Chương 11 - Lời Nguyền Genier


"Fine. Em dậy chưa?"

Như thường lệ, Rein vẫn là người dậy sớm nhất trong ba chị em, hiện nàng đang đứng trước cửa phòng uy nghi của cô em gái mình. Bàn tay vô thức siết chặt lại, lưỡng lự gõ cửa phòng.

"Rein, chị vào đi."

Được sự cho phép của chủ nhân, Rein đặt tay lên nắm cửa và nhẹ nhàng đẩy nó ra. Vẫn là cái tông màu hồng quen thuộc, ngay cả chậu hướng dương rực nắng được treo lên khung cửa sổ, tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng, trừ chiếc giường mà cô nàng tóc hồng lựu đang nằm ì đằng kia.

Vẫn chưa chịu dậy. Rein bất giác thở dài.

"Mau dậy đi. Là công chúa mà lười quá đó."

"Em dậy lâu rồi. Chỉ là lười nên chưa vệ sinh cá nhân."

Nhưng chung quy cũng là lười.

"Hôm nay có Shade."

Fine nheo mày một cái, đầu ngước lên đăm chiêu suy nghĩ. Shade đến? Chàng hoàng tử của nàng sẽ đến? Thôi tiêu rồi! Anh ấy sắp đến mà nàng vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Sao không có ai báo cho nàng biết hết vậy!

Nàng hận!!

"Rõ ràng là hôm qua Eli có nói."

Nhưng mà nàng quên thì cũng như không. Đôi chân nhanh nhẹn chạy một mạch vào phòng tắm kế bên khiến cho Rein thơ ơ phải lắc đầu ngao ngán.

Con nhỏ này, lớn về thể xác nhưng tâm trí chẳng thể lớn nổi tí nào.

Đoạn, nàng vô tình xoay người sang bên phải cánh cửa sổ đầy nắng và gió, đập vào mắt nàng là một quyển sách đang đọc giữa chừng nhìn rất cổ điển.

Lịch sử của gia tộc Genier - đó là tên của nó. Chỉ nhìn vào chiếc bìa được khắc chế tinh xảo thôi thì cũng đủ làm cho trí tò mò của Rein bị thôi thúc.

Nàng thích đọc sách nhưng không phải là thể loại lịch sử, cổ điển như Fine, nàng thích những câu chuyện mộng mơ đầy chân thực. Nàng đây là lần đầu có hứng thú với quyển sách lịch sử dày cả trăm trang. Cốt là nàng đã từng nghe Phụ vương và Mẫu hậu bàn tán về cái tên này, mỗi lần nghe là hai người đều tỏ vẻ chán nản.

Lật trang sách đầu tiên, là một tấm ảnh của một đại gia đình mà phần đông màu tóc đều chiếm hết là màu trắng; đôi mắt màu đỏ như máu và có cả hai màu (một loại màu mắt được cho là phù thuỷ) đẹp như những viên đá quý và điều đáng để nói là trên tay mỗi người họ đều có một cuốn sách.

Genier - tên của một gia tộc có tiếng trên hành tinh kì diệu về sự tích luỹ tri thức tuyệt vời trong bộ não của họ. Và vì mối an nguy của Vương quốc nên các Quốc vương đã hạ lệnh tàn sát họ, và từ đó, họ căm thù tạo nên một lời nguyền không tên dành cho thành viên của hoàng tộc.

"Rein, chị đang làm gì vậy?"

Rein giật thót đóng lại cuốn sách, tay nàng giấu nhẹm đi đằng sau không khỏi run bần bật, trán nàng đẫm mồ hôi không rõ nguyên nhân. Cảm giác sợ hãi cứ len lỏi trong tâm trí nàng.

À rế?! Rein - nàng đang sợ ư? Những mà vì điều gì cơ chứ? Sợ Fine phát hiện nàng lấy đồ của nó không xin phép? Nhảm nhí?! Nếu là vì lý do đó thì thật không phải tí nào. Fine sẽ không bao giờ ích kỉ đến như thế. Như vậy, chỉ có một nguyên nhân nữa thôi. Chính là quyển sách này, nhưng mà tại sao?

"Rein, chị không ổn?"

Fine lúng túng đặt tay mình trên trán ẩm ướt của Rein, nàng ta không sốt, thật lạ.

"Không sao, chỉ là do quá hồi hộp. Có hoàng tử Bright tới nữa mà."

Nàng Rein cười trừ đưa bàn tay đang run rẩy chạm lên tay Fine và gỡ xuống.

"À mà, chị đến cùng em qua phòng của Eli xíu nha. Tại có chuyện thắc mắc em muốn hỏi ấy mà."

"Chị cũng vậy."

Rein và Fine hí hửng đan chặt tay nhau, chạy ùa ra khỏi căn phòng ấm áp kia, đôi chăn không tự chủ cùng nhau nhảy chân sáo trong những giai điệu được cất vang như tiếng sáo.

Nơi mà hai nàng đang tiến chính là căn phòng của cô nàng Chiến lược gia hay nhăn kia. Hai đôi chân bỗng nhiên dừng lại, không hẹn mà cùng nhau đối mặt: "Phòng của Eli ở đâu?"

Một ai đó nhẹ hắt hơi lên, đưa tay lên chà mũi.

Đoạn, có một cô hầu gái mèo đi ngang qua hai nàng với đống đồ chất đầy trên tay, hai công chúa nhí nhảnh dang hai tay ngang chắn đường cô.

"Chị gì ơi! Chị có biết phòng của Eliana Escarot ở đâu không?"

Fine gãi đầu cười trừ, nhìn cô hầu đang bận như thế mà nàng lại đi hỏi đường cũng lạ ghê. Phải mau nhanh thôi! Để chị ta mỏi tay rớt đồ nữa.

"Vâng, phòng của cô ta ở cuối hành lang tầng 4 của khu C, gần đài thiên văn và thư viện."

Đúng như dự đoán ha, phòng phải ở gần thư viện mới chịu được. Nhưng mà cái chị hầu kia có vẻ hơi cau có thì phải.

"Em nghĩ hai người không nên tới gặp cô ta."

Hai nàng cứ liên tục chớp mắt nhằm ngụ ý hỏi "tại sao". Hôm nay Sunny Kingdom có một buổi kí hợp đồng quan trọng nên việc một quan văn như Eli vắng mặt thì quả thật rất bất bình thường.

"Bởi vì cô ta không thích gặp người khác."

Lý do đó thì hai nàng biết, nhưng sự tình thì không hẳn là như vậy. Không biết lý do tại sao, trực giác của hai nàng mách bảo là thế.

Hai nàng đoán là do bọn họ chưa bao giờ gần gũi với Eli lần nào nên mới có ác cảm.

"Hồi sáng, em đến đưa bữa ăn sáng cho cô ấy và cô ta xua đuổi em."

Ơ hay! Cái giọng điệu như đang kể khổ này là sao? Kiểu như là Eliana đang bắt nạt cô hầu vậy.

"Bọn em biết rồi. Vậy em đi đây."

***

Rein hít thở một hơi dài rồi đưa tay gõ trên cánh cửa dày cộp kia. Trông nó thật dơ bẩn. Nàng thầm nghĩ.

"Khụ...khụ...a-ai vậy?"

Tiếng ho khan khô khóc vang lên, giọng nói khàn khàn rõ yếu đuối như muốn ngất đi bất cứ lúc nào.

"Eli, là chị. Rein và Fine."

Tâm trí hiện tại của Rein không được ổn định cho lắm từ khi nghe tiếng ho vang lên.

"H-hai người đến đây làm gì? Em đang không khoẻ, về đi."

"Nhưng mà..."

Rầm

Nghe tiếng động thất thanh vang lên, hai nàng công chúa không thèm đợi vị Chiến lược gia cho phép mà thẳng thừng xông cửa vào. Âm thanh lớn như vậy, nghe trông không ổn cho lắm.

"Eli...khụ khụ. Sao ở đây toàn bụi không thế?"

Fine cảm thán, nàng đưa tay áo lên che mũi mình lắm, mắt hồng hơi nheo vì bụi bay vào mắt. Đáng ghét! Nàng không ngờ rằng một Chiến lược gia như Eli mà lại có thể ở một chỗ bụi bặm này.

"Hai người..."

Eliana nghiến chặt răng, mắt xanh hiện lên tia tức giận, nhưng không được bao lâu thì cô không trụ được mà ho lên.

"E-Eli...em...mái tóc của em?"

Rein và Fine trợn mắt nhìn con người đang chóng hai tay trụ người ngồi dậy, mái tóc tóc dài buông xoã ra sau trông rối rắm.

Sao nó lại vàng thế kia?

"Mái tóc? Có dính gì à?"

Hình như chính Eliana cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cô đơn thuần che miệng lại, ho khan một cái.

"Ở đây bụi thế này, sang phòng tụi chị đi. Fine, em mau kêu người đến đây dọn dẹp, nơi này sao mà để cô ấy ngủ được."

Fine "dạ" lên một cái rồi xoay người hướng đối diện cánh cửa to, nàng cũng đồng tình với Rein, một người thích sạch sẽ như Eli chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng được một căn phòng đầy bụi bặm như thế. Chắc chắn là do những người hầu khinh thường cô ấy.

"Đừng, tôi không thích."

Nghe tiếng Eliana khẩn khoảng cầu xin như vậy, Fine cũng buồn lòng không chạy nữa, lưng nhỏ ngồi xuống một cái ghế gần đấy, cũng như được coi là sạch nhất rồi đấy.

"Em không soi gương a?"

Rein dùng đôi mắt ân cần của mình quan tâm hỏi han cô gái đang ốm yếu đằng kia: khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quần, cả người run lên vì lạnh (mặc cho có đắp chăn hay sưởi ấm).

"Phòng em làm gì có gương, em không quan tâm lắm về ngoại hình."

Rein "à" một tiếng hiểu chuyện, nàng chú tâm quan sát khắp căn phòng đầy bụi ngoài cánh cửa sổ ra thì chẳng có cái gì có thể phản chiếu hình ảnh được.

Nhưng mà, nhìn Eli hiện giờ thật chẳng quen mắt một tí nào. Mái tóc vàng nắng phất phơ trước làn gió, đôi đồng tử màu xanh giống như mặt biển sâu thẳm. Nhìn dịu dàng và nữ tính hơn thường ngày.

Và điều đặc biệt là chủ nhân của nó vẫn chưa hề để ý đến.

Nếu nó biết thì sao ta? Vui? Buồn? Nhưng chắc là phải vui rồi bởi nó sẽ mừng biết bao nếu như mái tóc trắng tuyệt đẹp của nó biến mất mãi mãi.

Nhưng mọi chuyện thì chắc sẽ không như Rein tưởng tượng mất.

"Tóc em sao lại màu vàng thế kia?"

Fine chống tay trên cằm vô thức buộc miệng hỏi, khiến cho Eli một khen hú hồn, cô nheo mày nhìn lại nàng út. Tóc vàng? Ý là đang trêu cô à? Đừng nực cười thế chứ?

"Thiệt đó! Em lấy gương soi thử đi, tóc vàng, mắt xanh...nếu không nhờ cái tính cách cộc cằn thì chị cũng không thể nhận ra."

Nghe Rein nói, mày đẹp của Eli lại tiếp tục nheo lại. Đùa à! Tóc cô là màu trắng, luôn luôn vốn là vậy. Tóc vàng, mắt xanh chỉ là quá khứ mà thôi.

Khuôn mặt giận dữ cộc cằn đầy sự khinh bỉ, cầm trên tay chiếc gương tinh khôi được lấy từ Rein, tay còn lại chạm vào mái tóc rối bời của mình. Đầu tiên là mắt xanh trợn lên, khuôn mặt giận cũng không còn, cảm xúc rối bời len lỏi trong tim cô. Vui? Buồn? Hay hạnh phúc? Cô không rõ.

Tách

Giọt nước mắt của người thiếu nữ tóc vàng rơi lã chã xuống chiếc giường êm ái kia. Lý do vì sao cô cũng không biết. Chỉ biết rằng, đây là điều mà cô hằng chờ mong.

"Lời nguyền của em..."

Eli nghẹn ngào lên tiếng, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cổ áo của Fine, tựa đầu vào đó, khóc toáng lên.

Nó đã thực sự được hoá giải chưa?

"Cái lời nguyền Genier khốn khiếp đó."

Vẫn chưa. Cô tin là thế!

Nhưng...nếu chỉ được có một ngày thì cô cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

"Genier?"

Fine vô thức siết chặt bàn tay mình lại, mắt ruby tròn lên trân trân nhìn. Genier? Quả thật là nó có liên quan đến Eliana.

Từ cái trang sách đầu tiên thì nàng có lẽ đã biết, một đại gia đình tóc trắng với Eliana có một điều đó bí ẩn. Nàng tin rằng Rein cũng nhận ra điều đó từ khi bước vào phòng của nàng.

"Hai người không biết?"

"Không, hoàn toàn không. Nhưng liệu em sẽ giải thích chứ? Làm ơn đấy, Eliana. Từ khi chị nhìn cái tên của quyển sách đó thì chị đã luôn mơ về một tương lai thảm khốc."

Fine rối bời dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Chết thật! Ngay đúng lúc này, đầu cô lại bị choáng váng mới đau chứ. Từ khi đọc quyển sách ấy.

"Tương lai? Gì chứ?! Đừng đùa tôi, cho dù tôi bệnh cũng không ngu ngốc đến mức như vậy? Ma thuật? Rõ ảo tưởng."

Eliana quát lớn, hai bàn tay dùng lực đẩy mạnh Fine làm cho nàng hờ hững tiếp đất xuống giường, mắt xanh dần đầy căm phẫn. Đây là lần đầu tiên mà hai nàng thấy Eliana mất kiểm soát như thế?

"Ma thuật? Đây là hành tinh kì diệu, và chị với Fine cũng đã từng sở hữu phép thuật phấn hồng."

Rein giải thích, không chỉ riêng nó mà cả lúc hai nàng sở hữu pháp thuật "hạnh phúc" cùng với Pyupyu và Kyukyu nữa.

"Cứ cho rằng vẫn còn pháp thuật đi. Còn cái cuộc chiến đau thương đó...tôi không muốn nhắc lại."

Bởi vì nó đã cướp đi gần hết tất cả của tôi.

_________

Chào mọi người, mình là Yuu đây. Mình trân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Tuy những lượt xem và bình chọn hiện giờ của mình chưa có thể gọi là nhiều được nhưng Yuu cũng rất vui và hạnh phúc bởi mấy bạn đã ủng hộ mình.

Nào, giờ qua vấn đề chính nha. Bộ truyện "Nàng công chúa và chàng hoàng tử" mấy bữa nay toàn vui không nhỉ? Nó làm Yuu muốn thêm mắm muối một chút về ba nhân vật của chúng ta: Fine, Rein và Eliana. Happy được hơn mười chap rồi, nên Yuu muốn ngược một xíu. Thấy Yuu có ác lắm không? Các nàng đừng ghét gì ta nha, bởi hạnh phúc quá cũng chán nên muốn chuyển một xíu. Chỉ còn mấy chap êm đềm nữa thôi, sóng gió thực sự mới thực sự bắt đầu.

Vậy nha, một lần nữa xin cảm ơn các nàng vì đã ủng hộ Yuu. ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip