Chương 14 - Ám Sát Người Kế Thừa
"Ngồi một chỗ hoài cũng chán. Mình đi dạo đi."
Bright đứng bật dậy, trời dù sao cũng nhờ một cơn gió lạ thường tách đôi bầu trời ra hai mảnh, vì thế mây đen cũng đã trôi đi, Rein cũng sẽ không còn bị bệnh nữa.
Anh thuận tay đưa về phía trước mặt Rein, nhẹ nhàng nâng niu nàng đứng dậy.
Nhờ có đôi tai nhạy bén trời sinh của mình, Rein thoáng chốc nhanh nhẹn nghe thấy tiếng kim loại vang vảng đâu đó quanh đây. Có hơi ngờ ngợ về việc này, nàng đành phải nép mình sau anh, lấy ngón trỏ và ngón cái giật nhẹ tay áo trắng.
"Anh Bright, em nghe có tiếng kim loại được phát ra từ đằng kia."
Hình như là tiếng đánh kiếm với một ai đó. Cơ mà! Khuya như thế này, ai rảnh rỗi hơi sức mà đi tập luyện, đã vậy trời còn lạnh tê tái chịu không nổi! Người đó đúng là rảnh, rảnh của rảnh của rảnh.
Cơ mà, cũng có thể là người đó đang cố gắng đánh nhau với tên trộm.
Chàng Bright vì muốn để người yêu của mình bớt lo suy lo nghĩ nên đã đồng ý với nàng đến đó do thám xem thử. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, chàng và nàng chợt thấy một bụi cây gần đó động đậy, trong lòng liền bất giác sinh nghi, Bright nhanh chóng rút thanh gươm bên mình ra phòng thủ.
Một cặp đôi trẻ đỏ tím đang đi cùng nhau, tay trong tay vô cùng thân mật, bốn đôi mắt bất ngờ chạm mặt, gò má trắng hiện lên vài chút vệt đỏ.
"Fine, hai người đã..."
Rein ấp úng ngại ngùng lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cô em gái và Shade (em rể tương lai nào đó) run run. Nắm tay thân thiết thế kia, hai người họ chắc chắn đã...
"Hì, em đã cùng với anh Shade."
Không phủ nhận những gì Rein nghĩ, Fine vui vẻ đưa bàn tay đang nắm với Shade cao lên, má hồng cứ mãi dụi dụi vào, khuôn miệng nhoẻn cười tươi rói.
"Chính thức hẹn hò rồi."
Shade tiếp lời nhưng cũng vì ngại ngùng ngoảnh mặt đi ngay. Trời ạ!! Sao lại gặp trúng hai con người không muốn gặp nhất rồi nhỉ? Vốn định giấu nhẹm chuyện này, ai dè nó lại phanh phui quá sớm!! Coi nàng ngốc của hắn kìa! Không thèm phủ nhận luôn. À mà cũng không đúng, nhìn thấy hắn và Fine âu yếm nắm tay với nhau là cũng thấy cái gì nó sai sai sẵn rồi.
Sao mà không sinh nghi được. Khổ thân chưa kìa!!
"Ghê quá bạn tôi, sao, kể nghe cái nào. Dưới ánh trăng sáng luôn, ghen tị quá."
Thấy chưa! Bảo không sai mà, biết ngay là chàng hoàng tử nổi tiêng ôn nhu hiền dịu sẽ nhiều chuyện ghê hồn nữa cho coi. Trong lòng hắn dâng lên sự bất mãn.
Chàng Bright khều khều vai hắn tra hỏi, chuyện của ai anh không quan cũng không thèm quản. Riêng chàng tân Quốc vương này à nha, nhất định phải biết, muôn đời phải biết.
Nhưng mà tỏ tình dưới trăng à? Lãng mạn phết! Xem ra trình độ tỏ tình (mặc dù đây là lần đầu) của hắn cũng nâng cao rồi! Cũng nhờ có tài chỉ dẫn của anh hết á!!
"Cậu thì sao, tỏ tình với Rein dưới bầu trời hoàng hôn , trước đài phun nước. Vậy là đẹp rồi còn gì."
Shade gắt gỏng đẩy anh sang cho nàng tóc xanh. Nhân cơ hội, hắn tranh thủ trả lại đòn tấn công chớp mắt của chàng tóc vàng khiến cho hai người nào đó trong phút chốc mặt đã đỏ tới mang tai.
"Nhưng so với cậu thì vẫn còn thua xa." Bright chẹp miệng.
"Thôi mà, hai anh đừng nói nữa, ngại chết mất."
Cuối cùng, sau màn đấu khẩu của hai chàng, hai nàng song sinh lại là người thua cuộc. Hai người họ nói với nhau, nhưng cũng khiến hai nàng công chúa muôn lần ngại ngùng. Có ai lại điên đến mức đem chuyện tình cảm ra so đo không? Đúng là cáo già trơ trẽn.
Fine và Rein "hứ" một cái, mặt hầm hầm xoay người bỏ đi.
Mặc kệ anh, bỏ mặc anh lại. Ở đó mà ăn năn hối cải đi. Cái đồ đẹp trai nhiều chuyện khó ưa! Đồ đáng ghét!
"Chỉ nghe lời em thôi."
Bright cùng Shade nhanh chóng chặn đường đi của hai nàng, chàng ta nhẹ nâng niu bàn tay, khuôn mặt đẹp trai hút hồn thế mà lại nghiêm túc tuôn ra lời nói ngọt ngào khiến hai nàng thơ nào đó chỉ biết đỏ mặt nghi ngút nhìn.
Giờ mới biết, đẹp trai cũng là một cái tội.
Hai nàng chính thức cùng nhau nắm tay đi chạy hẳn về phía trước, bỏ mặt hai chàng trai tuấn tú lại chỉ biết cười trừ.
***
Dưới bầu trời đầy mây mù đen tối, có một trai một gái đang mặt đối mặt với nhau, và chẳng trong hai người chẳng có cái cảm xúc gì gọi là vui cả, mắt thờ ơ, mặt không cảm xúc. Hệt như một vật vô tri vô giác.
"Jail, anh nên chết đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Cút ra."
Eli gằn giọng liền thuận tay đập vào mặt Jail một cú đấm tay mạnh hết lực, nhưng nó đã nhanh chóng bị cậu chặn lại bằng tay của mình.
Nhóc Eli ngày càng khoẻ ra. Nhà Escarot đúng lợi hại.
Nàng tóc trắng vì bất ngờ mà đành rút tay lại, bật người ra sau, chỉnh lại tư thế phòng thủ. Đấu với một tên bạo chúa như Jail đúng là không nên xem thường.
"Vậy không bằng chúng ta đấu một trận kiếm, nếu em thắng thì em muốn gì cũng được."
Jail vô cảm hẩy nhẹ thanh kiếm sang phía nàng tóc trắng đang đứng, hai tay rút thanh gươm yêu thích của mình, giang chân rộng ra, kiếm đưa về phía trước.
"Nhưng anh e là, em không thể."
Nhận ra mình thắng thế, Jail liền nhảy bậc dùng sức lực tay của mình vào thanh kiếm, với đôi chân đáng tự hào của mình, dù khoảng cách giữa hai người khá xa nhưng cậu đã nhanh chóng tiến về đối thủ, hai tay nâng kiếm lên, miệng nhếch mép:
"Vì thế, ngoan ngoãn đi."
Bàn tay dùng tất cả lực của mình, đánh dọc xuống từ trên cao.
"Anh coi thường tôi, nói tôi không thể thắng? Ảo tưởng."
Eli vì sự khinh bỉ của Jail dành cho mình, cô cắn chặt môi đến bật máu, mắt căm phẫn nhìn chàng tóc xám, chân khuỵu xuống thấp một chút, tay linh hoạt chặn ngay đường đánh của đối thủ.
Hắn đang khinh thường cô. Cô phải chém hắn làm từng mảnh. Có khi ngàn mảnh cũng chưa hả giận.
Nhờ sức lực của hai người họ, chẳng mấy chốc mây đen đã bị đường kiếm chém đứt đến biến mất đi.
"Sao? Lực yếu thế?! Dù sao cô em chỉ là một nữ nhi."
Jail lại nhảy bậc về phía sau, chỉnh lại tư thế tấn công, mắt màu khói nhìn cô với ánh mắt đầy khiêu khích, miệng nhếch lên cười gian.
Hắn là đang cố ý chọc tức cô. Một nữ nhi như cô sẽ không, và không bao giờ đạt được sức mạnh như con trai, hay một người đàn ông.
"Anh im đi. Tôi hoàn hảo, văn võ song toàn. Không cần anh lo cho tôi, Bá tước Jail."
Với sự kiêu ngạo, sự tự tin về tri thức và sức mạnh vốn có của mình. Eliana hoàn toàn không thể chấp nhận những lí do như sự khác nhau về sức mạnh của hai giới tính. Không! Dù là trai hay gái. Đối với cô mà nói, việc bị cậu xem thường cũng như là một sự sỉ nhục với chính mình. Con gái thì sao? Con gái vẫn có thể mạnh hơn con trai. Bằng chứng là hiện giờ, dù đang đối đầu với một Bá tước mạnh mẽ như Jail, cô vẫn có thể đánh ngang bằng.
Lại là cách xưng hô đầy khoảng cách ấy! Đến bao giờ em mới chịu hiểu lòng tôi?
Mặc cho những cây cỏ bị bay tung toé gần hết, mặc cho những cái cây to lớn bị chém thành nhiều mảnh, mặc cho quang cảnh có lộn xộn, bừa bãi đến đâu, hai người họ vẫn cứ một mực dùng hết sức của mình đánh bại đối phương.
Một người muốn dứt tình.
Người kia muốn nối tình.
Đây là cuộc chiến mà ai muốn ngăn chặn thì chuyện đó chỉ là dĩ vãng.
Nhưng có lẽ đó là trường hợp mà chỉ những người mà họ không hề quan tâm mới như vậy.
"Jail? Eli? Sao hai người lại?"
Fine và Rein mở tròn đôi ngươi khi vô tình nhìn thấy cảnh vật hoang tàn như vầy. Vốn chỉ định xem kẻ nào to gan dám làm loạn trong cung, ngờ đâu lại là chính hai người quen thuộc như vầy. Hai nàng không thể tin nổi vào đôi mắt của mình, những đoá hoa, những cây to mà hai nàng vất vả chăm sóc giờ đây chẳng khác gì một bãi chiến trường lộn xộn.
Thật là muốn khóc lắm nha. Công sức mình bỏ ra vậy mà...
"Eliana Escarot xin kính chào Quốc vương Shade, hoàng tử Bright."
"Jail Soviet kính chào hoàng tử Bright, công chúa Rein, công chúa Fine."
Eliana và Jail cùng đồng loạt cúi người xuống, chắp tay lại hành lễ. Dù là người quen, dẫu sao cũng là vua, là hoàng tử của một nước. Tuyệt đối không thể vô lễ!
"Đừng làm vậy? Mau đứng dậy."
Cả bốn người đều đồng thanh, riêng hai nàng còn đỡ đần giúp Eli đứng dậy. Jail nhìn thấy, cơ miệng bỗng chốc giãn ra mỉm cười thoã mãn.
"Đêm hôm thanh vắng, hai người dám làm loạn, làm bọn mình xíu nữa tưởng có trộm."
Rein và Fine chống hai tay vào hông thuyết giáo. Lâu lâu mắng hai người họ như con, cảm giác cũng không tệ.
Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai nàng công chúa vô tư kia, cùng một suy nghĩ, nàng tóc trắng và chàng tóc xám lắc đầu uể oải nhìn. Ăn trộm nào to gan dám bắt hai nàng. Một người ăn gấp ba người bình thường, người kia thì có khi tự nguyện bị bắt nếu kẻ trộm là trai đẹp. Nếu có thì tên trộm đó đúng xui.
"Đang đọc sách, nhờ ơn có Bá tước Jail tuyên chiến."
Mắt đỏ đáo để liếc nhìn chàng kia với ánh mắt không thương tiếc. Gây chuyện trước, thì tự nhận lấy hậu quả.
"Không, là do tiểu thư Eliana động thủ trước."
Mắt xám cũng chẳng nể tình gì, sắc bén nhìn thẳng nàng tóc trắng. Tuy cậu đề nghị việc đánh nhau, nhưng Eli lại là đứa đánh cậu trước. Theo lẽ thường tình, cậu là người bị hại.
"Tôi nhớ là anh bảo yêu tôi. Sao? Giờ đổ lỗi qua lại à?"
Eli lườm sắc. Đàn ông con trai gì hẹp hòi, có một lí do thôi mà cũng nạnh nhau.
"Anh chỉ nói sự thật. Em cũng chẳng khác gì anh đâu. Gì mà em yêu Jail nhất."
Jail cao giọng. Không phải cậu hẹp hòi gì, chịu thiệt một chút cũng chẳng sao. Cơ mà! Vẫn còn muốn chọc nhóc tóc trắng kia. Kịch còn hay. Phải đợi.
"Đ-Đó là quá khứ, sao anh thích lôi chuyện cũ ra quá vậy?"
"Nhưng mà dù sao em cũng yêu anh. Chi bằng tụi mình bắt đầu lại từ đầu."
Á à, thì ra là nhân dịp này cậu ta muốn tỏ tình khéo để cô khỏi từ chối nè. Nhưng mà, với siêu trí tuệ như Eli, thì phần trăm cậu thắng cũng sẽ trở về con số không vĩnh hằng.
"Hmm, anh mơ đi. Đây, tôi còn giấy..."
A! Jail nói yêu mình kìa. Hạnh phúc quá!
"Không. Ý tôi là..." Cô ho nhẹ giọng, sao nói một đằng nghĩ một nẻo vậy?
Ha! Jail tuyên chiến với mình là để nối lại tình.
"Mồ! Không nói nữa."
Cô dùng dằng chạy phắt đi, chưa kịp nói dứt một câu mà lí trí lại bị tình cảm lấy mất rồi. Còn gì mặt mũi của một "Chiến lược gia".
Có ai đó cười lấy cười để khi nhìn thấy cảnh tượng ngại ngùng của nàng trắng, trái tim lâng lâng hạnh phúc, khuông miệng cứ nhoẻn miệng cười mãi không thôi.
Đột nhiên có bốn con người dâng lên sự bất mãn.
Kịch hay tự nhiên kết thúc.
***
Sáng hôm sau...
"Chị Karin?"
Đôi mắt đỏ màu máu mở to ra nhìn con người tuyệt đẹp đối diện mình, mái tóc xanh mềm mại bay phấp phơ trong gió. Eli dĩ nhiên là biết, một trong những ám ảnh của cô.
Không ngờ, mới thức dậy chưa kịp bỏ bụng cái gì mà đã gặp chị ta rồi. Công nhận số của cô đúng xui.
"Eliana Escarot."
Karin - chị ba của nhà Escarot, người hiện tại đang làm một công việc của một "Chiến lược gia" tại Gemstone Kingdom. Cô vốn định chỉ đến Sunny Kingdom cốt là để đón chàng hoàng tử màu nắng kia trở về cung điện. Ngờ đâu, lần đầu tiên trong sáu năm, cô đã gặp lại đứa em gái mà mình luôn coi là quái vật như bây giờ.
Mắt hổ phách chợt nheo lại, nó chấp chứa sự khinh bỉ và mối hận thù từ sâu trong đáy lòng.
Nhận thấy sự lãnh lẽo trong đôi mắt vàng kia, Eliana run run quỳ xuống, mắt đỏ vẫn không dám trực tiếp nhìn người chị đáng kính của mình. Nếu cô nhìn, mái tóc của cô - một lần nữa sẽ bị cắt. Và màn tra tấn sáu năm trước sẽ còn tiếp diễn.
"Ngươi. Đã hạ hắn chưa?"
Vẫn là cái chất giọng cay độc như xưa, Karin không khoan nhượng lấy đôi chân của mình đạp lên bàn tay nhỏ đầy chi chít vết thương mạnh đến chảy máu. Tuy vậy, Eliana Escarot vẫn chưa kêu một lời đau hay than trách gì, chỉ biết nheo mày cắn răng chịu đựng.
"Dạ thưa, em vẫn chưa..." Cô khô khốc vang lên một tiếng.
"Đồ quái vật!"
Dứt lời, Karin Escarot khuỵu người xuống, nâng cằm Eli lên, tya phải đưa cao hơn đầu, thoáng chốc đã vung mạnh vào mặt Eliana một cái tát.
Bàn tay Eli chạm nhẹ vết tát đau rát bên má, mắt đỏ không còn rực rỡ nữa mà đã tối sầm lại, cô không chút cảm xúc ngước nhìn người chị ong ả tóc xanh lam.
"Quỳ xuống."
"Nói, trong sáu năm qua ngươi đã làm được tích sự gì? Tại sao Litch Sunny vẫn còn sống."
Chị ta bắt đầu dùng cây roi yêu thích của mình liền tục đánh vào thân người bé nhỏ, máu liên tục bị rỉ ra, những vết thương trước đó cũng nới lỏng ra, càng đau. Bộ đồ yêu thích nhất cũng bị đánh cho rách nát.
"Hơn nữa, đã không làm thì thôi, tại sao lại khiến Sunny Kingdom lại trở nên giàu sang thinh vượng như này. Ta thật không thể hiểu nổi ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho cha và cả gia tộc."
"Em đã thề, và em chắc chắn sẽ thực hiện."
Eliana cắn chặt răng chịu đựng những trận đánh dồn dập vào mình, tay nhỏ run run nắm lại thành quyền.
Tự nhiên nhìn lại chị ta, cô bỗng nhớ lại bi kịch năm ấy.
"Vậy ngươi còn đợi đến khi nào, mọi người sẽ không chờ nỗi."
"Nếu như ngươi không thực hiện, chi bằng ta sẽ nhờ anh Eniz kí ức của cả hai cô công chúa. Và ngươi sẽ không luyến tiếc gì nữa."
"Đ-Đừng! Karin! Em thật sự cầu xin chị."
Eli bất chấp sự sợ hãi dâng lên trong đáy lòng, đưa hai bàn tay run run nắm gấu váy của Karin, đôi mắt trân trân nhìn chị ta với những giọt lệ sắp trực trào khỏi mi mắt. Đem ra bất kì ai để khống chế cô cũng được bởi cô sẽ không quan tâm và luôn mặc kệ những người đó. Nhưng riêng hai vị công chúa đó, cô lại chẳng hề muốn. Hai người bạn đầu tiên của cô - cô không muốn mất họ.
"Eliana? Ngươi không lẽ đã thật sự?"
Trong phút chốc, đôi mắt màu hổ phách của Karin mở tròn ra. Những lời nói ban nãy của Eli tưởng chừng như những con dao đâm xuyên qua trái tim cô. Cô chợt nhận ra đứa em gái này thật đáng ghê tởm. Một con quái vật như vậy mà cũng dám đi yêu, đi mến người khác. Yêu ai không nói, Karin cũng sẽ không quan tâm nhưng đây là đứa con của kẻ thù. Vậy mà nó lại dám...
Đúng mà một nỗi sĩ nhục của gia tộc.
Nhưng không hiểu sao, trái tim của cô lại có chút lâng lâng hạnh phúc. Cô sẽ mừng quýnh lên mà ôm Eli vào lòng, trừ khi mái tóc của Eli là màu vàng hay đôi mắt màu đỏ.
Còn bây giờ, trong mắt cô, nó chẳng khác gì một con quái vật.
"Không! Em hứa. Em sẽ giết hắn, em sẽ giết hắn và thiêu rụi cả hoàng tộc Sunny. Nhưng riêng hai người họ...em xin chị."
Vẫn tiếp tục van nải cầu xin, dù cho có hét lớn đến chừng nào, lớn đến mức khàn đặc cả họng, Karin vẫn nhìn Eli bằng đôi mắt vô cảm vô đối.
"Ngươi nhớ? Sáu năm trước, lúc hai người họ có sức mạnh phấn hồng, họ đã không giải cứu cho ngươi?"
Karin nắm chặt lấy gấu váy, mặt cúi xuống để che đi giọt lệ của mình. Suy cho cùng, cô vẫn cảm thấy thương hại cho đứa em gái xấu số kia. Nhưng cô vẫn không thể khiến mình không nhắc đến chuyện sáu năm trước. Ngay khi em cô vừa trúng lời nguyền, hai năm sau đó ả công chúa Grace lại ban cho hai vị công chúa sinh đôi sức mạnh có thể hoá giải mọi thứ.
Và tuyệt nhiên, trong lúc hai cô công chúa đó khi chu du khắp thế gian, những người trong gia tộc Escarot đều bị đẩy xuống phòng giam và không được ai nói về chuyện này. Biết được thì cũng là lúc Fine và Rein đã giải cứu xong cả thế giới.
"Nhưng-Nhưng..."
Giọng cô run run, dường như không thể chấp nhận được sự thật. Đột nhiên nước mắt khô cạn đi, trái tim cô bắt đầu chìm vào trong tuyệt vọng. Không thể chối từ, chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh mà chị Karin đưa ra.
"Cho ngươi cơ hội, tối nay, hãy giết Litch Sunny. Nhé?! Đứa con gái của quái vật. Nếu không, thì đừng gọi ta một tiếng anh. Và hãy từ bỏ gia tộc đi."
Nói rồi, vị Chiến lược gia của Gemstone Kingdom xoay người bỏ đi mặc cho đầu gối của Eliana rát bỏng hay cả người bị rỉ máu cũng không thèm kêu đứng dậy một tiếng. Nó là quái vật và nhiệm vụ của cô chính là hành hạ con quái vật đó để đuổi nó ra khỏi thân xác của cô em gái thân yêu này.
Eli, hãy tha thứ cho chị.
***
Tối đó...
Trong căn phòng đầy uy nghi, sang trọng của một chàng hoàng tử nhỏ đang nằm say giấc trên chiếc thân yêu của mình không chút phòng bị. Từ trong bóng tối, một ai đó đang thầm lặng bước ra, cầm theo con dao kim loại sắc bén có mùi máu.
Ầm ầm...
Tiếng sấm chớp từ đâu bắt đầu phẫn nộ, mưa gió ầm ầm kéo đến làm lay động khung cửa sổ. Ánh sáng trắng của tia chớp rọi sáng khắp căn phòng, nhìn thấy rõ một bóng người nhỏ bé đang đứng gần với chiếc giường với sự căm hận đến mức muốn sát hại.
Mái tóc trắng dài được cột lên gọn gàng chéo vai, mắt đỏ sáng rực trong màn đêm u tối, chúng nhìn tức giận nhưng trông cũng buồn, đôi tay nhỏ siết chặt con dao, run run.
Thật sự không còn cách? Nếu họ biết mình sẽ giết em trai, liệu sẽ nhìn mình như thế nào? À mà, nếu bị phát hiện, chắc chắn bị đuổi ra khỏi Vương quốc. Còn Jail và ông Bwerin. Mình thật sự không muốn xa mọi người.
Tuy giết người đối với Eli là một chuyện bình thường, từ khi vào cung, hễ có một cuộc xung đột của người dân hay ám sát những thành viên vô nhân đạo thì chính tay cô là người luôn giải quyết chúng. Nhưng lần này sẽ khác, đối phương là một hoàng tử, là một người em trai đáng quý của hai người bạn đầu tiên của cô. Liệu sẽ đúng nếu cô làm vậy? Và sẽ không nếu cô không làm?
Bởi cô có một lí do chính đáng để ra với chàng hoàng tử. Nếu không vì sự xuất hiện của cậu ta thì cô đã không thảm hại đến nhường này. Có lẽ, cô sẽ không có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, cũng sẽ không bị mọi người gọi là "phù thuỷ" hay "quái vật", cũng sẽ không vì cô tồn tại mà cả gia tộc sẽ phải chết oan.
Nếu xét về lí do, chung quy hắn vẫn đáng chết. Nhưng cũng không vì lời nguyền của hắn được chuyển giao là nhờ công chúa Grace - vị thần được tôn thờ bởi tất cả mọi người trên Hành Tinh Kì Diệu.
Ha! Nực cười! Cô ta là vị thần? Nàng công chúa Grace kiêu hãnh là thần? Nhảm!! Nhảm nhí hết sức!! Nếu cô ta là thần thì cô ta vì người lãnh đạo tương lai của Sunny Kingdom mặc kệ sự sống chết của dân. Như thế có đáng là một vị thần?
Vẫn là nên giết. Giết không tha. Giết để xem vị thần kia có thể cứu chữa bằng cách nào.
Cô - Eliana Escarot độc ác lắm nhỉ?!
Cầm con dao cao hơn đầu, mắt đỏ lại sáng chói, môi cắn chặt. Cô đã quyết tâm rồi, dù chết nhưng cô sẽ trả lại sự tự do cho gia tộc. Bình thản cầm con dao hạ xuống dưới nơi trái tim của chàng hoàng tử tóc xanh.
Xin lỗi, Litch. Nếu không phải do cậu, thì có lẽ tôi sẽ không...
Bàn tay to lớn nào đó nhanh chóng nắm chặt con dao lại, siết mạnh đến chảy máu.
Eliana hờ hững xoay người ra đằng sau, trong hốc mắt vốn bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt mặn chát, cô cười khổ nhìn chàng trai tóc xám đang đứng ở sau mình.
Hoá ra! Ông trời cũng chưa một lần đứng về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip