Chap 13
Trời quá trưa khi xe họ lăn bánh vào một thành phố lân cận. Nhiên liệu thì cạn từ đời nào, xe vẫn còn chạy được đến giờ là nhờ vào tấm pin năng lượng mặt trời gắn trên nóc, báu vật mà cả đám giờ coi như bảo vật quốc gia.
Nhưng được cái này thì phải mất cái kia. Chạy bằng năng lượng mặt trời nghĩa là cả bọn phải tiết kiệm điện triệt để. Máy lạnh tắt, đèn chỉ bật khi cần,...
Joohyun thầm nghĩ, sau vụ này chắc tinh thần của mình lên level max. Lúc mới đâm phải con zombie đầu tiên, chị còn thấy tim đập mạnh mấy nhịp, dù gì cũng là lần đầu cán phải "sinh vật sống". Nhưng bây giờ, theo lời đếm rất có tâm của bé Yerim, thì con số đã lên đến cả trăm. Và Joohyun? Tỉnh bơ. Cán thêm con nữa chắc chị còn có thể nhẹ nhàng xin lỗi "Ồ, xin lỗi nghen, chị không cố ý."
Dù vậy, chị vẫn cố tránh mấy con trên đường, không phải vì sợ hư xe, mà vì không muốn Seulgi đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc.
Xe chầm chậm tiến vào thành phố tiếp theo. Cảnh tượng trước mắt tệ hơn nhiều so với nơi họ rời đi. Các tòa nhà hoang tàn, xe cộ nằm ngổn ngang, và phía sau, từ một góc đường, một nhóm zombie bắt đầu lò mò bước ra, phát hiện xe đang di chuyển.
Nhưng thật ra, chẳng ai trong nhóm bận tâm mấy con zombie đang đuổi theo. Nhìn chúng lết từng bước như kiểu mới ngủ dậy trễ giờ làm, Joohyun còn thầm nghĩ nếu không có chuyện gì thì chắc chị sẽ xuống đưa cho tụi nó ly cà phê cho tỉnh táo, chị thật sự cẩn trọng suy nghĩ, cái đám này mà là thứ đang đe doạ sự sống thế giới?
Chỉ có điều, thành phố này dường như… quá đông. So với mấy khu vực họ từng đi qua, số lượng zombie ở đây phải gấp ba, gấp bốn. Ở đâu cũng có, ngoài đường, trên vỉa hè, thậm chí có vài con còn đang cố lò dò bò ra từ trong thùng rác.
Chạy thêm một đoạn nữa, trước mặt là nguyên một bầy đang kéo đến. Không có đường vòng, không có ngõ tắt, xe chỉ có thể đâm đầu tiến tiếp.
Lúc này, Seulgi cũng đã tỉnh dậy từ lâu. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, em lặng lẽ đi đến ghế lái, vỗ nhẹ vai Joohyun ra hiệu muốn đổi. Joohyun liếc nhìn em, thấy mắt Seulgi đã tỉnh táo hơn lúc sáng, cũng khẽ cong môi cười, gật đầu nhường chỗ mà không nói gì thêm.
Seungwan vừa chui ra từ phía sau, tay còn cầm đôi đũa với tô mì chưa ăn hết, liếc Seulgi rồi hỏi "Ê tính làm mà gì mà đổi tay lái đó? Đừng nói là tính drift giữa bầy zombie nha?
Seulgi vẫn giữ tay lái vững vàng, ánh mắt không rời khỏi con đường vắng vẻ phía trước, trả lời tỉnh bơ "Chạy vòng vòng cho tới tối, đợi tụi zombie yếu đi. Lúc đó dừng gần mấy xe bị bỏ lại trên đường, tao sẽ xuống, lấy ống bơm hút nhiên liệu từ mấy xe đó qua xe mình."
Cô nói đơn giản như thể đang kể kế hoạch mua đồ ăn cho cả nhóm chứ không phải đi liều mạng giữa đàn zombie.
"Nóng quá đi à…" Yerim rên lên, dùng cuốn truyện cũ quạt phành phạch, nhưng khi nghe Seulgi nói sẽ xuống xe, cô bật dậy
"Chị bị gì vậy? Lỡ có con zombie nào núp đâu đó thì sao? Không được liều vậy đâu!"
"Đúng đó" Sooyoung từ băng ghế sau thò đầu ra, không còn vẻ đùa giỡn như thường ngày, giọng cô lần này nghiêm túc hiếm thấy. "Tụi nó yếu đi, không có nghĩa là không còn nguy hiểm....Để em xuống cùng chị."
"Không được!" Seungwan nghiêm giọng, đôi mắt đầy lo lắng. "Sooyoung, đừng có hùa theo Seulgi. Và mày nữa" cô quay sang nhìn Seulgi, không kiềm được chút cáu gắt "Đừng có tự quyết định như thế. Mày biết tụi tao lo cho mày mà."
"Tao rành mấy việc này nhất. Một mình tao xuống sẽ nhanh hơn." Seulgi nói nhẹ, không lớn tiếng cũng chẳng biện minh gì thêm. Cô chỉ đơn giản là như vậy, trầm ổn, kiên quyết và luôn đặt an toàn của người khác trước bản thân.
Trong lúc, Joohyun từ khoang bếp bước tới. Trong tay là ly sữa nóng, đưa ly cho Seulgi, giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc lạnh " Không được, là không được"
Cả không gian như lặng đi vài giây.
Seulgi khựng lại, tay nhận lấy ly sữa, ngẩng đầu nhìn chị. Một lúc lâu sau, cô mới cất lời, giọng đều và trầm hơn thường ngày "Xe không thể trong tình trạng thiếu nhiên liệu như vậy hoài. Chúng ta không thể chạy mãi với mức điện và khí bí như bây giờ. Buổi tối hết pin giữa đường, đến sáng lại sạc không kịp. Em hiểu là nguy hiểm, nhưng mình không có lựa chọn khác."
Đến một lúc lâu Seungwan thở dài, im lặng một lúc rồi nói, giọng hạ xuống dứt khoát "Tao xuống với mày. Hai người vẫn hơn một. Đừng có cãi."
Cả xe không ai nói gì thêm. Yerim bặm môi nhìn ra cửa sổ. Sooyoung cũng không cãi lại, chỉ quay đi, cắn nhẹ môi dưới. Joohyun thì vẫn đứng đó, mắt nhìn Seulgi, không nói gì nữa.Chị biết cản cũng vô ích. Chỉ là… ánh mắt chị vô thức dõi theo Seulgi mãi. Seulgi có thể không thấy, nhưng Joohyun thì rõ ràng cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn mức cần thiết.
Lũ zombie phía sau vẫn ngu ngốc bám theo. Seulgi liếc gương chiếu hậu rồi cười nhẹ.
"Bọn này đúng lì luôn đó."
Seungwan ngồi bên cạnh thì thở ra, nói như lẩm bẩm "Ừ… giống hệt ai đó."
Seulgi tiếp tục lái xe lòng vòng qua những con đường đổ nát, bỏng rát ánh nắng chiều. Đàn zombie vẫn lẽo đẽo bám theo phía sau, nhưng đã bắt đầu chậm lại.
Dù đang lái xe, Seulgi vẫn cảm nhận được có ánh mắt nào đó cứ dính chặt vào lưng mình. Cô liếc nhìn gương chiếu hậu, bắt gặp ngay ánh mắt của chị. Không nói lời nào, ánh mắt đầy trách móc, lo lắng, chị mím môi, cố giấu biểu cảm sau tấm kính phản chiếu. Seulgi chỉ khẽ cười, đưa tay lên gãi cánh mũi, không lên tiếng.
Hình như… chị giận cô thật rồi.
Chiều tối buông xuống, mặt trời nhuộm sắc cam đỏ cả một góc thành phố bỏ hoang. Tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường nứt vỡ là âm thanh duy nhất vang lên giữa tĩnh lặng. Bọn zombie phía sau vẫn như không biết mệt, bám riết lấy chiếc xe, lê từng bước vô hồn nhưng dai dẳng như ám ảnh.
Trời dần tối hẳn, Seulgi đánh tay lái rẽ vào một bãi xe bỏ lại giữa lòng đường, một bãi chiến trường đúng nghĩa. Những chiếc xe đâm chồng lên nhau, cửa kính vỡ vụn, những vệt máu khô loang lổ trên ghế ngồi và vô-lăng. Mùi kim loại và khét lẹt của nhựa cháy vẫn còn vương lại, như vết tích của một cơn hoảng loạn chưa từng được xoa dịu.
Seulgi lựa một góc khuất, kín xe nhất rồi dừng lại. Tụi zombie phía sau như cũng mất phương hướng theo ánh sáng, chậm chạp lết đi tìm chỗ ẩn nấp, quơ quào không mục đích. Chúng tụ tập lại trong bóng tối, rúc vào những khe hở, chờ trời sáng.
Bên trong xe, Seulgi và Seungwan lặng lẽ chuẩn bị đồ nghề: ống bơm, bình chứa, dây rút. Không ai nói với ai lời nào. Không khí giữa hai người nặng như chì, căng như sợi dây kéo gần đứt.
Cho đến khi tay Seulgi vừa đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị mở ra, một tiếng động nhẹ vang lên phía sau. Joohyun đứng bật dậy.
Cả đám quay lại nhìn chị. Seulgi hơi khựng người, xoay người lại "Chị…?"
Joohyun không nhìn cô, ánh mắt hướng thẳng ra cửa xe, giọng lạnh đi rõ rệt "Chị xuống cùng."
Yerim tròn mắt, bật dậy khỏi chỗ ngồi như bị ai giật dây "Em biết chị nghĩ gì, nhưng mà chị ơi đừng có kiểu giận quá mất khôn được không?"
Câu nói của Yerim khiến Joohyun hơi khựng lại, nhưng chị vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay ra. Ánh mắt nhìn xuống sàn xe, tránh né tất cả.
Không phải Yerim không tin chị, chỉ là em biết chị từ trước sức đã yếu hơn người khác, bảo chị chạy một vòng sân còn được chứ bảo chạy đua né bọn thây ma đó thì chẳng khác gì nộp mạng.
Lần đầu tiên trong đời, Seulgi khẽ gắt lên với chị, giọng vẫn trầm và nhẹ nhưng rõ ràng chứa đựng tức giận đang bị nén lại "Không được. Em phản đối."
Joohyun vẫn không quay lại nhìn, giọng bình thản đến lạ thường " Lúc chị phản đối, em có chịu nghe đâu."
Seulgi mắt đỏ ngầu như cố kiềm nén một thứ gì đó trong lòng. Không phải tức giận, cũng không phải bất mãn, mà là một thứ cảm xúc nghẹn lại nơi ngực, vừa sợ, vừa bất lực. Cô sợ chị xảy ra chuyện, sợ cái viễn cảnh chỉ cần sơ sẩy một giây thôi là mất đi người luôn khiến mình muốn sống sót giữa cái thế giới mục ruỗng này.
“Bae Joohyun… lần này thôi, chỉ lần này,” cô nói, giọng run nhẹ dù cố giữ bình tĩnh mang theo chút nài nỉ. “Nghe theo ý em một lần thôi, được không?”
Không khí trong xe im bặt. Chị không trả lời, chỉ mím môi đầy cứng đầu.
Sooyoung khẽ vỗ trán, nửa lo lắng nửa bất lực "Bảo Seungwan đi cùng thì em thấy còn hợp lý, chứ chị mà xuống đó… em cá chị Seulgi không thể tập trung nổi đâu."
Seungwan thở dài, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, như đang cố kéo chị về phía an toàn bằng lý trí "Đúng rồi đó. Chị mà đi theo, nó lo canh chừng chị rồi không để ý xung quanh, tới lúc lũ đó ập vô thì cả đám xong phim luôn."
Joohyun không trả lời, chỉ mím môi cứng lại. Ánh mắt chị vẫn chưa nhìn ai, nhưng hàng mi khẽ rung, như thể đang chống lại cảm xúc muốn trào ra khỏi lòng ngực.
Yerim khẽ cầm lấy tay chị, lắc lắc nhẹ "Em biết chị lo… nhưng chị lo kiểu này là tụi em lo lại gấp mười đó. Ở lại, nha chị?"
Joohyun im lặng. Một hồi lâu, chị quay đầu nhìn Seulgi, ánh mắt đó Seulgi biết rõ, là ánh mắt của người đang nuốt vào trong hàng trăm thứ cảm xúc hỗn loạn.
Rồi không nói gì, chị chỉ trừng mắt liếc Seulgi một cái, một cái liếc nặng nề, khiến tim Seulgi khẽ trượt một nhịp.
Trước khi cả hai bước xuống xe, Sooyoung với Yerim cũng không quên dặn dò đến ba lần bảy lượt. Giọng Sooyoung lúc này lại nghiêm túc hiếm thấy. "Nhớ kỹ, thấy nguy là chạy, không có được cứng đầu. Không cần làm anh hùng." Yerim thì khỏi nói, mắt hoe hoe, mặt mếu máo ôm chặt lấy Seulgi rồi lại níu tay Seungwan, lí nhí "Phải về nhanh đó, cả hai người. Nếu không là em méc chị Joohyun."
Sooyoung chờ khi Seungwan vòng qua ghế, sắp mở cửa, mới ghé sát tai chị thủ thỉ như thể nói đùa nhưng ánh mắt lại chẳng giỡn chút nào
"Nhớ về nhanh, trong năm nay chị còn chưa tỏ tình em lần nào đâu đấy.”
Seungwan khựng lại một giây, rồi khẽ cười, gật đầu.
Năm nào cũng vậy. Từ lúc cô nhận ra mình thích Sooyoung, mỗi năm đều gom hết can đảm để thổ lộ, và mỗi lần như thế, cô nàng kia đều cười toe rồi nói "Đợi năm sau em xem xét lại."
Yerim mếu tới mức Seulgi không nhịn được xoa đầu em một cái. Cô ngước mắt nhìn về phía Joohyun, chị vẫn đứng im ở góc xe, không nói gì, mắt dõi theo đám zombie đang lết lết trong bóng tối phía xa. Ánh mắt chị vẫn không rời khỏi cửa kính. Không nhìn cô. Không một cái liếc.
Seulgi khẽ thở dài. Cô cũng chẳng trách được. Nếu đổi lại là cô, có khi còn giận hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip