Chương 12 - Ông Lão Làm Vườn


"Rein, em nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu về cái lời nguyền mà Eliana đang mắc phải, em tin rằng nếu biết rõ hơn thì mọi việc sẽ được giải quyết."

Nghe Fine nói, đột nhiên Rein có cảm giác không lành về việc này. Một nỗi bất an, một nỗi lo sợ...

"Giải quyết? Em nên nhớ rằng Eliana đã cấm tuyệt đối chúng ta tìm hiểu kĩ hơn."

Một mối nguy hoạ chăng?

"Em biết, nhưng em không thuộc dạng dễ nghe lời người khác, em tin rằng nếu chúng ta hỏi Jail hay Shade thì họ sẽ biết được sự thật."

Fine vẫn ngây thơ như ngày nào, nhưng điều em ấy nói hoàn toàn không sai, Jail đã từng là hôn phu của Eliana, còn anh ta lại là cháu của Shade. Liên quan như thế, thể nào cũng biết được sự thật.

Nhưng mà, cái mà nàng e dè lại là sự độc tài của Jail Soviet, trông cậu ta thật kiêu ngạo.

Rein bất giác chau mày.

"Shade?"

Nhận thấy một sự quen thuộc trong câu nói của Fine, tay của nàng đưa lên xoa cằm đầu nghiêng lại, miệng lí nhí gì đó. Shade? Là cái gì ta?

A! Nhớ rồi. Hôm nay có Shade và Bright sẽ đi thăm Vương quốc, sao hai nàng lại có thể quên mấy được chứ? Mười giờ rồi, chết thật, trễ giờ mất thôi.

Hai nàng công chúa vội vàng nâng váy lên chạy đến sảnh chính.

"Ư, tại em quên mất đấy."

Rein hậm hực trách móc Fine, nàng vốn dĩ là đang tính rủ Fine đi cùng nàng đến thăm hai chàng. Nào ngờ, khi bước vài phòng thì nàng đã thấy quyển sách đó và tò mò đọc rồi dẫn đến sự việc như bây giờ.

Đáng ghét chưa kìa! Nàng hận!

"Chị có hơn gì em đâu, cũng quên đấy thôi."

Fine ương bướng cãi lại, nàng đúng là quên thiệt nhưng không đến nỗi nào. Sau khi thấy được mái tóc màu vàng nắng của Eli, Rein đã không ngừng trầm trồ lén lút vuốt mái tóc như dải lụa ấy trong khi Eli đang ngủ. Chung quy là Rein sai.

Nhưng mà cả nàng cũng sai nốt.

"Nhưng mà..."

Rein định nói gì đó cãi lại nhưng Fine nhanh chóng xen vào: "Không cãi nữa, tụi mình đi mau thôi, hai anh ấy chắc đang chờ dữ lắm."

Thà là cãi hai nhận lỗi luôn cho lẹ. Vừa chạy vừa cãi, chắc hộc hơi chết mất.

Trong cái bộ đầm công chúa dài chạm tới mặt đất, Rein cùng Fine xoắn xít nhau nâng váy lên hồng hộc chạy.

"Á!"

Giữa đường, Fine vô tình dẫm lên chân váy liền mất đà ngã xuống khiến Rein theo sau cũng giật mình trụ chân không nổi. Cả hai công chúa cùng với chiếc cửa hoành tráng mở toanh, ngã ngay giữa đường.

"Fine, Rein."

Bright và Shade tròn mắt nhìn hai vị công chúa (không giống công chúa nhất trong lịch sử Hành Tinh Kì Diệu), cái lần té này thật sự rất quen mắt à nha.

Cả hai chàng đều cúi người xuống, cùng nhau đưa tay đến trước mặt hai vị công chúa.

"Công chúa Rein, em không sao chứ?"

Bright nở một nụ cười toả nắng làm cho con tim Rein đập liên hồi.

"Hoàng tử Bright."

Rein hạnh phúc đặt tay mình lên bàn tay to lớn ấm áp kia của chàng, nàng yêu kiều đứng dậy, tay trong tay cùng chàng đi đến hành lễ với cha mẹ nàng.

"Coi nào, bộ cô không muốn đứng dậy sao?"

Shade cùng với cái sắc thái lạnh lùng nay đã biến mất hẳn, nụ cười hiền từ với sự dịu dàng trong lời nói thật sự rất dễ khiến cho trái tim Fine nhẹ lâng lâng.

Fine thắc mắc tại sao Shade lại đưa tay với nàng, không phải người mà chàng ta thích chính là chị gái của nàng sao? Thật rắc rối.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa, đứng lên coi nào."

Fine thật sự không quen cái giọng điệu dịu dàng của Shade. Có điều gì vướng bận chăng? Nhưng nàng cũng không đành lòng tự dối lừa bản thân, mắt hồng ngọc vô thức híp lại, môi anh đào không tự chủ nhoẻn miệng cười tươi rói. Nàng ước rằng Shade thật sự yêu nàng, nàng muốn cùng chàng hoàng tử ấy tay trong tay đến hết cuộc đời.

"Ưm."

Nàng cùng Shade bước tới ngôi vị của hai người có quyền lực nhất Sunny Kingdom. Cả bốn nàng công chúa và chàng hoàng tử cùng nhau cúi người thấp, lịch sự cúi chào.

Điệu bộ không thừa chút động tác. Vua Truth khen ngợi. Ngài quả thật rất hài lòng về hai cô con gái của mình cùng với hai chàng trai ưu tú này.

"Phụ Vương, Litch đâu rồi ạ?"

"Hiện tại thì Litch đang luyện kiếm với sư phụ Michell, lát nữa nó cũng phải học tập để cho ngôi vị tương lai."

Ôi! Sao phiền dữ thế?! Cũng may hai nàng là công chúa đấy!

"Quốc vương Moon, ngài đến đây để kí hợp đồng thương mại với Vương quốc của ta, ngoài ra không có chuyện gì khác?"

"Vâng, hiện tại thì con có thể xin nhờ người cho phép con ở lại một đêm được không ạ? Khinh khí cầu của Moon Kingdom hiện đang gặp một vài trục trặc nhỏ."

Xạo đấy! Shade đang nói dối đấy! Không thèm chớp mắt luôn.

Vì ngày hôm nay mà hắn ta phải mặt dày nhờ cháu mình đi theo nhằm lập kế hoạch để đời: đâm thủng khinh khí cầu...chẳng hạn thế! Và hắn cũng đã mưu mô làm hết việc nước, để lại cho Chiến lược gia của hắn (Alan) giải quyết hết số còn lại.

"Còn hoàng tử Bright? Con có muốn ở lại qua đêm nay với tư cách là một Đại sứ thiện chí?"

"Như ý Quốc vương."

Cuối cùng cũng xong kế hoạch. Bright thầm nhủ. Trong lòng để lộ sẵn diện mạo đắc ý ngay trước mặt, sát khí xung quanh chỉ hướng về mỗi mình Rein làm cho nàng suýt nữa giật mình, cả Fine cũng vậy.

Fine và Rein có chút bất an khi thấy vẻ mặt gian tà này (mặc dù không thể hiện) của hai chàng. Hai nàng nâng váy của mình sang hai bên, nhẹ nhún chân xuống.

"Con xin phép."

Được sự cho phép của Quốc vương, hai nàng ái ngại cùng nhau, hai đôi chân chạy nhanh thoăn thoắt lảng tránh hai chàng.

Mới gặp đã vội về liền, liệu quyết định của hai nàng có đúng chăng?

***

Windmill Kingdom....

Trong khu vườn tráng lệ của Windmill Kingdom có một cặp anh em đang vui vẻ ngồi trên chiếc xích đu đọc sách, mái tóc xanh phất phơ giữa làn gió mát rượi.

"Gió hôm nay có vị khác khác."

Sophie gấp cuốn sách lại, mắt xanh hướng nhìn về bầu trời xanh xanh có nét u buồn. Nàng có cảm giác xấu về chuyện này.

"Em nói đúng, nó mạnh và mang một cảm xúc tức giận. Anh cũng đang tự hỏi tại sao lại như thế?"

Auler đồng tình với em gái mình, chàng hoàng tử với nước da nâu đến chỗ Sophie, hai đôi ngươi xanh đều cùng hướng mắt nhìn về một phía - là sự chuyển động bất thường cối xay gió chính, cũng chính là toà lâu đài của hai người.

"Nè, anh Auler. Có một ông lão đang ngồi ở bên kia thì phải."

Lão ta có một mái tóc màu trắng, đôi mắt sắc sảo cũng đủ khiến cho người nhìn có một ấn tượng không tốt, và trên khuôn mặt của ông có một vết xẹo hình chéo để đời ngay bên má. Một người hung hăng, dữ tợn - đó là ấn tượng mà họ dành cho ông.

Thân hình to cao, vạm vỡ với hành động đang ngồi trên xe lăn lại khiến cho họ có một cái nhìn khác về ông - một ông lão yêu thiên nhiên. Bằng chứng là hai tay của đang nhẹ nhàng dùng chiếc kéo, cẩn thận tỉa tót cành, và đôi mắt dịu dàng màu đỏ máu.

Khoan! Màu đỏ như máu? Auler và Sophie có thể hình dung về một người có diện mạo giống như vầy. Một ngoại hình mà khiến hai anh em Windmill phải chôn chân tại chỗ, một câu cũng không dám thốt. Còn nhớ cái nhìn sắc lẹm của cô ta cũng đủ để khiến Auler hiện tại nổi da gà.

"Em không nhớ rằng sự hiện diện của ông ấy."

Sophie kể, và cô tự tin rằng mình chưa từng thấy người đó trong những năm vừa qua. Một người làm vườn mới? Không hề, bởi cô tự tin rằng trí nhớ siêu tốt của mình không hề nhớ lầm. Ông lão này vừa nhìn thôi thì trong trái tim của Sophie có một cảm giác đau thương đến bất hạnh.

"Hay chúng ta đến bắt chuyện với ông ta."

Tự nhiên, bầu trời nổi sầm lên, ánh sáng Mặt trời không còn nữa thay vào đó là sự xuất hiện của những đám mây đen mù xấu xí.

Gió nổi ào ạt, mạnh mẽ thổi bay những đồ vật gần đó, những bông hoa, những cành cây nhỏ bé cũng vì thế mà gãy tan đi, cuốn trôi đến một nơi không hề hay biết.

Ông lão làm vườn đó cúi gầm mặt xuống, mắt đỏ lại trở về sắc bén ban đầu. Ông ta bắt đầu để ý sự xuất hiện của hai người, xoay chuyển mắt tới. Ông không hề đứng dậy như mọi người, chỉ biết đặt tay phải lên ngực trái và cúi mình xuống chào.

"Ông không thể đứng?"

Đấy là câu đầu tiên mà Sophie thốt lên, cô nhận ra thái độ bất kính của mình liền che lấy miệng lại, mắt xanh vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nhưng lời nói không thể thu lại được, Auler nhận ra có sát khí liền đưa mình chắn phía trước Sophie bảo vệ em gái, mắt lục bảo thể hiện ra sự sợ hãi tột độ.

Ngay lúc này đây, Auler có thể cảm nhận ông lão tóc trắng ấy như một quỷ dữ đang cố gắng hại hai người.

"Vâng." Trái với suy nghĩ của Auler, ông ta chỉ đơn giản là chấp nhận, gật nhẹ đầu, mỉm cười.

Vô lí! Auler trợn mắt nhìn.

Lão ta bị nói như thế mà vẫn còn cười thế kia. Thật vô lí! Nếu như anh là ông ta thì chắc chắn sẽ căm thù, ít nhất thì cũng nheo mày liếc nhìn.

"Ông không sao?"

"Ý của ngài là sao? Hoàng tử?"

"Không. Bị em gái ta nói vậy, mà ông vẫn còn cười."

"Ngài bảo rằng tôi nên tức giận."

"À không..."

Nếu ông tức giận, tôi không thể lường trước được chuyện gì.

"A, tôi quên mất. Thất lễ quá! Xin giới thiệu với hai người, tên tôi là Bwerin."

"Họ của ông? Nhìn ông khá sang chảnh nên tôi đoán ông là một quý tộc."

Nhìn cứ như là một vị quản gia đầy đặn kinh nghiệm.

"Đúng là thế, nhưng một kẻ tàn tật như tôi lại không thể nói cho hai người biết được. Trừ khi có sự cho phép."

Lạ thật! Chỉ là cái tên thôi mà cũng phải có sự cho phép mới nói được. Ông ta thật quái đản mà.

"Hai người đang đọc sách lịch sử à, tôi thấy nó khá là cũ kĩ."

"À, đúng như ông nói. Tôi đang đọc sách về người đã sáng lập nên các Vương quốc khi xưa. Công nhận họ tài thật đấy!"

"Vâng, tôi hiểu rồi. Họ đúng là rất tài, tôi rất khâm phục những thế hệ hoàng gia trước đây."

Ngoại trừ lũ hoàng tộc của hai thế kỉ trước...

"Ông chắc là một người thích đọc sách, ông nên giới thiệu cho tôi vài quyển."

Sophie bây giờ cũng đã đỡ sợ Bwerin, cô mạnh dạn đề nghị.

"Ồ! Không, tôi không giỏi như công chúa nghĩ, tôi chỉ yêu thiên nhiên và những quyển sách của vị tiểu thư ấy mang đến cho tôi mà thôi."

"Vị tiểu thư ấy?" Sophie nghiêng đầu hỏi, nếu là về sách thì cô liên tưởng đến thiếu nữ tóc trắng luôn mang theo bên mình một quyển sách không tên. Phải, cô ta chính là Eliana Escarot.

"Rất tiếc nhưng tôi cũng không thể nói." Ông vẫn lắc đầu, mắt đỏ thể hiện nét u ám ở bên.

"Ha, Bwerin, ông khá bí ẩn đấy!" Auler cười lớn tiếng.

"Liệu tôi có nên chấp nhận nó như một lời khen."

"Ông rất thông minh, ta dám chắc điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip