Chap 9
Thời gian rời đi sớm hơn dự định, mới gần 4 giờ chiều trời đã bắt đầu ngả màu xám xịt. Yerim ngồi chống cằm trong góc nhà xe, đôi mắt nhìn ra ngoài nhưng chẳng thật sự để tâm đến khung cảnh xung quanh. Em suy nghĩ một hồi rồi lại càng thấy bực bội trong người.
Đang yên đang lành ở nhà mình, bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu đồ ăn vặt… Vậy mà bị bọn không đâu đâu mò đến, đòi chiếm chỗ, đòi phá, làm cả nhóm phải dọn dẹp, rời nhà, trốn chạy. Nghĩ tới đó thôi là cục tức lại trồi lên tận cổ.
"Thiệt á, dù gì cũng không nuốt nổi cục tức này đâu" Yerim lẩm bẩm, giọng đầy hậm hực.
Ý nghĩ trả đũa cứ thế len lỏi trong đầu. Không phải kiểu liều mạng xông ra chiến như trong phim hành động đâu, em đâu có ngu. Nhưng nếu đã biết bọn chúng ở quanh đây, kiểu gì cũng phải để lại một dấu ấn gì đó.
Em bắt đầu hành động ngay lập tức. Lục lọi khắp nhà để tìm những thiết bị có thể tận dụng được. Các loa, hệ thống báo động, bình xịt hơi cay, dầu ăn, mọi thứ em đều chuẩn bị sẵn sàng.
Cài đặt bình xịt hơi cay ở cửa chính và các cửa sổ, những nơi dễ dàng bị đột nhập. Dầu ăn cũng được đổ ra sàn, tạo thành những vũng trơn trượt đầy nguy hiểm. Mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu, sẵn sàng cho một buổi tối hỗn loạn.
Nhưng quan trọng nhất là báo động. Bé con đã cài đặt một chu kỳ khiến báo động chỉ phát vào sáng hôm sau, khi nhóm đã đi xa. Dự khi báo động vang lên, lũ zombie sẽ bu lại xung quanh nhà, đập phá, trong khi bọn kia sẽ không thể làm gì được.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, Yerim phủi tay một cái như thể vừa hoàn thành một kiệt tác, nụ cười trên môi không giấu nổi sự hả hê. "Cho bọn đó biết thế nào là đụng tới nhà của em," em lẩm bẩm, quay lưng bước ra gara nơi cả nhóm đang ngồi đợi, dáng vẻ nhẹ tênh như vừa trút được gánh nặng.
Cả nhóm từ phía nhà xe, ánh mắt đứa nào cũng đầy biểu cảm. Seulgi tựa cằm lên đầu gối, lắc đầu cảm thán "Con bé này đúng là… tự nhiên làm tao nhớ tới cái hồi bị tụi lớp trên ghẹo, con bé từ trường cấp 2 chạy tới xử lí từng người...."
Seungwan cười khổ, ngả đầu ra sau, thở dài một cái "Thề luôn… đây là lý do tao không bao giờ dám làm em nó giận. Nhìn vậy thôi chứ đầu nhỏ hoạt động liên tục "
"Biết ngay mà, nãy còn lầm bầm trong phòng khách là em biết nhỏ kiểu gì cũng chơi trò gì đó."Sooyoung ngáp một cái rồi nói như đúng rồi
Joohyun đứng bên cạnh xe, liếc nhìn đồng hồ một cái rồi đảo mắt nhìn các em mình. Ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt đắc ý của Yerim một chút lâu hơn, rồi khẽ cong môi cười.
"Xác định mục tiêu " Cái câu nói mà hồi em mới lên năm khi thấy có thằng cha lớp trên nào cứ chạy theo tán tỉnh Joohyun, theo đuổi công khai, đem cả hoa cả quà, tới giờ ra chơi cũng đứng chắn cửa lớp đợi. Joohyun đã từ chối rõ ràng, nhưng nó vẫn lì lợm không buông. Phiền tới mức chị phải xin chuyển lớp cho yên thân, nhưng cú xáo trộn đó khiến chị mất đi sự ổn định vốn có, và kết quả là chị rớt khỏi vị trí top đầu trường.
Hồi đó Joohyun quan trọng việc học lắm, lúc rớt hạng, buồn tới mức bỏ ăn. Biết chuyện, Yerim sôi máu. Không phải vì thành tích, mà vì chị Joohyun của em dám buồn vì một đứa tào lao như vậy. Vậy là từ giây phút đó, em âm thầm thề sẽ trả đũa "thủ phạm".
Kể từ hôm đó, Joohyun có thêm một “vệ sĩ nhỏ” chính hiệu, cứ tới giờ tan học là thấy Yerim mang theo balo hình con rùa khoanh tay trước cổng trường, mặt lạnh như tiền, đợi đón chị về. Và rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến… thằng nhóc kia vô tình gặp lại Joohyun ở sân trường.
Còn chưa kịp mỉm cười, thì một bóng nhỏ lao tới.
Yerim lập tức xác định mục tiêu. Gặp đâu cắn đó. Dù là vô tình hay cố ý, miễn thấy bóng dáng thằng đó lại gần chị mình là em sẽ "xử". Từ giật cặp, xô ghế, tới lườm nguýt kèm vài câu “đầy tính giáo dục”.
Thằng nhóc kia cũng sĩ, biết mình bị một con bé mới lên năm "bắt nạt" là nhục, nên cắn răng chịu trận không méc ba mẹ tiếng nào.Tiếp tục ve vãn Joohyun rồi chịu đòn, cho tới lúc bạn bè nó doạ, bảo bị cắn kiểu vậy dễ bị dại lắm, thì mới mếu máo xin ba mẹ chở đi chích ngừa. Mà hỏi tới hỏi lui cũng nhất quyết không khai là bị một con nhóc năm tuổi ăn hiếp, giữ sĩ diện tới cùng.
Cũng từ sau lần chích ngừa đó, thằng nhóc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Joohyun, à không, khỏi tầm cắn của Yerim thì đúng hơn.
Dù thằng nhóc kia biến mất, Yerim vẫn giữ thói quen đi đón chị mỗi ngày. Cho tới một hôm, Joohyun được cử đi thi giải toán ở thành phố, tổ chức tại một trường khác. Rõ ràng chị đã dặn không cần đón, nhưng nhỏ em thì chẳng thèm nghe lời. Kết quả là... đi lạc.
Nhỏ cũng sĩ lắm, đi lạc thì có sợ thiệt nhưng nhất quyết không khóc. Đứng ở một bãi đất trống, Yerim đảo mắt khắp nơi thì bắt gặp một người mặc áo đồng phục y hệt của Joohyun, liền mon men đi tới.
Seulgi lúc đó đang cúi đầu tìm quả bóng chơi với Seungwan hồi nãy bị lạc đâu mất. Vừa cúi xuống nhặt lên ngẩng đầu đã thấy một con bé con ngồi xổm cách đó không xa, nhìn mình chăm chăm. Seulgi hơi khựng lại, định đeo cặp về thì vẫn thấy ánh mắt đó dán chặt.
Bối rối đi lại gần, khẽ hỏi "Em đi lạc hả?"
Yerim gật đầu… rồi lại lắc "Không phải. Em quên đường về chứ không phải đi lạc."
Seulgi nghệch mặt, đầu óc còn chưa kịp xử lý mớ câu cú đó. Bình thường đã ngơ ngơ, nay gặp con bé này lại càng lú.
Một hồi sau mới moi ra được là chị bé học chung trường với Seulgi, chỉ hơn lớp. Bé nhận ra áo đồng phục nên mới đứng đây canh. Nhờ những miêu tả ngây ngô mà Seulgi cũng lần mò ra được đường về cho bé.
Joohyun đi thi về, vừa bước vào nhà đã không thấy bóng dáng em út đâu. Trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an. Không kịp cởi đồng phục, chị vội vã chạy ra ngoài, đôi mắt đảo quanh khắp khu phố quen thuộc.
Vừa đến đầu đường, chị nghe giọng cười lanh lảnh quen thuộc "Chị em đẹp lắm đó, còn học giỏi nữa!"
Joohyun giật mình, vội nhìn về phía phát ra âm thanh. Yerim đang được một bạn nhỏ cõng trên lưng, tay còn cầm chai nước suối uống dở, mặt hớn hở, miệng cứ thao thao bất tuyệt. Joohyun liếc một cái là nhận ra ngay đồng phục kia là của trường mình. Nhỏ tuổi hơn chị nhưng dáng người cao gần bằng, nụ cười lại hiền lành, dễ gần.
Bạn nhỏ kia chỉ cười gật gù trước những lời khoe mẽ của Yerim, không tỏ vẻ khó chịu chút nào, còn giống như đang thật sự tin lời con bé.
Joohyun bước nhanh lại, gọi "Yerim!"
Nhận ra tiếng chị, Yerim reo lên vui mừng. Seulgi thấy vậy cũng khẽ cúi xuống để em trượt xuống dễ hơn, tiện tay giúp bé lau vệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Là con một trong nhà, đây là lần đầu Seulgi tiếp xúc gần với người nhỏ tuổi hơn, em cảm thán... có em gái cũng không tệ lắm.
Yerim chạy về phía Joohyun, gương mặt hớn hở đắc ý "Hôm nay em đi chơi được người ta hộ tống về luôn á"
Chẳng buồn nhắc đến chuyện bị lạc, cứ như thể đây là một cuộc phiêu lưu được lên kế hoạch sẵn. Joohyun nhìn em từ đầu tới chân, xác nhận em không trầy xước gì rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Biết tỏng con bé không dám nhận mình đi lạc, nhưng chị cũng chẳng nỡ trách.
Joohyun ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Seulgi đang nhìn Yerim, môi khẽ bĩu vì câu khoe khoang trẻ con. Chị bật cười, quay sang nói lời cảm ơn "Cảm ơn em đã đưa Yerim về tận nơi."
"Không có gì đâu chị, mà bé Yerim nói đúng thật ha " Seulgi gãi đầu, cười hiền còn tưởng ai hoá ra chị gái xinh đẹp hay đứng phát biểu mỗi khi trường có sự kiện
Joohyun nhìn bạn nhỏ thêm một chút. Nụ cười ấy dịu dàng, đáng yêu như một chú gấu nhỏ, chẳng hiểu sao lại khiến chị cảm thấy gần gũi. Nhất là khi thấy chiếc huy hiệu gấu đính ngay ngực áo em, giống hệt như Seulgi lúc này vậy,ấm áp, dễ mến, khiến người ta muốn cưng chiều.
Seulgi cũng lễ phép tạm biệt chị rồi thong thả đi về khi trời sập tối. Thế nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, những ngày sau đó bé con Yerim vẫn… "vô tình" đi lạc đúng hướng đến chỗ Seulgi đang chơi bóng. Rồi lại được Seulgi đưa về tận nhà mỗi chiều.
Joohyun ban đầu hơi lo Seulgi sẽ thấy phiền vì ngày nào cũng phải đưa một đứa con nít về nhà, nhưng thấy Seulgi thì chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn cười toe toét mỗi lần thấy Yerim, nên chị cũng yên tâm phần nào.
Mà… nói gì thì nói, Seulgi ngoan ngoãn lễ phép, cười thì hiền, lại học cùng trường với mình, Joohyun nhìn riết rồi cũng thấy quý. Thành ra, chị chẳng những không cản, mà còn lặng lẽ để mặc cho bé em dính lấy cô bạn nhỏ ấy như hình với bóng, thỉnh thoảng nhìn theo còn bật cười khẽ một cái.
Yerim thì khỏi nói, bám lấy Seulgi như keo dán sắt. Có hôm ra sớm hơn mọi lần, thấy Seulgi đang đá bóng cùng một chị gái khác trạc tuổi, trông cũng dễ mến, nhỏ liền lon ton chạy tới ngồi xuống đất, bày ra cái mặt nghiêm túc làm trọng tài hẳn hoi.
Seulgi sút bóng vào lưới, nhỏ vỗ tay reo lên
" Một - không!"
Tới lần thứ hai Seulgi tiếp tục vào lưới, chưa kịp phản ứng gì thì bé lại hét lên hớn hở
"Ba - không!"
Seungwan đang đá bóng cùng Seulgi khựng lại, mặt đơ ra. Bình thường chân ngắn đá thua Seulgi đã bực rồi, nay lại mọc đâu ra nhỏ trọng tài mini ăn gian trắng trợn tỉ số, thử hỏi ai chịu cho nổi?
Seungwan bật cười, chống hông hỏi "Ủa sao nhìn cũng bốn năm tuổi rồi mà đếm một hai ba còn sai? Ngốc nghếch dữ vậy?"
Giờ tới lượt Yerim đơ cái mặt ra. Hả? Lần đầu mở miệng nói chuyện chưa chào hỏi mà bé vậy hả? Vậy là bé không có thiện cảm nha, không có thiện cảm luôn á!
Bé cũng ghim lắm mỗi tội hôm sau, Seungwan mang kem cho bé ăn nên thù hằn vơi đi bớt, hôm có thêm chị gái nào hơn em có một tuổi mà cao nghêu, chị này là hàng xóm cách vách nhà Seungwan, bình thường sẽ ra đây chơi với Seungwan và Seulgi nhưng gần đây đi du lịch cùng ba mẹ về nên hôm nay mới xuất hiện.
Theo ngày, chị Joohyun được giảm bớt lịch học, sẽ cùng Yerim đi ra sân bóng...chị không thích hoạt động mạnh đâu chỉ là ngồi im một bên đọc sách ngắm bạn nhỏ kia, không biết thế nào nhưng từ lúc đó chị sẽ vô thức ngắm nhìn Seulgi...mọi lúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip