Chap 26
Xe vừa nhích tới gần khu vực dựng rào chắn sơ sài bằng mấy tấm tôn và dây kẽm gai, một nhóm người từ trong bóng tối bước ra. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ màu đen đã bạc màu, cổ áo có gắn ký hiệu lạ, trên tay cầm đèn pin và bộ đàm. Dáng người anh ta không có vẻ gì đe doạ, nhưng sự bình thản trong từng cử chỉ khiến người ta cảnh giác.
Hắn ra hiệu bằng tay, lịch sự "Làm phiền hạ kính xe."
Sooyoung liếc Joohyun, rồi từ từ hạ cửa kính bên ghế lái. Gió đêm lùa vào mang theo mùi ẩm ướt, lạnh lẽo lạ thường. Người đàn ông cúi đầu chào nhẹ, ánh mắt quét qua từng người trong xe một cách nhanh chóng, rồi gật đầu.
"Trước khi đi tiếp về hướng này, phiền hợp tác để chúng tôi xác nhận, mọi người không mang trong người mầm mống virus."
Seungwan nhoài người về phía cửa sổ, hỏi, giọng khàn khàn "Vậy… bọn tôi cần làm gì?"
Người đàn ông đáp không nhanh không chậm
"Phiền các bạn xuống xe. Chúng tôi sẽ thử máu."
Seulgi hơi nhíu mày, ánh mắt hoài nghi "Anh là người của quân đội?"
Tên kia khẽ lắc đầu, nhưng vẫn giữ nét mặt lịch sự như cũ "Không phải. Nhưng quân đội đã giao việc kiểm soát khu vực này cho chúng tôi, đơn vị bảo vệ dân sự."
Xung quanh, những chiếc xe khác cũng lần lượt dừng lại, từng nhóm người xuống xe, vẻ mặt mệt mỏi nhưng không ai phản đối.
Joohyun trao đổi ánh mắt nhanh với cả nhóm, rồi gật đầu nhẹ. Cả bọn cùng mở cửa bước ra, bàn chân chạm xuống mặt đường lạnh buốt. Một vài người trong tổ bảo vệ tiến lại gần, mang theo bộ dụng cụ y tế cầm tay.
Khi ánh đèn pin lia tới những vết thương băng sơ sài trên tay Seungwan và bên hông áo Seulgi, người đàn ông kia nhíu mày rõ rệt. Hắn gọi một người khác lại, nói nhỏ gì đó rồi quay sang nhóm
"Tôi biết, sống sót đến giờ mà chỉ bị vài vết thương là điều bình thường. Nhưng tôi mong hai người bị thương có thể hợp tác để kiểm tra riêng, để chắc chắn không có nguy cơ phát bệnh. Chúng tôi... đã chứng kiến vài trường hợp quá muộn để cứu."
Seungwan và Seulgi không nói gì. Gió khẽ thổi tóc họ bay nhẹ. Cái nhìn giữa hai người chỉ kéo dài một giây, nhưng đủ để biết đối phương hiểu.
Lác đác có ánh đèn vàng nhạt được treo cao, buộc vào cột điện hoặc thân cây bằng dây thép, đủ để soi rõ khu vực kiểm tra phía trước. Những người canh gác mặc đồng phục đơn giản, quần kaki, áo gi-lê sẫm màu, tay cầm vũ khí tự chế hoặc súng ngắn. Không khí không đến mức căng thẳng, nhưng rõ ràng là cảnh giác.
Seulgi và Seungwan cùng bước ra từ căn phòng nhỏ phía sau hàng rào chắn, nơi ánh đèn pin vẫn chiếu sáng chập chờn.
Ba người còn lại lập tức chạy tới. Joohyun là người đầu tiên, gương mặt hiện rõ sự lo lắng, mắt không rời khỏi Seulgi.
Yerim ngẩng đầu hỏi, giọng gấp gáp
"Bọn họ làm gì hai người vậy? Chẳng phải chỉ cần lấy máu kiểm tra như bọn em là xong sao?"
Seulgi cười nhẹ, cúi xuống trấn an Joohyun bằng cái nhìn dịu dàng thường thấy.
Seungwan nhận lấy chai nước từ tay Sooyoung tiếp lời.
“Bọn họ chỉ hỏi nguyên nhân vết thương thôi. Bọn chị nói là do một cuộc chạm trán nhỏ, để khỏi gây phiền toái.”
Cả nhóm cùng đi bộ về phía xe. Hai bên đường, ánh sáng từ vài ngọn đèn dầu hoặc đèn pin yếu ớt hắt ra từ các chiếc xe khác, cho thấy nhiều nhóm người cũng đang trải qua những thủ tục tương tự.
Seulgi bước chậm lại, nói nhỏ đủ để nhóm nghe thấy
"Họ thử máu hai lần. Lần đầu lấy máu tay, lần sau lại lấy mẫu từ mô ngón tay. Rồi còn bắt bọn chị vào kiểm tra mắt trái."
Yerim khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm
"Nơi này… gần căn cứ phía nam nhất, có thể xem là điểm kiểm soát ổn định rồi."
Seulgi liếc nhìn quanh trước khi nói tiếp
"Bọn họ bảo nếu bị zombie cắn, thời gian phát bệnh chậm nhất là trong năm phút, biến dị xảy ra gần như ngay lập tức. Nhưng nếu chỉ bị dính máu hay chất dịch, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài đến 24 giờ."
Seungwan tiếp lời, giọng thấp hẳn xuống
"Và trong 24 giờ đó, dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là mắt trái bắt đầu đau nhức âm ỉ, như có gì đó cào từ phía sau mắt. Sau đó là đỏ ngầu như vỡ mạch máu, rồi sẽ mờ dần, có thể đi kèm nhức đầu, buồn nôn hoặc mất thăng bằng nhẹ."
Yerim hơi rùng mình "Ghê vậy..."
Vừa đến gần xe thì thấy vài người lạ đang soi đèn pin kiểm tra xung quanh thùng xe phía sau. Dù hành động có vẻ không cố ý xâm phạm, nhưng không khí lập tức trở nên căng thẳng. Sooyoung nhíu mày, khẽ nói, gần như thì thầm
"Vật phẩm trong xe… họ thấy?"
Ánh mắt cô quét nhanh qua những người lạ. Trong thời điểm loạn lạc như thế này, mang theo nhiều vật phẩm như vậy chẳng khác gì cầm tấm biển "mục tiêu ngon ăn" treo sau lưng.
"Wan" Sooyoung nghiêng đầu, "có nên..."
"Chờ đã," Seungwan ngắt lời, "nhìn đồng phục. Có thể là người của trạm kiểm tra. Để coi họ làm gì tiếp đã."
Họ thấy cả nhóm tiến lại gần, một trong những người đàn ông đang cúi kiểm tra phía sau xe đứng thẳng dậy, gật đầu một cách lịch sự
"Chiếc xe này cần được lau rửa lại, máu zombie dính khá nhiều dưới gầm và bánh xe."
Cả nhóm thoáng nhìn nhau, trong đầu đồng loạt hiện lại cảnh bẻ cua sát mép đường, ổ gà bất ngờ bật lên, tiếng lốp nghiến qua thân zombie nghe đến rợn người, ờ thì đúng thật là máu văng tứ tung.
Joohyun bước tới một chút, giọng trầm tĩnh hỏi
"Xe sẽ được các anh mang đi vệ sinh sao?"
Người đàn ông lắc đầu, ra hiệu sang một bên
"Không cần. Đằng kia có vòi nước. Xe ai thì người đó tự rửa."
Anh ta chỉ tay về một khoảng đất trống cách đó chừng hai mươi mét, nơi có vài vòi nước được mắc tạm vào hệ thống ống dẫn cũ, nước chảy yếu ớt nhưng đều. Vài chiếc xe khác đang đậu gần đó, cũng đang được người của họ tự tay lau chùi. Một cô gái tóc búi cao đang hì hụi dùng xô nước hất lên kính chắn gió, tay cầm giẻ lau vắt nước đỏ lòm.
Anh ta nói thêm, như để trấn an
"Đừng lo chuyện vật phẩm bên trong. Chúng tôi không thu giữ hay nộp vật tư như mấy nhóm tự trị đâu. Khu vực này do phía nam chỉ huy, không phải vô pháp vô thiên."
___________
Trong lúc cả nhóm đang chia nhau rửa xe, chỉ có hội người cục tay Seulgi và Seungwan thì đừng nhìn, bỗng một người đàn ông trong nhóm kiểm tra lúc nãy đi tới bắt chuyện. Hắn ra vẻ, cười cười, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú khi nhìn thấy mấy cô gái. Seulgi tỏ ra lịch sự đáp lời, còn Yerim thì vừa rửa vừa tiện miệng hỏi
"Cho em hỏi một chút, nơi này có đủ an toàn để trú ẩn tạm thời không?"
Nghe vậy, hắn bật cười, có chút tự hào
“An toàn chứ. Tụi anh ở đây từ khi dịch mới bùng lên kìa. Khu này do quân đội chỉ đạo trực tiếp, người quân đội đưa tới, không an toàn thì chỗ nào mới an toàn nữa, đúng không?"
Chỉ một câu nói lỡ lời, cả nhóm chợt liếc nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có cùng một ý nghĩ, có điều gì đó không đúng.
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, những người họ cứu ở trạm xăng đều bảo rằng cầu sập đã khiến họ kẹt lại, không một bóng người nào từ quân đội tới, chỉ toàn côn đồ chiếm giữ và bắt ép tới đó. Nếu nơi này thật sự được lập ra ngay khi dịch vừa bùng phát, thì những người đó đã không rơi vào tình cảnh thảm hại đến vậy.
Không khí dần chùng xuống. Joohyun từ nãy tới giờ gần như im lặng, lúc này mới lên tiếng. Giọng cô nhỏ nhưng chắc nịch:
“Các anh liên lạc với quân đội phía Nam bằng cách nào? Tôi nghe nói cầu đã bị gãy, mà sóng liên lạc cũng đứt hết rồi.”
Tên kia thoáng khựng lại. Mắt hắn đảo nhanh như đang tính toán điều gì, rồi bịa ra một lý do
"Ờ thì… đúng là cầu có gãy, nhưng phía quân đội đã cử một nhóm kỹ thuật lập trạm phát sóng tạm thời trên đồi phía Tây. Bọn anh nhận lệnh qua kênh riêng, mỗi ngày hai lần vào sáng với tối."
Câu trả lời trôi tuột ra như thể đã chuẩn bị sẵn, nhưng lại không đứng vững được với những gì cả nhóm đã tận mắt thấy.Có thể sẽ áp dụng thành công lời nói dối này lên người khác, nhưng họ thì không.
Đồi phía Tây? Khi nãy họ vừa đi ngang qua, chẳng có gì ngoài đất trống và cây mục.
Đừng hỏi vì sao cả đám lại đi lên đồi làm gì,... ừ thì...đi lạc do một phút lơ là, Seulgi uống thuốc giảm đau nên ngủ gục kế bên Seungwan, người đẹp Park Sooyoung đi tắm, Kim Yerim đi nấu mì, và...Bae Joohyun ngồi ghế lái tự mình dò bản đồ.
Lúc Sooyoung tắm ra nhìn phong cảnh hai bên phong phú đến há hốc mồm, đồi trọc,...cây, cây và cây. Phải nói mò mẫm hế tứ đồi phía mới ra lại được đường lộ lớn. Không có anten, không có trạm phát, thậm chí chẳng có nổi một trạm canh gác tử tế.
Tên kia có vẻ bắt đầu nhận ra không khí đang trở nên gượng gạo. Hắn cười trừ, tay sờ lên tai nghe bộ đàm, rồi giả vờ như có ai đó đang gọi.
"À… xin lỗi nha, chỉ huy bên tôi gọi. Mấy cô rửa xe tiếp đi nha."
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi nhanh đến đáng ngờ. Không ai lên tiếng đuổi theo, sống lưng len vào từng khoảng thở.Joohyun là người đầu tiên cất tiếng, giọng cô bình thản nhưng sắc như dao cạo.
"Một bài test máu, dù là nhanh nhất, cũng phải đúng trình tự. Tối thiểu phải sát trùng vùng lấy máu bằng cồn y tế, dùng kim vô trùng dùng một lần, lấy vào ống nghiệm có chất chống đông như EDTA. Sau đó phân tích, từ màu sắc huyết tương, tốc độ đông, đến phản ứng tế bào, tất cả đều cần thiết."
Cô lật bàn tay lên. "Bọn họ chỉ chích máu đầu ngón tay, không sát trùng, không thay kim, không lưu mẫu, không ghi chép. Còn chẳng thèm nhìn rõ mẫu máu chảy ra."
Seungwan gật nhẹ, giọng đều đều "Giờ em nghĩ lại… hình như chỉ có em với Seulgi là họ kiểm tra kỹ hơn một chút. Chắc do thấy tụi em bị thương, sợ là vết cắn."
"Còn cái đồi phía tây bọn họ nói có trạm phát chính, em đi vòng cả buổi, toàn đá với cỏ dại. Không hề có trụ phát nào, không dây nối, không hố móng, không gì hết."Sooyoung khoanh tay, hừ nhẹ.
"Cả cái cách bọn người đó kiểm tra xe của chúng ta nữa. Không một chút bảo hộ, không một chút thiết bị dò xét, chỉ nhìn vào trong xe cho tới khi chúng ta tới gần, rồi mới vờ vĩnh kiểm tra. Diễn cũng tệ thật." Seulgi nhìn về phía tên kia khuất bóng cười khẽ.
Yerim bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn "Còn ra vẻ không cần vật tư nữa, bảo là chẳng cần gì cả, để chúng ta không đề phòng. Quá rõ ràng rồi."
Những lời dối trá bắt đầu lộ ra sơ hở. Từng chi tiết nhỏ, từ lúc họ xuống xe, bước qua cổng, kiểm tra máu, rửa xe, tất cả đều quá trơn tru, quá gọn gàng, giống như một kịch bản được dựng sẵn.
Một cái bẫy êm ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip