Chập 2.2
Sau đây là thông cáo của Au... 😁😁😁
Khoảnh khắc mà các nhân vật chính chạm mặt nhau đã cận kề rồi... Và khi khoảnh khắc đấy xuất hiện Au sẽ miêu tả nó bằng truyện tranh ( nhưng ngắn thôi ạ...), Xin khẳng định là truyện do Au vẽ nhé.. ko hề phâu tâu cóp py của ai cả... chỉ là nó hơi xấu nhưng Au vẫn muốn thể hiện, gạch đá Au xin nhận hết ( lấy về xây nhà 😁😁😁)...
Kính mog mọi người cùng theo dõi nha..
Vào truyện~
- Xin thứ lỗi nhưng tôi muốn nói một điều đc chứ..... tôi có thể chứng minh rằng 2 cô bé này ko hề trộm đồ của cửa hàng....(Mika lên tiếng).
Tiếng nói của Mika như là vị cứu tinh vậy.. nó phá tan đi bầu không khí ngột ngạt kia..
Khi nghe cô bạn thân của mình lên tiếng, Kotori ko khỏi ngạc nhiên, liền kéo tay Mika lại và hỏi.
- Kotori: ( nói nhỏ) Bồ tính làm cái gì vậy hả???
Mika cười nhẹ rồi nhìn vào mắt của Kotori nói rằng.
- Mika: Tớ đang làm việc mà tớ nên làm....
Kotori liền tin tưởng cô bạn, buông thỏng bàn tay xuống khỏi Mika...
Còn Mika bước thẳng đến chỗ Kaito nói..
- Mika: Như lúc nãy tôi đã nói, tôi có thể làm chứng cho việc 2 cô bé kia ko hề ăn trộm.... Vì chính mắt tôi đã thấy cô bé tóc xanh kia lấy tiền từ túi áo của cô bé để trả cho nhân viên...
- Ờ, hình như tôi cũng thấy thì phải,..( một vài người xì xào, bàn tán)..
- Nếu vậy thì cô nhân viên kia vu oan cho 2 cô bé này rồi nhỉ? (Một người khác lên tiếng).
Cô nhân viên C kia thấy thế liền chống cự, cãi cố: - Tôi chắc chắn 2 cô gái đó ăn trộm....
- Mika: Đến nước này cô còn ko chịu lột lớp mặt nạ giả tạo ra nữa sao...
- Nhân viên C: Cô... Cô đang nói cái gì vậy, tôi ko hiểu..
- Mika: Ko ngờ cô mặt dày hơn cả cái thớt, đc nếu cô muốn có bằng chứng vậy thì tại sao chúng ta ko đi hỏi nhân viên đã bán chiếc đồng hồ cho 2 cô bé này, còn nếu cô vẫn ko tin thì có thể xem video mà camera thu lại đúng chứ...
- Nhân viên C: ( sợ hãi) .... được...được thôi..
--------------------20 phút sau---------------
( Au vừa đi toa lét xog..😀😀😀)
Mọi chuyện đã rõ rồi, cô muốn nói gì nữa ko? - Kaito lên tiếng..
Nhân viên C thấy Kaito tức giận cô cảm thấy sợ hãi liền cố gắng giải thích:
Đây là biểu hiện của cô ta...
- Không.. không như anh nghĩ đâu Kaito, em.. em..
- Kaito: ( lạnh lùng) : Gọi tôi là quản lý.
- Nhân viên C: Quản lý à....em thật sự ko biết, chắc là em bị nhầm lẫn một chút thôi..
- Kaito: Nhầm lẫn ư?? Nhầm lẫn mà cô còn trả treo chửi mắng cả khách hàng vậy sao..
- Nhân viên C: Em...em..
- Kaito: Cô làm xấu mặt của cửa hàng đi rồi, ko nói nhiều nữa.. .. cô chính thức bị đuổi việc..
- Nhân viên C: Không,.. không thể nào,.. em biết sai rồi mà, anh tha thứ cho em đi Kaito.
- Kaito: Cô muốn tự mình đi hay tôi cho người tiễn cô cuốn gói ra khỏi đây.
Nhân viên C hết sức van xin, nài nỉ Kaito, cô ta ko chừa bất kì thủ đoạn nào để đc ở lại....cô ta lết dưới sàn ôm chặt lấy chân của Kaito mà khóc lóc van xin... Nhưng Kaito chẳng hề động lòng, đã thế còn thẳng tay đạp cô ta ra.... Và cậu ko quên tặng cô ta một câu:
- Những người con gái khác tôi có thể đối xử với họ như những nàng công chúa nhưng đối với cô thì ko bằng một con súc vật, cô đừng hỏi lý do tại sao.. ... Chắc cô cũng biết rõ mà..
Bị quản lý cự tuyệt, bị các đồng nghiệp xa lánh, mọi người bàn tán tán,chửi rủa... Đặc biệt cô phải nhận ánh mắt khinh bỉ của hai cô gái song sinh kia... đối với cô chưa có nỗi nhục nào như nỗi nhục này, cô đứng dậy phủi bụi trên quần áo và cười như điên như dại.
- Nhân viên C: Tôi sẽ đi, nhưng nên nhớ mấy người đã khiến tôi sống ko bằng chết, tôi sẽ ko để yên cho mấy người đâu...đặc biệt là anh đó Kaito vì anh dám cự tuyệt tôi..
- Kaito: ( thản nhiên): Hãy nói khi cô làm được đã...
Rồi cô nhân viên xấu xa đó bỏ đi. Mọi thứ đã đc giải quyết êm xuôi..quản lý cũng thay mặt cô nhân viên kia xin lỗi Fine và Rein.
Thế nhưng Rein và Fine vẫn ko thể nào vui nỗi, vì món quà mà họ định tặng cho baba nhân ngày sinh nhật đag nằm dưới sàn kia trog tình trạng là bị vỡ đôi..
Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Rein, theo phản xạ cô quay đầu lại nhìn..
- Cái này cháu nhận lấy đi... ( Mika lên tiếng).
Rein ko khỏi ngạc nhiên
- Rein: Cô là... Mà đây là gì sao cô lại đưa cho cháu.
- Mika: ( hiền hậu trả lời) Ta bảo cháu nhận thì cháu cứ nhận đi, đừng hỏi nhiều..
- Rein: Nhưng...
- Mika: Không nhưng nhịn gì hết, cháu cứ coi như đây là món quà để làm quen đi.
Fine cắt ngang cuộc trò chuyện để giải thoát cho cô chị khỏi sự lúng túng..
- Fine: Xin thứ lỗi, cháu hiểu việc cô tặng cho chúng cháu chiếc đồng hồ kim cương này là vì cô muốn bù cho chúng cháu chiếc đồng hồ bị vỡ kia, cháu rất cảm kích nhưng với lý do trên của cô thì chúng cháu ko thể nhận.
Cô bé nói đúng đấy Mika, ko phải chiếc đồng hồ kim cương này bà lựa cả cửa hàng ,mãi mới ưng ý sao.. vậy sao lại tặng nó dễ dàng vậy...( kotori lên tiếng)
- Mika: Đúng là như vậy nhưng tớ đã tìm thấy một thứ khác quan trọng hơn rồi...* Cười*
Vừa nói Mika vừa nhìn Fine và Rein một cách dịu dàng
- Kotori: À ừ,.. ra là vậy tớ hiểu rồi....tùy cậu thôi.
- Mika : Vậy bây giờ cô phải làm gì thì 2 cháu mới chịu nhận món quà này đây..
- Fine: Một lý do chính đáng ạ!
- Mika: Lý do chính đáng sao??? Lý do gì bây giờ * nghĩ thầm*
Bỗng từ phía sau Kotori đẩy Mika về phía trước khiến cô mất thăng bằng mà cứ dần ngã xuống.....
Nhưng Fine đã nhanh tay đỡ lấy Mika và cả 2 cùng ngã nhào xuống sàn..( Fine dưới Mika trên nhé )
- Fine: Cô ko sao chứ? ( Lo lắng)
Mika ngồi dậy, xoa đầu cho đỡ choáng..
- Mika : Ừm... Cô ko sao đâu, chỉ hơi đau chút thôi.. còn cháu ổn chứ..
- Fine: Haha, cháu vẫn sống cô à, tuy là mông hơi bị ê xíu! * Cười*
Nghe vậy Mika cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó cô liền quay đầu nhìn Kotori gắt: - Cậu đang làm cái quái gì vậy Kotori..cậu có biết là. ...
Mika chưa kịp nói xog Kotori liền nháy mắt với cô như ra dấu gì đó..
Mãi sau Mika mới hiểu, cô liền cười với Kotori như một lời cảm ơn..
- Mika: Lúc nãy cháu đã cứu cô, cảm ơn cháu.. cháu hãy nhận chiếc đồng hồ kim cương này đi....coi như là quà tạ ơn...lý do chính đáng rồi nhé.
Fine, Rein: ( ngơ ngác như con nai vàng)...Ơ..
- Fine : * cười* Nếu cô đã cố chấp vậy thì chúng cháu đành nhận ạ..
-Mika: Cháu tên là...
- Fine: Fine là tên của cháu, còn đây là chị sinh đôi của cháu tên Rein..
- Rein: Chào cô ạ.
- Mika: Fine, Rein tên của hai cháu thật hay ta sẽ nhớ kỹ, cảm ơn hai cháu vì đã gợi cho ta về những kí ức đẹp...
Fine, Rein nhìn Mika khó hiểu...
- Mika: ( xua tay) ,.. mồ! 2 cháu ko cần hiểu đâu........ta tên là Mika, phu nhân của chủ tịch công ty Shippo, còn đây là osin của ta tên Kotori..
- Kotori:( bực mình) What the hell, osin ư?? Bồ nói lại lần nữa xem
- Mika: Thôi mà! Đừng giận mình chứ... Để ta giới thiệu lại. Đây là phu nhân của Giám đốc công ty Shippo cũng là thanh mai trúc mã của ta..
- Rein: Ôh
- Fine: * ngoáp * mọi chuyện xog rồi! Chúng ta về thôi Rein...
- Rein: À ừm...
- Kotori: Ta cũng về thôi Mika, trễ rồi.
- Mika: ừm, cậu nói phải..
Vậy là một buổi chiều dài mệt mỏi kết thúc, đường ai nấy đi nhà ai nấy về ý, tạm biệt buổi chiều tà màn đêm nhẹ nhàng buông xuống bao trùm toàn bộ ko gian, điểm tô màn đêm đó là một vài ngôi sao sáng...phải ánh sáng đó như nụ cười của hai chị em đó vậy..
😀😁😊😉😃😄😆😘😍😙😚😋
Hô hô hô cuối cùng cũng xong chập 2 , có lẽ chập sau các nhân vật chính sẽ đụng mặt....Au dự đoán thôi...--- ----------------------------Mog mọi người tiếp tục ủng hộ Au nha các tềnh iu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip