dừng lại trước ghế của anh rồi đặt cậu xuống, có lẽ nó khá dễ chịu( vì là ghế của người điều hành một công ty). Anh lấy từ trong tủ kéo ra một cái laptop để làm việc, rồi đi qua ghế sofa dành cho khách rồi làm việc tại bàn kính để tiếp khách.
Thời gian đã qua ngưỡng chín giờ tối, cậu vẫn ngồi trên bàn làm việc với tiếng:" cạch cạch " của cái laptop đã nóng đến mức làm người ta không muốn đụng rồi. Anh vẫn đang nghiên cứu tài liệu cho dự án " truyền mana nhân tạo " của Lance. Đây cũng không phải lần đầu cậu làm thâu đêm vì một dự án, hầu hết dự án của Lance đều là những ý tưởng mấu chốt cho một thứ gì đó to lớn nhất của công ty. Mặc vậy nhưng anh không phải quan tâm và lo lắng cho Lance vì những dự án như thế. Vốn dĩ anh không quá quan tâm người có tài cao vì họ sẽ phản bội lại anh không ít lần. Anh và Lance cũng không ít lần làm việc suốt đêm cùng nhau, và cũng không phải vài ba lần đi ăn cùng cậu.
-A...mệt quá. Hôm nay đến đây thôi.- Anh thu gọn đồ rồi bỏ laptop vào túi. Anh tiện nằm ngủ ngay trên ghế sofa.
Anh nằm trên ghế dù có hơi không thoải mái nhưng cũng là thiếp đi rất nhanh. Lance bắt đầu thức giấc, trong căn phòng còn ánh đèn bàn chưa tắt với đống giấy tờ chất thành chồng chồng ấy, cậu đi thẳng tới một tờ giấy cầm lên và ghi chép gì đó.
-Anh ấy mới ngủ thì phải.- Cậu ngồi vào chỗ ghế sofa chỗ kế nơi Charles đang nằm, cậu bất giác cúi xuống nhìn anh. Càng nhìn lại càng dễ chịu, cậu bất giác nở ra một nụ cười rồi thì thầm.- Không biết có phải chính mình ở lại trễ vì anh ấy không?. Thật kỳ lạ mà.
Cậu lấy tay che miệng rồi quay đi chỗ khác. Nhịp tim bắt đầu đập càng lúc càng rõ, cậu thật sự có chút hoảng lên.
Cậu có cảm giác như có gì đó đang siết chặt tay của cậu vậy. Cậu quay lại nhìn Charles đang nắm tay cậu trong mơ màng, không khỏi bối rối đến luống cuống lên.
-A sếp à, anh đang làm gì vậy?!.- Cậu nói nhỏ, nhưng anh không có động tĩnh gì cả, còn nắm tay cậu chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip