Chương 13 - Em Sẽ Hiểu Nhầm Đấy!


"Rein ơi! Hồi nãy em thấy lạ lắm, tự dưng thấy sát khí đằng sau mình. Ôi! Nghĩ lại thôi mà em run dữ dội luôn đây này."

Fine kể, hai tay nàng ôm lấy hai bả vai run đến dữ dội. Còn nhớ cái sát khí âm độ phát từ người nào đó. Lạnh. Lạnh đến mức mà nàng còn đang tưởng mình đang ở xứ băng giá nào đấy!

"Chị cũng thấy thế. Mà Fine nè, em để ý xem. Hôm nay trời hơi âm u thì phải."

Đôi đồng tử lục bảo hướng mắt lên nhìn xuyên thấu cửa kính gần đấy, một màu đen xám lơ lửng trên bầu trời mang theo một vài tia điện đang lấp ló đằng kia.

Đột nhiên có cảm giác không lành. Rein luôn luôn nhạy cảm với những ngày âm u như thế và vì thế, sau những ngày ấy là nàng phải nằm liệt giường. Rõ khổ! Mong nó đừng hành hạ thể xác nàng như thế nữa, mỗi lần bị là phải hơn cả tuần.

Xem ra, mình sắp sửa trở thành nạn nhân thứ hai rồi.

"Không sao đâu, đâu phải ngày nào trời cũng nắng."

Fine vỗ vai trấn an chị mình, nàng nhanh nhảu lấy chiếc áo khoác trên người mình vòng qua Rein. Nàng híp mắt tinh nghịch cười: "Như vậy sẽ ấm áp hơn."

"Em nói đúng, nhưng mà riêng ngày hôm nay thì chị lại chẳng muốn mưa tí nào."

Linh cảm nàng mách bảo rằng như thế. Nàng cảm thấy có một luồng khí màu hồng đang tiến đến chỗ của mình, cho dù nó là tưởng tượng đi chăng nữa, nàng vẫn có thể cảm nhận nó.

"Chị mộng mơ quá đấy!"

"Nhưng mà trực giác của chị hơi bị tốt à nha, tuy không giỏi thể thao như em nhưng chị lại có thể đoán được nước đi của đối phương."

Rein vỗ ngực tự hào, từ khi nàng chú tâm vào chuyện học hành thì nàng đã phát hiện ra mình có tài năng đó, và đây là lần đầu tiên nàng chủ động kể với Fine chuyện này, và con bé cũng là lần đầu tiên biết đến.

"Thế à?! Chị mau bày em cách để đoán được gì gì đó đi. Em đoán sau này có thể xài tới."

Nhưng có vẻ Fine không có thái độ hờn dỗi gì. Ghen tị là hai từ quá xa lạ đối với nàng. Nàng không bao giờ ghen tị với chính chị gái của mình, bởi nàng biết khi nàng có một tài năng đặc biệt khác thì chị nàng sẽ không thể có được. Nàng và Rein cứ như được sinh ra để bù đắp nhược điểm cho nhau.

"Lo xa thế nhỉ? Nhưng mà cũng được, chỉ cần tập trung là ổn hết."

Nói như chị thì em đâu cần phải hỏi đâu. Fine bĩu môi lại.

"Chị cũng muốn học đấu kiếm, hay là em bày lại chị đi. Có qua có lại."

"Thôi nào, qua chồng chị rồi bắt ảnh dạy đi. Chớ...em không biết gì hết~~."

Fine độc ác, Fine không thương chị, Fine là ác nữ. Rein rủa thầm, đến nỗi mặt nàng đỏ đến hồi nào không hay. Tự nhiên nhắc đến người ta. Đáng ghét quá đi à!

"A, Rein. Em đây rồi! Làm anh tìm nãy giờ."

Công nhận rằng Bright linh thiêng thiệt, mới nhắc đây thôi mà đã vì Rein (yêu dấu) mà chạy thục mạng đến đây rồi. Fine tự nhiên muốn hờn chị mình quá! Suốt ngày cứ ăn bánh gato hoài hà.

"Hoàng tử Bright."

Rein sáng mắt lơ luôn việc nhờ em gái một chuyện gì đây, đôi chân hớn hở chạy ùa về phía anh chàng tóc màu nắng. Có người nào đó đang đứng yên một chỗ, mặt đen lại vì tức.

Bright đáng ghét!

Nhưng mà nàng cũng đâu thể nào mà làm kì đã cản mũi hai người họ được chứ, dẫu sao chị nàng cũng đã có hôn ước với chàng hoàng tử nào đấy nên sớm muộn gì hai người đó cũng lấy nhau. Tự nhiên có chút bất mãn dâng lên.

Đưa một tay lên cao gãi đầu, đôi mắt đỏ híp lại, cố gắng bày ra một dáng vẻ bối rối, nàng dùng giọng thanh thanh của mình thốt: "Á à~~, em quên mất, hôm nay Eli sẽ dạy em về thiên văn học. Thôi, tạm biệt hai người nha."

Fine, đồ xảo trá. Gì mà Eli dạy học chứ, rõ ràng hôm nay em ấy đang nằm liệt giường mà. Cơ mà, cảm ơn em vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sẽ không để em thất vọng đâu.

Nhìn thấy Fine đang chạy ùa về một phía thì lòng Rein không ngừng gào thét dữ dội luôn, mắt lục bảo vẫn cứ nhìn nó, một nét buồn vương vấn trong lòng.

Bright thấy nàng công chúa của mình ơ thờ như thế liền cảm thấy không vui, bàn tay to lớn nắm chặt tay nàng, nhẹ cúi xuống hôn lên.

"Thế tụi mình đi được chưa? Sao mà luyến tiếc Fine dữ thế?"

Chàng hoàng tử ranh mãnh cười, nhìn như con cừu (đội lốt sói) vậy. Thật quyến rũ đến ma người à nha. Tự nhiên Rein muốn lao đến ôm anh ấy quá. Nhưng công chúa mà, phải biết giữ thể diện của mình. Phải ăn chay mới được.

"Làm gì có, nhưng mà đi đâu cơ?"

Rein hốt hoảng nhìn vào đôi mắt đỏ tinh anh kia, nó vẫn thật đẹp như ngày nào.

"Đi ăn, anh có chỗ này muốn dẫn em tới."

Nghe Bright đề nghị như vầy, Rein vui lắm nhưng cảm xúc cũng ấy dần phai đi khi đôi mắt xanh lại hướng nhìn phía bầu trời u tối.

"Nhưng mà trời..."

Nàng chính là e ngại bởi không khí se lạnh như vầy. Nhỡ đâu nàng sẽ ngã bệnh thì sao? Như thế sẽ chẳng vui đâu.

"Lát nữa, lát nữa, bây giờ thì xuống phố dạo chơi đi."

Bright không hẹn mà nắm lấy tay nàng kéo nàng đi một mạch chạy tới khu vườn hoàng gia của nàng với thái độ khá vui vẻ bởi chàng ta cứ nhoẻn miệng cười tươi rói, hoàn toàn không để tâm tới hình tượng dịu dàng của mình.

Bright, anh ấy vốn phấn khởi như thế này sao? Nhưng mà, mình cũng cảm thấy vui lắm.

***

"Sao hôm nay u ám thế nhỉ? Mất hết cả hứng hà? Tội chị Rein."

Fine bĩu môi nhìn bầu trời đen kia mà cảm thán. Hôm nay tuyệt như vầy mà ông trời lại chẳng ủng hộ cho hai người kia gì hết. Ảo não ghê!

"Công chúa Fine?"

Đột nhiên nghe cái giọng âm độ gọi tên mình, giọng khá lạ nhưng khí chất lại quen thuộc. Fine tò mò xoay người nhìn sang, mái tóc xám, đôi mắt khói đó. Là kẻ đáng ghét luôn đi theo chàng hoàng tử của nàng đây mà.

"Jail?" Nàng cất tiếng: "Anh cũng đến?"

"À, vâng. Hôm nay cháu cũng có đến, cốt là để làm một vài chuyện quan trọng thay chú Shade. Mà cô đang làm gì thế?"

Nghe cái cách xưng hô của chàng tóc xám mà Fine muốn hờn ghê. Gì mà cô với cháu. Nàng chưa già mà. Mới có trải qua mười tám tuổi thanh xuân luôn á.

"Đừng xưng hô kiểu đó chứ! Em mới chỉ có mười tám."

Nàng bĩu môi, mày đẹp hờn dỗi chau lại. Cái tên Jail Soviet đó, hơn nàng tận hai tuổi chứ ít gì!

"Nhưng mà sau này cô cưới chú thì cũng như vậy thôi."

Jail lơ đãng đáp lại, ừ thì đằng nào cũng gọi cô, chi bằng gọi sớm để cho quen thuộc.

Cưới? M-Mình cưới ai chứ? Chú? Shade ư?

"Thôi, không nói nữa. Mà anh đang cầm cái gì trên tay vậy?"

Fine đỏ mặt chuyển chủ đề, nói nữa là nàng ngại chết mất. Chuyển ánh mắt về phía bàn tay to cầm một vài bông hoa có hình thù lục giác, trong suốt như thuỷ tinh. Loại hoa này, chính là lần đầu nàng thấy.

"Hoa tuyết, loài hoa đặc trưng của Moon Kingdom."

Cái cách nói chuyện của Jail đúng y chang của Shade luôn. Gì mà lạnh ơi là lạnh, y chang cái tên của bông hoa kia. Nhưng mà Shade ấm áp hơn à nha. Nàng tự nhủ.

"Woa, đẹp vậy! Anh tặng cho ai thế?!"

"Vâng, là nhóc Eli. Em ấy rất thích hoa này."

Cậu kể, môi bạc cong lên cười mãn nguyện, ánh mắt lạnh cũng hoá thành nắng, trìu mến nhìn, Fine có chút cảm thấy lạ về con người này. Như một chong chóng, thay đổi thái độ nhanh ngất ngưỡng. Hệt như cái lần đầu gặp mặt.

"Này này, sao lại dịu dàng thế kia. Chứ không phải Jail không thích Eli à?"

Fine hỏi, nhưng nàng cũng thừa biết rằng mình nhiều chuyện. Bởi nếu Jail trả lời nàng thì nàng có cảm giác sẽ tiến gần một bước nữa. Mặc cho nàng cũng không hề biết mình đang vì cái gì mà tiến tới.

"Không, phải như vậy đâu, cháu thích nhóc ấy lắm. Chỉ là do số phận không cho phép hai đứa ở cạnh."

Jail rầu rĩ trả lời, bàn tay siết chặt lại thành quyền, răng cắn chặt môi suýt bật máu. Muốn trả lời nhưng cũng không muốn trả lời. Cậu khó hiểu quá nhỉ?

"Jail, làm gì đấy! Quốc Vương bảo hợp đồng có vấn đề, cháu mau đi xem lại."

Từ đâu, chàng tóc tím với bộ đồ hoàng tử lịch lãm khoác trên người, mặt hầm hừ nhìn phía nàng tóc đỏ rồi lia mắt nhìn về phía cậu cháu. Dáng đi chậm rãi, một tay đút vào túi áo khoác. Fine chợt lạnh run lên, hình như Shade có chuyện không vui thì phải?

Khó hiểu, Jail nhăn nhó nhìn chàng Quốc vương đáng kính (nhưng cũng đáng ghét) kia. Hợp đồng có vấn đề, vậy mà rảnh hơi chạy từ khu A qua đây. Bộ hắn ta không biết đường sửa ư? Xảo trá? Hắn là một Quốc vương, là vua của một nước đấy. Mấy chuyện cỡ đó đối với hắn chỉ là vặt vãnh.

Khoan!!

Mắt màu khói vô tình ngước qua người con gái tóc đỏ đang nhìn trận chiến sát khí của hai chàng, môi bạc cong lên thích thú. Thì ra là vậy? Đang ghen tuông vớ vẩn đấy à.

"Vâng, vâng. Đều nghe theo chú hết."

Không làm phiền tới hai người nữa đâu.

Jail vòng hai tay qua đầu, thảnh thơi bước ngang qua chàng tóc tím. Cậu ngơ người một cái, mắt chớp liên hồi.

Hình như mình quên cái gì thì phải? Nhưng Jail cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy một bên.

"Shade? Anh làm gì ở đây?"

Fine vô thức nhìn hắn mỉm cười, nhưng nhìn Shade trông đang rất tức giận. Nàng tự hỏi liệu nàng đã làm chuyện gì phật ý hắn không?

"À, tôi đang tìm phòng của mình. Thật ngại khi phải nói điều này, tôi lạc rồi."

Nhìn cái cách hắn kéo dài câu nói ra khiến Fine muốn bật cười lên. "Tôi lạc rồi" lần đầu tiên nàng nghe đấy! Shade mà lạc đường sao? Nghe chàng ta thấy giống đang làm nũng với nàng hơn là hỏi.

"Hì, vậy thì sao anh lại đến đây vậy kìa ~~"

"Vô...vô tình thôi, mà cô cũng thiệt là, sao lại vô tư cười với người khác như thế! Tôi bực."

Hắn lạnh giọng, mặt điển trai xoay sang hướng khác. Hắn đang đỏ mặt.

Nghe Shade nói vậy, trái tim của Fine nhẹ lâng lâng. Hạnh phúc lắm! Không biết sẽ có bao nhiêu từ ngữ để miêu tả cảm giác của nàng hiện giờ đây.

"Anh đang ghen?"

Nếu đúng là vậy thì nàng sẽ mừng lắm nga ~~

"Đừng hỏi nữa, mau dẫn tôi về khu C đi."

Shade giận rồi, cũng đáng yêu đấy chứ. Ơ mà khoan, khu C? Là khá gần phòng của nàng và Rein luôn đấy! Đừng nói hoàng tử Bright cũng sẽ....

***

"Ắt xì..."

Có chàng đẹp trai nào đó hắt hơi lên, đưa tay chà mũi mình.

"Bright, anh sao vậy?"

Nàng công chúa tóc xanh lo lắng nhìn, mày đẹp nheo lại lo lắng nhìn anh. Vừa nãy, hình như anh vô tình biết được nàng bị dị ứng với những ngày mưa nên đã lấy áo choàng của mình khoác lên nàng. Cái hắt hơi vừa nãy chắc là vì lạnh. Cũng phải thôi, đông sắp đến rồi mà.

"Hehe, không sao hết. Rein đừng lo nha."

Chàng ta cười trấn an Rein, lợi dụng Rein lúc đang lo lắng cho anh, anh tựa vào người nàng, ôm chầm lấy.

Rein nhỏ bé, hệt như mèo con vậy. Muốn ôm nàng như vậy mãi luôn.

Rein bỡ ngỡ nhìn anh ôm lấy, nhưng nàng cũng nhanh mặc kệ. Trời đang lạnh nên cứ để cho anh ôm thoải mái và nàng cũng không hề ghét cảm giác này đâu. Cả người nàng rúc vào người chàng hoàng tử kia, ôm lấy lại.

"Vâng, mà anh này. Hôn ước của chúng ta, Phụ vương và Mẫu hậu của em vẫn chưa chịu đồng ý. Em không hiểu tại sao?"

Nàng buồn, nàng hận. Nhiều lúc nàng không hiểu cha mẹ mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Từ khi Litch cung điện thì tính cách của cha nàng dường như ngang tàn hơn, và tàn bạo hơn nữa. Điển hình như lúc cha phạt Eliana.

"Không sao đâu mà, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn chỉ yêu mỗi mình Rein."

Bright ấm áp tựa cằm lên đầu nàng, tay cứ mân mê những lọn tóc như suối. Nó đẹp và anh muốn lấy làm của riêng mình. Và anh anh cũng không biết câu nói đó của anh, vô tình làm trái tim Rein đau nhói.

Bright. Anh nói thế là sao? Nghe như đang sắp có chuyện gì không ổn.

***

"Shade, anh nghĩ như thế nào về Rein?"

Fine lẳng lơ hỏi, mắt ruby vẫn cứ ngắm nhìn Mặt trăng to tròn kia, mái tóc đỏ tung bay phấp phới trước làn gió tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ.

"Xinh đẹp, thông minh, dịu dàng...chắc vậy ấy."

Nhưng mà tại sao hôm nay cô ấy lại đột nhiên hỏi vậy? Mình thấy có vẻ hơi đáng lo ngại.

"Hết rồi sao?"

Hắn chỉ đơn thuần "gật đầu" một cái. Hắn vốn chỉ xem Rein như em gái nên những từ ngữ miêu tả về nàng ấy thì hắn cảm thấy khá giới hạn, nhưng riêng Fine thì khác. Chỉ Fine thôi, hắn muốn dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thể tả hết được. Một công chúa tựa như thiên thần.

"Em tưởng anh thích Re..." Nàng đan chéo tay mình lại che giấu nửa khuôn mặt dạt dào cảm xúc của mình. Nàng có nên hỏi rõ hắn không đây.

"Hửm?"

Hắn nghe được, nhưng vẫn cố gắng làm lơ đi. Hình như hắn đang đợi chờ điều gì đó.

"À, không có gì. Nếu đúng như vậy thì em sẽ rất đau lòng."

Fine chạm tay vào trái tim mình, nó nhói và cảm xúc đau đớn len lỏi ở bên.

"Đau lòng? Có tôi ở bên cạnh, sẽ không làm cô đau đâu."

"Đừng nói những lời như thế. Em sẽ hiểu nhầm."

Fine cười buồn. "Không làm cô đau", nghe giống như hắn đang tỏ tình vậy. Nực cười quá ha. Nàng tự suy diễn một viễn cảnh một chàng trai đang tỏ tình với một cô gái dưới ánh trăng đầy lãng mạn.

"Tôi vốn định là sẽ như vậy."

Hắn cười, một nụ cười quỷ mị đến mê hoặc, bàn tay to lớn khẽ chạm vào gò má hồng hào của Fine vuốt ve, cưng chiều nàng. Hắn chính là thích khi nàng như thế này.

"Sao? Em định đáng yêu đến thế nào nữa đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip