Chap 25
Dù sao cũng có mấy cái còi chạy bằng cơm đang bị trói ngoài kia, chỉ cần có động tỉnh là biết liền nên cả đám phá lệ ngủ thẳng cẳng, lấy lại sức sau chuỗi ngày liên tục di chuyển. Cả đám tỉnh táo, chuẩn bị đồ đạc, tắm rửa thơm tho sau ngày dài ngoại trừ một người và chắc ai cũng đoán được là ai rồi đó.
Joohyun lúc này đang thay băng cho Seulgi, tay vừa dán vừa lườm cái đứa tối qua còn lên cơn "làm lễ cầu siêu". Seulgi ngồi im re, lâu lâu còn giả bộ "ấy da" một cái nhẹ, để được chị vuốt nhẹ cho phát. Mà Joohyun thương thì thương vậy, chứ không hề bị lừa nha, thấy rõ cái miệng Seulgi đang nhịn cười tới méo luôn rồi.
Ngay lúc đó, Yerim vừa rửa mặt xong, tóc tai còn ướt sũng, mắt díu cả lại. Con bé đi ra, mới liếc một cái là chỉ liền về phía góc nhà, nơi Seungwan đang ngồi tựa tường, ôm gối, ngủ gà ngủ gật, miệng thì cười ngây ngốc như vừa coi xong hài tình cảm hạng nặng, lâu lâu còn lẩm bẩm gì đó
Yerim khoanh tay, chép miệng một cái rõ dài
"Chị coi ghệ chị kìa. Đêm hôm không ngủ, ngồi cười như bị nhập. Em thức dậy kiếm nước uống mà thấy bả ngồi ôm gối cười điên dại, em xém quăng luôn cái bình."
Sooyoung bên kia mới nghe tới đó, tai đỏ tới mang tai, nhưng vẫn giả bộ tỉnh rụi. Không nói không rằng, đi tới trước mặt Seungwan, đang trong trạng thái hồn treo ngược cành cây, vả nhẹ một cái lên trán.
"Chuẩn bị lên đường rồi. Chị có muốn mơ gì nữa thì lên xe mà mơ tiếp."
Seungwan giật mình tỉnh dậy, tay còn ôm gối không biết từ đâu ra, mắt lim dim nhìn Sooyoung, cười đần một cái rồi lẩm bẩm "Ừ... có đau gì đâu..."
Joohyun lúc này nhìn qua bên kia, bật cười khẽ, nói với Seulgi
"Không biết nên lo cho zombie ngoài đường hay con zombie trong nhà trước nữa."
Seulgi cười khục, gật đầu đồng tình "Con trong nhà có khi còn nguy hiểm hơn á chị."
Sooyoung leo lên ghế lái, bẻ tay cái rốp rồi nổ máy, mắt nhắm mắt mở lùi xe ra khỏi chỗ nghỉ.
Xe lăn bánh tới cây xăng nhỏ bên cạnh, Yerim xuống xe trước, tay chống hông như bà chủ tiệm, hí hoáy đổ xăng. Seungwan lúc này cũng vừa thoát khỏi thiên đàng - hay chính xác là vừa bị lôi cổ khỏi cơn mơ đẹp - đang ngáp muốn trẹo quai hàm, mắt vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn.
Từ trong khu nhà kế bên cây xăng, vài bóng người lấp ló nhìn ra. Một lát sau, năm sáu người đàn ông bước ra, tay xách theo mấy can xăng đã đầy, tiến lại gần nhóm. Không nói nhiều, họ đưa can cho từng người, ánh mắt có chút ngập ngừng nhưng thành khẩn.
Cả nhóm không ngại ngần, gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy. Seulgi đang ngồi cạnh cửa sổ, liếc nhìn ra ngoài rồi nói bằng giọng đều đều
"Trời sáng hạn chế ra ngoài. Nếu bọn này tới được căn cứ, sẽ tìm cách giúp các người."
Lời vừa dứt, mấy người kia ánh mắt sáng lên rõ rệt, gật đầu cảm ơn lia lịa như được tiếp thêm hy vọng sống.
Sooyoung cầm lái, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cây xăng, để lại đằng sau đám người vẫn đứng nhìn theo, ánh mắt đầy cảm kích xen lẫn... hoang mang. Ở góc đất trống gần chỗ zombie ngã xuống tối qua, một nấm mộ nho nhỏ hiện ra, chôn cất tử tế theo yêu cầu đầy tính nhân văn của Seungwan -- và Seulgi hùa theo hết mình.
Trên mộ? Một chiếc bánh que Pepero nghiêng nghiêng được cắm như nhang, đầu bánh chảy nhẹ vì nắng, trông xa chẳng khác gì cây nhang "phiên bản giới hạn". Bên cạnh là gói kẹo bị bóc sẵn làm lễ vật, và một mảnh giấy nguệch ngoạc "Cảm ơn đã giữ bản đồ, đi thanh thản nha."
Ngồi ghế phụ hôm nay không ai khác ngoài đệ tử ruột của Park Sooyoung -- Kim Yerim. Hai chị em ruột... không cùng huyết thống nhưng cùng chí hướng: lái xe như đâm đầu vào định mệnh.
Gặp ổ gà, Yerim phán tỉnh rụi "Đâm thẳng chị ơi, nó né mình chứ mình né gì?" Sooyoung không nói không rằng, đạp ga đâm luôn. Xe xóc một cái, ghế sau búng lên như tấm nệm lò xo.
Ở phía sau, Seungwan,nạn nhân số một đang ngủ ngon, mà cái giường xe cứ nảy tưng tưng theo từng cú dằn, người như đang tập bài thể dục dưỡng sinh không tự nguyện. Mỗi lần xe dằn mạnh là Seungwan lại lầm bầm trong mơ gì đó như "cho em ngủ thêm 5 phút...", mặt nhăn nhó như đang thi đại học lại.
Trong khi đó, bên góc yên bình hơn của xe, Joohyun ngồi ngay ngắn bên khung cửa kính, ánh sáng sớm rọi nhẹ qua tấm rèm vải. Chị khoác một chiếc cardigan mỏng, và yên tĩnh như một bức tranh. Đôi chân bắt chéo, tay cầm cuốn sách đã hơi cũ, ngón tay lật từng trang một cách chậm rãi như sợ làm gãy mất mạch cảm xúc đang lặng lẽ trôi trong lòng mình.
Seulgi ngồi đối diện, cánh tay còn lành lặn đặt lên cuốn sổ vẽ đã cũ. Ngón tay cầm bút hơi run một chút khi ánh mắt cô dừng lại nơi chị. Cô không định vẽ, thật sự không, đã từ lâu cô đã mất đi cảm hứng để vẽ. Chỉ là... từ lúc Joohyun mở sách ra, từ lúc ánh sáng chạm vào gò má ấy, từ lúc bàn tay ấy lật trang sách một cách nhẹ nhàng như gió thoảng... Seulgi thấy tim mình cũng bị lật..
Seulgi cảm thấy ngón tay mình tự động di chuyển, bắt đầu phác lại dáng hình ấy, đường cong của mái tóc, cái nhíu mày nhỏ xíu khi tập trung, bờ vai hơi đung đưa theo nhịp rung xe. Quên luôn cơn đau ở cánh tay, quên cả khung cảnh phía trước, chỉ còn lại chị và từng đường nét dịu dàng như tan vào ánh sáng.
Buổi nắng sớm qua đi, Joohyun gập sách, ngón tay kẹp vào trang cuối như vẫn chưa nỡ rời, ánh mắt thoáng nét tiếc nuối. Seulgi nhìn thấy, đặt bút xuống, khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió lướt qua "Chị sao vậy?"
Chị cười nhẹ, ánh mắt dịu đi nhưng vương chút tiếc nuối. "Không sao, chỉ là... phần tiếp theo của cuốn sách chị không mang theo."
Như nhớ ra điều gì, cô đứng dậy lục trong hộc tủ nhỏ, nơi chứa chiếc balo dự phòng nặng trịch còn hơn cả balo chính. Lôi ra một chồng sách được buộc gọn, cả máy nghe nhạc cũ màu bạc Joohyun hay dùng cũng nằm gọn bên trong.
"Em quên mất, chị coi thử... có phần tiếp theo không."
Joohyun khựng lại khi nhìn thấy chồng sách được đặt trước mặt. Ánh mắt chị chậm rãi lướt qua, bàn tay chạm nhẹ vào gáy sách như thể sợ làm rơi mất cảm xúc đang lặng lẽ trôi về. Những quyển chị từng đứng phân vân, từng cắn môi bỏ lại giờ lại nằm gọn trong balo của em. Không màu mè, không giải thích, nhưng mọi thứ lại như câu trả lời trọn vẹn nhất, em luôn cất giữ lại nó từ lâu rồi, không phải sách hay máy nghe nhạc mà là lòng em.
Seulgi đã quay lại ngồi xuống đối diện. Nhưng trước khi em kịp nói thêm gì, Joohyun đã đứng dậy, chậm rãi đến bên cạnh, không một lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống sát bên và tựa đầu vào vai em, chiếc máy nghe nhạc còn cầm trong tay, và sách thì mở lại ở phần chị đang đọc dở.
Seulgi khẽ nghiêng đầu để má mình chạm hờ vào mái tóc chị. Máy nghe nhạc chẳng cần bật, vì tim đang chơi một bản nhạc riêng, chỉ hai người nghe.
---------
Sooyoung ngáp dài, nhường tay lái lại cho Yerim, mà thiệt ra cũng chẳng khá hơn gì Yerim vừa đạp ga vừa rủa thầm mấy ổ gà như mìn cài.
Còn cách cầu vài cây số, cảnh vật bắt đầu đổi khác. Hai bên đường lác đác những tòa nhà cao tầng, mặt kính xám bạc phản chiếu trời chiều như lớp sơn mài mỏng. Không tiếng còi xe, không một bóng người, thậm chí không có cả âm thanh tự nhiên nào. Một sự im lặng gợn người, đến mức từng tiếng động cơ xe cũng như quá to giữa khung cảnh này. Seungwan vừa tỉnh giấc, tay còn ôm cái áo khoác, nhìn ra ngoài, cau mày
"Nơi này... có gì đó,"
Cả đám im lặng, chỉ còn tiếng máy xe đều đều. Một vài chiếc xe cũng đậu lạc lõng bên lề đường, y chang xe của họ, có vẻ cùng một kiểu người, cùng một mục tiêu.
Rồi trời chuyển tối hẳn. Không gian như thay da đổi thịt. Và trong cái tối mờ mịt đó, họ bắt đầu thấy chuyển động.
Từ các con hẻm hẹp giữa những tòa nhà, từ phía sau xe tải cũ, từ bên trong các căn nhà có rèm kéo kín, người. Từng nhóm nhỏ, vai đeo balo, tay cầm vũ khí, di chuyển nhanh, im lặng như đã quen với việc này. Họ lướt qua nhau không chào hỏi, không gọi nhau, như thể có quy ước từ trước. Đặc biệt là chỉ xuất hiện sau khi trời tối hoàn toàn.
Joohyun thì thầm Họ biết... chúng yếu hơn vào ban đêm."
Seulgi gật nhẹ "Giống như chúng ta."
Ngay lúc đó, một gia đình bốn người cũng bước ra từ chiếc xe SUV gần đó. Người cha cúi đầu chào họ rất nhẹ, gần như không thành lời. Mọi người đều di chuyển nhanh, không ai đứng yên quá lâu. Không khí không còn là sự hoảng loạn thường thấy ở vùng có zombie, mà là sự tỉnh táo đáng sợ của những kẻ đã sống sót đủ lâu để biết luật chơi.
______________
Sorry tui ngủ cuên =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip