Chap 6: Too good at goodbyes

Trong phòng ngủ Izetta – phù thủy cuối cùng trên thế giới này và cũng là người bảo hộ cho đất nước Eylstadt đang xảy ra một việc vô cùng khó xử.

Izetta ngồi trên giường, vẫn mặc bộ váy ngủ lụa trắng, một bên vai áo trượt dài xuống nhưng cô cũng không có tâm trạng để chỉnh nó lại vị trí cũ. Hai tay cô ôm lấy cái gối trắng, cố gắng giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.

Và ngồi ở mép giường là nữ hoàng của Eylstadt - Ortfiné "Finé" Fredericka von Eylstadt hay thường được gọi tắt là Finé-sama đang cầm trên tay một cuốn sách mỏng, chậm rãi giở từng trang. Mỗi trang được lật qua, khóe mắt nàng lại khẽ cong lên, lộ ra vẻ trêu chọc hiếm có của vị nữ hoàng trẻ tuổi.

"Izetta." Finé cuối cùng cũng đọc xong cuốn sách, nàng đưa nó lên ngang mặt, hơi rướn người về phía Izetta, nhẹ giọng gọi tên cô.

"..." Izetta không đáp lại, vẫn kiên quyết giấu mặt vào trong gối, giả làm người câm kẻ điếc.

"Izetta, nhìn ta." Finé tất nhiên sẽ không bỏ qua cho cô, tiếp tục rướn sát người lại hơn. Giọng nói của nàng như một lời mời gọi mà lại như một mệnh lệnh, khẽ vuốt ve vành tai ửng hồng của cô gái tóc đỏ.

"..." Izetta siết chặt lấy gối, vẫn giữ nguyên im lặng. Cô không thể nhìn mặt công chúa lúc này được. Nếu như cô nhìn thì cô sẽ xấu hổ tới chết mất.

"Dám giấu sách bậy bạ trong phòng mà không dám nhìn ta sao, Izetta?" Finé liền thay đổi kế sách, ngồi thẳng người dậy, một lần nữa mở cuốn sách ra. Đôi mắt tím khẽ nhướng, lướt nhanh qua từng dòng hội thoại trên trang giấy. "Cô xé rách bộ váy trên người nàng, để lộ ra bộ ngự-"

"Em nhìn! Em nhìn người mà! Làm ơn đừng đọc nữa!" Izetta vội vàng buông gối, nhào lên người Finé mà cố gắng lấy cuốn sách trên tay nàng, giọng nói nức nở như sắp khóc.

Finé đưa cuốn sách lên cao hơn, không để Izetta có thể chạm tới. Tay còn lại của nàng thì vòng qua eo cô gái tóc đỏ, kéo cô tựa sát vào người mình hơn. Trên người cô lúc này chỉ có độc nhất một bộ váy lụa trắng mỏng che chắn, khiến cho nàng có thể cảm nhận được hơi ấm cùng cảm giác mềm mại kia chạm vào cơ thể mình hơn.

Finé mím môi, đôi mắt tím thoáng chốc trở nên mơ hồ. Nàng theo bản năng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén ngọn lửa đang bập bùng cháy trong lòng.

"Công chúa...." Izetta bị Finé giữ eo, không cách nào rướn lên để lấy cuốn sách cấm. Cô chỉ biết ấm ức giương đôi mắt đỏ nhìn nàng, trông giống một chú thỏ trắng bị bắt nạt, rưng rưng nước mắt. Hai gò má đỏ ửng của cô lại càng tô điểm thêm cho điều đó.

Finé như nghẹn lại, baon nhiêu lời trêu chọc đều nuốt vào trong, luống cuống buông Izetta ra, cũng đưa cho cô cuốn sách. Sau đó nàng vội vàng quay lưng về phía cô, không để cho cô thấy gương mặt đang tỏa nhiệt của mình.

Finé đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận được từng nhịp đập hỗn loạn của nó, không khỏi thở dài. Izetta không thể biết được cô có sức cuốn hút mạnh mẽ tới nhường nào với nàng. Dù cô chỉ là vô tình thì cũng đã quá đủ để khiến tim nàng đập nhanh tới mức muốn ngất đi.

"...Khụ." Sau khi đã ổn định lại được bản thân, Finé ho khan một tiếng, chậm rãi quay lại nhìn Izetta.

Tuy nhiên ngay khi đó thì đôi mắt tím lại nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của cô gái tóc đỏ đang co lại, ôm chặt lấy cuốn sách kia, hai mắt vẫn đang rưng rưng giống như muốn khóc.

"Izetta." Finé bỗng nhiên cảm thấy khá tệ vì đã trêu chọc một cô gái thuần khiết như vậy. Nàng hạ giọng, gọi tên cô. "Tầm tuổi như em tìm hiểu những thứ như vậy là hoàn toàn bình thường, không cần phải ngại."

"...Thế người cũng đã từng tìm hiểu sao...?" Izetta hơi cắn môi dưới, ngập ngừng nhìn về phía Finé nói.

"...." Finé cứng họng, nhất thời không cách nào trả lời được. "Từng." Mãi một lúc sau mới có thể nói ra một từ đơn giản.

Nàng từ bé đến lớn đều chỉ biết học vì tương lai nối ngôi cha, không nghĩ tới tìm hiểu những thứ này. Lý do nàng biết được đều là do tình cờ tìm thấy một cuốn sách kẹp giữa tủ sách dày cứng của cha.

Và là một cô gái hiếu kỳ, Finé đã đọc hết cuốn sách đó. Nó khiến nàng có một thời gian khó khăn khi tiếp xúc với thầy dạy kiếm hay thầy dạy chính trị. Họ không có ý xấu, nhưng mỗi khi lại gần họ thì nàng đều có cảm giác không thoải mái, toàn thân đều rơi vào trạng thái phòng vệ.

"...Vậy người thấy thế nào?" Izetta không biết lấy được dũng khí từ đâu ra, hơi nhích người lại gần Finé hơn.

Đôi mắt tím dãn ra, khó tin nhìn cô gái với mái tóc đỏ cùng gương mặt ửng hồng đang cách mình chỉ một cánh tay. Trong tâm trí bỗng chốc trở nên đình trệ, cái gì cũng không nghĩ được. Chỉ còn câu hỏi của cô là lặp đi lặp lại như một cuộn băng bị lỗi.

Izetta có ý gì khi hỏi nàng thấy thế nào? Rốt cuộc là có ý gì???????

"...À thì...Đó là điều hiển nhiên mà con người sẽ làm khi muốn gần gũi hơn với người mình yêu thôi." Finé cố gắng tìm ra một câu trả lời an toàn nhất để đáp lại câu hỏi của Izetta. Đặc biệt là khi nàng chưa thể nghĩ thông cô hỏi câu này với ý nghĩ sâu xa gì.

"...Làm với người mình yêu..." Izetta lẩm bẩm lại những từ này. Đôi mắt đỏ dừng ở trên nguời Finé trong chốc lát rồi lại vội vàng giấu vào trong chiếc gối trắng.

Không được rồi, cô thực sự không thể nhìn thẳng vào công chúa. Nếu như nhìn vào công chúa thì cô sẽ lại nhớ tới mấy cái cảnh trong sách mất.

Đời nào mà công chúa lại muốn làm điều đó với cô chứ. Chắc chắn là công chúa sẽ yêu một hoàng tử nào đó chứ không phải là cô.

Cô chẳng qua chỉ là một thứ vũ khí chiến tranh thôi. Và đáng lẽ cô nên hài lòng với việc có ích cho người thôi mới phải.

Tại sao cô lại đi mơ mộng viển vông những việc như vậy chứ?

Izetta cảm thấy hai bên mắt ẩm ướt, vội vàng dụi mặt vào chiếc gối sâu hơn, không muốn để Finé nhìn thấy mình khóc.

Finé không biết có phải do ảo giác của bản thân không nhưng nàng cảm thấy không khí xung quanh Izetta mơ hồ đặc lại, tạo ra cảm giác u ám khó chịu. Nàng không biết liệu có phải câu trả lời của mình khiến cho cô cảm thấy khó chịu không.

Finé nhíu mày, khi nhìn thấy Izetta không vui thì trong lòng nàng cũng không thoải mái. Nàng luôn chỉ mong ước rằng cô gái tóc đỏ này có thể có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Nàng muốn được nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày.

Đôi mắt tím trùng xuống, nụ cười ngượng ngạo của Finé cũng dần bị thay thế bởi nét mặt nghiêm túc. Nàng vươn tay, vén gọn một bên tóc của Izetta, nhưng rồi lại bị cô né tránh.

"Izetta." Đây đã là lần thứ tư nàng gọi tên cô như vậy.

"Em xin lỗi." Izetta lí nhí nói vọng ra.

"Vì chuyện gì?" Finé nhướng mày khó hiểu hỏi lại.

"Em thật sự xin lỗi." Izetta dường như không nghe được câu hỏi của Finé, một lần nữa nhấn mạnh lời xin lỗi của mình.

"Vì cuốn sách sao? Ta đã nói với em rằng điều đó ổn mà." Finé rướn người lại gần Izetta. Và cô lại một lần nữa nhích người tránh xa nàng hơn.

"Không....Em xin lỗi..." Izetta cuối cùng ngước lên từ chiếc gối, những giọt nước mắt vẫn còn vương lại bên khóe mắt. Cô nhìn Finé, rồi lại cúi thấp đầu. "...vì tình cảm của em đối với người không giống như mọi người khác... Em xin lỗi vì đã yêu người." Hai tay cô siết chặt lấy chiếc gối khi mỗi từ thoát ra khỏi đôi môi bạc mỏng.

Cuốn sách này là do Elvira đưa cho cô. Chị ấy nói rằng đây là cuốn sách hướng dẫn dành cho hai người yêu nhau.

Và mỗi trang hình Izetta đọc, cô đều nghĩ về Finé. Thật đáng xấu hổ biết bao.

"..." Finé không lập tức đáp lại Izetta, đôi mắt tím chỉ lẳng lặng nhìn cô. Sau đó nàng khẽ bật cười, vươn tay lau đi một giọt nươc mắt đang lăn dài, dọc theo gò má mà chảy xuống bờ môi. Khi đầu ngón tay của Finé sựt qua nơi mềm mại đó, nàng thoáng khựng lại. Nhưng lại rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. "Tại sao em lại phải xin lỗi? Ta rất vui vì em đã yêu ta mà."

"Vâng..." Izetta không thể nói được bản thân cảm thấy vui mừng hay hụt hẫng với câu trả lời của Finé, chỉ biết nhẹ giọng đáp lại.

"Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc họp bàn về kế sách tấn công." Finé mỉm cười, đứng dậy khỏi giường, hạ giọng lo lắng nhắc nhở Izetta phải chăm sóc sức khỏe như thế nào rồi rời đi.

Kể từ khi xoay người đi, nàng không một lần nào nhìn lại để vẫy tay chào Izetta như cách nàng thường làm. Izetta cũng nhận ra điều đó.

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô lại một lần nữa ủ rũ gục mặt vào gối. Cô đã làm hỏng chuyện rồi. Giờ thì giữa cô và nàng sẽ không thể nào tự nhiên được như trước nữa.

Đáng lẽ cô phải thỏa mãn với những thứ mình đang có. Vậy mà chỉ vì một chút ích kỷ của bản thân, mong muốn bản thân cũng trở nên đặc biệt trong lòng công chúa nên giờ mới như thế này.

Izetta rúc mặt vào gối, khẽ buông tiếng nức nở.

Nhưng cô nào hay rằng ở phía bên kia cánh cửa, cũng đang có một người sẻ chia chung một cảm xúc với mình.

Finé nhìn đầu ngón tay vừa miết qua môi Izetta, ngập ngừng trong chốc lát rồi nhẹ nhàng đặt lên môi mình. Đôi mắt tím của nàng nhíu chặt hai, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau.

Giây phút Izetta nói rằng cô yêu nàng, Finé đã muốn nói ra rằng nàng cũng vậy. Nhưng nàng lại không thể nói ra, dù chỉ là một lời.

Bởi vì nàng lấy tư cách gì để có thể nói lời yêu với Izetta. Người nào lại nói lời yêu rồi lại sử dụng đối phương như một thứ vũ khí chiến tranh chứ. Như vậy không phải giống như dùng tình yêu để trói buộc đối phương và sử dụng đối phương cho mục đích của mình thôi sao.

Finé không muốn như vậy. Không muốn tình yêu của mình đối với Izetta sẽ vì hoàn cảnh hiện tại của hai người mà bị bóp méo.

Vì vậy nên nàng đã không nói với Izetta rằng nàng cũng yêu cô, yêu hết bất cứ ai. Và nói rằng mỗi ngày, trái tim nàng đều đau nhức mỗi khi nhìn cô rời đi, lao mình vào những trận chiến vì nàng.

Không thể.

Cả đời này sợ rằng cũng không thể nói ra.

"Xin lỗi vì đã yêu ta sao?" Finé hạ tay xuống, vô định nhìn về phía trước. Nàng khẽ lẩm bẩm với chính bản thân mình. "Izetta, ta mới là người phải xin lỗi vì đã yêu em, vì đã để em gặp ta trong đời này."

Ta sẽ chẳng bao giờ để em lại gần bên dẫu cho trong đời ta, em là điều ý nghĩa nhất.

Bởi vì mỗi khi cửa lòng rộng mở, những gì ta nhận được chính là nỗi đau tới tột cùng.

Thế nên, ta sẽ chẳng bao giờ lại gần bên em dẫu cho với em, ta là điều quý giá nhất.

Lỡ đâu mai này ra đi, em bỏ lại ta trong bóng tối nơi em từng xua tan đi.

Những gì ta có thể cho em, chỉ là một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip