Chương 24 - Đêm Cuối Cùng Của Anh Và Em
Một tháng sau...
Lúc bấy giờ, tình hình kinh tế và chính trị của các Vương quốc đang dần dà phục hồi nguyên vẹn như xưa, nhưng do những cơn chấn động quá lớn (mạnh mẽ nhất từ trước đến nay) nên khó lòng mà bảo toàn được những quang cảnh này sẽ thật sự giữ nguyên hình dạng vốn có. Thậm chí là năm năm, mười năm cũng chẳng ăn nhằm gì.
Lương thực thì cạn kiệt, nguồn nước cũng không dễ kiểm soát được và quan trọng nhất là ánh nắng gay gắt xuất phát từ Sunny Kingdom đã tạo nên hạn hán cho vụ mùa thu hoạch của Seeds Kingdom.
"Phụ vương, mẫu hậu. Tụi con có thể giúp người được mà, xin phép hai người hãy cho phép tụi con được giúp đỡ."
Fine và Rein không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà hai nàng đã khẩn cầu từ bậc phụ huynh yêu quý của mình. Hai nàng biết đất nước mình đang xảy ra tình trạng gì, phận là một công chúa, hai nàng làm sao mà có thể chịu đứng yên nhìn người dân của mình cực khổ vì cơn đói khát hành hạ. Trong khi đó, hai nàng lại được cha mẹ yêu chiều, ăn no, mặc ấm.
Hai nàng không can tâm, hai nàng nhất quyết phải làm một điều gì đó.
"Fine, Rein. Hai con mau đi ra ngoài đi." Mẫu hậu lên tiếng nhắc nhở.
"Nhưng mà..."
"Mẫu hậu con nói đúng, ta đang bận làm việc, không rảnh để chơi với hai con." Phụ vương của hai nàng cũng chẳng thèm liếc mắt đến hai nàng, dù chỉ là một cái, ông ấy dường như cảm thấy xấp giấy chất chồng kia quan trọng hơn thôi.
Cũng phải mà. Hai nàng tự nhủ. Suốt một tháng qua, ông luôn bận bịu về công việc đất nước, thậm chí ông bỏ bữa cũng trở nên thường xuyên hơn.
"Vâng."
Cách duy nhất để khiến hai vị phụ huynh của mình trở nên an tâm hơn là ngoan ngoãn.
Cách cuối cùng, và duy nhất.
Nhìn hai đứa con yêu của mình khép dần cánh cửa lại, vua Truth mới thật sự thả lỏng cả người ra. Hướng nhìn đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp, ông phiền não thở dài. Bên cạnh ông là người vợ ông hết lòng yêu thương, bà Elsa buồn bã chạm hai bàn tay vào đôi vai rộng của chồng, than trách:
"Truth, chúng ta thật sự sẽ phải làm như thế sao? Thiếp không nỡ."
"Elsa, nàng hãy bình tĩnh. Đó là cách duy nhất mà chúng ta phải làm. Hơn nữa, bên Moon Kingdom cũng đã chấp thuận."
Ông đau đầu lắm, đau vì chuyện dân chúng, nhưng đau hơn khi ông biết hạnh phúc của mình sắp tan biến từ đây.
Bởi hôm nay...có lẽ là đêm cuối cùng.
Ông không nhẫn tâm thật mà.
***
"Rein, chị nghĩ sao về Phụ vương và mẫu hậu. Không hiểu tại sao nhưng em nghĩ họ đang giấu giếm chúng ta điều gì thì phải."
Fine tinh nghịch dường như đã ngạc nhiên từ thái độ của phụ vương và mẫu hậu nên tính khí đã trở nên trầm hơn rất nhiều. Nàng đáng yêu bĩu môi lại, hai tay đặt sau lưng đung đưa qua lại.
"Ừm, chị cũng vậy. Nhưng mà chúng ta đừng nên lo quá, phụ vương giấu việc nước việc dân cũng đúng mà."
Fine tiu nghỉu ngậm ngùi đồng ý với quan điểm chị mình, tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy bất mãn với câu trả lời ấy.
Có gì đó không đúng, cơn nóng trong nàng đột nhiên bùng phát mạnh mẽ trong suốt hai tháng vừa qua, kể từ ngày thảm họa đến bây giờ. Như một chất xúc tác, nó không thể kiềm nén lại, khiến cho nàng cảm thấy mình gần như bị thiêu đốt.
Nhưng nàng vẫn cố chịu đựng, nhất là tình hình ngay bây giờ, nàng không thể khiến cho chị Rein cùng phụ vương, mẫu hậu lo lắng được. Họ đã quá mệt mỏi rồi.
Và cả nàng cũng thế.
"Hôm nay trời lạnh nhỉ?"
Rein buông miệng một câu, hai tay ôm lấy bả vai mình hừ nhẹ.
"Là sao chị? Trời đang sắp sang hè rồi đấy!"
Tuy Fine cảm thấy trong người nóng hổi cả lên, vì đã quen dần nên nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ tiếp xúc trên da. Hôm nay, chưa sang hè mà khí trời đã nóng rực.
Rein cảm thấy lạ lắm, không phải lúc này đâu, cả những ngày tháng từ lúc thảm họa bắt đầu. Cơ thể nàng lạnh đi, nhưng nàng chỉ đơn thuần nghĩ là do thời tiết lạnh nên chẳng mảy may quan tâm. Nhưng mỗi ngày trôi qua, nhiệt độ của nàng càng lạnh dần, nhưng hôm nay còn cái lạnh còn bủa vây mạnh mẽ hơn.
Không biết lý do vì sao, ở cạnh Fine ngay lúc này mới khiến nàng cảm thấy thoải mái.
"Chị có sao không?"
"Chị không sao, Fine mà có chuyện gì thì phải nói với chị nha."
Rein!! Sao hôm nay chị lại hỏi câu này.
Chính mình cũng không hiểu tại sao lại hỏi Fine như thế.
***
Eliana Escarot khổ sở tựa người vào một gốc cây nào đó, đăm chiêu suy nghĩ.
Ba ngày nữa, tận cùng khổ đau sẽ bắt đầu, tuy chỉ là một phần trong cánh cửa nhỏ.
Cách giải quyết vấn đề này lại là một ẩn số.
Nếu cô nhúng tay vào những chuyện sắp tới, khả năng mang trọng tội là rất và cô không muốn, nhất là khi tình trạng đang hỗn loạn như vầy.
Xa xa, Eliana bắt gặp một nhân ảnh quen thuộc đã không gặp được ba tháng. Cô trùng mắt lại, thể hiện sự thương cảm cùng với chàng trai này - người đang hoàn toàn chịu đựng những gì đã xảy ra tương tự cô.
"Eliana Escarot kính chào hoàng từ Bright Gemstone."
Những động tác yêu kiều đẹp mắt, không chút sai sót nào, nhưng nhiều người lại vốn không thích nó từ luồng khí khó chịu được tỏa ra. Và hiện tại, nó chỉ mang một màu xám âm u, chán chường.
"Miễn lễ. Ta muốn hỏi Rein, em ấy đâu."
"Công chúa Rein hiện đang ở vườn cùng với nhị công chúa."
Eliana có thể cảm nhận được nét mặt tiều tụy của Brigh trong những ngày vừa qua. Chắc hẳn anh phải đau đớn lắm khi phải quyết định một chuyện hệ trọng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của anh.
"Hoàng tử Bright, xin ngài hãy...hãy suy nghĩ kĩ lại."
Tuy đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần rồi. Eliana vẫn không thể không dừng tuyệt vọng.
Cô có thể sẽ không được, nhưng Bright thì có lẽ...Có lẽ thôi. Cô hoàn toàn chẳng mong đợi được con người này.
"Không thể dừng, so với ta thì cả Vương quốc quan trọng hơn. Ta đã quyết định rồi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, vậy nên đừng cản ta."
Ngày cuối cùng sao? Vậy thì sau đó mình sẽ làm gì?
Dành một cuộc đời cô độc với chồng chất giấy tờ?
Sau ngày hôm nay, anh có lẽ sẽ không còn rung động với ai được nữa.
***
"Nhị công chúa!"
"Có ch--- A, anh Shade."
Cứ tưởng là một nữ hầu hỏi thăm, nhưng nàng bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh mà nàng luôn mong đợi trông chờ. Nhưng mà..."nhị công chúa" là sao?
"Lâu lắm rồi không gặp anh, hai tháng rồi còn gì."
Tuy ngắn, nhưng đối với nàng nó còn hơn cả thế kỉ.
"Vương quốc gần, nên có thể qua bất cứ lúc nào. Chỉ tại anh quá bận rộn thôi. Đã để em cô đơn rồi."
Hắn dịu dàng ôm chặt lấy cô, trân trọng từng giây từng phút quý báu này.
"Không sao, em tha thứ hết cho anh. Dù sao Shade cũng là một quốc vương mà, chắc anh đã chịu không ít khổ cực."
"Chỉ cần nhìn thấy em là anh yên tâm rồi."
Shade của nàng, từ bao giờ đã biết nói những lời ngon tiếng ngọt rồi nhỉ? Tuy công nhận rằng nó sến súa thật, nhưng nàng vẫn cứ muốn nghe hoài sao ấy.
"Ủa, mà sao anh lại ở đây?"
"Nếu như anh nói đến đây chỉ gặp em thôi thì em có tin không?"
Tin chứ!! Nếu hôm nay anh không tới thì em cũng sẽ chạy đến bên anh rồi.
"Shade biết không? Hôm nay em và chị Rein bị phụ vương la rầy, bọn em chỉ muốn giúp đỡ ông ấy một tay thôi mà."
Sắc mặt của Shade bắt đầu trầm đi.
Nhắc đến "Rein" hắn lại cảm thấy sợ hãi, vô cùng đau đớn. Ngàn cây kim đâm thấu vào có là gì so với hắn, hắn càng đau hơn khi thứ hạnh phúc còn sót lại của mình sắp vụt mất khỏi tay hắn.
Lòng đã tự nhủ rồi nhưng cố gắng không thể được.
Đã nhất quyết hôm nay là ngày cuối cùng mà lại không thể buông bỏ được.
Hắn ích kỉ quá!
"Fine, anh yêu em. Yêu em nhiều lắm, yêu yêu yêu cực kì. Anh không muốn rời xa em đâu. Thật sự. Fine à! Anh muốn được ở bên em mãi mãi."
Hắn vòng tay qua ôm cô, chất giọng lạnh lùng vẫn còn đó những sắc thái lại mang nét buồn bã và khốn đốn vô cùng.
Fine có thể cảm nhận mọi hi vọng trong hắn dường như đang tan biến dần.
"Shade?"
Hắn yêu Fine, nhưng lại chọn mất nàng.
Hắn cảm thấy hắn thật đáng ghét. Tuy là một quốc vương rồi những hắn vẫn bất lực không biết làm gì. Nhưng càng tức hơn khi hắn bị một thứ vô lí ràng buộc.
Anh xin lỗi em, Fine.
***
"Thời gian qua, em gầy nhiều lắm đó."
Bright đến bên cạnh Rein, nhìn người con gái mà anh yêu ốm yếu đi từng chút một. Cảm thấy xót xa thật.
"Biết sao được anh, tại nạn đói kéo dài mà, sao em có thể sung sướng trong khi dân chúng cực khổ."
Rein hồn nhiên mỉm cười, nụ cười xinh đẹp, trong sáng mà anh ngày ngày luôn trân quý.
Bao giờ cũng thế, mỗi khi Rein cười lên, mọi mệt mỏi trong anh hoàn toàn xua biến từ khi nào không hay. Nhưng, lần đầu tiên, nụ cười ấy chưa bao giờ làm anh mặc cảm như lúc này.
"Em tốt bụng thật đó!"
Ai như anh, chỉ việc buông bỏ bé cỏn con cũng làm không xong.
"Gemstone đỡ hơn chưa anh, thật xui xẻo khi hai vương quốc của chúng ta là một trong ba vương quốc thảm khốc nhất."
Bởi vì thế nên anh mới hận. Nhưng cũng đâu thể trách được. Thiên xảy ra quá đột ngột, không dự báo, không hay tin sao mà chống trả lại được. Huống chi, nó còn kháng phép.
"Rein này, em sẽ hận anh chứ?"
"Anh Bright, anh hỏi vậy là sao? Em đã bao giờ ghét anh đâu chứ, kể cả khi anh sa ngã."
Đúng thật. Giờ ngẫm nghĩ lại anh còn nợ Rein rất nhiều thứ. Nhờ có em ấy nên sáu năm trước anh đã trở lại bình thường, anh xấu xa như vậy mà Rein còn tốt bụng chấp nhận anh.
Anh nhận ra rằng anh chưa cho Rein một cái gì cả.
Ngay lúc này đây, anh còn nợ nàng nhiều hơn.
Nợ Rein một lời giải thích, một lời xin lỗi.
Ngay cả Fine nữa.
Tội lỗi này của anh có lẽ sẽ không được tha thứ.
"Rein..."
Chỉ là một cái tên thôi mà anh cũng khó lòng cất lời, cái tên "Rein" mà anh yêu thương khôn xiết biết bao vậy mà giờ đây thật nặng trĩu.
"Anh muốn nói cho em một điều."
Thật khó nói.
Rein đờ đẫn nhìn anh, ánh mắt có chút dao động.
Rein thật ngây thơ, thuần khiết. Nếu như những lời anh sắp nói ra, liệu rằng em ấy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Anh thật khốn nạn mà.
"Rein..."
Nhưng anh quyết tâm rồi, tất cả là vì hạnh phúc của Rein.
"A, anh Bright, sắp tới là lễ trưởng thành của em, anh nghĩ coi, liệu em có nên tổ chức nó không nhỉ? Em muốn nhưng cũng không, nhưng mà phần muốn nhiều hơn, bởi ngày đó là ngày chúng ta sẽ đính hôn với nhau mà. Anh có háo hức không, anh Bright."
Vì không khí quá ngột ngạt, cộng với sự tê buốt lạ thường, Rein đã chuyển sang chủ đề khác. Lý do khác là vì nàng không muốn nghe đồng thời không dám đối mặt với những lời Bright sắp sửa nói.
"Hãy nghe anh nói, Rein à."
Nhưng nàng không muốn nghe.
Tự nhiên nàng cảm thấy, trái tim của mình nặng trĩu như mang phải viên đá nghìn tạ trong lòng.
Nàng muốn cản anh lại nhưng vì nàng quá rung nên không thể.
Nàng run rẩy cả lên, đôi mắt cũng đang dần đọng nước.
Anh có thể nói, nhưng làm ơn đừng nói những lời ấy bằng chất giọng khổ sở.
"Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa."
Rein điếng người, đôi mắt xinh đẹp long lanh giờ chẳng còn tí nào gọi là sức sống cả.
Như muốn chết đi sống lại, nàng không thể hoàn toàn tin được những câu vừa rồi được phát ngôn từ người mà nàng yêu.
"Hôm nay đâu phải là ngày nói dối. Anh Bright à, làm ơn đấy, nói với em rằng đó không phải là sự thật đi. Em cầu xin anh."
Hãy bảo rằng đó chỉ là nói dối.
"Thật lòng đó, anh muốn chia tay với em."
"Chia tay? Cho em một lý do, em có thể vì anh mà sửa đổi mà."
Nếu nàng hung dữ, nàng sẽ thay đổi. Nếu nàng quá bất tài, nàng sẽ cố gắng vượt qua. Nếu nàng...nàng sẽ thay đổi vì anh mà.
Tại sao chứ?!
"Anh không thích em, Rein à. Anh trước giờ vẫn luôn yêu Fine, anh đồng ý quen em bởi em rất giống em ấy."
Vậy nàng chỉ là thế thân thôi sao? Nàng không tin, nàng không tin.
"Em không đồng ý với lý do đó. Nó thực sự rất vô lý---"
Nụ cười gượng gạo đầy đau khổ.
"Không vô lý tí nào đâu. Fine thật sự rất giống em."
Rein, làm ơn. Đừng nói nữa!!
"Không Bright à. Nếu như anh không cho em một lí do chính đáng thì em sẽ không từ bỏ anh."
Lúc này, Rein kích động siết chặt áo anh, mặc cho nó nhăn nhúm, anh vẫn vô hồn hướng đôi mắt về phía người con gái mà anh yêu rất nhiều.
"Anh---"
"Không...! Em không muốn nghe, không muốn nghe!!"
Nàng sợ hãi hai tay ôm lấy mặt, lắc đầu nguầy nguậy , nàng khóc òa lên như một đứa trẻ, quỳ xuống cạnh anh khổ sở nấc lên từng tiếng.
Sao những lời tàn độc như "chia tay" mà anh thốt ra dễ dàng quá vậy. Nàng thật sự không cam.
"Rein, bình tĩnh."
Làm sao em có thể bình tĩnh được.
"Rein!!!"
Có một người xen vào câu chuyện riêng củả nàng và Bright. Nàng sướt mướt ngước nhìn lên, bất ngờ khi nhìn ba nhân ảnh trước mặt.
"Phụ vương, mẫu hậu? Và cả...Shade?"
"Rein, con hãy bình tĩnh, có gì từ từ chúng ta---"
Chưa kịp để bà Elsa lên tiếng, Rein vỡ òa chạy tới ôm lấy bà, tay nắm lấy bàn tay hơi nhăn gầy gò, nàng khóc than:
"Phụ vương, mẫu hậu, hai người làm ơn hãy nói cho con biết đi. Ba ngày nữa, là ngày lễ đính hôn của con và Bright đúng không? Làm gì có chuyện mà anh ấy chia tay với con ngay lúc này chứ!!"
Mẫu hậu nàng không nói gì, nhưng im lặng cũng có nghĩa là đồng ý.
Những mảnh ghét khổ đau đã bắt đầu kết nối với nhau.
Đau khổ! Vỡ tan!
Nhưng trên hết lí do là vì gì?
"Như con đã biết, vì chúng ta đã chịu ảnh hưởng rất nhiều dư hoại của cơn thảm họa kép nên để ổn định lại Vương quốc chúng ta cần phải liên minh."
Liên minh, là sự cam kết chính thức giữa các vương quốc nhằm phối hợp hay tương trợ lẫn nhau để giúp cho cuộc sống ngày một phát triển hơn. Liên minh được thành lập bằng cách kí một hợp đồng và đưa một đại sứ thân cận nào đó để chứng minh sự hòa hợp của hai nước.
Và cách còn lại là kết hôn với người đứng đầu.
"Do đó chúng ta đã chọn Moon Kingdom."
Thì sao? Nếu là kết hôn thì cho Fine qua đó là quá hợp lí rồi còn gì.
"Và một phần là bảo toàn truyền thống của hành tinh."
Khi đến lễ trưởng thành, đại công chúa của một vương quốc nào đó sẽ chính thức đính ước và kết hôn với hoàng tử nước láng giềng.
Vậy ra đó chính là lí do thật sự.
Nhảm! Nhảm nhí hết sức.
Nếu là hoàng tử thì Bright cũng là hoàng tử mà. Tại sao phụ vương và mẫu hậu của nàng lại không chọn anh ấy.
"Ta không chọn Gemstone là vì vương quốc đó hiện giờ chẳng khá khẩm hơn chúng ta là bao."
Vậy nên phụ vương mới chọn Moon Kingdom - một trong những nước chịu ảnh hưởng không ít nhưng cũng không nhiều từ cơn thảm họa.
Và Shade - quốc vương của Moon Kingdom cũng đã chấp thuận.
Nực cười làm sao?
Nàng bây giờ còn lý do nào để chối từ được nữa.
"Rein! Thân là đại công chúa, chắc con cũng hiểu con nên làm gì."
Cưới Shade. Con hiểu mà. Vì dân. Con biết.
Con nguyện hi sinh từ bỏ hạnh phúc cuộc đời mình. Nhưng cớ sao lại đau thế này.
Còn Fine? Con bé có biết chuyện này không?
Cái ngày mà con cưới Shade là ngày lễ trưởng thành mà con đã từng mong đợi.
Nhưng giờ thì sao? Ngay lúc này, con chỉ muốn thời gian nó ngừng ngay thôi.
Mỗi giây trôi qua, là một lần đau khổ.
Con không cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip