Chương 26 - Áo Cưới Mang Màu Máu
Kết hôn - là cái khoảng khắc hạnh phúc nhất thế gian của một cặp đôi. Có ai mà không muốn một cuộc sống hạnh phúc với người yêu của mình sau bao khó khăn thăng trầm. Có đau thương thì tình yêu mới lớn. Nhưng đối với Rein, một người con gái luôn mộng mơ về ngày trọng đại nhất của mình, lại không ngờ rằng ngày ấy chính là ngày đau thương nhất.
Thật mất mác làm sao? Sẽ tuyệt vời biết bao nếu người cùng sánh bước với nàng chính là chàng hoàng tử mang mái tóc màu vàng nắng.
Chiếc váy cô dâu tinh khiết khoác trên người nàng với vài hoạ tiết lung linh như ánh sao, nàng xinh đẹp hơn tất cả mọi người. Nàng sẽ rất tự hào nhưng nếu như đó là anh.
Nàng không muốn lễ cưới của mình diễn ra. Đơn giản đó không phải là người mà nàng yêu, nàng hận chính bản thân bởi nàng đã cướp đi người con trai mà em gái nàng yêu thương hết thảy. Nàng đúng là nhẫn tâm.
Shade không phải không tốt, nhưng nàng không bao giờ động lòng yêu được. Bởi vì trái tim của hắn ta đã thuộc về Fine, còn nàng sẽ mãi là của Bright.
Nàng đã nghe Phụ hoàng nói, chính Eliana là người đã đề xuất ra kế hoạch này. Nhưng nàng cũng khó lòng mà trách em ấy được. Biết sao giờ, em ấy cũng chỉ vì dân mà thôi và nàng hi sinh hạnh phúc của mình cũng là vì bá tánh.
Cho nên nàng không thể hay không bao giờ hận một người như vậy.
Fine, con bé cũng thất thần lắm, nó cứ khóc, mãi khóc chỉ vì nàng. Tuy nó không hiện trước mặt nàng, âu là để khỏi làm cho nàng lo lắng. Chẳng ai vui vẻ trong ngày cưới này, nàng, Fine, Shade, Bright không một ai vui mừng. Một ngày đau thương nhất cả cuộc đời.
Nếu được, nàng muốn bỏ chạy, bỏ chạy cùng với Bright đến một nơi khác. Nhưng không, nếu nàng chạy thì cuộc sống người dân sẽ không được chu toàn. Nàng sẽ phải gián tiếp giết chết hàng ngàn người dân. Nàng là kẻ không tim.
Nhưng nàng không thể nhẫn tâm chạy trốn khỏi sự hy vọng của em gái. Em gái nàng thật ngốc nghếch! Một con ngốc thật sự. Có ai lại đi trao duyên của chính mình. Nếu là nàng, nàng sẽ không. Duyên tình của mình, đời nào lại có thể trao cơ chứ! Nhưng Fine có thể, nó quá nhân từ.
"Eliana đâu rồi ạ?"
Mắt xanh đen lại, mải mê ngắm mình trong gương với sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Nghe nói, Eliana đã từng bị nhà Soviet từ hôn, nàng đã nghĩ nó thật khủng khiếp, và nàng đã làm chuyện khủng khiếp hơn mọi người - tước đi sự hạnh phúc của em mình.
Bà Camelot không đáp lại, mắt của bà chủ nhìn chằm chằm vào mái tóc xanh thẳng mà chau chuốt cẩn thận.
"Fine, con bé sao rồi? Nó vẫn chưa chịu ra khỏi phòng sao."
Không cần hỏi nàng cũng biết, em gái nàng vẫn còn khóc thút thít ở trong phòng, bộ dạng ham ăn đã không còn, cho dù nó đói nó cũng không ăn. Càng nghĩ đến Fine, nàng lại cảm thấy thương cho nó. Và cả số phận của nàng.
Hồng nhan bạc phận, là nàng. Một con người không thể quyết định sự hạnh phúc của chính mình.
***
Sáng nay, công chúa tóc đỏ - Fine nhìn thấy một giấc mơ. Một lễ cưới hoành tráng đang diễn ra, cô dâu khóc thét, hai tay nhuốm đầy máu đỏ tươi.
"Eli, em có ở trong đó không?"
Bàn tay Fine yếu ớt gõ cửa, sau ngày hôm qua, nàng cuối cùng cũng chịu bước chân ra cửa phòng. Nàng hiện tại không muốn đụng mặt Rein một tí nào cả, nàng muốn chúc mừng nhưng nàng quá đau khổ để làm điều đó.
Nàng đã trao duyên của mình lại cho Rein, nàng không biết điều đó là đúng hay sai. Và nó ảnh hưởng khá nhiều về tương lai sau này của nàng.
"Nếu muốn xin lời khuyên thì em khuyên chị nên đi cướp rể đi."
Vẫn là cái giọng lạnh lùng, kiêu ngạo đó. Fine thừa biết Eliana chính là kẻ mà đã lập kế hoạch cho Rein và Shade kết hôn với nhau. Eliana khuyên nàng cướp rể, nhưng Fine không thể. Nàng làm vậy thì cuộc hôn nhân sẽ không thể tiến hành, người dân của Sunny sẽ không có nơi nương tựa hay thức ăn. Và chính tay nàng sẽ làm hại biết bao người dân. Nàng không thể nhẫn tâm đứng nhìn.
"Thật ra thì chị đã trao duyên cho Rein rồi."
Chữ "ngốc" nhẹ nhàng vang lên, nó khàn khàn, lại mang thêm sắc thái lạnh lẽo cô đơn. Nàng biết mà, nàng biết mình ngốc đến mức nào. Nàng thật đáng thương.
"Đừng tốt bụng đến mức mù quáng đến thế! Và xin lỗi vì em không thể giúp gì. Nếu muốn hận thì hai người cứ hận đi, bởi em là kẻ gián tiếp phá hoại hạnh phúc của hai người."
"Nhưng chị biết là em muốn tốt cho dân. Hi sinh tình cảm của mình cho nhiều người khác, thấy cũng xứng đáng."
Đúng là khờ khạo. Fine là đồ ngốc, ngốc đến một cách tội nghiệp.
Buông bỏ tình cảm không phải là một chuyện dễ dàng, ngay cả Eliana dù hận Jail đến nhường nào cô cũng không thể ngừng yêu cậu được. Càng gặp là càng yêu, hỏi sao buông được.
"Thôi. Mau mau đi ra khỏi phòng. Ăn cho khoẻ rồi còn đi dự ngày vui của Rein nữa."
Vui sao? Nhìn bầu trời âm u đi kìa. Một ngày cưới mà ông trời cũng không thể toả sáng chúc mừng. Như vậy là vui? Fine thật quá ngây thơ.
Bởi nàng ta đâu có biết những chuyện mà Eliana sắp sửa làm.
***
"Muốn nói gì không, Bright?"
Chàng Quốc vương tóc tím lên tiếng thở dài, hắn chống cằm hướng mặt về phía cửa sổ, cẩn thận quan sát bầu trời âm u màu sắc xám.
Hắn ước ngay lúc này sẽ có một cơn lũ càn quét qua, phá đám cái lễ cưới chết tiệt này.
Càng suy nghĩ kĩ, rốt cuộc hắn lại không thể. Nếu trách số phận, trách ý trời thì hắn lại trách hắn hơn tất cả. Hắn ước giá như lúc đó hắn không đồng ý lễ cưới này diễn ra. Nhưng đó chỉ là "giá như" thôi, hắn nên nhìn lên thực tế. Nhiều người đã chết và hắn phải miễn cưỡng chấp nhận vì người dân Moon Kingdom đang thiếu thốn nguồn tài nguyên mà Sunny Kingdom có. Hiển nhiên, truyền thống Vương Quốc cũng là một điều nên giữ.
Chết tiệt thật mà!
"Nói gì cơ chứ?!"
Bright ảo não đáp lại, hắn hỏi anh trong khi hắn biết là không thể.
"Chẳng hạn như cướp dâu."
Điên rồ! Liệu cậu có làm được không mà bảo tôi.
Nhưng anh lại không dám nói ra, anh từ xưa vốn là vậy. Những chuyện khiếm nhã như chửi một người bạn anh chỉ biết giấu nhẹm trong lòng. Để trả lời, Bright đã trả lời theo một cách không ăn ý với câu hỏi nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa:
"Haha, cậu vui tính quá nhỉ?"
"Tớ không đùa đâu, thật ra tớ cũng rất muốn Fine ngăn cản tớ nhưng chắc không thể nào rồi nhỉ?"
Hắn rầu rĩ nắm chặt bàn tay, chất giọng đều đều, chứa đầy nỗi buồn và cô đơn. Song, hắn lại tiếp tục buông lời:
"Tất cả chúng ta đều biết hôn nhân này quan trọng đến mức nào."
Trong đám bạn bè, Auler có lẽ là người hạnh phúc nhất.
Cưới được người mình yêu thương nhất, hạnh phúc lắm còn gì.
Mỉa mai làm sao?
Hắn ích kỉ bởi hắn đang ghen tị với chính bạn bè của mình.
"Nhưng trong thân tâm của tớ vẫn muốn đám cưới không diễn ra. Tớ thật không xứng đáng làm hoàng tử."
Không, Bright à! Cậu sai rồi! Tất cả chúng ta đều ích kỉ.
***
Eliana từ từ bước xuống nhà bếp để chuẩn bị thức ăn, vừa mở cánh cửa ra, cô bắt gặp một nhân ảnh quen thuộc đang có ý định làm gì gần bàn rượu quý.
"Bà Camelot, bà đang làm gì đấy!"
Là quản gia thân cận của hai công chúa, dạo này trông bà tiều tuỵ hẳn ra. Nhưng gặp một người như thế ở nhà bếp chẳng có gì là lạ cả, kỳ lạ thay, đâu đó trong trái tim cô mách bảo cô nên để ý thái độ của bà.
"T-Tiểu thư Eliana." Không điềm tĩnh như lời đồn, khuôn mặt trắng bệch và bàn tay sau nhẹm ra đằng sau.
Rồi bà nói tiếp: "N-Người đến đây làm gì?"
"Ta chỉ muốn lấy một ít lương thực mà bà đang làm gì vậy."
Rất đáng nghi, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt không hướng thẳng vào đối phương.
Nếu như đoán không lầm thì bà ấy đang làm cho hai nàng công chúa sinh đôi hạnh phúc, nhỉ?
"Nếu được thì bà chuẩn bị giúp tôi số lượng lớn thức ăn nha."
Tôi cũng muốn biết bà đang định làm gì.
"Được ạ!"
Bà Camelot dường như hiểu ẩn ý trong lời nói vừa rồi của Eliana, chốc lát đã mỉm cười quỷ quyệt được giấu bằng khuôn mặt phúc hậu kia.
Nếu người ban tặng một cơ hội tốt cho tôi thì tôi cũng không nể nang gì. Người cũng muốn thế phải không?
"Tạm biệt."
Eliana xôn xao nhảy cẫng rời bước, cô quay lại nhìn mặt bà, vui vẻ buông lời. Nhưng nụ cười đó lại tắt ngụm đi ngay sau khi cánh cửa vừa đóng. Cô không dám nói vế sau đâu, chỉ dám nghĩ trong lòng với nụ cười ranh quỷ chưa từng thấy.
Tạm biệt..
Thay cho lời vĩnh biệt.
***
Hội trường đông đúc, đầy náo nhiệt và hớn hở của tất cả mọi người. Không ngoài trừ ai, tất cả đều rất trông chờ vào lễ cưới này.
Sau ngày hôm nay, họ sẽ chính thức liên minh với Moon Kingdom. Dân Sunny sẽ không bị hao hụt lương thực và nước, ngược lại, dân Moon sẽ đỡ khổ nghiệt dưới bóng tối quỷ ma.
Nhưng có lẽ trong tất cả, vẫn còn người không hạnh phúc.
Công chúa Milky - em gái của Quốc vương Shade cũng rất nổi tiếng vì tật ham ăn của mình, y như đúc công chúa Fine của Sunny Kingdom. Vì lí do đặc biệt nào đấy, cô bé ấy lại mang nét mặt buồn bã, hai bàn tay giấu nhẹm sau lưng, tựa người vào tường.
"Milky, em sao thế?"
"Chị Fine? Dạ...không sao đâu chị, em vẫn ổn. Cơ mà, trông chị tiều tụy quá nhỉ?"
"Nói trúng tim đen rồi, đúng vậy, chị không vui. Người chị yêu sẽ lấy chị gái mình, dù ngoài mặt chúc phúc nhưng trong thân tâm lại không thể."
"Milky buồn lắm. Em dù rất thích chị Rein, em vẫn muốn chị làm chị dâu em hơn. Đáng ghét thật, truyền thống thì đã sao chứ? Bọn họ không tự thoát khỏi phong tục cổ đó được sao?"
"Em đang chửi anh Shade đấy à?" Fine chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm. Phong thái năng động nay đã mất, nàng dịu dàng nhìn Milky hệt như Rein. Khiến Fine thay đổi như thế này tình yêu đúng là rất đáng sợ.
"Đúng vậy ạ, anh trai em chẳng phong độ tí nào."
Chẳng ngầu, chẳng ưu tú, chẳng phải là con người mà em từng ngưỡng mộ nữa rồi.
Tiếng chuông vàng giữa thành phố reo lên, sự tập trung của tất cả mọi người đều hướng nhìn về phía cánh cửa nơi mà cô dâu xinh đẹp nhất từ từ tiến bước đến lễ trường cùng với người cha trẻ của mình. Chú rể từ sớm đã đứng lên bục xoay người hướng đối diện từ cô dâu.
Ngay từ khi khoảng khắc nhìn thấy nàng, tất cả những cánh đàn ông đều cảm thấy bồi hồi, xao xuyến khó tả. Cái danh "thiếu nữ đẹp nhất" quả là rất xứng đôi với Rein. Nàng lộng lẫy với bộ cánh trắng đầy tinh xảo, mái tóc xanh mỹ lệ được buông xoã như dòng nước êm đềm trôi. Mỗi khi nàng bước đi, cứ ngỡ như tất cả đều mơ tưởng rằng mình đang đến thế giới khác của một thiên thần.
Hoàng tử Bright đứng trên một góc khuất tránh đi sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi cảnh vật, diễn biến đều được khắc sâu trong trái tim chàng. Nhìn Rein sánh bước trong lễ phục ngày cưới tim anh lại như được sống dậy nhưng cũng mau lụi tàn. Anh chạnh lòng nhìn Rein đang từ từ khoác vai cậu bạn thân, càng đau càng đớn khi anh và nàng sắp sửa trở thành người xa lạ. Có thể không nhưng làm sao mà có thể đối mặt với nhau như bình thường.
Rein từ đầu đến cuối đều vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh chưa từng có. Mỗi sắc thái của nàng đều hiện ra những cung bậc cô đơn, bát giác.
Phải chi đó là anh. Nàng vẫn luôn tự nhủ.
Cho dù nàng cố gắng tưởng tượng người hiện đang bên cạnh mình là Bright nhưng không được. Bright chỉ là giấc mơ, Shade mới là hiện thực.
Trước khi xoay người đối diện với cha sứ, đôi mắt xanh xinh đẹp hướng về phía nàng công chúa tinh nghịch tóc đỏ.
Fine vẫn đang lắng nghe, vẫn chú ý đến nàng. Sao con bé lúc này lại xuất hiện trước mặt nàng nhỉ? Như vậy chỉ khiến nàng càng thêm tổn thương.
Đối diện với cha sứ, cả thân người Shade dường như cứ run lẩy bẩy mãi không ngừng. Hắn từ lâu đã không ngừng mơ tưởng đến lễ cưới hạnh phúc của Fine và hắn. Và hắn đã thực hiện được...với người con gái hắn từng thương.
Rein là người con gái tốt, vì thế hắn đã động lòng với nàng ấy trước cả Fine. Còn Fine là người cứu rỗi trái tim hắn, trái tim đáng lẽ vốn đang lạnh nhưng lại vì sự ấm áp của Fine mà thành nước.
"Quốc vương Shade, con có nguyện ý lấy Rein Sunny về làm vợ không? Dù khổ đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo nàn. Con vẫn bằng lòng mang lại hạnh phúc cho người con gái con yêu?"
Người con gái hắn yêu - tất cả đều là quá khứ rồi!
Con không bằng lòng. Một câu tuyệt nhiên hắn sẽ không bao giờ nói, đúng ra là không được phép. Chết tiệt!
"Con nguyện ý."
Miễn cưỡng chấp nhận sự thật, đôi tay buông lỏng xuống, ngay cả đôi mắt tím sắc sảo cũng trở nên lạc lõng vô cùng.
Từ hôm nay, anh đã đánh mất em, phản bội em. Dù em có tốt bụng dung thứ, anh vẫn không thể chấp nhận được sự nhu nhược của mình.
Rein run lắm, vừa hồi hộp vừa lo âu. Nhưng không dám đối diện là trên hết. Sắp đến rồi, sắp đến nàng rồi! Nàng ước gì thời gian có thể ngừng trôi lúc bấy giờ. Tim nàng như đang bị bóp nghẹt vậy! Đau lắm!
"Vậy còn con, Rein Sunny?"
Tới thật rồi! Cảm giác như cả người đang mang nghìn viên tạ vậy.
Khoảng khắc này, Rein Sunny sẽ không còn là một công chúa của Sunny Kingdom nữa, Shade đã ban tặng nàng một cái tên.
Rein Moon, Hoàng hậu của Moon Kingdom. Đó sẽ là nàng.
Fine chắp tay lại mong để kiềm chế được nước mắt. Bright ôm lấy ngực trái kêu gào đớn đau tâm can. Bạn bè, gia đình cũng vì câu nói sắp tới của Rein mà lòng không ngừng đau như cắt.
Tự dưng cảm thấy một tương lai đau khổ ở trước mắt.
"C-Con..."
Nàng lắp bắp, đôi chân run rẩy muốn khuỵu xuống. Nói một câu nói mà khó đến vậy sao? Nàng thật kì lạ mà.
"Con đồng..."
Mau nói nhanh đi chứ!!!
"C-Con đồng..."
Chưa kịp dứt lời nói của mình, một âm thanh thất thoảng thét lên, một nhân ảnh ho sặc sụa ra máu và cuối cùng hắn đã ngã xuống dưới trong khi đôi mắt vẫn còn chưa kịp khép lại.
"Aa, có người chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip