Chap 21


Seungwan huơ huơ ba khẩu súng lục trước mặt Seulgi như đang trình diễn sản phẩm mới ra mắt, điệu bộ y như bán hàng livestream

"Súng xịn, đạn đầy, tặng kèm một combo ánh nhìn khinh thường từ tao. Mua không?"

Seulgi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt dịu xuống, không còn là vẻ lạnh lùng sát khí ban nãy. Cô giơ tay nhận lấy khẩu súng lục, kiểm tra sơ rồi bật cười mũi.

"Tao mà nhắm bắn thì từ một con zombie thành hai con."

Lời đáp nhẹ như gió nhưng khiến Seungwan khựng một nhịp rồi phá lên cười, ánh mắt khẽ lướt sang nhỏ bạn.

Tự dưng… lại nhớ.

Hồi còn bé, khoảng lớp ba, hai đừa từng được ông chú của Seulgi, một cựu quân nhân, dắt ra bãi đất trống sau nhà dạy bắn súng đồ chơi.

Loại súng lục nhựa màu đen, nạp đạn cao su nhỏ xíu, mỗi lần bóp cò nghe "bụp" mà hồi hộp như đang cầm hàng thiệt.

Seulgi hôm đó oai lắm, mặt lạnh như sát thủ, nắm súng kiểu như dân ngầm vừa về hưu.

Rồi bắn phát đầu… lệch phải.

Phát hai… ra lề trái.

Phát ba… bắn vô bụi chuối.

Trong khi đó, Seungwan bắn cái "bụp" trúng ngay hồng tâm. Mười lần như muời

Cả đám bạn nhỏ hét lên "Oaaa Seungwan đỉnh quá!" còn cô thì ngẩng đầu, kiêu hãnh như công cái.

Đó là một trong những lần hiếm hoi Seungwan thắng Seulgi.

Chạy - thua.

Đá banh - thua.

Leo trèo - thua.

Ném banh vào rổ - suýt gãy tay.

Nhưng học hành thì… xin lỗi nghen.
Seungwan từng là cái bóng đè của cả lớp, Seulgi mà đứng nhất thì là vì Seungwan nghỉ học.

Seungwan học giỏi, điểm toán gần như tuyệt đối, làm văn như in sách.

Seulgi thì… biết vẽ đẹp, đá banh giỏi, chơi thể thao giỏi với hay cười - mà con nít trong xóm thích cười. Ừ nghiệt ngã vậy đó.

Cơ mà ai dè, thời gian là kẻ phản bội.

Thức đêm cày game.
Cắm đầu ôn thi không ánh sáng.
Ngủ gục trên sách giáo khoa.

Cả hai đứa đi học ngồi với nhau toàn hỏi

"Mày mang kính chưa?"

"Mày gỡ lens ra là thấy được bao xa?"

"Tao gỡ ra là thấy được tâm hồn tao đó mày."

Cả hai cùng đi đo mắt vào một ngày đầu hè năm lớp 10.

Kết quả là:

Seungwan: -1.75

Seulgi: -2.0

Bác sĩ "Ủa hai đứa là sinh đôi hả?"

Thậm chí từng có thời gian bế nhau đi bắn laser xóa mù đúng nghĩa là đứa này vịn đứa kia, vì đứa nào cũng sợ đau.

Bắn xong? Mắt sáng được đâu đó vài tháng. Nhưng với tốc độ "ngủ ngày cày đêm" và ngồi dán mắt vào màn hình 14 tiếng/ngày của hai đứa thì…đâu lại vào đấy.

Từ đó, hai đứa buông bỏ số phận, quyết định sống chung với giặc, và tuyệt giao với mọi trò cần khả năng ngắm bắn chính xác.

Seulgi bĩu môi khi nhớ tới quá khứ mãnh liệt của mình "Ba khẩu đủ để chị Joohyun cùng hai đứa nhỏ phòng thân, tao với mày dùng tay chân đủ rồi."

Seungwan nhanh chóng gật đầu, nhớ tới quá khứ làm cô sầu không tưởng. Ôi cái thời tay thiện xạ số 1.

Seungwan rảo bước về phía cửa, ánh mắt không chút biểu cảm, đi ra ngoài. Những tên đàn em của bọn kia, vẫn lơ đễnh, nhìn thấy Seungwan bước ra từ căn phòng tạp hoá mà vẫn...nguyên vẹn? Chúng thầm thì với nhau. Có một tên gần nhất lè lưỡi, nhăn nhó

"Vẫn mặt quần áo đầy đủ...?"

"Ủa gì dợ, nhỏ đó đi ra một mình hả?"

"Chắc bỏ con nhỏ kia lại rồi, nhìn mặt tỉnh bơ kìa."

"Hay là… theo phe mình rồi?"

Seungwan chỉ lắc đầu, nở nụ cười khó hiểu. Cô ra hiệu cho nhóm không cần mở cửa, chỉ cần hạ kính xuống.

Ngay khi xe hạ kính xuống, ba cái đầu quen thuộc lập tức thò ra. Sooyoung cau mày
"Chị...máu đó?"

Yerim không kìm được mà hỏi
"Seungwan, chị bị thương ở đâu vậy?"

Seungwan giơ cả hai tay lên như đầu hàng, rồi cười khì "Không phải máu của chị đâu, bình tĩnh đi mấy mẹ. Chị vừa đổi vật tư xong mà, được ưa ái tới tận ba món luôn đó."

Cô lắc lắc ba khẩu súng như thể khoe chiến lợi phẩm mới lấy từ hội chợ giảm giá, mắt vẫn lấp lánh vẻ tinh quái.

"Máu này chắc của… bên bạn ấy thôi." Cô chớp mắt đầy ẩn ý.

Quăng ba khẩu súng về phía Sooyoung, Seungwan nhìn thấy sự ngỡ ngàng rõ rệt trên mặt bọn chúng. Một tên nhìn thấy ba khẩu súng, hai mắt mở to, dường như nhận ra điều gì, vội vàng quay sang đồng bọn.

"Mày nhìn không? Ba khẩu súng... Để con bé đó sống sót sao?" Hắn lui về phía sau dần, đôi chân run lẩy bẩy.

Lũ người được cho là dân chạy nạn, hoảng loạn, la làng "Chạy! Chạy mau!"

Một đứa hú lên như bị ai bóp cổ, rồi cả đám nhốn nháo tháo chạy về phía trạm xăng. Có đứa vừa chạy vừa trượt té, có đứa đập cửa đòi mở, có đứa giật cửa rồi chui vô trong đóng sập lại như thể trốn tà.

Khi Seungwan vừa leo lên xe, chỉ trao nhau ánh mắt ngầm hiểu. Sooyoung nhấn ga chẳng mấy chóc đã đến được tiệm tạp hóa. Nhưng thứ chào đón họ không phải là cánh cửa mở sẵn hay khung cảnh yên tĩnh… mà là hình ảnh quen thuộc nhưng không kém phần gây sốc.

Ngay phía trước cửa tiệm, trong góc khuất bên trái, một đống người nằm chồng chất như bánh xèo bị lật hỏng, tên nào tên nấy rên rỉ, nằm đè lên nhau đến méo cả mặt. Có kẻ đầu úp xuống sàn, có kẻ chân móc lên lưng đồng bọn, nhìn sơ qua cứ tưởng tụi nó đang chơi trò xếp hình.

Joohyun khựng lại nửa bước. Sooyoung thì xuýt xoa.

"Đỉnh cao nghệ thuật bài trí."

Yerim chống cằm, nghiêng đầu nhận xét như nghệ thuật gia "Xếp cũng gọn thiệt, nằm như mấy cái sushi tầng tầng lớp lớp á."

Đúng lúc đó, một tên trong đống kia khẽ cựa mình, vừa tỉnh đã chật vật ngóc đầu dậy. Nhưng chưa kịp nhìn xung quanh hay thở ra một tiếng, một cái bóng từ bên hông cửa bước tới.Seulgi, gương mặt thảnh thơi như vừa ngủ dậy, trên tay còn cầm một chai nước, dáng vẻ chả khác gì đang canh tủ bán hàng.

Bốp!

Một cú đá không lấy đà cũng không cần lực mạnh, nhưng trúng ngay huyệt, tên kia lăn quay lại vị trí cũ, nằm yên như chưa từng tỉnh.

Yerim há hốc mồm vỗ tay lốp bốp như thể đang xem kịch vui, miệng ré lên

"Ba em ngầu quá mẹ ơi!"

Joohyun im lặng một giây, rồi ngoảnh lại, nửa nghiêm nửa cười

"Hôm nay ba có tiến bộ, không làm mẹ lo."

Seulgi nhìn thấy chị, ánh mắt cô từ sắc lạnh đầy cảnh giác bỗng chốc mềm đi như tan trong nắng. Như thể vừa rồi là một con sói hoang dữ dằn, mà giây phút nhìn thấy Joohyun, cô lập tức hoá thành một chú shiba nhỏ lẽo đẽo chạy về phía chủ nhân đuôi gần như muốn quẫy.

Cô rút hai tay khỏi túi áo, đi nhanh hơn, chân bước gấp gáp đến khi đứng trước mặt Joohyun, cô ngước lên, nhoẻn miệng cười hệt như một đứa nhỏ mới làm được chuyện giỏi giang chờ được khen. Ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi.

Joohyun nhìn Seulgi, gương mặt chị thoáng có chút ngỡ ngàng, rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chị giơ tay định vuốt tóc cô như mọi khi, nhưng vừa chạm đến thì Seulgi đã hơi rướn người tựa má vào lòng bàn tay chị.

Sooyoung đứng sau lườm hai người lên tiếng.

"Cún nhà ai chạy hoang xong về làm nũng kìa."

Yerim bất mãn, tay khoanh trước ngực ra chiều suy tư "Shiba này chắc cần dắt đi tiêm phòng yêu quá liều, cơ mà em tưởng xuống xe để hít thở không khí trong lành chứ có phải hít ke đâu trời..."

Cả nhóm nhanh chóng chia nhau ra thu gom nhu yếu phẩm trong tiệm tạp hoá. Sooyoung và Yerim hì hục nhét mì gói và hộp cá hộp vào balo, Seungwan kiểm tra nước uống. Joohyun kiểm kê lại những vật cần thiết và Seulgi đang lay hoay cậy chiếc hộp được cho là đựng đạn. Làm việc như một đội đã quen với việc sinh tồn, ngoại trừ việc thỉnh thoảng Sooyoung vẫn chen ngang bằng những câu như

"Ê, lấy thêm mấy cái snack chứ. Sống sót cũng phải sống có vị."

Yerim gật gù "Chuẩn. Zombie có thể chạy nhanh, nhưng không biết ăn snack."

Seulgi vừa nhét đạn vào túi vừa lắc đầu cười khẽ. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài vài phút.

Một tiếng “két” kim loại vang lên từ phía sau, nặng và khô khốc.

Tên cầm đầu vừa nãy bị Seulgi đánh ngất, Hắn đang bò trên sàn như một con rắn, bàn tay đầy máu nắm lấy tay nắm cửa. Hắn cười. Một nụ cười điên loạn và hận thù. Bàn tay dính máu lồm cồm kéo mở cái chốt gỉ sét, và ngay giây tiếp theo-

Cánh cửa bật mở.

Và rồi… nó xuất hiện.

"GRƯƯƯƯƯƯƯ!!"

Một tiếng gầm không thuộc về con người vang lên. Cánh cửa bật tung. Một con zombie cao gần hai mét lao ra như thú săn, đôi mắt đỏ rực và lớp da sạm nứt như bị thiêu. Đây không giống mấy con mà Seulgi và Seungwan từng đối mặt lúc trời tối, buổi sáng khiến tất cả giác quan của bọn chúng hoạt động cực đại, và con này… rõ ràng là đột biến.

"LÊN XE!"

Seungwan hét lớn, vừa rút thanh gậy thép bên hông vừa kéo mạnh cửa xe ra để đẩy Sooyoung và Yerim vào trước.

Nhưng con quái vật đã không để ai kịp chạy. Nó gầm lên, lao thẳng tới Joohyun-người gần nó nhất.

Khoảnh khắc Joohyun quay đầu lại, thứ đó đã gần sát chị.

Chị chết trân tại chỗ. Không thở nổi.

Một cái bóng sượt ngang tầm mắt--Seulgi.

Seulgi trượt trên nền gạch, cúi thấp người, hai tay dang rộng rồi dùng hết đà tông thẳng vào con quái vật. Cú va chạm khiến cả hai lăn ra đất.

Con zombie bật ngửa-rồi lập tức lật người đè ngược lại, cả cơ thể như một cơn lũ. Nó gầm gừ, móng tay như dao cứa vào áo khoác của Seulgi. Cô cắn răng, ghì lấy cổ nó, đầu gối thúc mạnh vào ngực nó để giành thế áp đảo.

Mắt cô liếc nhanh.

Joohyun lùi về phía sau, đôi tay siết chặt quai túi, mặt trắng bệch.

Bên trái, Seungwan lao vào, tay vung cây gậy như đánh bóng chày, nhắm thẳng vào gáy zombie. Cú đánh nảy lên -cạch- nhưng con quái vật chỉ khựng lại nửa giây rồi quay ngoắt đầu.

Mắt nó đổi hướng.

Cánh tay to như thân cây vung mạnh - Seungwan không kịp lùi, bị hất văng vào giá hàng, cú va đập bật ra tiếng thép rền rĩ. Cô đổ gục, máu loang từ trán.

"WAN!!" Sooyoung thét lên, định lao tới thì bị Yerim giữ lại.

Seulgi rít lên một hơi, trượt người khỏi tầm vuốt, nhưng con quái vật đã đè lên cô lần nữa. Móng vuốt nó ghì xuống, đâm rách áo, cổ cô đỏ rực, không khí bị siết nghẹt từng chút một.

Trái tim Joohyun như ngừng đập khi thấy Seulgi bị ép sát xuống đất, móng vuốt của zombie chỉ cách mặt cô vài centimet.Mọi thứ như chậm lại trong mắt chị, cánh tay to lớn của nó ghì chặt lấy vai cô, móng vuốt sắc nhọn vung lên sẵn sàng kết liễu. Seulgi gồng người, cố gắng giữ thế, nhưng rõ ràng đang yếu dần. Cô rít lên trong hơi thở nghẹn "Chị...Lùi lại!"

Nhưng Joohyun không thể nhúc nhích.

Tay chị run, tim đập thình thịch đến mức lấn át cả tiếng hét thất thanh của Yerim và Sooyoung phía sau. Chị không biết mình đã cầm lấy khẩu súng từ khi nào. Chỉ biết khi ngón tay chạm vào lớp kim loại lạnh ngắt, một dòng điện chạy dọc sống lưng chị.

Con zombie cúi xuống, miệng nó mở ra, hơi thở hôi tanh và gấp gáp—chỉ một giây nữa thôi…

Joohyun siết cò.

Đoàng!

Âm thanh sắc lạnh như xé toạc không khí.

Viên đạn lao đi, cắm thẳng xuyên qua mắt trái của con zombie trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nó kịp hạ cú cắn chí mạng. Cơ thể nó co giật dữ dội rồi đổ gục sang bên, đè lên Seulgi một nửa, khói thuốc súng vẫn chưa kịp tan trong không gian đầy bụi và máu.

Joohyun đứng thẫn thờ. Cánh tay cầm súng vẫn giơ ra phía trước, căng cứng. Cả người chị run bần bật, hơi thở gấp, nước mắt trào ra.Chị vẫn chưa hoàn hồn. Dù viên đạn đã bắn ra, dù xác con zombie kia đã đổ xuống… trái tim chị vẫn nện loạn trong lồng ngực.

Chị chậm rãi bước lại phía Seulgi, đôi chân không còn nghe lời nữa, như dẫm trên mây, như sắp sụp bất kỳ lúc nào. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái trước mặt, vào gương mặt ướt mồ hôi, tóc rối bết máu, nhưng ánh mắt ấy… vẫn là ánh mắt dịu dàng nhất mà chị từng thấy trong đời.

Seulgi vẫn đang ngồi đó, cánh tay dính máu chống dưới đất, hơi thở còn run rẩy. Nhưng thấy chị, cô cố nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhợt nhạt mà ấm đến lạ thường.

" Chị…"Giọng cô khàn đặc, nhưng vẫn cố giữ vẻ tinh nghịch trong đôi mắt "Chị ngầu quá trời luôn…"

Joohyun như vỡ ra. Chị quỳ sụp xuống trước mặt cô, môi khẽ mím lại, hai tay run run nắm lấy hai bên mặt Seulgi. Chị không nói được gì, chỉ siết nhẹ, trán kề trán mắt nhòe đi.Cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn mềm như sương mai. Tim Seulgi suýt nhảy khỏi lồng ngực.

"Chị không ngầu lắm đâu," chị thỏ thẻ, "Chị chỉ sợ mất em thôi."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip