Chương 13: Phần Không Tên.
Rì rào...rì rào...
Tiếng gió thổi qua những ngọn cây cao và to. Thật không biết khu rừng hoang vu đáng sợ này rộng bao nhiêu nữa, vẫn không thể để nàng công chúa ra ngoài một cách dễ dàng.
_" Chừng nào ta mới ra ngoài được? "_
Nàng mệt mỏi than phiền, đi đã được hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi được khu rừng. Tấm bản đồ vô dụng hay nàng vô dụng...nàng dường như bị lạt đường rồi. Mệt mỏi ngồi xuống nghỉ, lưng dựa vào thân cây to chắc khỏe.
_" Cổ thụ à, ngươi cho ta ở cạnh ngươi nghỉ ngơi nhé! "_
Một làn gió nhẹ nhàng nhưng thơm mát thổi ngang qua khiến nàng thấy dễ chịu. Rừng Cấm có lẽ cũng không như lời đồn, đáng sợ thế nào. Nàng ở đây cũng tốt, yên thân cư ngụ không ai có thể quấy rối. Từ nhỏ nàng ít khi nói chuyện với bất kì ai ngoài Rein. Luôn tự nói chuyện với những thứ xung quanh mình. Thực vật hay động vật nàng cũng đều tâm sự với chúng khi có chuyện. Tự kỉ thật! Trên vương quốc cũng chỉ có nàng là có những hành động kì quặc như thế.
Vài lần có cung nữ thấy được liền xì xầm nói xấu nàng. Nàng như một kẻ điên. Hơi không nói chuyện với cây cỏ và mấy con vật nhỏ bé.
Nàng đưa đôi mắt ưu sầu nhìn họ. Tại sao họ chưa một lần hiểu nàng mà lại dám vô căn cứ khẳng định nàng là một con người thế này thế kia. Nàng thật muốn thế sao? Nếu nàng nói chuyện như những người khác liệu có ai sẽ lắng nghe và câu sẽ những câu chuyện buồn vui với nàng không?
Nàng không ép chính mình nhưng thế giới chống cự ép chế nàng. Càng nghĩ lại thêm buồn, vẫn trách nàng tồn tại đã quá vô dụng. Lần này về không biết mọi chuyện có diễn biến tốt đẹp không...mà, tạm gạt chuyện đó qua một bên. Hiện giờ làm sao để nàng có thể ra khỏi khu rừng đáng ghét này đây?
Lúc vào đây đâu nghĩ là vào được mà không ra được, biết vậy đã kêu Akashi đưa ra cho đỡ mệt rồi.
.....
Sunny Kingdom.
Một căn phòng với chủ đạo xanh lam. Màu xanh của sự yêu kiều và có tí lạnh lùng. Đại công chúa vẫn trong cơn hôn mê sâu. Cơ thể tỏa nhiệt nhanh chóng, chiếc váy hoàng gia bắt đầu ước đẫm bởi mồ hôi nơi trán và tấm lưng.
Cô sao thế? Mơ thấy những cơn mộng mị, những điều cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Trong mộng mị cô thấy em gái mình. Nó dường như biến thành người khác...nó như ác quỷ được chuyển thế.
Rein mơ thấy Fine. Vào một ngày tại Sunny Kingdom, ánh sáng của Sunny không thể phát ra những ánh sáng chan hòa được nữa. Thay vào đó bị bao trùm bởi màn đêm tối cùng với những đóm lửa cháy lập lòe trong khoảng đêm mịt mờ ấy.
Máu! Có rất nhiều máu ở xung quanh. Không chỉ có Sunny gặp họa mà những vương quốc khác cũng có khung cảnh khá giống Sunny lúc bấy giờ. Không biết từ lúc nào chiếc váy hoàng gia màu xanh nhạt mà cô thích nhất lại nhiễm phải máu tanh. Trong mộng mị cô thấy mình đang ở đại sảnh cung điện...nhưng lại chẳng có một bóng người.
Liền cất bước ra khỏi tìm vài người hỏi chuyện. Một lúc lòng cô bỗng càng bất an càng lo sợ. Trong cung điện chẳng có một ai. Phụ Vương! Mẫu hậu! Tất cả mọi người đâu mất rồi. Rein hoảng loạng liền chạy thẳng về phía trước hướng dẫn ra khu vườn Sunny.
Vừa chạy ra, đập vào mắt cô là em gái thân yêu của cô luôn tìm kiếm. Em ấy quay về rồi.
_" Fine. Em về rồi, chị nhớ em lắm...nhưng..."_
Tại sao Fine dường như trở thành một người xa lạ. Mái tóc đỏ rực phất phơ trong gió. Chiếc Bạch y hoàng gia đã biến thành Hồng Y nhiễm máu. Tay còn cầm một con dao sắc nhọn. Đôi ruby đỏ hồng trở nên vô hồn nhìn cô.
Cô cảm thấy khiếp người trước con người đang đứng trước mặt cô. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
_" Em bị sao thế? Trông em lạ quá!...Ở đây mọi người biến mất rồi em...có biết tại sao không? "_
Cô nói có phần run rẩy. Thật điên rồ, sao cô sợ hãi thế này. Khí tức từ Fine thật lớn khiến cô lạnh cả người.
_" Đừng kiếm sẽ không thấy đâu...tất cả đã bị em giết sạch rồi. "_
Fine lạnh lùng trả lời.
_" Em đùa phải không...em có biết mình đang nói cái gì không vậy? "_
_" Rất nhanh thôi em cũng sẽ giết luôn cả chị! "_
_" Em điên à? "_
_" Thật lắm lời! "_
Fine giận dữ đưa mũi dao sắc nhọn nghiêng về phía Rein. Vun con dao mạnh và nhanh chóng nên những giọt máu tươi trên con dao lại vô tình rơi và bám lấy gương mặt đẹp của cô. Hiện giờ người cô toàn máu, mùi máu tanh thật khó chịu. Fine thấy vậy liền bật cười lớn tỏ vẻ vui sướng hài lòng. Rein lại như chết đứng, rồi cô la lên thật lớn có thể lấn ác được tiếng cười của Fine. Ngày hôm ấy tại Sunny thật đáng sợ.
_" Đừng...! "_
Rein thoát khỏi mộng mị, bật dậy đột ngột. Hóa ra chỉ là mơ! Nhưng thật tốt vì đó là mơ. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tim cô vẫn còn đập loạn xạ, chưa yên được. Rồi bỗng cô chợt tiêu hóa được một mớ chuyện vừa xảy ra. Cô kích động nên ngất, đầu cô choáng, thật không thể nghĩ được nhiều chuyện.
_" Cuối cùng công chúa cũng tỉnh rồi..."_
Tiêu hóa được mớ chuyện lúc đầu nhưng lúc sau lại chưa kịp nhận thức.
_" Là anh...hoàng tử Bright. "_
Cô khá ngạc nhiên với anh. Sao anh lại ở đây ngay lúc này?
_" Công chúa đột ngột ngất nên tôi chăm sóc..."_
Anh nói ngắn gọn. Cách xưng hô và nói chuyện có chút xa cách. Có lẽ giữa cô và anh chưa có quan hệ thân thiết là bao. Cô chợt khẽ mỉm cười, nơi tim có chút nhói, nhưng khoảng cách của cô và anh không gần chắc là vì chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều thôi. Rồi sẽ có một ngày anh sẽ chấp nhận cô với mọt mối quan hệ khác.
_" Mọi người đâu rồi? "_
_" Họ đang triển khai mở rộng cuộc tìm kiếm, vào thẳng Rừng Cấm nhưng khá nguy hiểm nên ít người vào...nhưng Shade đã tình nguyện vào trước thăm dò rồi. "_
_" Thật khó khăn cho mọi người! Xin lỗi vì đã gây rắc rối. "_
_" Đã là bạn thì đừng nói đến cảm ơn và xin lỗi. Giúp được thì tốt. Nhưng thật ngưỡng mộ, công chúa vì kiếm em gái mình mà bất chấp tất cả không màng đến sức khỏe và hư danh. Tôi cũng có em gái nhưng chưa hẳn là người anh tốt. Tôi thấy cần phải học hỏi nhiều hơn rồi, phải không người chị hoàn hảo? "_
_" Chắc là vậy! "_
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, quên đi ác mộng ban nãy. Cố gắng vì mục đích của mình. Nói chuyện với anh thật cảm thấy được an ủi phần nào. Mong sau này mọi thứ sẽ tốt hơn những chuyện bây giờ.
Ngồi nói chuyện với cô anh cảm thấy thật gần gũi. Thật hân hạnh khi nói chuyện được với người xinh đẹp nhất trong tòa lâu đài này. Anh thật mãn nguyện.
End Chương 13.
Chap trễ hẹn thật xin lỗi. Tác giả khá bận nên chậm chap. Vẫn mong được ủng hộ, chap hơi ngắn thông cảm nhé. Hứa hẹn chap sau hay hơn.
Hen gặp lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip