Chap 16
Seulgi bên này phát hiện có cửa nối liền với thùng phía sau. Lúc nãy cô đã bảo Seungwan quay lại xe nhóm trước, còn mình thì tranh thủ kiểm tra xem trong xe có gì hữu ích không. Bên trong tối om nhưng có lẽ Seulgi đã thích ứng bóng tối hiện giờ, cô đảo mắt xung quanh, cả khoang chứa đầy các thùng nước lớn vẫn còn nguyên niêm phong, vài thùng nước ngọt nước trái cây nằm vẹn nguyên trong gốc xe.
Cô suýt nữa nhảy dựng lên vì vui sướng. Đúng lúc đó, phía trước xe phát ra một tiếng cạch, tiếng cửa vừa mở.
Seulgi quay đầu lại, giọng ríu rít vui vẻ "Ê Wan, sao quay lại rồi? Ê mà cái phép thuật Winx của mày hôm nay xịn dữ h-"
Chưa kịp nói hết câu, Seulgi đứng khựng lại khi một thân hình quen thuộc bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía trước. Mắt cô mở to, đâu đó cảm giác ấm áp đến mức khiến tim cô quặn lên một cái.Mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí. Một hơi thở run nhẹ.
Đứng sững như trời trồng. Vòng tay Joohyun không quá chặt, nhưng đủ khiến cô cảm thấy như có thứ gì đó đang tan chảy trong lồng ngực mình, là sợ hãi, là nhẹ nhõm, là cái cảm giác được ai đó giữ lại sau một cuộc chạy trốn dài.
Cô nghe thấy hơi thở Joohyun sát bên tai mình, nhịp thở còn gấp, mang theo chút run rẩy như vừa buông được gánh nặng.
Seulgi hơi lúng túng, tay cứ lơ lửng giữa không trung một lúc mới từ từ đặt lên lưng Joohyun, nhẹ đến mức như sợ người kia sẽ biến mất nếu cô mạnh tay hơn một chút.Cô cảm nhận rất rõ từng nhịp run nhẹ nơi vai Joohyun, dù chị vẫn giữ im lặng. Cái ôm không phải để trấn an cô, mà là để giữ lấy chút bình yên cho chính chị.
Seulgi khẽ cử động, định nghiêng người ra một chút để nhìn mặt chị, hỏi xem chị có sao không... Nhưng vừa mới nhích một chút, cánh tay kia đã siết lại.
Cô sững người. Joohyun ôm chặt hơn, như thể chỉ cần Seulgi rời khỏi vòng tay ấy một chút thôi, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Seulgi nghe thấy một tiếng nức nở khẽ vang lên, ngay bên tai mình. Cơ thể cô lập tức cứng đờ lại, tim như ngừng một nhịp.
"Baechu...?" Cô khẽ gọi, giọng gần như thì thầm.
Joohyun không đáp, chỉ siết chặt cánh tay quanh eo cô, khiến Seulgi chẳng thể nào quay lại nhìn mặt chị được. Cô chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào gáy, và cơ thể người kia khẽ run rẩy trong vòng tay cô.
"Em xin lỗi... Chị đừng khóc... Em không cố ý để chị lo. Em chỉ... em chỉ muốn ..." Seulgi luống cuống, tay không biết nên đặt ở đâu, giọng lắp bắp như thể chính cô mới là người sắp khóc đến nơi.
Cô còn chưa nói hết, Joohyun đã lên tiếng - giọng khàn khàn, run nhẹ vì nghẹn.
"Chị sợ lắm..."
"Lúc đó... chị không nên giận em, không nên quay lưng bỏ đi... Chị... chị lẽ ra phải nói gì đó, phải giữ em lại... Phải nhìn em lâu hơn một chút"
Joohyun ngập ngừng, giọng vỡ ra, như thể từng lời nói là từng nhát dao rạch vào lòng ngực.
"Chị sợ, Seulgi ... Chị sợ đến phát điên."
Câu cuối như vỡ òa, mang theo một tiếng nức khẽ.Joohyun gục đầu vào vai em, nấc lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy chỗ dựa, vừa muốn được dỗ dành.
Seulgi cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cô chẳng nói được lời nào, chỉ biết siết nhẹ lấy Joohyun, tay đặt sau lưng chị như muốn dùng cả người mình để che chắn cho nỗi sợ hãi trong chị, muốn giữ lấy mọi mảnh vỡ đang chực trào khỏi lòng chị . Trong bóng tối của xe tải chở nước, có một người đang run rẩy và một người lặng lẽ ôm lấy cả nỗi sợ của chị.
Cô thì thầm, dịu như gió
"Em về rồi."
Tiếng nức nở dần tan trong không gian chật hẹp của thùng xe, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng xen lẫn vài tiếng nấc vụn. Seulgi nhẹ nhàng tách Joohyun ra một chút để nhìn chị cho rõ hơn.
Gương mặt chị đỏ hoe, đôi mắt sưng húp, còn nước mắt thì vẫn lặng lẽ lăn dài hai bên má. Trông Joohyun lúc này chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị mắc mưa, vừa tủi thân, vừa yếu mềm đến mức khiến người đối diện chỉ muốn ôm lấy và dỗ dành mãi thôi.
Seulgi khẽ thở ra, cười nhẹ một cái, rồi đưa tay lên. Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng lau đi hàng lệ còn vương lại trên má chị. Động tác chậm rãi, dịu dàng, như sợ chạm mạnh sẽ làm chị vỡ tan.
"Thôi nào... em xin lỗi" cô thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng "Khóc hoài là xấu đó nha."
Joohyun mím môi, cúi đầu như muốn giấu đi gương mặt đỏ ửng. Nhưng ánh mắt vẫn ngước lên nhìn Seulgi, vẫn còn ươn ướt và đáng thương đến lạ.
Seulgi lau đến giọt cuối cùng, tay vẫn chưa rời khỏi má chị, khẽ vuốt một cái như dỗ dành "Còn khóc nữa thì chị từ thỏ con biến thành mèo con khóc nhè luôn đó..."
Joohyun ngước nhìn Seulgi, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng không còn hoảng loạn hay yếu đuối như trước đó. Giọng chị khẽ khàng, như một cơn gió thoảng qua tim "Seulgi... hôn chị đi."
Cả người Seulgi như ngừng thở. Không gian như đóng băng lại chỉ còn lại âm thanh đập rộn của trái tim cô, từng nhịp một, dồn dập và hỗn loạn. Đôi mắt mở lớn, bất động vài giây cô nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt chị không đùa, không trêu, mà là thật lòng, là chân thành là cảm xúc dồn nén rất lâu mới đủ dũng khí để nói ra.
Chị nhìn cô đầy chờ đợi, xen lẫn chút bối rối, chút mong manh, và cả một điều gì đó rất thật khiến tim Seulgi như vỡ ra thành trăm mảnh dịu dàng.
Cô không nhớ rõ mình cúi xuống từ lúc nào, chỉ biết tim đập mỗi lúc một nhanh, tay khẽ run, như thể sợ làm điều gì đó không đúng. Nhưng môi cô đã chạm lên môi chị, một cái chạm khẽ, dịu dàng, đầy trân trọng như thể hôn lên một điều thiêng liêng.
Một cái hôn vụng về, khẽ khàng, đơn giản thôi, mà làm tim Seulgi nhảy loạn như đánh trống trường.Cô cho rằng cảm giác này là hoảng, bất ngờ, bối rối. Nhưng lúc Joohyun mở mắt ra nhìn cô, cười nhẹ như nắng ban mai... thì cô mới biết. Mình tiêu rồi.
Joohyun mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng chứa cả bầu trời nhẹ nhõm.Chị vừa thắng ván cược lớn nhất, tình cảm của chị... không phải từ một phía.
Trong lòng cô có thứ gì đó vừa vỡ ra, vừa tràn vào. Không phải hỗn loạn, mà là bình yên. Là câu trả lời mà em đã đi tìm từ lâu, chỉ là chưa đủ can đảm để đối mặt.
Thì ra... thứ tình cảm cô luôn né tránh, luôn tự lừa mình gọi là "quan tâm", là "thân thiết" nó là yêu.
Là thứ cảm xúc âm ỉ trong từng lần cô nhìn chị chăm sóc mọi người. Là thứ khiến tim em khẽ nhói mỗi lần thấy chị mệt mỏi. Là thứ làm em chỉ cần nghe thấy tên chị, lòng đã mềm ra một khoảng.
Nó là thích. Là thương.
Là... yêu.
Cảm xúc vỡ òa như sóng trào trong lồng ngực. Tiếng đập dồn dập, gấp gáp như đang réo gọi cô thừa nhận một điều đã quá rõ ràng.
"Là chị," Seulgi thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở. "Từ đầu đến cuối... đều là chị."
Joohyun cười, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng ánh lên niềm hạnh phúc khó giấu
"Vậy thì giữ chị đi."
Seulgi siết nhẹ tay chị, mắt vẫn nhìn không rời gương mặt Joohyun. Ánh nhìn em không còn lấp lửng như mọi lần, mà là sự chắc chắn, lần đầu tiên em dám để cảm xúc mình lộ ra rõ ràng đến thế.
"Chị..."giọng Seulgi trầm thấp, mềm mại như luôn thế, nhưng lần này lại đặc biệt khiến tim Joohyun khựng lại "Lần này... mình đừng có tính được không?"
Joohyun ngẩn khựng lại, chị mấp máy môi, nhẹ giọng "Chị chưa hiểu ý em."
"Joohyun...cho phép em theo đuổi chị nhé!"
Cô khẽ nghiêng đầu một chút, ánh mắt không rời khỏi chị, khóe môi cong lên rất nhẹ
Cô muốn yêu chị, không còn là kiểu "chị em thân thiết", không còn là sự lờ mờ của thứ tình cảm bị gắn mác vô hại. Cô muốn trân trọng chị, trả lại từng lần dịu dàng chị dành cho cô bằng một thứ tình cảm rõ ràng.
Joohyun không nghe thấy lời đó thành tiếng, nhưng ánh mắt Seulgi... ánh mắt ấy đã nói thay tất cả.Người chị yêu, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn chị bằng đúng ánh mắt ấy.
Bên xe kia cũng không kém phần rối rắm. Vừa thấy Seungwan đem hai can xăng châm vào bình nhiên liệu, chưa kịp thở ra một hơi thì Sooyoung hét toáng:
"SEUNGWANNNNN!!!"
Rồi phóng tới ôm như muốn gãy xương sườn người ta. Yerim cũng đâu có chịu thua, nhào tới từ bên hông, đập vô người Seungwan như combo búa tạ. Hai nhỏ quấn lấy cô như bánh tráng cuốn rau sống, nước mắt nước mũi dàn dụa không biết của ai với ai.
"Ê ê ê ê cái gì vậy trời?!" Seungwan quắn quéo, tay chân múa may như đang bơi giữa biển cảm xúc. " Đừng có la làng!!! Lũ zombie nó bò tới bây giờ!!"
Sooyoung nghẹn ngào không buông.
Yerim còn tệ hơn, dụi luôn mặt vô bụng Seungwan, nức nở như cún con bị bỏ rơi "Em tưởng chị thành... thành mấy con zombie... vừa ngu ngu khờ khờ ngoài kia rồi..."
"Trời đất ơi, có bị gì đâu mà! Tui với Seulgi còn quẩy banh xác tụi zombie ngoài kia kìa!" Dù ngoài miệng nói cứng, nhưng mắt cô khẽ đảo một vòng, thấy hai nhỏ kia khóc dữ quá cũng dịu lại, rút khăn giấy trong túi ra, vừa lau nước mắt cho Yerim, vừa vỗ về lưng Sooyoung.
Yerim đang dụi mắt vào tay áo Seungwan thì chợt "tạch" một cái, nhớ ra điều gì đó, em ngẩng đầu lên, giọng còn nghèn nghẹn
"... hai chị đi từ tối hôm qua tới giờ... chưa có gì ăn đúng không?"
Seungwan vừa định lắc đầu thì Yerim đã hít mũi một cái, lau lẹ nước mắt rồi lùi ra. "Để em pha sữa cho hai chị uống, đói còn bắt ôm nhau kiểu này chắc xỉu quá." Nói xong là lật đật đi về phía khoang bếp, để lại Seungwan vẫn đang bị một người khác dính như sam.
Sooyoung không có dấu hiệu sẽ nhả ra sớm. Nàng ôm chặt lấy Seungwan, mặt vẫn còn ướt rượt, nhưng lần này không khóc ầm ĩ mà chỉ khẽ rúc vào cổ cô.
Seungwan thấy vậy cũng dịu xuống, tay chậm rãi vuốt lưng Sooyoung, định mở miệng nói gì đó để dỗ cho em nguôi.
Chưa kịp nói thì nghe bên tai tiếng nức nở nho nhỏ, rồi là một câu làm cô đơ toàn thân
"Chị khỏi cần tỏ tình nữa..."
"..."
"...tới căn cứ... kiếm cục dân chính rồi đi lãnh giấy kết hôn luôn."
Seungwan: "..."
Cô nhìn xuống thấy Sooyoung vẫn dụi mặt vào vai mình, mặt đỏ như gấc chín, tai cũng đỏ, nhưng môi thì mím lại, ánh mắt như đang thách cô dám từ chối thử xem.
Seungwan ngơ mất một giây. Rồi hai má cô cũng bắt đầu nóng lên, đỏ bừng như trái cà chua, miệng lắp bắp
"...Ừ, ờ, được... cũng được..."
Cô cười ngốc tới mức suýt cắn trúng lưỡi mình. Hai má đỏ như cà chua chín, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng y chang con cún nhỏ được cho đồ ăn.Cái kiểu như bị hôn thẳng vào tim rồi không biết làm gì ngoài cười ngu ngơ vậy đó.
--------
Viết cái chap này hồi lâu lắc lâu lơ giờ đọc lại thấy sến pà muốn xoá cũng không kịp🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip