Chap 5


Seulgi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khẽ vươn vai một chút rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh căn phòng khách quen thuộc. Cô bước lại gần cửa sổ, kéo nhẹ lớp rèm xuống, đôi mắt trầm lại đầy suy nghĩ.

"…Chúng ta cần gia cố lại mọi thứ" Seulgi lên tiếng, khiến cả nhóm đều quay nhìn cô.

"Ý chị là…?"Sooyoung nheo mắt hỏi.

Seulgi quay lại, giọng đều và nghiêm túc hơn thường ngày "Cửa sổ, cửa chính, ban công… Bất cứ chỗ nào có thể bị đột nhập hoặc dễ vỡ. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, nhưng cứ phòng trước còn hơn. Không thể chủ quan được."

Joohyun gật đầu, đôi mắt ánh lên chút đồng tình. "Phải… Đến lúc này rồi thì không thể xem nhẹ nữa."

Seungwan chống tay lên đùi, khẽ thở dài: "Ừ, tụi mình cũng chẳng biết bao lâu nữa mới có tin tức chính thức. Thôi thì tự lo cho an toàn của mình trước đã."

Yerim bĩu môi, nhưng cũng gật đầu theo. "Vậy là cuối tuần này khỏi chơi rồi hả…"

“Ừ, đổi sang chơi trò sinh tồn rồi bé con.”Sooyoung khoanh tay dựa vào lưng ghế, miệng cong cong đầy vẻ ranh mãnh. "À mà, mai không cần đi học, deadline cũng đi luôn rồi ha? Không có tín hiệu bọn mình nộp bài bằng mắt? Học online thì càng không thể"

Bé con đang ngồi vắt chân trên sofa, nghe vậy liền bật dậy hùa theo ngay "Trời ơi đúng luôn! Không phải nghe giảng, không phải làm bài, em thấy giống như… nghỉ hè không giới hạn luôn á!"

Seungwan bật cười, ngả người ra sau "Hai người tụi bây thảm hoạ tới rồi mà còn vui được, phục ghê á."

Seulgi và Seungwan bắt đầu hành động ngay khi xác định được tình hình tạm thời ổn định. Chia nhau kiểm tra từng cánh cửa, chốt khóa lại cẩn thận, dùng cả bàn ghế, vật dụng nặng để chặn thêm ở cửa chính và cửa sổ. Họ không biết chuyện gì sẽ đến, nhưng nếu có thể phòng trước thì vẫn hơn.

Bé con Yerim hiểu chuyện hơn bao giờ hết, không còn lí lắc như mọi khi. Con bé lẽo đẽo đi theo Seulgi và Seungwan, giúp cầm búa, đưa đinh, giữ thang, mấy việc nhỏ nhỏ thôi, khiến Seulgi mỉm cười xoa đầu "Giỏi lắm, công chúa."

Ở trong bếp, Joohyun cột gọn tóc ra sau, tay áo xắn lên chuẩn bị bữa chiều kiêm luôn buổi tối. Cả đám sáng giờ vận động không ít, giờ mà không nạp lại năng lượng thì không biết còn trụ được bao lâu. Cô vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa nhẩm tính xem cần chia thực phẩm ra như thế nào để đủ cho nhiều ngày tới.

Sooyoung sau khi vui đùa cùng Yerim xong cũng lặng lẽ đi vào bếp, không cần ai gọi, tự nhiên lấy tạp dề khoác lên và bắt đầu lặt rau. "Hôm nay em làm phụ bếp hạng A, chị sai gì em làm nấy."

Joohyun chỉ liếc nhẹ, cười một cái rồi gật đầu. Trong hoàn cảnh này, chỉ cần cả nhóm còn ở cạnh nhau, mọi việc đều có thể vượt qua.


Trong lúc mọi người vẫn đang bận rộn với công việc của mình, Joohyun và Sooyoung ở bếp lo bữa ăn, Seulgi và Seungwan cẩn thận kiểm tra lại từng chốt cửa, cửa sổ, chiếc TV nơi phòng khách bỗng nhiên phát ra âm thanh, dù rõ ràng trước đó chẳng ai động vào.

Âm thanh vang lên khiến cả nhóm giật mình. Tất cả lập tức hướng ánh mắt về phía màn hình, và chỉ trong vài giây sau đó, căn nhà chìm vào im lặng đến nghẹt thở.

Hình ảnh từ bản tin khẩn cấp mới lần này sắc nét và kinh khủng hơn trước rất nhiều. Những đoạn video quay lại cảnh tượng hỗn loạn ở ngoài đường—người với người lao vào nhau, cào cấu, cắn xé như dã thú. Tiếng la hét, tiếng vật lộn, tiếng rên rỉ... từng âm thanh vang lên rõ mồn một, ám ảnh đến tận xương sống.

Sooyoung lập tức chạy tới đưa tay che mắt bé con Yerim lại, giọng gắt khẽ "Đừng nhìn, nhắm mắt lại!”

Dù không kịp thấy rõ hình ảnh, chỉ riêng âm thanh cũng đủ khiến Yerim run rẩy trong vòng tay chị. Seungwan bước nhanh tới, siết nhẹ vai Sooyoung và ôm lấy hai người, cố gắng trấn an, dù chính bản thân cô cũng đang lạnh toát cả người.

Trên màn hình, giọng của phát ngôn viên chính phủ vang lên, giờ đây không còn bình tĩnh như trước mà mang theo một chút khẩn trương, gần như tuyệt vọng

"Khẩn cấp. Yêu cầu tất cả người dân không rời khỏi nơi cư trú. Chính phủ đang triển khai các đội tiếp tế. Tuyệt đối không di chuyển ra ngoài trừ khi có thông báo. Cảnh giác với bất kỳ hành vi bất thường nào từ người xung quanh…"

Joohyun đứng bất động trước quầy bếp. Khuôn mặt chị trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía TV như bị đóng băng. Con dao trên tay chị vẫn còn dở dang giữa mớ rau đang chuẩn bị. Không ai cần hỏi cũng nhận ra chị đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay hơi run đã phản bội lại cảm xúc bên trong.

Seulgi từ xa nhìn thấy liền bước tới gần hơn. Không nói một lời, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt chị, như đang nói "Em ở đây"

Joohyun khẽ mím môi, gật đầu một cái thật khẽ như để đáp lại, rồi quay về công việc, cố tiếp tục thái rau như chưa có gì. Nhưng cả nhóm đều thấy rõ, động tác của chị không còn tự nhiên như trước.

Seulgi lùi lại, liếc nhìn Seungwan. Hai người trao nhau ánh mắt nghiêm túc. Không cần nói cũng hiểu. Họ đồng loạt quay đi, một lần nữa rà soát lại từng cánh cửa, từng ô cửa sổ, từng ngóc ngách trong nhà—lần này kỹ lưỡng hơn, chặt chẽ hơn.Dù chỉ là một tia nguy cơ nhỏ, họ cũng không cho phép bản thân chủ quan thêm một giây nào nữa

Không ai biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Nhưng ai cũng hiểu… đây chỉ mới là bắt đầu.



Một lúc sau, khi mọi thứ trong nhà đã được kiểm tra lại lần thứ hai, cửa sổ đã được gia cố bằng những thanh gỗ thừa và dây buộc chắc chắn, cả nhóm tạm thời tản ra nghỉ ngơi. Joohyun vẫn còn ở bếp, tiếp tục dọn dẹp nốt phần rau củ, Yerim và Sooyoung ở ngay đó bên cạnh chị.

Seungwan ngồi xuống cạnh Seulgi nơi góc phòng, lưng tựa tường, đầu hơi ngửa ra phía sau thở dài một hơi thật sâu. Seulgi đưa cho cô bạn chai nước, bản thân cũng đang trong trạng thái không nói nên lời. Mãi một lúc sau, chính Seungwan là người phá vỡ sự im lặng:

"Mày nghĩ… ba mẹ bọn mình ổn không?"

Seulgi siết chặt chai nước trong tay. Cô gật nhẹ, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ đang bị che kín.

"Có lẽ là có. Họ là lính mà, đúng không? Cứng cỏi, được huấn luyện... chắc họ vẫn ổn."

Seungwan gật đầu, nhưng vẫn chẳng thể giấu được ánh mắt lo lắng. Giọng cô khẽ run

"Họ luôn bảo là mọi tình huống đều có cách giải quyết, nhưng… lần này khác lắm, Seul à. Lần này... Tao cảm giác nó kinh khủng gấp mấy lần bài diễn tập nữa."

Seulgi khẽ nghiêng đầu nhìn bạn thân mình, giọng nhỏ hẳn xuống

"Hiểu mà. Tao cũng lo. Mẹ lúc nào cũng cười, hay gọi tao là 'gấu con cứng đầu'... Tao chỉ muốn gọi về hỏi bà có ăn cơm chưa thôi…"

Seungwan cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy chất đầy chênh vênh.

"Ừ, tao cũng muốn vậy. Dù chỉ nghe giọng một chút thôi."

Cả hai cùng im lặng lần nữa, nhưng không phải vì không biết nói gì, mà vì có quá nhiều điều muốn nói đến mức chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cảm giác bất lực khi biết người mình yêu thương đang ở ngoài kia, ở một nơi chẳng ai rõ ràng, đối mặt với điều gì đó vượt khỏi tầm hiểu biết, chưa bao giờ đáng sợ đến vậy.

Seungwan khẽ nói. " Dù gì đi nữa... đây là chuyện mình cần đối mặt."

"Giờ chuyện ba mẹ chỉ có thể hy vọng họ vẫn ổn. Còn bây giờ… phải bảo vệ những người thân yêu còn lại...."

Seungwan khẽ gật đầu, mắt cũng liếc nhẹ về phía Sooyoung đang tựa vai Yerim, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng bé con như xoa dịu nỗi sợ. Ánh mắt Seungwan dịu lại hẳn, có gì đó vừa ấm áp vừa quyết liệt trong đó.

"Mày cũng thấy rồi đó… có khi ngày mai tỉnh dậy chẳng còn kịp nói điều gì nữa."

Seulgi nhìn Seungwan, chậm rãi gật đầu. "Ừ."

Seungwan ngó quanh một lượt, chắc chắn tụi nhỏ đang không để ý, rồi cúi sát lại gần Seulgi, giọng lém lỉnh "Vậy mà có người tới giờ vẫn chưa chịu nhận ra tình cảm của mình nha. Cứ lơ lớ như cá vàng hoài."

Seulgi hơi nhíu mày, nghiêng đầu. "Ai?"

Seungwan khoanh tay, ra vẻ trầm ngâm. "Nhỏ mà cứ thích nhìn lén người ta, vô thức mua món người ta thích, thấy người ta mặc đồ đẹp thì lén liếc, người ta mới cười một cái là đỏ mặt liền…"

Seulgi ngây ra."Hả?Mày đang nói ai ?"

Seungwan thở dài đầy chán nản, chống tay lên trán, rồi chọc nhẹ vào trán Seulgi.

"Mày đó đồ đần! Còn ai vào đây nữa? Ai mà sơ hở nhìn chị Joohyun cuời là đỏ mặt!”

Seulgi bối rối một lúc lâu, hai mắt tròn xoe, môi mấp máy định nói gì nhưng không ra tiếng. "Tao… đâu có… tao với chị ấy thân thiết… như chị em thôi mà."

Liếc xéo nhỏ bạn, như thể đang nhìn sinh vật lạ, rồi, lắc đầu bất lực." Chị em thân thiết, chị mệt là em sáp lại xà nẹo ôm vào lòng liền vậy đó "

Seulgi gãi đầu, mặt vẫn thản nhiên "Thì… chị ấy là người lớn nhất nhóm lo đủ chuyện, tao thấy chị mệt thì giúp thôi…"

Seungwan nghiêng đầu, nửa như trêu chọc, nửa như đang tìm kiếm phản ứng "Vậy có phải chị nào mệt mày cũng giúp đâu?"

Con gấu mở miệng định cãi lại, nhưng không tìm được lý do, chỉ úp mặt xuống gối, lẩm bẩm "Mệt quá…"

Vỗ nhẹ vai Seulgi "Thôi, cứ tiếp tục 'chị em thân thiết' đi nha. Nhưng nhớ, loạn thế rồi đó, mấy cái chị em kiểu đó… dễ biến mất bất cứ lúc nào."

Con gấu vẫn im lặng, chỉ khẽ khịt mũi trong gối. Seungwan nhìn cô, lắc đầu thở dài, lẩm bẩm "Khổ thân chị Joohyun…"

Cơm tối cuối cùng cũng được dọn lên sau một buổi chiều náo loạn. Cả nhóm năm người ngồi quanh bàn ăn, ai cũng mệt rã rời nhưng ít nhiều đã lấy lại tinh thần.

Seulgi với Seungwan như hai cái bụng không đáy, vừa ngồi xuống đã ăn lia lịa, không thèm nói câu nào. Cơm canh trong miệng còn chưa nuốt hết đã gắp tiếp miếng mới.

Sooyoung ngồi kế bên chỉ biết nhìn hai bà chị mà lắc đầu cười "Bộ hai bà đói nguyên ngày hả?"

"Em thử vừa chạy vừa né bọn người điên đó vừa lôi theo nhỏ em cao hơn chục cm đang đơ người không nhắc chân lên được đi ?" – Seungwan đáp tỉnh bơ, tay vẫn chưa ngừng gắp.

Bên cạnh đó,Yerim sau khi đã hoàn hồn đang chia nhau ly trà sữa cuối cùng trong tủ lạnh như thể là kho báu. Yerim ôm ly bằng hai tay, đưa cho Sooyoung một ngụm, rồi lại cười khúc khích khi Sooyoung rướn người giành phần lớn hơn.

Joohyun ngồi cạnh, ánh mắt như vô thức dõi theo Seulgi. Nhìn cái cách gấu con cúi đầu ăn cật lực, Joohyun bất giác khẽ mỉm cười. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ rót một ly nước, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Seulgi.

"Uống nước đi em."Giọng chị trầm và dịu, như thói quen bao năm vẫn vậy.

Seulgi ngẩng lên, vừa kịp bắt gặp ánh mắt Joohyun, hơi khựng lại một chút. Cô chớp mắt, rồi gãi gãi đầu, tay cầm ly nước đưa lên uống mà lòng… không hiểu sao có gì đó hơi ấm lan trong ngực.

Seungwan bĩu môi lẩm bẩm "Tổ sư cái tình chị em thân thiết, nãy không nghẹn mà giờ mắc nghẹn nè trời"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip