Chap 17
Seulgi vác hai thùng nước trái cây to oành, vai trĩu nặng, tay kia nắm lấy tay Joohyun thật chặt, cả hai lao vội về phía xe của nhóm, hơi thở gấp gáp nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường.
Vừa nhảy lên xe, chưa kịp đặt thùng xuống, mắt Seulgi đã lia một vòng thì thấy ngay Seungwan đứng giữa khoang xe, gương mặt đơ ra, mắt nhìn đâu đâu, miệng thì cong cong cười như người mất hồn. Cô xoay qua chị, Joohyun cũng lắc đầu tỏ ý không biết, vừa nãy lúc chưa xuống xe chị thấy Seungwan vẫn còn tỉnh táo còn gì.
Seulgi nhíu mày, buông tay chị ra, đặt đống đồ xuống, tiến lại gần nhỏ bạn thân
"Ủa Wan...Alo? Nhỏ này bị gì vậy trời?" cô lầm bầm, nghiêng đầu. "Bộ mày dùng mấy cái tâm linh nhiều quá bị quật hả W-?"
Chưa kịp nói hết câu thì y chang kịch bản vừa nãy, hai cái bóng một lớn một nhỏ nhào tới, một bên là Sooyoung, một bên là Yerim. Yerim sụt sịt vừa ôm vừa lẩm bẩm "Chị mà không về là em đốt nhang thiệt luôn á..." trong khi Sooyoung vỗ vỗ vai cô "Em tưởng... chị biến thành con zombie đầu tiên trong cộng đồng rồi chứ..."
Seulgi đứng đơ người, mắt tròn xoe, liếc qua thấy Seungwan vẫn đang giữ nguyên cái mặt ngu ngơ lúc nãy. Cô chỉ biết thở dài một tiếng "Giờ sao giải bùa cho nhỏ kia đây trời"
Một màn qua đi, Seulgi nhận lấy ly sữa từ Yerim, còn tay kia tiện thể vỗ vỗ đầu nhỏ bạn thân vẫn đang mộng du. Seungwan đang từ tầng mây thứ 9 với giấc mơ "vợ đẹp con thơ, sáng đi trồng rau chiều ngắm Sooyoung" thì bị Seulgi vả một phát rớt xuống mặt đất.
"Thần tiên nào dắt mày lên thiên đàng luôn rồi hay gì, về hiện thực giùm cái."
Seungwan nhíu mày nhìn Seulgi, mắt còn mơ màng "Ủa gì mày... tao đang mơ giấc mơ đẹp lắm luôn á..."
Cô liếc xuống sàn xe, thấy mấy thùng nước trái cây còn mới keng, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Ê ê loot đâu ra đây vậy? Có người thả thính tiếp tế khẩu phần cho tụi mình hả mày?"
Seulgi chống tay hông nhìn nhỏ bạn" Ừ thần linh mày khấn gửi cho mày đó."
Yerim bên cạnh nhét thêm cái bánh vào tay Seungwan "Thôi ăn đi chị, đỡ tốn pin não."
Mùi sữa nóng còn vương trong không khí, hòa với chút mùi xăng dầu từ áo của Seulgi và Seungwan, tạo ra thứ mùi hương mà chẳng ai tạo nên được. Cửa xe đã khóa chặt, mấy cái vali chất tạm làm chướng ngại, đề phòng đám xác sống ngoài kia nổi hứng quậy cửa. Chiếc đèn xe được điều chỉnh nhỏ nhất, rọi lên gương mặt ai cũng phờ phạc, không chỉ hai người mà là cả đám đều có một đêm không ngủ.
Seulgi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào thành ghế ngồi kế bên chị, bắt đầu kể lại tình hình cái xe tải bên kia. Giọng cô khàn nhẹ
"Xe đó là xe chở nước, phía sau vài thùng nước lẫn nước trái cây còn nguyên. Trong đó còn sạch, có thể dùng được. Xe đó vừa lúc hết nhiên liệu, lúc đầu em tính lấy xe chạy xong song song với xe mình tìm chỗ trú nhưng giờ phải tranh thủ chuyển qua xe mình, chứ nước dự trữ không còn bao nhiêu."
"Công nhận số hai chị may thật đó. Đi cả đêm không bị zombie hốt mà còn loot trúng xe chở nước, đỉnh thiệt."Yerim, đang ngồi khoanh chân uống sữa, gật gù đầy ngưỡng mộ như học sinh nghe cô giảng bài.
Seungwan ngồi kế bên, hất tóc một cách rất thiếu nghiêm túc "Là năng lượng tâm linh của chị cưng gửi đến được vũ trụ hiểu ch--"
Bốp - một cú vỗ lưng rất gọn gàng từ Sooyoung đáp xuống, khiến Seungwan suýt sặc sữa
"Em chưa từng thấy ai tận thế mà chill như tụi mình. Tí nữa mà bước ra lần nữa là thành buffet cho mấy con kia liền!"
Cả nhóm im lặng vài giây, rồi đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa kính. Bầy zombie lúc này vẫn đang lảng vảng gần xe, ánh mắt trống rỗng nhưng cứ quanh quẩn không đi.
Joohyun đang dựa lên vai Seulgi chị nhíu mày, giọng còn hơi khàn có lẽ là hậu quả còn động lại sau cơn xúc động vừa nãy
"Theo Seulgi kể thì đám này buổi tối hình như không còn thấy được, phản ứng với tiếng động cũng chậm hơn, nhưng khứu giác thì vẫn rất nhạy. Lúc này có lẽ vì mùi xăng trên người hai đứa nên bị bám miết."
Seungwan nghe vậy thì gật gù, ra chiều đồng tình dữ dội "Ờ đúng rồi, bảo sao tụi nó bám dai như nợ học phí."
Dứt lời, cô lôi từ balo ra một chai nước hoa to oạch, hồng chói, còn lấp lánh ánh kim. Vừa thấy nó, Sooyoung đã trố mắt, nhận ra ngay
"Ê khoan đã!!!Yahhh Son Seungwan !!!Loại giới hạn!!"
Seungwan tỉnh rụi, cười một cái thiệt tươi rồi không cho ai kịp phản ứng, mở hé cửa sổ xe, vung tay vèo một cái, chai nước hoa bay tít ra ngoài, đáp xuống mặt đất với tiếng cạch vang lên đầy bi kịch.
"SEUNGWAN!" tiếng Sooyoung hét lên từ phía sau vang dội.
"Chị biết cái chai đó là gì không?! Limited edition nước hoa chị mua hồi cuối mùa giảm giá! Không sản xuất lại! KHÔNG SẢN XUẤT LẠI!"
Seungwan cười khì khì, vừa né tay Sooyoung vừa chỉ ra ngoài cửa kính
"Em nhìn kìa... đáng giá từng giọt mà đúng không?
Đám zombie lúc này đã lố nhố tụ lại quanh nơi chai nước hoa rơi xuống, con nào con nấy như đang vào hội chợ sale nước hoa. Có đứa còn... hít hít gấp gáp, vẻ mặt say mê như gặp lại mùi người yêu cũ.Từng cái bóng lờ mờ chao đảo, rên rỉ, rồi bắt đầu bò, trườn, có con còn vấp té mà vẫn cố đi về phía mùi hương vừa được "phóng thích".
Cả nhóm nhìn theo qua cửa kính, không ai nói gì. Rồi một tràng "Ồoooo..." đồng loạt vang lên như đang xem show pháo hoa.
Yerim há hốc miệng rồi... vỗ tay bôm bốp
"Công nhận mùi này thơm thật á chị! Hốt hồn cả thế giới sống lẫn chết!"
Seulgi đập tay vô vai Seungwan, nghiêm giọng pha chút đùa "Cứu team một mạng, nhưng chắc không cứu nổi cái cái tương lai sau này."
Sooyoung đi đến chỗ ghế, cố lái chiếc xe lại gần xe tải nước. Mặc dù khoảng cách giữa hai xe đã thu hẹp tới mức bất ngờ, nhưng Sooyoung không hề lơ là, cô phải làm nhanh nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Những tiếng động từ việc chuyển động của xe thu hút sự chú ý của lũ zombie gần đó, chúng bắt đầu quay đầu lại, mắt mờ đục và hình dáng gớm ghiếc của chúng cứ ngập ngừng xuất hiện phía xa. Dẫu vậy, thính giác của chúng yếu đi rất nhiều, chúng chỉ còn tập trung vào mùi hương mà chúng ngửi thấy từ rất xa, chẳng mấy khi chú ý tới âm thanh.
Joohyun, từ trong xe nhìn ra, lên tiếng, cố gắng giữ trật tự trong nhóm "Cẩn thận, mọi người. Chỉ cần ba người xuống, một người đừng sau thùng xe bên kia, và hai người ở dưới nhận nước còn lại ở lại xe mình, đón nước để vào." Chị nghiêm túc dặn dò, nhưng chưa kịp phân công xong, tình huống đã thay đổi nhanh chóng.
Yerim và Sooyoung, không chờ đợi, đã nhảy xuống xe, chạy vòng về nhảy lên xe bên cạch. Một chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt của Joohyun, nhưng chị biết rằng cả hai đứa đều không muốn cứ mãi phụ thuộc vào những chị lớn. Chúng đã quá quen với việc đứng ngoài cuộc và giờ là lúc muốn chủ động hơn.
Sooyoung nửa cảm thán nửa thở hổn hển, mắt nhìn về phía thùng, Yerim đi cạnh, lúc chân vừa đáp đất có trời mới biết hai đứa nhỏ sợ đến mức nào, Cả hai nhận thức được rằng trong tận thế này không thể cứ mãi để ba chị lớn lo liệu mọi việc.
Ngay lúc đó, Seungwan kéo tay Seulgi, lôi cô xuống khỏi xe. Seulgi bị kéo đi mà chẳng kịp phản ứng, cô tròn xoe mắt bị lôi đến đứng dưới thùng xe nước, vác lấy vài thùng nước trên vai cô chạy về phía chị bĩu môi, chỉ chỉ nhỏ bạn thân đôi mắt như muốn lên án "Chị, em không có không lời, là nhỏ kia lôi em xuống, em đang chờ lệnh của chị mà."
Joohyun khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng cuối chiều rọi lên bóng lưng Seulgi. Nhưng rồi ánh nhìn ấy thoáng chốc vụt tắt khi chị bất giác nhíu mày, nhận ra điều gì đó không ổn. Như một tia sét quét ngang qua suy nghĩ, Joohyun đột ngột nghiêng người ra ngoài cửa sổ xe, hét nhỏ nhưng gấp gáp, chất giọng vốn dịu dàng nay bỗng cứng lại như thép
"Seulgi! Seungwan! Hai đứa mau trở về xe!"
Cả nhóm giật bắn, không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được sự khẩn trương trong tiếng gọi của chị. Seulgi còn chưa kịp buông tay khỏi quai thùng nước, đầu óc vẫn ngơ ngác thì bên tai đã nghe tiếng chân kéo lê ngày càng gần.
Sooyoung và Yerim hé đầu từ sau thùng xe ra nhìn, ánh mắt lo lắng. Và rồi chúng thấy -- vài con zombie ở gần, vốn còn đang phân tán, bỗng như đánh hơi được gì đó, bắt đầu chia hướng. Một nhóm nhỏ lảo đảo tiến về phía Seulgi, còn nhóm kia lắc lư rẽ lối, mắt đục ngầu găm vào bóng lưng của Seungwan.
Trong khi Joohyun gần như muốn nhảy khỏi xe vì lo lắng, còn Sooyoung với Yerim thì tim như muốn rớt ra ngoài, mắt không chớp nhìn về phía Seungwan và Seulgi, thì hai đứa kia, như thể chẳng nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của chị, cũng chẳng mấy bận tâm đến lũ xác sống đang lết lại gần,chỉ hờ hững đặt mấy thùng nước xuống đất.
Seulgi khom người, nhẹ nhàng như thể đang chuyền đồ ăn vặt, ném chiếc dao găm của mình cho Seungwan. Cô bạn tóc nâu bắt lấy gọn gàng bằng một tay, sau đó cả hai như đã phối hợp cả trăm lần, không hẹn mà cùng sải bước tiến về phía lũ zombie đang rít gào.
"Ê ê hả bả làm gì vậy?!" Sooyoung thốt lên, như không tin vào mắt mình.
Joohyun nắm lấy cửa xe, miệng há ra định nói gì đó mà nghẹn ở cổ họng, trong khi Yerim cũng há hốc miệng, tay còn ôm cái thùng nước.
Trước mắt ba người là cảnh tượng kỳ dị: Seungwan, cô nàng suốt ngày luyên thuyên mấy chuyện tào lao, lúc nào cũng bị Sooyoung cằn nhằn vì quá ồn, giờ đang vung dao theo đường cắt chính xác đến từng centimet. Mỗi cú chém đều gọn ghẽ, dứt khoát, như thể đã được luyện từ bao lâu nay.
Còn Seulgi, chị gái ngơ ngác lúc nào cũng cười như gấu trúc, ai hỏi gì cũng "dạ", đi học thì yên lặng, có thời còn bị bắt nạt vì hiền quá giờ thì đang xoay người đá một cú khiến một con zombie văng ra đằng sau, bình thản nghiêng người né đòn, chân xoay một nhịp đá thẳng vào bụng một con zombie, rồi tay trái kẹp cổ, tay phải rút dao như múa kiếm, tay không chém chéo đường dao, gọn đến mức Yerim nổi hết da gà.
Yerim túm tay áo Sooyoung, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt, giọng run run:
"Sooyoung... chị chắc là hai người kia chỉ đi lấy xăng về không? Không phải tiện thể ký hợp đồng làm siêu anh hùng luôn hả?"
Sooyoung há miệng, gật đầu lia lịa như gió táp mặt, nhưng mắt vẫn trố ra nhìn Seungwan đá văng một con zombie, rồi xoay người đỡ lưng cho Seulgi đang né sang phải, dao vung gọn gàng. "Chị cũng muốn chắc lắm á... mà giờ chị nghi hai bả đó đi vô trạm xăng bị bơm nhầm serum Captain America mất tiêu rồi..."
" Thanh mai trúc mã kiểu gì kỳ vậy? Chị không biết Seungwan giỏi võ à?"
Sooyoung méo mặt "Chị thề luôn! Bình thường toàn thấy hai bả đi đá banh, rủ nhau trèo tường hái xoài nhà hàng xóm, với chọc chó mấy nhà quanh xóm thôi! Có thấy học võ bao giờ đâu!"
Yerim ôm đầu, hoang mang tột độ
"Thế thì từ giờ đừng ai dám bảo Seungwan chỉ biết nói nhảm nữa nha, em sợ bả lỡ bực lên tung cước thì đi đời.'
Joohyun ở phía xe còn lại chỉ thở dài một cái, tay đặt lên tim mình vì tim đập muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mắt chị không dời khỏi Seulgi, môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa lo lắng, vừa không giấu được tự hào...hình như chị có chút mê gấu con hơn trước rồi.
__________
Ngày mai không có chap đâu nha mọi người
👉🏻👈🏻 Bản thảo xong cả rồi nhưng không sửa chính tả lại kịp, đợi tui đi công tác về he.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip