Chap 22





Phía sau họ, ba đứa người còn lại cũng bắt đầu hoàn hồn.

Yerim rươm rướm nước mắt, mắt đỏ hoe nhưng vẫn đảo một vòng từ Seulgi sang Seungwan, rồi đến Joohyun. Thấy cả ba vẫn còn thở, còn cười, em mới bĩu môi, gật gật đầu như tự xác nhận là ổn rồi. Không nói gì, Yerim bước nhanh tới xe, lôi hộp cứu thương ra.

"Ngồi xuống coi" giọng Sooyoung gần như hét lên khi thấy Seungwan lết vào góc tường, một tay ôm cánh tay rướm máu, mặt tái xanh.

"Đừng hét mà, chị còn chưa điếc…"  Seungwan cười yếu ớt, trán đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố nở nụ cười trấn an.

"Chị mà còn đùa nữa là em đấm á!" Sooyoung khụy gối ngồi xuống, tay luýnh quýnh lục hộp cứu thương vừa được Yerim đưa lại. "Chị vừa bị đập vô tường xém sập, máu chảy như phim kinh dị, vậy mà còn cười được là sao?"

"Thì… thấy em còn lành lặn là chị an tâm rồi."

Sooyoung khựng lại. Tim nhỏ như nhảy mất một nhịp. Nhưng rồi vẫn cố trấn tĩnh, tay luồn băng qua áo chị, cẩn thận lau vết máu trên vai Seungwan.

"An tâm cái gì mà an tâm. Mai mốt mà còn lao đầu vô zombie kiểu đó, em thề em không chôn chị đâu. Em đem chị ra dựng làm bia tập bắn luôn."

"Thấy chưa, em lo cho chị mà còn mắng chị vậy đó…" Seungwan giả vờ rên nhẹ, môi cong lên. "Phải chi lúc nãy zombie đập trật hướng, đập chị một cái, giờ chị đang nằm trong vòng tay em rồi á…"

"Chị im đi!" Sooyoung đỏ mặt, tay đang lau vết thương mà suýt bấm nhầm chai sát trùng thành cồn nguyên chất. "Chị xém bị giẫm bẹp như con gián mà còn cà rỡn được! Em không có tim gắn dự phòng nha!"

Seungwan nhìn nhỏ, rồi cười khẽ, bàn tay lành lặn luồn ra sau gáy Sooyoung, kéo nhẹ lại gần. "Nè…"

“Gì?”

"Hôn một cái là hết đau liền." Seungwan thì thầm, môi nhếch lên đầy ranh mãnh.

"Chị bị đau đầu hơn là đau tay đó!" Sooyoung lập tức đẩy nhẹ trán Seungwan ra, nhưng má lại đỏ lựng như trái cà chua. “Mau ngồi im để em băng cho xong. Lúc sống thì lo đánh đấm, suýt chết thì lo thả thính, chị tính làm fanfic sống hả?”

"Ừm, tại sống trong fanfic thì được em chăm hoài như vầy nè." Seungwan nháy mắt, giọng đắc ý.

"Biến đi chỗ khác!"

"Không, đau chân quá, không đi nổi. Em tỏ tình cho đã rồi hông cho người ta tí phúc lợi nào là sao"

Sooyoung trợn mắt, mặt đỏ như trái cà chua hấp trong nồi. "Chị mà còn nói nữa, em bắn chị liền đó."

Dù miệng nói vậy, nhưng tay Sooyoung vẫn dịu dàng nắn lại miếng băng, chỉnh từng chút một như sợ chị đau. Đôi mắt dõi theo từng cử động của người đối diện, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả những gì Sooyoung không dám nói đều hiện rõ trong ánh nhìn:

Đừng có làm em sợ như vậy nữa, đồ ngốc…

Yerim vừa thấy Seulgi suýt bị zombie xé toạc, Seungwan thì đập thẳng vô tường đến tóe máu. Tim như muốn ngừng đập trong vài giây đó. Nhưng khi thấy hai chị kia một người thì vừa suýt mất mạng vẫn còn cười toe toét như chưa từng bị chụp cổ, người còn lại thì mặt mày tái xanh mà vẫn cố nhếch mép cợt nhả tán tỉnh… Mắt em khẽ đảo một vòng, mũi sụt sịt. Tự dưng thấy yên tâm hẳn.

"Thiệt tình… hai bà chị tui không bao giờ biết lo cho tim người khác hết trơn…còn thở mà thính cũng còn đậm..."

Em thở ra một hơi, lau nước mắt bằng tay áo, rồi quay người lại, lững thững bước tới chỗ tên cầm đầu đang thoi thóp dưới đất. Mắt hắn mở hé, miệng rên rỉ gì đó như đang cầu cứu hoặc chửi rủa gì đó trong im lặng, không rõ.

Không nói gì, Yerim nhìn hắn một cái. Đôi mắt con bé vẫn còn đỏ, nhưng không còn nước. Nó chống nạnh, hít sâu một cái như đang tính toán góc sút. Rồi, rất thản nhiên, em bước lùi ra một bước… và tung cú đá thẳng vào bụng hắn.

"Ugh!?" hắn gập người, mặt nhăn nhó, gần như không phát ra được tiếng nào.

Yerim nhìn hắn thêm một giây, rồi hất nhẹ cằm. Đá xong, em xoay lưng bỏ đi, vẻ mặt bình thản như thể vừa tiễn một quả penalty vào khung thành.

Seulgi ngồi bẹp dưới nền tạp hoá, lưng tựa vô kệ mì gói, cánh tay trái được Joohyun băng tạm bằng khăn thấm cồn, máu vẫn rỉ chút chút. Đoạn rách dài từ bắp tay tới khuỷu như vết chém, đỏ rực và sưng tấy. Cổ cô cũng in hằn những vết tím bầm sau cú siết của con zombie, nhưng khuôn mặt thì vẫn tỉnh rụi, chỉ hơi cau mày vì đau.

Kế bên, Seungwan trông chẳng khá hơn.Chân phải thì gác lên ba lô, nẹp tạm bằng miếng gỗ lượm được trong kho.Tay phải treo lủng lẳng trước ngực. Nhìn hai đứa như cặp song sinh phiên bản lỗi, cùng một combo khuyến mãi "combo bể chỗ nào quấn chỗ nấy"

Hai đứa bị bó như bó bột, nhưng miệng thì vẫn không chịu yên.

"Mày…"Seungwan liếc qua, giọng rền rĩ  "Mày nghĩ giờ tụi mình có được tặng danh hiệu liệt sĩ chưa?"

"Còn thở mà, mới thương binh thôi." Seulgi thở hổn hển, mặt đẫm mồ hôi, rồi phì cười "Tao chưa từng bị con nào vả mà muốn ói luôn vậy á."

"Mày nói đi, con đó ăn gì mà khỏe vậy?" Seungwan lầm bầm, môi dẩu ra, giọng không biết là than hay chửi "Tao chưa kịp đánh phát nào nó quăng tao như bao gạo luôn.”

Seulgi phì cười, mặt nhăn nhó vì vết thương rát lên. “Chắc mấy con hôm qua tốt nghiệp bằng tiểu học, còn con này chắc bằng thạc sĩ mày ơi. Mạng gấp mười lần á."

"Tao tưởng mày chết trước á. Mày bay như cá rô phi ra khỏi bụi chuối."

"Ê, ít ra tao còn không bị bóp cổ như con mèo con."

"Tại cái vụ tâm linh dởm của mày đó."

Hai đứa đang chí chóe thì nghe giọng Sooyoung vọng từ ngoài vô “Hai bà im chưa, hay để em vào băng luôn hai cái miệng lại!”

Im lặng được hẳn 30 giây.

Seungwan rướn người ngó ra cửa tiệm, nơi Joohyun đang hì hụi vác đồ lên xe cùng Sooyoung. Tiếp tục thì thầm "Nhưng mà chị Joohyun lúc nãy, đỉnh ghê mày ha"

Seulgi mím môi cười cười, mắt long lanh như nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Seungwan nhướn mày, cười xấu xa. "Nãy tính giả chết test lòng hả?"

"Xớ!" Seulgi lườm. "Tao mà test là giờ mày gắn hình tao lên bàn thờ rồi đó con."

"Chị ấy mà bắn thì chắc chắn là thần thánh rồi! Tao mới nhớ ra hồi cấp ba, chị ấy bắn cung còn giỏi hơn cả mấy đứa nam trong trường."

Seungwan gật đầu liền. "Nhớ chứ. Hồi đó tao còn viết bài báo khen chỉ mà, nhớ không? "Mỹ nhân bắn cung" đó. Đăng trang nhất bản tin trường luôn."

"Đúng rồi!" Seulgi bật cười, nhưng rồi khựng lại, chau mày ôm cánh tay đau. "Ê mà khoan...Mày còn gán ghép chị với ông đội trưởng nữa."

Seungwan đảo mắt "Ủa tao ghép vui thôi."

"Vui dữ rồi đó!?"

Hai đứa ngồi đó chí chóe, mặt mũi bầm dập mà vẫn không ngừng đấu võ mồm. Trong khi đó, ngoài kia ba người còn lại vẫn đang tất bật ra vào tạp hoá, chất từng thùng mì, nước, thuốc men lên xe, thỉnh thoảng lại liếc vô nhìn hai đứa bị thương như thể đang coi một vở hài ngắn.

Seulgi liếc nhìn cánh tay mình được băng lại kỹ lưỡng, rồi liếc sang Seungwan đang bị bó nẹp tay chân như cái bánh chưng lỗi mùa. Một thoáng im lặng, cô cất giọng khàn khàn.

"Ê… lần sau tao với mày cẩn trọng xíu đi. Đừng có thấy nạn là lao đầu vô liền như  kiểu mấy đứa học sinh giỏi giành trả bài đầu tiên."

Seungwan cười khịt mũi. "Mày nói như tụi mình không phải học sinh giỏi vậy."

"Ừ, nhưng học sinh giỏi mà ngu thì vẫn chết sớm thôi." Seulgi lườm nhẹ, rồi giọng nhỏ lại, chậm hơn một nhịp. Mới có vài ngày thôi, mà chị đã khóc vì cô ba lần. Lần nào tim cũng như treo lủng lẳng trên ngọn.

Cô khẽ thở dài, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa kính. "Tao không muốn như vậy nữa."

Seungwan nín lặng vài giây, rồi khẽ gật. "Tao hiểu. Tao cũng không muốn thấy Sooyoung ngồi cắn môi nhìn tao què thêm lần nữa đâu… Bữa nay còn đỡ, chứ tao biết kiểu gì cũng để dành về móc tao cả đống."

Vừa chất xong thùng mì cuối cùng lên xe, thì từ phía cây xăng mấy bóng người bắt đầu lấp ló lấp ló. Ban đầu là vài cái đầu, sau đó nguyên một đám rầm rộ kéo ra, đứa cầm gậy, đứa cầm chổi, có đứa còn ôm theo cái nắp nồi nhìn mà không biết là để làm gì. Thấy nhóm Seulgi đang vơ vét tạp hóa, tụi nó như nổi cơn “quyết tử cho thực phẩm”, mặt mày bừng bừng quyết tâm, hí hửng xông tới. Như thể lấy hết can đảm còn sót lại sau khi thấy "thủ lĩnh" của tụi nó bị hạ gục không thương tiếc.

Joohyun vừa quay người lên xe thì khựng lại. Yerim đang lúi húi nhét bánh quy vào thùng, cũng ngẩng đầu lên, nhíu mày.

" Ê mày quân phản loạn nổi dậy kìa" Seungwan lầu bầu trong xe, một tay ôm chân, tay còn lại cố vặn nắp chai nước nhưng xong phải chìa qua cho Seulgi. "Mở dùm coi."

Seulgi nhận lấy, vẫn nhìn ra đám người đang tiến tới mắt lim dim "Không, chắc định lau nhà phụ mình á, thấy cầm chổi mà."

Yerim ở ngoài la lên "Chị Joohyun, hình như tụi trong cây xăng tính... uầy…"

Còn chưa nói hết câu, từ đầu xe, Sooyoung thản nhiên bước ra từ sau xe, dáng đi như catwalk, một tay chống hông, tay kia… lười biếng mà vung vẩy khẩu súng cầm ngược như đồ chơi. Miệng vẫn còn nhai miếng bánh quy Yerim đưa lúc nãy.

Đám người từ cây xăng khựng lại vài giây.

Sooyoung thong thả liếc lên trời, rồi không nói một lời--

ĐOÀNG!

Phát súng chỉ thiên khiến đám kia gần như ngã ngửa. Một thằng thét lên văng tục rồi nấp sau cây, mấy đứa còn lại run như cầy sấy. Có đứa nắm tay đứa kia kéo lại, vừa run vừa lùi, còn chưa đánh mà đã muốn khóc.

Sooyoung nhếch môi, hất cằm. "Đi vô, đóng cửa, khóa trái. Ở yên đó, nếu không tụi chị rảnh tay quay lại lần nữa là không có nhẹ nhàng như nãy đâu nha."

Đám kia rạp xuống như sóng lượn, rồi bật dậy chạy tán loạn. Có đứa vứt luôn cây chổi đang cầm, có đứa vừa chạy vừa la "tụi chị tha cho em!".Một thằng trong đám kia gật như giã gạo, rồi cả bọn quay lưng chạy tán loạn như đàn vịt.

Joohyun nhíu mày nhìn chị không biết nên khen hay mắng vốn nữa...












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip