Chap 12
Joohyun thức giấc khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Lạ thay, chị không giật mình giữa chừng như mọi khi. Từ ngày thế giới đổ nghiêng, những giấc ngủ sâu với chị trở nên hiếm hoi, nếu không có Seulgi kế bên, chị thường chỉ chợp mắt chốc lát rồi lại choàng tỉnh. Vậy mà hôm qua, dường như cơ thể chị được thả lỏng, tâm trí cũng an yên, ngủ được một giấc dài không mộng mị.
Chị ngồi dậy, ánh mắt chậm rãi quét quanh xe như đang tìm kiếm điều gì quen thuộc. Seulgi sớm không còn ngồi cạnh như đêm qua, mà đang đứng cạnh Seungwan phía ghế phụ, cả hai đứa trông có vẻ đang xem xét bản đồ hay trao đổi gì đó. Yerim và Sooyoung vẫn còn ngủ say, cuộn tròn lấy nhau, miệng còn lẩm bẩm điều gì mơ màng khiến chị bật cười khẽ.
Chị đứng dậy, bước nhẹ về phía cuối xe sợ làm ồn đến hai đưa út. Seulgi cũng cảm nhận được gì khẽ ngẩng lên, nhìn chị . Joohyun gật đầu nhẹ thay cho đáp lời, rồi tiếp tục đi vào phòng vệ sinh.
Phía ngoài đầu xe, Seulgi và Seungwan đang bàn bạc về việc gửi tin cho ba của cô. Con bồ câu hôm qua đã được Seulgi cẩn thận đặt vào lồng nhỏ mang theo, vốn định viết thư phản hồi ngay trong ngày, nhưng quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến cô không kịp trở tay.
Seungwan khẽ nghiêng đầu hỏi "Mày chắc là con bồ câu vẫn còn đủ sức bay không đó?"
Seulgi gật đầu, tay vuốt nhẹ lên mặt lồng nhỏ bằng gỗ." Ừ. Tao kiểm tra rồi, vẫn ổn. Hôm qua tao tính viết thư phản hồi liền mà..".cô ngừng lại một chút, thở ra " quá nhiều chuyện xảy ra."
Seungwan không nói gì, chỉ nhìn bạn mình rồi nhẹ nhàng rút bút ra khỏi balo, đẩy về phía Seulgi
"Viết đi. Dù sao ba mày chắc cũng nhận được tín hiệu từ vòng cảm biến rồi. Nhưng có thư vẫn hơn, rõ ràng... an tâm hơn."
Seulgi ừ nhẹ, tay cô tiếp tục lướt trên giấy, mỗi chữ viết ra như là một lời an ủi cho ba mẹ. Cô muốn họ cảm nhận được yên tâm qua những dòng chữ này, thay vì sự lo lắng và im lặng khi chỉ có tín hiệu từ vòng cảm biến.
"Ba mẹ,
Bọn con vẫn ổn, không ai bị thương hay xướt mẻ gì. Chỉ là tình hình không được tốt lắm nên chúng con quyết định di chuyển khỏi nhà chung. Hiện tại tụi con đang trên đường tới căn cứ gần nhất.
Mọi người cứ tập trung vào việc của mình, tụi con sẽ cố gắng tìm đường đến căn cứ an toàn. Đừng lo cho tụi con quá nhé.
Giáo sư Bae cả hai đều đang công tác tại trường học gần đó, con mong ba mẹ có chút tin tức gì về họ, nếu có thể nhắn đến họ giúp bọn con, rằng chị Joohuyn và Yerim vẫn khỏe mạnh.
À, đừng lo về gấu con của mẹ nhé, con vẫn ăn uống bình thường và khỏe mạnh.
Seulgi"
Viết xong thư, cẩn thận gấp lại và đặt lên bàn. Cô đưa con bồ câu từ trong lồng ra ngoài, dùng sợi dây mảnh buộc lá thư vào, nhẹ nhàng quấn sợi dây quanh chân nó, cố gắng đảm bảo chắc chắn để thư không bị rơi khi bay.
Seungwan bên cạnh, vuốt lông nó một chút thì thầm nhẹ nhàng "Nhờ hết cả vào mày đấy."
Rồi cô đưa ánh mắt về phía Seulgi, ra hiệu. Seungwan nhanh tay mở cửa, Seulgi nhẹ nhàng thả con bồ câu ra ngoài.
Con chim bay lên cao, xòe đôi cánh mạnh mẽ, vòng vài vòng quanh xe như đang định hướng. Một lúc sau, nó bắt đầu bay thẳng, bay về hướng căn cứ quen thuộc, đúng như những gì Seulgi đã hy vọng.
-------
Joohyun từ phòng vệ sinh ra, thì Sooyoung cùng Yerim cũng đã lờ mờ tỉnh dậy. Hai đứa, như thường lệ mỗi buổi sáng, khúc khích cười đùa với nhau một chút, rồi lại chen chút tranh nhau rửa mặt trước.
Chỉ có điều, chưa kịp vui lâu, Joohyun đã nhanh chóng bước lại, ra hiệu cho hai đứa nhỏ im lặng. Gần như cùng lúc, Seulgi và Seungwan đã kéo hết rèm cửa xe lại. Mãi đến lúc đó, Sooyoung và Yerim mới sực nhớ, cả đám đang chạy trốn zombie, không phải rủ nhau đi dã ngoại cuối tuần.
Yerim lập tức ngậm miệng, thì thầm với Sooyoung "Quên béng là mình đang chạy trốn zombie luôn á..."
Sooyoung thở ra một hơi, nhún vai lầm bầm, "Tại ngủ ngon quá tưởng cắm trại thiệt rồi."
Bên ngoài, ánh nắng đầu ngày vừa hé lộ cũng là lúc bọn biến dị bắt đầu rục rịch tỉnh dậy. Có con ngồi thụp dưới lùm cây, có đứa nằm bẹp giữa lòng đường rồi cũng chậm rãi nhỏm dậy, thân hình vẹo vọ và ánh mắt vô hồn dần hướng về phía chiếc xe.
Chúng bắt đầu lò dò tiến lại gần, cảm nhận được mùi người sống, hơi thở, nhịp tim, và cả sự căng thẳng đang len lỏi bên trong chiếc xe kim loại. Dù chưa tấn công, chúng cứ thế lặng lẽ bu quanh xe như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là sẽ đồng loạt lao vào.
Seulgi hé khe rèm nhìn ra ngoài, khẽ nuốt khan "Rồi luôn... đậu xe trúng điểm tụ họp quốc gia hả?"
Joohyun hơi nghiêng người, định kéo Yerim lùi lại sau lưng mình theo bản năng, nhưng con bé sớm cùng Sooyoung tò mò chồm lên cửa sổ nhìn ra như tham quan sở thú . Yerim thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào lũ sinh vật
"Sao nhìn vừa xấu đau xấu đớn mà còn khờ khờ nữa vậy trời..."
Sooyoung nhăn mặt rùng mình, vẫn không kiềm được miệng "Thiệt, ngày nào chị hóa thành mấy con đó thì nhớ lấy cây phang chị một phát cho chị đi nhanh gọn giùm."
Seungwan trợn mắt, vỗ nhẹ lên vai nhỏ "Nè, đừng có nói xui."
Joohyun thả lỏng đôi vai một chút, khi thấy tụi nhỏ vẫn giữ được bình tĩnh. Chị khẽ nghiêng đầu nhìn sang Seulgi, cô vẫn đang im lặng dõi theo đám biến dị bên ngoài. Tay dụi mắt một cái, động tác chậm rãi, có lẽ đã bắt đầu thấy mệt sau cả một đêm gần như thức trắng.
Vô thức đưa tay chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt Seulgi, mày khẽ nhíu lại. Seulgi hơi giật mình nhưng nhanh chóng hiểu được sự lo lắng trong ánh mắt chị, cô mỉm cười lắc đầu như trấn an, rồi khẽ chỉ ra ngoài cửa sổ, giọng thì thào
"Giờ sao đây chị?"
Joohyun vẫn còn xót em, nhưng lúc này không phải lúc để chần chừ. Chị thở hắt, nhìn ra đám biến dị vẫn lảng vảng xung quanh
"Đi tiếp thôi. Không biết bọn nó sẽ yên được bao lâu.Ở đây lâu chỉ tổ chờ chúng nó phát hiện."
Sooyoung nghe vậy là bật dậy liền, nhanh như chớp nhảy lên ghế lái. Joohyun còn chưa kịp hỏi đã nghe em tự tin trả lời trước
"Em ổn! Hôm nay em lái mượt như đổ bánh xèo cho mà coi."
Seungwan lườm em một cái, nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ niệm "hai đạo hộ thân" như mọi lần rồi yên vị ở ghế phụ, đeo dây an toàn vào, mặt nghiêm như sắp lên chiến trận.
Thôi thì thà ngủm tên trên xe em còn hơn trong miệng lũ ngoài kia.
Cả đám vừa nhớ tới pha bẻ lái "tránh như tránh bão" của Sooyoung hôm qua thì tự động ai về chỗ nấy, kéo dây an toàn cái xoẹt, mắt nhìn nhau thầm niệm cầu cho bánh xe không trật đường ray.
Yerim vẫn ráng liếc ra ngoài cửa sổ, thấy mấy con biến dị đứng lấp ló như mấy NPC chưa load xong. Con bé khẽ lẩm bẩm
"Nhìn ngu chưa từng thấy, xấu mà còn không biết điều... sao vẫn chưa bị reset vậy trời..."
Sooyoung ngồi vững chãi ở ghế lái, bật máy một phát gừmmm âm thanh động cơ vang lên như báo hiệu đại chiến. Cùng lúc đó, mấy con biến dị rú lên, nhào tới xe như thể nghe được tiếng thịt sống. Nhưng chúng chưa kịp chạm tay vào, thì Sooyoung đã đạp ga một cú rầm, xe vọt đi như tên lửa, để lại đám xác sống đần mặt đuổi theo một cách vô vọng.
Ục... rầm... cộp... cảm giác rõ ràng xe vừa cán qua thứ gì đó.
Sooyoung mặt tỉnh như ruồi, chỉ liếc gương chiếu hậu rồi nói đều đều
"Ơ... chắc em vừa cán mấy con zombie rồi. Nghe giòn lắm."
Seungwan mặt xanh như tàu lá "Chị ơi... lần sau tả nhẹ tay giùm em, chưa ăn sáng nha..."
Joohyun cũng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mắt hơi nhíu lại "Đi cho vững giùm, chị xin... đừng biến cái xe này thành tàu lượn siêu tốc nữa."
"Chị Sooyoung lái xe vui ghê, như đi mấy trò mạo hiểm trong công viên ấy!"Yerim khoái chí vỗ tay.
Seulgi chỉ cười cười, kéo cái mền lên che nửa mặt, thì thầm "Ừ thì tận thế mà, sống được là vui rồi"
Joohyun lại một lần nữa liếc nhìn sang Seulgi, gương mặt em vẫn in rõ những nét mệt mỏi, quầng mắt sậm lại vì thiếu ngủ. Chị thở khẽ, chẳng yên lòng nổi.
Một lúc sau, ghế lái được đổi từ "nữ hoàng drift" Park Sooyoung sang tay chị cả Bae Joohyun bằng lái hẳn hoi, phong cách lái xe cũng khác một trời một vực. Seungwan ngồi ghế phụ suýt hét lên vì mừng
"Cảm ơn trời đất, cảm ơn đủ thứ trên đời đã nghe thấy lời cầu nguyện của con!"
Sooyoung lườm một cái Seungwan, không quên nhét thêm câu "Thích thì chị lái luôn đi, tui ra sau ngồi làm công chúa cho khỏe!"
Nói rồi cô nàng ung dung chui ra sau ngồi chung với Yerim, lập tức lấy bánh snack ra gặm như chưa từng cầm vô lăng cán qua ba con zombie sáng nay.
"Ngồi xuống đi công chúa, nay chị chính thức bị truất quyền rồi."
Sooyoung nhún vai như không có gì to tát
"Ổ gà là để cán mà, né chi cho mệt..."
Xe dưới tay Joohyun lướt nhẹ như gió, chẳng còn tiếng máy rú hay tiếng thắng rít làm người ta thót tim. Seulgi từ nãy đã gật gù thiu thiu ngủ, thỉnh thoảng nghiêng đầu, rồi tựa sang cửa sổ. Trái với hồi sáng cứ gặp ổ gà là bật dậy như trực chiến, lần này em ngủ ngon lành, gương mặt giãn ra.
Joohyun nhìn em một lúc, khóe môi cong nhẹ, chị cũng chẳng làm được gì nhiều. Nhưng nếu có thể để em ngủ yên thêm chút nữa... thì chị sẵn sàng lái thêm vài tiếng cũng không sao.
Seungwan quăng tấm bản đồ về phía Park Sooyoung, giọng lười biếng "Cầm lấy, chỉ đường tài xế đi đẹp gái."
Sooyoung bắt lấy không cần nhìn, môi còn ngậm miếng snack từ đâu đó đào được "Ủa rồi chị định từ chức hay gì"
Seungwan không đáp, chỉ ung dung tháo dây an toàn rồi lách người ra phía sau, hướng về góc bếp nhỏ, lần đầu tiên khi xe đang chạy mà cô có thể yên tâm tách khỏi dây an toàn.
"Kiếm gì làm bữa sáng luôn, tiện thì gộp luôn thành bữa trưa," cô lẩm bẩm, vừa lôi đồ vừa tính toán " Bình yên lúc nào thì tranh thủ lúc đó, lỡ xíu nữa có biến lại cắm đầu chạy bở hơi tai."
Yerim ngước lên từ cái gối ôm, giọng lười biếng "Wan nhớ phần em hai thanh bánh và một ly sữa nha..."
"Ừ, công chúa. Để chị dọn nguyên tủ lạnh ra cho cưng chọn" Seungwan trả lời, giọng mỉa nhẹ nhưng tay vẫn mở túi đồ dự trữ cực chuyên nghiệp.
Sooyoung từ ghế phụ quay xuống góp lời:
"Cho em thêm ly sữa đậu nành và bánh mì bơ tỏi luôn nha. À, nhớ bày ra đĩa cho đẹp."
Seungwan liếc lên, đáp khô khốc
" Ừ, để chị ra xin thêm bộ dao nĩa bạc của mấy con zombie ngoài kia luôn cho đủ set."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip