Chap 11
Chiếc xe phóng ra khỏi con đường hẻm nhỏ với tốc độ đủ khiến cát bụi bay mù mịt, bánh xe rít lên thành âm thanh sắc lẹm xé toạc không khí yên ắng của khu phố. Vài cánh cửa hé mở, những gương mặt sống sót còn sót lại trong dãy nhà đổ nát len lén nhìn theo bóng xe khuất dần giữa trời chạng vạng.
Bọn biến dị bên ngoài bị âm thanh thu hút, lập tức đổ dồn về phía họ, tiếng gào khàn đục vang vọng khắp cả khu phố. Nhưng dù chúng có lao đến cỡ nào, với tốc độ của chiếc xe đang băng băng trên đường, chúng chẳng thể nào đuổi kịp.
Trong gương chiếu hậu, bóng những thân người loạng choạng dần nhỏ lại rồi mất hút giữa màn đêm loang
Bên trong xe, không gian trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài. Cả nhóm đã ổn định vị trí, từng đứa an vị quanh chiếc bàn nhỏ gắn liền ghế đệm.
Yerim ngồi bắt chéo chân, lưng tựa hẳn vào ghế, cười đắc ý như thể vừa đoạt huy chương vàng. Nhỏ biết chắc luôn, bọn đó kiểu gì cũng dính bẫy.
Dầu ăn, pháo, bột ớt,... từng cái đều là tâm huyết cả buổi chiều. "Cho đáng đời cái tội dám hù mấy chị," tiếng cười khúc khích không kiềm được.Nhỏ nhấp nhổm không yên, thỉnh thoảng lại vỗ đùi cái "bốp" vì sung sướng.
Joohyun ngồi đối diện, đầu tựa nhẹ vào vai Seulgi, mắt khẽ nheo lại vì cười, nhìn bé út đang cười như trúng số. "Con bé này..."chị cười khẽ lắc đầu ánh mắt cưng chiều.
Seulgi khẽ chặc lưỡi, đưa tay vuốt tóc bé một cái rồi gật gù "Em… đúng là trời sinh ra để gài người. Lần sau bọn này có làm gì em không vui thì nói một tiếng ..."
Sooyoung từ ghế lái quay đầu lại, "Gài người mà mặt tươi như đi thi hoa hậu vậy đó trời."
Yerim liếc chị một cái, "Còn chị, em thề lần sau em từ chối đi chung nếu chị còn lái!" rồi quay sang Joohyun, “Chị coi chị gật đầu công nhận đi, chị có thấy chị ấy cua cái nào là hồn em bay cái đó không?”
Joohyun cười nhẹ, “Em mà tham gia thi đấu thì dân chuyên cũng phải nghiêm túc đó Sooyoung, dù sao cũng bỏ lại được đám người đột biến đó.”
Seulgi bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên tay Joohyun, rồi chỉ về phía trước, "Nhưng mà chị nhìn kìa…"
Ghế phụ Seungwan đang ôm dây thắt an toàn chặt như ôm bùa hộ mệnh, miệng lẩm bẩm cầu nguyện xen lẫn gì đó đại loại "cầu Chúa, cầu Phật, cầu thần linh các kiểu… cho con sống qua đoạn cua tiếp theo…"dù rằng Sooyoung vẫn bình thản đạp ga, mặt tỉnh như chưa hề có ai suýt văng khỏi ghế vì một cú quẹo gắt vừa rồi.
“Wan ơi, chị niệm kinh hả? Tới câu thứ mấy rồi?”
Seungwan méo mặt, "Tới đoạn cầu nguyện Đức Mẹ với Phật Tổ cùng xuất hiện cùng lúc luôn rồi. Lần sau chị không cho Sooyoung lái nữa đâu!”
Cả xe im một giây rồi bật cười rần rần. Sooyoung vẫn tỉnh bơ nhấn ga, "Yên tâm đi cưng, em lái có tâm lắm mà! Em đạp có kỹ thuật"
Seungwan chỉ thiếu nước bò xuống gầm ghế rên rỉ "Tâm em là tâm bão đó! Tui không cần kỹ thuật tui cầm an toàn. "
Rời xa khu nhà gần chục cây số, Sooyoung mới chịu nới chân ga, tốc độ dần ổn định hơn. Không khí bên trong xe cũng lắng lại, cả đám bắt đầu quan sát khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính mờ bụi.
Thành phố quen thuộc giờ đã không còn nguyên vẹn. Những con phố từng đông đúc nay loang lổ vết cháy và máu, bảng hiệu treo lủng lẳng, nhiều toà nhà đổ sập như bị ai đó nện thẳng vào tim móng. Đèn đường chớp nháy lập lòe, có chỗ tắt ngúm hoàn toàn, có chỗ sáng yếu ớt như hơi thở người hấp hối.
Đôi lúc, giữa những góc tối, họ thấy bóng dáng vài người... hay đúng hơn là những thứ từng là người, di chuyển chậm chạp như những cái xác biết đi. Nhìn từ xa, cơ thể chúng vặn vẹo, bước đi loạng choạng như thể bị cắt rời khỏi thế giới này, chỉ còn bản năng dẫn lối.
"Có lẽ… đám người kia nói đúng" Seungwan thì thầm. "Buổi tối, lũ biến dị bắt đầu yếu đi… hoặc mất đi vài giác quan..."
"Chỉ là một vài chứ không phải tất cả, dù sao lũ đó vẫn còn nguy hiểm ác" Yerim gật gù khi đi đến bên cạnh chiếc tủ lạnh nhỏ, em cầm lấy lon tăng lực đưa cho Sooyoung."Em sợ chị phóng nhanh vượt ẩu nhưng em sợ chị vừa đèo bọn em vừa ngủ gục hơn"
Sooyoung liếc gương chiếu hậu, gật gù kiểu "Đúng là đồ đệ chị mà". Rồi lại nhìn sang ghế phụ bĩu môi" Sao chị không niệm nữa đi, coi chừng có sót bài nào không đó"
Bàn dài phía cửa sổ là hình ảnh bóng tối nối dài. Joohyun trên tay cuốn sách đang đọc dỡ, nhưng ánh mắt chị đã rời khỏi giấy từ lâu.
Chị nhìn sang Seulgi, người từ nãy vẫn thi thoảng nghiêng đầu quan sát, lặng thinh như thường lệ. Nhưng có gì đó trong ánh mắt em khiến Joohyun chợt muốn phá tan chút khoảng cách vô hình nào đó.
Chị khẽ nghiêng người, kéo nhẹ tay áo Seulgi "Ngồi gần chị chút đi."
Seulgi thoáng bất ngờ, rồi mím môi cười khẽ. Em nhích lại, ngồi gần hơn, khoảng cách giờ chỉ còn là làn hơi thở.Tay nhẹ nhàng đặt lên tay chị, siết khẽ một cái như lời trấn an.
Lái thêm một đoạn cả đám lặng lẽ rẽ vào một đoạn đường vắng, hai bên chỉ còn cây cối um tùm bao phủ. Không còn tiếng xe cộ, không còn bóng người. Chỉ có gió rít qua tán cây và ánh đèn xe hắt lên mặt đường gồ ghề.
Sau vài tiếng lái xe liên tục, cả nhóm thống nhất dừng lại nghỉ ngơi. Sooyoung cũng thở phào khi cuối cùng được nhả chân ga, "Tui mà lái thêm chút nữa chắc bánh xe cũng đòi đình công." nhỏ nói xong rồi ngả người lên vô-lăng.
Cả nhóm ai nấy cũng đều đuối sức, không còn sức mà kén chọn. Một lúc sau, khi cả bọn đều no bụng bởi mì gói và tiếng trò chuyện nhỏ dần, Seulgi lên tiếng
"Tối nay em gác. Mọi người nghỉ ngơi đi."
"Để tao canh với mày."Seungwan ngồi bên bàn, tay chống cằm nhìn Seulgi.
"Khỏi." Seulgi lắc đầu, nhẹ giọng. "Mày ngồi phụ lái suốt rồi, còn chỉ đường nữa, nghỉ đi. Không phải cố."
"Còn em!" Yerim ngồi bật dậy giơ tay như học sinh tiểu học. "Em canh, em canh được mà!"
Cả đám bật cười. Joohyun chỉ lặng lẽ nhìn em út rồi lắc đầu.
Seulgi nhìn bé con, giơ tay ra hiệu ngừng lại "Không cần biết em xung phong cỡ nào, chị vẫn sẽ không đồng ý."
"Có khi bé còn ngủ trước lũ zombie" Sooyoung đưa muỗn sữa chua tới trước mặt Yerim.
Yerim xụ mặt hả miệng, Seungwan thì khều khều Sooyoung lấy hộp sữa chua ăn ké, còn Joohyun vẫn yên lặng như thường lệ.
Ai nấy cũng đuối thấy rõ. Yerim khi mấy chị từ chối cho nhận chức đã ôm gối nhào lên giường, nằm xuống cái là… khò luôn, không khác gì cắt điện. Cả đám bật cười, Sooyoung với Joohyun lắc đầu, Seulgi thì khẽ cười rồi với cái chăn đắp lại cho em. Joohyun cũng cúi xuống chỉnh gối, nhẹ tay vuốt mái tóc bé con " Xung phong cỡ đó mà ngủ thì lẹ ghê."
Sooyoung đứng đó nhìn một chút rồi xoay người dựa vào thành xe, duỗi chân ra cho đỡ mỏi. Seungwan thấy vậy liền ngồi cạnh, với tay đấm bóp vai cho nàng.
"Cũng biết thương người ta dữ ha?" Sooyoung nghiêng đầu, nửa trêu nửa cười.
Seungwan nhướng mày, tay vẫn xoa đều "Ừ tui thương cái lưng em hơn ngồi cả ngày riết chắc giờ cong như sợi mì gói rồi."
"Ủa? Cái đó là đang mát xa hay đang cà khịa nhau vậy trời?"
"Thì cả hai."
Seulgi quay sang nhìn Joohyun khi cả đám đã yên vị nhắm mắt, ánh mắt em lướt qua chị như biết trước.
"Đêm nay chị đừng thức cùng em," giọng Seulgi nhẹ tênh, nhưng dứt khoát." Xe có một giường, vừa đủ ba người chen nhau ngủ. Còn ghế dài này nằm thêm được một người. Hôm nay để em gác."
Joohyun đang đắp lại chiếc chăn cho Yerim, hơi khựng tay lại. Chị ngước nhìn em, ánh mắt rõ ràng không đồng tình nhưng cũng không phản bác, chỉ im lặng một lúc rồi khẽ chau mày.
Seulgi biết rõ ánh nhìn đó, Joohyun chưa bao giờ yên tâm khi để em gác đêm một mình. Lần nào tới lượt cô, chị cũng thức theo, dù không nói gì, chỉ ngồi gần em trong yên lặng. Nhưng hôm nay cả ngày dài di chuyển, ai cũng mệt, Seulgi không muốn chị phải gắng thêm.
"Em lo được " cô nói tiếp, nghiêng đầu hít mắt"Chị nghỉ đi."
Joohyun vẫn nhìn em một lúc, ánh nhìn mềm mại rất riêng, chỉ dành cho Seulgi. Ánh mắt ấy không cần lời nói, nhưng Seulgi cũng đủ hiểu. Có điều, hôm nay em nhất định không nhường.
Một lát sau, Joohyun đứng dậy, rút nhẹ chiếc chăn mỏng rồi bước lại gần. Chị không nói gì về chuyện gác đêm nữa, đưa cho em áo khoác của mình.
" Đừng cố, mệt quá thì gọi chị" Trở về chiếc ghế dài gần đó, nơi gần với chỗ Seulgi ngồi. Chị nằm nghiêng, quay mặt về phía em. Không nói gì thêm, ánh mắt chỉ dừng lại nơi Seulgi vài giây rồi mới an tâm khép lại.
Vài giờ trôi qua trong tĩnh lặng. Không gian chỉ còn tiếng gió rít xuyên qua những tán cây ngoài xe, xen kẽ là âm thanh lách tách khẽ khàng va chạm vì gió, thỉnh thoảng là tiếng cành khô gãy răng rắc khiến người ta không khỏi rùng mình. Seulgi vẫn ngồi đó, dáo dác quan sát từng chuyển động nhỏ trong bóng tối ngoài cửa kính, bàn tay nắm hờ lấy thanh gậy kim loại đặt cạnh.
Thứ duy nhất khiến cô yên tâm, là tiếng thở đều đặn vang lên từ sau lưng.
Ánh mắt Seulgi lướt qua từng người, rồi dừng lại nơi Joohyun nằm. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn xe mờ đục, cô thấy lông mày chị khẽ chau lại, nét mặt như đang vướng phải điều gì không hay trong mơ.
Cô mím môi, rồi rời khỏi vị trí, bước lại gần chị. Seulgi ngồi xuống hẳn sàn xe, lưng tựa vào thành ghế, tay chậm rãi đặt lên cánh tay Joohyun, vỗ về từng nhịp nhẹ nhàng.
Dường như ngay cả trong giấc ngủ, chị cũng cảm nhận được. Làn mi mỏng không mở ra, nhưng nét cau mày dần thả lỏng, đôi vai cũng buông lơi, hơi thở trầm hơn...
Em ngồi lại cạnh đó thêm một lúc, tựa nhẹ đầu vào thành ghế, giữ im lặng,như thể muốn canh giấc ngủ cho chị suốt phần đêm còn lại.
Seungwan lúc sau cũng đã thức dậy, vừa mở mắt đã thấy mình bị hai nhỏ em út ém chặt tới mức suýt nghẹt thở. Cô rón rén lách người ra khỏi ổ chăn, định bụng ra thay ca cho Seulgi, dù gì cô cũng chẳng an tâm để bạn thân thức trắng một mình.
Nhưng nhìn quanh ghế lái chẳng thấy Seulgi đâu, Seungwan khẽ nhíu mày, rồi ánh mắt lướt về phía ghế dài.
Seulgi đang ngồi bệt dưới sàn, một tay vẫn cầm theo gậy, tay còn lại nhịp nhịp vỗ nhẹ lên cánh tay Joohyun. Đầu tựa hẳn vào thành ghế, như đã yên vị ở đó từ lâu.
Khóe môi Seungwan giật nhẹ, lẩm bẩm chẳng đủ lớn để ai nghe thấy "Tình chị em kiểu gì vậy trời..."
Rồi cô rời khỏi vị trí, rửa mặt một chút để tỉnh táo hơn. Trong khi đó, Seulgi cũng nhận ra bạn mình đã tỉnh, cô không nói gì, chỉ là hơi ngại để lên tiếng dù sao đã nói là canh gác nhưng lại chỉ ngồi đó nhìn chị ngủ mãi.
Seungwan đi tới ghế phụ, quay người lại nhìn Seulgi, nói nhỏ "Cũng gần sáng rồi, tao xem bản đồ một lát, nếu được mày chợp mắt đi."
Seulgi khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Joohyun "Không sao, tao ổn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip