Chương 8 - Cứu Tinh


Tạm biệt mọi người.

Âm thanh chói chang của tiếng kim loại vang lên, cái âm vọng sắt đá loạng choạng làm rung động cả thành phố.

Fine vô thức nhắm chặt mắt lại, cảm nhận sự sợ hãi sắp giáng xuống.

"A."

Không đau. Hoàn toàn không đau. Cơ thể nàng không nặng trĩu cũng không đau đớn gì, hơn nữa, dường như nàng đang được nhấc bỗng lên. Là ai?

"Shade."

Mắt đỏ hồng chớp chớp liên hồi, nhìn chàng trai tóc tím đang che chắn cho mình, chàng trai ấy cau mày lại, mắt nhắm một bên, răng cắn chặt môi vì đau. Con robot ấy đã đấm thẳng vào lưng chàng.

"Cô bị ngốc à?"

Hắn ta cốc đầu nàng một cái, miệng độc địa trách móc, nhưng có lẽ mọi người không thể thấy một nụ cười tự hào vì hắn đã bảo vệ cho nàng. Chỉ cần nàng an toàn thì hắn sẽ...

"Câu đó là em nên hỏi anh đấy! Anh ngốc hay sao mà đem thân ra che chắn cho em."

Nàng sợ hãi nắm chặt cổ áo hắn, la lên như muốn khóc. Hắn là đồ ngốc! Nếu hắn bị làm sao? Thì nàng cũng có vui gì đâu. Shade là người quan trọng đối với nàng mà.

"Bởi vì nếu mất cô thì tôi không biết mình sẽ như thế nào? Nên muốn bảo vệ cô là chuyện đương nhiên."

Shade nói, mắt tím than dịu dàng nhìn nàng. Tất cả những điều mà hắn muốn, chỉ là nàng công chúa tóc đỏ mà thôi. Chỉ cần nàng...chỉ cần nàng thôi...

Nàng là quan trọng nhất đối với hắn.

Tiếng trực thăng vang lên, tiếng gió ồ ạt tập trung lại một chỗ trên không trung, bóng dáng của một chàng trai tóc tóc xám cùng với màu mắt khói lãnh đạm dao dát nhìn xung quanh.

Một cặp tình nhân đang đắm đuối bên nhau, cậu nhìn thấy mà bất mãn hẳn ra. Shade và Fine, bộ hết chuyện rồi mà đi ôm nhau giữa trận chiến, còn có cả Bright và Rein bên cạnh.

"Bớt tình tứ lại, mọi người mau nằm xuống."

Cậu dằn mặt nhìn, tay cầm một hình khối elip màu xám. Hít một hơi thật sâu, dùng hết sức mà hét lên.

"Chú Shade, mau dẫn cô Fine sang chỗ khác. Cả anh Bright và chị Rein nữa."

Cả bốn người đồng loạt nhìn ai đó xưng hô kiểu bất thường kia, họ cùng nhau dò xét  ngoại hình của người đó. Tóc xám, quen. Mắt màu khói, quen lắm. Nhưng mà hắn tên gì ấy nhỉ?

"Jail, con làm gì ở đây?"

Shade lên tiếng, và chỉ có một mình hắn nhận ra thằng cháu đang bất mãn đứng lên chiếc trực thăng và mấy quả bom trên tay.

Khoan! Bom ư? Với khoảng cách này.

Nó đùa à.

"Tại sao lại dùng?" Shade tra hỏi.

"Nếu như không có điểm yếu."

Jail trả lời qua loa, đây là trung tâm của Flame Kimgdom nên sẽ không tổn hại gì nhiều. Huống hồ chi, cái quân đội hoàng gia đó cố tình làm lơ để cho mọi người ở đây tự xử. Cậu bất mãn nói tiếp:

"Chi bằng phá luôn cho lẹ."

"Còn đứng đó làm gì, mấy người không định chạy à?"

Eliana tựa lưng vào vào tường thành của một ngôi nhà gần đó, dùng hết tất cả sức lực để hét lên. Giới hạn của cô cũng đến rồi.

Cả bốn người nhanh chân bỏ chạy ra xa lũ robot điên cuồng đó, mặc cho nó chạy theo hay tức giận đập liên tục ở dưới đất. Bằng những kí thuật điêu luyện của mình, Bright và Shade cuối cùng cũng cắt đuôi bọn chúng và chạy ra xa.

Nhưng có một điều làm thân tâm họ lo lắng, nhưng lại không biết đó là điều gì.

"Khoan, Eliana vẫn..."

Rein khựng người lại xoay người nhìn xung quanh, cô gái tóc màu trắng đó, nàng không thấy.

Bùm bùm bùm

Tiếng bom được ném trúng rất chuẩn xác, nó không hề lệch đi dù chỉ một chút. Trong thời gian sớm nhất, năm con robot cuối cùng cũng được hạ gục bởi Jail Soviet.

Rất nhanh chóng, cả bốn người đều đã được Jail chuyển lên đến trực thăng của mình. Vậy là họ đã an toàn rồi. May mắn làm sao.

Ai cũng đều vui mừng, trừ một người.

Fine nghiêng đầu nhìn thấy người con gái tóc lục lam đang buồn bã.

Chị nàng với nét mặt lo âu, sắc thái cũng tím tái hẳn, hai tay cứ đan chặt vào nhau.

"Rein. Em sao vậy?"

Bright ân cần đưa tay khoác qua người nàng, đầu anh tựa vào vai run rẩy trấn an nàng. Nhìn Rein như vầy, lòng anh thật xót xa. Anh không muốn nhìn thấy một Rein như thế!

"E-Eli...nó...em không thấy! C-cả Litch nữa..."

Đôi vai nhỏ bé cứ run lên mãi không ngừng, giọt lệ nhỏ cũng dần không kìm nén lại được nữa. Chị Rein đang rất xúc động, chị lo lắng vì mình không thể làm được gì ngoại trừ trơ mắt nhìn. Tại sao vậy?

"Rein, em bình tĩnh..."

"Sao em có thể bình tĩnh được. Litch là em trai của em, nếu như Attezza cũng như Litch thì liệu anh có bình tĩnh."

Rein thực sự đã bị tình cảm lấn áp rồi, nàng đẩy Bright đang ôm mình mặc cho anh loạng choạng vấp ngã. Đôi tay nắm lại thành quyền, mắt không ngừng rơi ra những giọt nước mỹ lệ, nàng hét lên, hét lên trong đau khổ.

Bright khựng người lại khi vừa nghe những điều Rein vừa nói, mắt đỏ ngạc nhiên nhìn. Rein nói không sai, nếu anh là Rein trong trường hợp này thì có lẽ anh sẽ không tự chủ mình mà xông vào khói trận để tìm em gái. Có lẽ, anh đã quá thờ ơ rồi!

Ai nói Rein ngây thơ.

Ai nói Rein vô tâm.

Sai. Sai hết rồi! Ngay cả anh, có khi còn chưa bằng Rein.

"Còn cả Eli, con bé là bạn bè của tụi em. Làm sao em..."

Nàng nắm chặt gấu váy của mình, môi anh đào bị nàng cắn chặt đến bật máu.

"Nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ không kết bạn."

Shade lạnh lùng lên tiếng, hắn ngồi xuống tựa người vào hàng kim loại lạnh lẽo. Eliana Escarot, cô ta không xứng để bọn họ quan tâm. Nhưng nếu là khi cô ta không phải là người quen.

"Thì sao? Anh vô tâm quá đấy Quốc Vương Shade ạ. Cho dù cô ấy không chấp nhận tụi em làm bạn thì đã sao? Nên nhớ chính cô ấy là người đã cứu Fine đấy!"

Rein la lên, đôi mắt lục lam ngấn nước nhưng không chịu tuôn ra để giải toả. Fine nhìn chị mình mà trái tim chợt nặng trĩu, thà là chị nàng hét lên, thà là chị nàng ôm chặt lấy nàng khóc oà lên, thà là...nàng không muốn nhìn thấy Rein như vầy. Nàng không nỡ.

"Rein."

Tay Fine nhẹ nắm lấy đôi tay run rẩy của Rein, nàng tựa đầu lên nó, nhắm chặt mắt mỉm cười thoả mãn. Nếu nàng không thể làm gì thì ít nhất nàng muốn an ủi chị nàng để chị có thể ổn định lại.

"Bình tĩnh đi công chúa, nếu như mấy người đang tìm cô ta thì khỏi lo. Sống dai lắm!"

Bóng dáng điển trai từ căn phòng lạnh bước ra, mắt khói điềm tĩnh trấn an mọi người, nhưng nó sẽ tuyệt vời biết bao nếu như anh ta không có ý định châm chọc cô nàng tóc trắng. Fine và Rein nắm chặt bàn tay lại, tia căm giận loé sáng lên.

Cái tên này thật đáng chết! Nếu như hắn ta không phải là người cứu mạng bọn nàng thì có lẽ hai nàng cũng điên tiết xông lên đánh hắn.

Nếu được cứu bởi người như hắn. Thà hai nàng nhảy lại xuống đất còn hơn.

"Vị hôn thê của cậu đang gặp nguy hiểm. Còn trơ mắt ra nhìn."

Ngay lúc này đây, Litch bắt đầu nắm lấy cửa vào lối trực thăng, cậu đau đớn ôm lấy cánh tay mình đầy máu, mắt đỏ đục ngầu xuất hiện tia căm ghét, mà người đó không ai khác chính Jail Soviet. Cậu thật sự ưa không nổi hắn ta. Một con người độc tài, kiêu hãnh. Hắn ta là ác nhân.

"Ha, nói gì vậy? Ai là hôn thê của tôi? Eliana Escarot? Nực cười!! Đã từng thôi."

Jail điên cuồng cười lớn lên, cậu độc địa nhoẻn miệng nhưng có ai biết giọng điệu đó chứa một nỗi cô độc ở trong.

"Mà...cho dù mấy người không tới cứu thì cô ta cũng tự động trèo lên trực thăng của tôi rồi. Một mụ phù thuỷ xảo quyệt."

Bốp

Nàng tóc trắng tức giận ném quyển sách dày cộp vào giữa đầu Jail khiến cho chàng ta ôm đầu thét lên. Mắt đỏ nheo lại khó chịu nhưng không hề tức giận một chút nào, ánh mắt vô cảm, khuôn miệng vẫn cứ giữ nguyên một chỗ. Rất quen thuộc.

"Cô làm cái quái gì vậy?"

"Eli..."

Rein và Fine thất thần lao đến chỗ cô ôm chầm lấy, hai nàng tựa đầu vào vai cô oà khóc lên như đứa trẻ. Tốt quá rồi! Cô vẫn ổn, bạn của hai người vẫn ổn. Nếu như Eli xảy ra chuyện gì hai nàng cũng không biết phải làm sao?

Eliana chỉ đơn thuần lấy tay vỗ nhẹ vào đầu của hai nàng.

Trẻ con!

"Đồ bốn mắt khó ưa. Nên tập kết bạn đi."

Dừng câu chuyện cảm động ở đấy, với siêu trí nhớ của Eliana thì cô vẫn chưa quên câu nói châm chọc ban nãy của Jail. Mặc cho hình tượng nghiêm túc của mình bị phá huỷ, cô tinh nghịch dùng tay banh mắt lè lưỡi ra trêu.

"Ha, làm như cô có bạn. Mắc cười."

Jail lia mắt nhìn nàng thơ kiêu kì kia. Đã bao lâu rồi cậu mới thấy được nàng ta vui vẻ đến thế?

"Xin lỗi đi! Công chúa Rein và Fine là bạn của tôi, Bá tước Jail."

Eliana nhoẻn miệng cười tươi rói, cô choàng tay qua cổ của hai nàng công chúa cười ấm áp. Hai nàng chính là người bạn đầu tiên của cô suốt những năm qua. Cô còn tưởng một thế giới có bạn bè sẽ vô vị đến nhường nào, có ai ngờ nó lại ấm áp như thế.

Jail tròn mắt nhìn, cậu thản nhiên xoay người lại đối diện với Shade và Bright, bỏ tay vào túi áo khoác, sắc thái lạnh lùng tự dưng biến mất đi. Thay vào đó là một nụ cười mỉm đẹp đến mê hồn. Chàng quốc vương và chàng hoàng tử bỡ ngỡ khi nhìn thấy điệu bộ chưa từng thấy ở Jail.

Shade tự hỏi: đã bao lâu anh mới nhìn thấy nụ cười của cháu mình. Nó đã quá lâu để anh có thể nhớ nụ cười ấm áp này. Có lẽ từ bi kịch sáu năm về trước.

Có lẽ rắc rối hôm nay cũng không tệ.

Nhưng có lẽ một ai đó không mấy hài lòng về kết thúc của ngày hôm nay. Đi chơi gặp nguy hiểm may mắn thoát được, tình bạn của ba cô gái...quả thật rất đáng để chúc mừng.

Nếu như không có sự hiện diện của Jail Soviet thì có lẽ cậu sẽ vui vẻ và nhào mình ôm chầm lấy Eli như hai chị của mình.

Tại hắn ta!

Tất cả là tại hắn.

Cậu ghét cái con người độc tài như Jail.

Jail Soviet chính là kẻ thù không đội trời chung của Litch Sunny.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip