Chap 18

Và thế là kế hoạch coi như tan tành, trôi theo làn gió của những cú đá xoay người và dao găm lướt qua không khí.

Trong khi Yerim đứng chênh vênh trên thùng xe nước, tập trung chuyền từng bình nước xuống, Sooyoung ở phía dưới loay hoay chuyển nước qua xe nhóm cho Joohyun, thì ở góc bên kia, Seulgi và Seungwan đã… hóa chiến thần. Cả hai phối hợp nhịp nhàng đến mức đáng ngờ, từng cú ra tay đều mạnh mẽ, dứt khoát, như thể thể lực vừa được sạc đầy sau một giấc ngủ trăm năm.

Mà cũng dễ hiểu thôi. Một đứa vừa được crush tỏ tình, tim còn đang đập như trống lân. Còn một đứa thì mới dính nụ hôn đầu khiến đầu óc vẫn còn lâng lâng, giờ chẳng khác nào "trâu uống Redbull" xung tới mức không biết mệt là gì.

Giữa lúc vung dao dẹp một con zombie đang gào lên trước mặt, Seulgi khẽ nghiến răng, thở hắt "Biết vậy lúc lên xe thay cái áo cho khỏe... bọn này bu lại là do mùi xăng chắc luôn..."

Đến khi ngóc ngách nào trên xe cũng chẳng còn chỗ để đặt thêm thùng nước, trời cũng đã dần sáng, cả nhóm mới chịu rút lui về xe của mình.

Hai chiến thần xông pha không biết mệt lúc nãy, vừa đặt chân lên xe đã đúng kiểu sập nguồn. Seungwan đổ người luôn lên giường, thở ra từng hơi mệt mỏi, mồ hôi ướt lưng áo dán sát vào da lẩm bẩm "Trời nào độ con kì quá vậy nè" Sooyoung thì vừa xoa đôi tay mỏi nhừ, vừa đá đá chân Seungwan lười biếng, nhắc nửa đùa nửa thật

"Đi tắm rửa hoặc em cho chị một trận"

Seulgi thì lặng lẽ hơn. Em ngồi gục trên ghế phụ, cả người ướt đẫm mồ hôi và mùi xăng, tay vẫn còn giữ chặt lấy chuôi dao đã cất vào bao. Cúi mặt, không thở mạnh, không rên rỉ, chỉ là mệt đến mức chẳng buồn động đậy nữa.

Joohyun, dù tay đã mỏi rã sau bao giờ, vẫn vội vàng lấy khăn ướt lau mặt cho em, từng đường từng nét một cách tỉ mỉ và cẩn thận như lau một món đồ quý giá.

Seulgi nhướng mắt lên nhìn chị, khoé môi cong cong thành một nụ cười ngây ngốc. "Chị," em gọi nhỏ, ánh mắt ra hiệu rằng chị không cần phải lau nữa. Nhưng ánh mắt Joohyun lại nói ngược lại "Chị muốn làm."

Ngay khoảnh khắc yên tĩnh ấy, tiếng lon nước lục cục vang lên phía sau làm phá vỡ không khí mơ màng. Yerim ló đầu ra từ phía, tay bê mấy ly đá "Chiến công đầu tiên đó mấy bồ, làm vài ly cho xôm!"

Cô em út khui lon nước với một thần thái vô cùng tận hưởng, như thể vừa cùng chị em mình đi đánh boss lớn xong, giờ là lúc xả trại ăn mừng.

Sooyoung ngả người dựa lưng vào ghế, vừa uống vừa thở phào mệt mỏi, miệng càm ràm "Công nhận lũ zombie đó lì thiệt, bị hai bà vả nhừ tử mà quay đầu cái là thấy nó bò dậy được liền... giống gì mà lì như trâu vậy trời."

Seungwan đang ngửa cổ uống dở khựng lại, Seulgi thì nhăn mày gật đầu đồng tình, còn Yerim cũng gật đầu phụ họa, khẽ rùng mình nhớ lại cảnh bọn nó cào đất lồm cồm bò dậy như chưa có gì xảy ra."Ê mà thật sự nó gớm thiệt đó nha, lúc nó bò tới gần em thấy cái đầu nó muốn xoay 180 độ luôn á. Nhìn ngu kinh khủng."

Joohyun lúc này vẫn đang cầm ly nước, ánh mắt điềm tĩnh, giọng chị vang lên đều đều
"Mắt trái."

Cả đám quay sang nhìn chị, ánh mắt đồng loạt như đang chờ một lời giải thích. Joohyun uống thêm một ngụm nước, rồi từ tốn nói tiếp

"Lúc quan sát, chị để ý thấy những con zombie bị đâm vào mắt trái là những con không dậy nổi nữa. Mấy đứa còn lại dù có bị thương nặng ở đâu cũng phục hồi lại, trừ mắt trái."

Cả nhóm “ồ” lên gần như đồng thanh, gật gù như vừa được khai sáng điều gì đó lớn lao.

"Quả nhiên là chị tui, không đánh mà vẫn thắng"

"Cũng may trong cả đám cũng được một người biết sử dụng não"

Seungwan nghi hoặc thốt lên "Ủa rồi... sao lúc nãy tụi em quằn với mấy con quỷ đó chị không nói?"

Tai chị đỏ ửng lên trông thấy, rõ ràng là đang lúng túng, Joohyun chỉ nhẹ giọng chống chế
"Thì… giờ chị nói rồi còn gì…"

Sao có thể nói ra lúc đó chị chỉ mãi lo ngắm Seulgi được chứ.

Ánh hừng đông lấp ló cuối chân trời, cũng là lúc lũ zombie dần khôi phục lại giác quan, đặc biệt là thính giác và thị giác. Không ai nói gì, chỉ cần nhìn nhau là biết, nơi này không thể ở lại lâu thêm được nữa.

Joohyun định leo lên ghế lái thì bị Seulgi ngăn lại ngay."Để em lái. Đêm qua chị không ngủ tí nào còn gì."

Joohyun cau mày "Em với Seungwan đi kiếm xăng cũng thức trắng đêm, để chị."

"Dừng cái vụ tình chàng ý thiếp ngay cho tui, tui lái" Seungwan lay hoay tìm chìa khoá.

"Chị khỏi, mắt chị còn đỏ hơn đèn phanh á" Sooyoung tặc lưỡi chen vô, "Chị lái một hồi chắc cả đám lạc vào bình nguyên vô tận, chìa khoá đâu?"

"Ít nhất chị có bằng lái, chứ không phải thi rớt như em!"

Sooyoung quay phắt lại nhìn cô như muốn phun lửa. "Tại hôm đó xe nó tự nhiên chết máy!!!"

"Không phải tại em thắng gấp giữa ngã tư rồi quên đạp ga à?" Seungwan gãi gãi má, cố làm ra vẻ vô tội.

Sooyoung nghẹn họng, chưa kịp phản pháo thì… rè rè... Tiếng máy xe khởi động.

Kim-không-có-bằng-không-biết-lái-Yerim, ngồi thản nhiên cầm vô lăng, mặt tỉnh bơ như thể đang chơi game mô phỏng.

"Ê ê ê cái gì vậy trời!?" Sooyoung hét lên, "Chị mày còn trẻ, chưa muốn chết đâu nha, Seungwan ngăn con bé lại!!!!!"

“Yerim! Xuống! Xuống liền!” Seungwan chồm người tới như muốn kéo con bé ra khỏi ghế."Seulgi mày nói gì coiiii!!!"

"Yerim à, để hôm khác nha. Hôm nay... hôm nay là... không hợp tuổi lái xe á."Seulgi nuốt nước bọt nhìn em.

Joohyun thì dịu giọng "Để bữa khác đi em. Giờ nguy hiểm lắm, mình không đủ thời gian đâu."

"Mấy người ai cũng lái hết rồi. Mỗi mình em chưa được lái!"

Nhỏ vẫn kiên định ngồi lì ở ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng như thể chỉ cần buông ra là mất quyền điều khiển cả thế giới.

"Chị mày chưa muốn chết đâu nha!!"

Sooyoung hét lên, nhưng cuối cùng… vẫn tự leo lên ghế phụ, tay chỉ vô bảng điều khiển như một huấn luyện viên bất đắc dĩ. "Thôi được rồi, chị dạy. Chứ để em tự mò là tụi mình đi bán muối hết!"

"Em dạy hả?" Seungwan tròn mắt, từ băng ghế sau gần như chồm về phía trước. "Không! Không được! Một đứa chưa biết lái, một đứa chạy như bị dí điện, tụi mình tan xác đó!"

Sooyoung quay ngoắt lại, nhướng mày đầy thách thức. "Thì mình đang bị dí thiệt mà?"

Seungwan ôm đầu, ngồi thụp xuống, kéo dây an toàn siết chặt rồi gồng người thủ sẵn tư thế… bay ra cửa.

Seulgi nhẹ nhàng kéo tay Joohyun dẫn đến ghế sau, cẩn thận cúi xuống cài dây an toàn cho chị, động tác cực kỳ cưng chiều. Vừa cài xong, cô vừa siết lại dây vừa lẩm bẩm, "Kiểu này chưa tới căn cứ thì cả đám đã xuyên không rồi..."

Joohyun cười khẽ, ánh mắt dịu dàng dõi theo Seulgi, tay vuốt nhẹ lại tóc em, "Đâu cũng được, miễn có em."

Yerim ngồi ghế lái nghe hết, lập tức dẩu môi. "Mẹ với ba không tin em đúng không?"

Joohyun nghiêng đầu nhìn con bé, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, "Không phải không tin. Mà là chị còn muốn về nhà cùng em, an toàn."

Yerim im lặng một chút, rồi quay đầu về phía trước, tay siết nhẹ vô lăng, gật đầu như thể đang lãnh một sứ mệnh quan trọng. "Rồi, chị cứ xem, em sẽ lái như một thiên thần."

"Không thiên thần nào thắng gấp làm bay nóc xe đâu, nhớ dùm chị mày." Seungwan phía sau gào lên.

"Rồi, giờ tập trung nè," Sooyoung chống tay lên thành ghế, hít một hơi sâu như chuẩn bị dạy lái cho phi hành gia. "Em biết chân ga nằm bên nào không?"

Yerim nhìn xuống bàn đạp, nhíu mày thật sự suy nghĩ. "Ờm… bên phải?"

"Chính xác!" Sooyoung gật đầu, "Còn thắng thì bên trái--"

“Không, thắng ở giữa,” Seungwan chồm tới, mắt trợn tròn, "Bên trái là côn! Là xe số sàn, không phải xe tự động!"

"Ủa lộn hả?" Sooyoung ngớ người vài giây rồi gãi cằm. “Ờ… tại bình thường em lái kiểu cảm giác.”

“H-hả?!” Seungwan rít lên từ ghế sau, nhớ lại bao lần bản thân ngồi ghế phụ của Sooyoung, ánh mắt như thể sắp gọi cảnh sát.

Yerim khựng lại giữa hai chân ga và côn, như đang đứng trước ngã ba định mệnh. Em quay sang nhìn Sooyoung bằng ánh mắt không thể nào trong sáng hơn.

"Vậy giờ em đạp cái nào trước?"

"Côn! Côn trước!" Seungwan hét tới mức gần như hụt hơi. "Đạp côn, rồi mới vô số, rồi mới từ từ nhả côn và đạp ga!!"

"Nhớ chưa?" Sooyoung ra vẻ nghiêm túc, rồi liếc sang Seungwan, "Thấy chưa? Học trò tui tiếp thu tốt ghê."

Yerim rướn người lên, hai tay siết chặt vô lăng, mắt mở to hết cỡ. "Em chạy nha!"

"Khoan--" Seungwan còn chưa nói hết câu thì xe giật mạnh một phát rồi lao vọt lên phía trước như tên bắn.

“TRỜIIII ƠI--" Cô hét to hơn còi báo động, tay bấu chặt ghế, miệng lặp đi lặp lại.

Sooyoung thì phấn khích thấy rõ, tay trái bám cửa, tay phải chỉ chỉ, miệng quát lớn “Quẹo phải! Phải! Không phải bên đó! PHẢI là bên phải của em chứ không phải của lũ zombieee!!”

Yerim hét lại "Thì em đang quẹo phải theo hướng của em nè!!"

"Nó là trái!!!"cả xe gào lên trong hỗn loạn.

Joohyun dù vẫn giữ được bình tĩnh hơn ai hết nhưng mặt cũng đã xanh dần, tay nắm chặt tay Seulgi. Seulgi tay vòng qua chị che chắn.

Xe nghiêng qua trái, nghiêng qua phải như đang chơi tàu lượn. Một cái ổ gà lù lù phía trước-

RẦM!!! nguyên đám cùng nảy lên khỏi ghế một chút.

“Yerimmm!!! Chạy xe chứ không phải nhảy sạp!!!” Sooyoung gào lên.

Yerim mặt tỉnh bơ " Bình thường chị chạy như vậy còn gì…”

Seungwan thì co ro lại như con chuột ướt mưa, mắt nhắm nghiền "Tui thà nhảy xuống xe để quẩy với tụi zombie còn hơn ở đây!!!”

Cuối cùng, trong lúc xe đang lao thẳng vô cái bụi rậm bên đường, Seulgi dứt khoát, chúi người lên phía trước với tay qua… KÉÉÉÉTTT!!! - giật phanh tay.

Xe trượt một đoạn dài rồi dừng lại, khói bụi mịt mù.

Im lặng.

Rồi từ ghế lái, Yerim nhỏ giọng: …Em cảm thấy em có tố chất á."

Dưới ánh nắng nhạt phủ lên lớp bụi mờ của kính chắn gió, chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh ổn định trên đường cao tốc. Không còn tiếng thắng gấp hay ga rú lên thất thường, cũng không còn những pha thắng đứng tim khiến cả đám nín thở, chỉ còn tiếng lốp xe đều đều lướt trên mặt đường, và gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ hé mở. Cả đám chị ngồi trong xe đều đồng loạt... thở phào, kiểu thở ra cùng lúc tới nỗi tưởng như vừa thổi tắt một cái bánh sinh nhật khổng lồ.

Yerim tay vẫn đặt chắc chắn trên vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Mồ hôi vẫn còn đọng lấm tấm trên trán vì hồi hộp và tập trung, nhưng gương mặt đã thư giãn hơn hẳn.

Phía sau, Seungwan là người đầu tiên thở phào, lưng tựa ra sau ghế như vừa sống sót sau một trận động đất. "Sống rồi... trời ơi sống rồi…"

Sooyoung thì quay sang nhìn Yerim với ánh mắt có chút ngạc nhiên, có chút... tự hào, dù vẫn không quên nhấn mạnh,

"Ê, nhìn ổn đó... đúng không? Thấy chưa? Học trò tui đó. Chạy mượt hơn nước suối đóng chai.""

Seulgi cười khúc khích, duỗi chân một chút rồi dựa đầu vào vai Joohyun. "Giỏi lắm, công chúa nhỏ."

Vào đường cao tốc Yerim đã có thể chạy mượt mà, em bảo các chị nghỉ ngơi một chút, lúc đầu cả đám còn lắc đầu lia lịa, nhưng cơn mỏi mệt từ ngày hôm qua tới giờ làm họ không gượng nổi, từ từ thiếp đi, tiếng động cơ đều đều ru họ vào giấc ngủ ngắn giữa thời điểm chẳng ai dám mơ mình còn được yên bình.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip