Chương I: Mối tình ngang trái
Ở trên hành tinh kì diệu có 7 vương quốc đang chung sống với nhau rất hòa thuận, yên bình. Nhưng bỗng nhiên, vương quốc Mặt Trời ở vị trí trung tâm hành tinh đang mất dần năng lượng của ánh sáng. Nguy rồi, cứ như vậy sự sống sẽ bị tiêu diệt mất thôi? Chớ có lo, hai cô công chúa sinh đôi nhất định sẽ cứu lấy nó mà.
Quả thật là vậy. Nhưng trước khi tôi - tác giả, chuẩn bị kể cho bạn nghe một câu chuyện chưa được bật mí thì chúng ta cùng hồi tưởng lại một chút nhé!
Sau khi chị em nhà Heulwen đã ra tay diệt trừ cái ác, điều khiến dân chúng ai nấy đều khâm phục và ngưỡng mộ. Mọi người đều mong ước có được cuộc sống an nhàn như bọn họ, nhưng hoàng tử hay công chúa rốt cuộc thì cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Hơn nữa, họ còn gánh trên vai nhiệm vụ phải bảo vệ sự sống, họ - là những người cực khổ hơn ai hết.
Lúc bấy giờ, khi đôi mắt của cả hai bỗng nhiên chẳng còn còn chút khí sắc nào, chúng cứ thế trơ ra như kẻ mất hồn sau trận chiến với quái thú. Đại hoàng tử của vương quốc Mặt Trăng - Shade và vương quốc Đá Quý - Bright, các chàng trai tức tốc chạy đến ngay khi hai cô công chúa ngã khuỵu trên nền đất lạnh giá. Bọn họ đương đau khổ nhìn Fine và Rein dần dần mất đi thị giác thì bỗng nhiên những hạt tinh linh từ trên nền trời cao vút nhè nhẹ bay xuống. Chúng châm rãi tan biến, hòa mình vào hoa cỏ và vào cả đôi đồng tử của hai nàng công chúa lương thiện. May mắn làm sao, đôi mắt của các nàng đã nhìn thấy được trở lại.
Câu chuyện từ đó bắt đầu...
***
Tại vương quốc Mặt Trời,
Khi những tia nắng ban trưa ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ, nàng công chúa nhỏ hơi nhíu mi sực tỉnh, khẽ dụi dụi mắt. Rồi như thể một chú mèo con láu cá vừa bị kẻ xấu đánh thức, Fine tung chăn ngồi bật dậy. Em vươn vai, nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc kêu: bây giờ đã là chín giờ sáng.
Từ đằng xa, Rein mang vẻ mặt tràn đầy lo âu đang đi tới. Cô tựa lưng vào thành giường với tông màu xanh nhạt phía đối diện em, giọng điệu bực chọc pha chút ảo não.
- Em biết tin gì chưa?
Fine che miệng ngáp dài, mơ mơ màng màng lắc đầu trước câu nói không đầu không đuôi - thực chất là một câu hỏi tu từ kia. Ngồi phịch xuống giường, Rein chán nản vỗ vai em mình một cách đồng cảm. Ít khi nào Fine thấy cô uể oải đến vậy, trừ phi quần áo đang lên giá hoặc tiệm trà ngon nhất vương quốc tạm đóng cửa.
- Phụ vương và mẫu hậu đã quyết định cho chúng ta chuyển trường.
Rein thốt lên bằng ngữ điệu có chút u sầu, khóe môi cô bặm chặt, biểu hiện rõ ràng thái độ cực-kì-phản-đối. Chỉ cần nhìn gương mặt khó coi của Rein lúc này cũng đủ hiểu cô không thích việc chuyển trường đến mức nào.
Để an ủi tâm hồn đổ vỡ của người chị thân yêu, Fine đưa tay với lấy chiếc điện thoại nhỏ nhắn màu hồng nhạt, nhắn tin vài ba câu rồi huơ huơ khối hình hộp chữ nhật trước mặt ai kia. Rein mặc dù đang trong tâm trạng buồn bã, nhưng chỉ vừa xem qua dòng tin nhắn trong điện thoại, cô ngay lập tức mỉm cười nhẹ nhõm.
[Mọi người đều sẽ chuyển đến đó ư, tốt quá rồi.]
Fine chống cằm suy tư, không biết ngôi trường mới thế nào, dáng vẻ ra sao. Nhìn thấy em mình cứ ngồi tò mò ngây ngốc như vậy, Rein liền nảy ra ý tưởng. Thử hỏi bà Camellot xem, dù sao thì hầu như cái gì bà ấy cũng đều biết hết cả, như thể cuốn bách khoa toàn thư ấy.
Lát sau, bà quản gia tươm tất với chiếc áo hầu cận cổ kính và cô mèo nhỏ già dặn ôm sách lon ton đi theo, ngôi trường mới được hai người họ miêu tả lại cực kì chi tiết:
"Học Viện Phép Thuật nằm ở phía sau con sông xanh nổi tiếng Shinano*. Tuy nhiên ngôi trường này khá xa vương quốc Mặt Trời của chúng ta. Vì thế, hoàng hậu và quốc vương đã đích thân chuẩn bị mọi thứ. Hai cô công chúa chỉ cần đến trường và thường trú trong ký túc xá ở đó là được.
Sân trượng rộng rãi, thoáng mát; mấy bóng cây đại thụ là nơi những nàng công chúa thường xuyên lui đến để nghỉ chân nhất. Còn mảnh vườn ở sân sau lại là bãi đất trống ngập tràn sắc màu hoa cỏ, vừa lung linh huyền ảo lại vừa gần gũi với thiên nhiên. Học viện bao gồm bốn tầng lầu có thể di chuyển bằng thang bộ hoặc thang máy: tầng một gồm các phòng thí nghiệm và phòng thanh nhạc; tầng hai có các phòng học với số lượng lớn; tầng ba tương tự tầng hai; tầng bốn dùng để học làm thơ, kỹ năng sống và là nơi rèn luyện phép thuật. Tất cả các tầng đều có nhà vệ sinh, tầng hai & ba có tủ để vật dụng và chìa khóa sẽ giao cho mỗi học viên tự giữ lấy. Đến được học viện này quả thật là một phúc lợi to lớn, vì đây chẳng những là một học viện nổi tiếng mà còn là nơi đào tạo phép thuật nâng cao..."
Luyên thuyên một hồi, bà Camellot chợt nhận ra trời đã sắp trưa, hai vị quản gia vô cùng hiểu chuyện đặt khay đựng sữa trên bàn rồi rời đi, để không gian riêng tư cho các công chúa nghỉ ngơi. Chờ hai người họ đi khuất, Rein lập tức lao vào tủ đồ như hổ vồ mồi, lôi ra bao nhiêu là quần áo đẹp ném vào vali, mấy gói trà hảo hạng và hộp trang sức quý giá đều được thêm vào và khóa chặt lại. Chiếc vali vốn đã to tướng nay đã phồng lên như sắp nổ. Rein mong sao ký túc xá rộng rãi một chút để cô có thể chất vừa hết mớ này. Trong khi đó, Fine chỉ đứng phì cười nhìn cô chị hái đang mãi loay hoay.
Mấy phút sau, em mới lười nhác lết lại phía tủ của mình rồi lần lượt lấy ra nào là bánh kẹo, gấu bông nhỏ và năm sáu bộ áo quần đơn giản gấp gọn vào vali Mèo Hoang yêu thích. Dẫu sao bố mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn các vật dụng, em không cần đem nhiều như chị hai. Một phần hai vali nó bây giờ đều là thức ăn dự trữ và đồ ăn vặt. Mấy gói bột giặt, phấn thơm cũng được cho vào. Em ôm cái chăn thân thương, hít hà mùi thơm nồng của bột giặt rồi quay sang Rein, thì thầm:
- Chà, khuya rồi. Mai là ngày khai giảng ở trường mới. Em đoán chắc chị sẽ không muốn đến trễ đâu nhỉ?Dù sao Bright cũng có ở đó...
Fine nói lấp lửng, nở nụ cười châm chọc rồi quay về chiếc giường thân yêu vén chăn lên giả vờ ngủ. Rein đỏ mặt, chẳng viết đối đáp như nào cho tốt nên đành ậm ờ vài tiếng rồi lẻn vào bồn tắm, đắm mình trong làn nước ấm. Cô suy nghĩ về chàng trai kì lạ - Shade, cô hoàn toàn không hề thiện cảm với tên đó nhưng con bé có lẽ rất ưa thích anh ta (?) Còn hắn, cứ nhắc đến là cô muốn tức điên lên, tại sao luôn đối xử dịu dàng ôn nhu với Fine, dù hắn nên thừa biết là em không bao giờ đáp lại mà vẫn cố chấp đến khờ khạo! Nghĩ đoạn, cô chợt nhận ra điều gì đó rồi tự cười lấy chính bản thân mình. Trách làm sao được, cô cũng vậy thôi, cũng thích hắn điên cuồng như thế...
Phía bên kia cánh cửa, Fine đã nghe hết mọi chuyện. Vốn dĩ em chỉ định đi lấy nước nhưng vô tình bắt gặp tiếng vọng từ trong bồn tắm nên mới tò mò đứng lại. Fine thở dài ngao ngán, bất lực nhìn chị mình rồi cũng lẳng lặng rời đi. Đâu biết rằng dòng đời ngang trái, tình yêu mãi chưa được trọn vẹn.
Dù sak thì những năm cấp III tại học viện Uron sắp tới vẫn còn rất nhiều chông gai, thử thách đang đón chờ tất cả.
Khoảng mười lăm phút sau, Rein bước ra từ bồn tắm trong tình trạng khóe mắt còn rưng rưng. Thấy em mình chưa ngủ mà vẫn còn nằm thao thức ngắm trăng, Rein đi nhanh về phía Fine. Đặt tay lên bả vai gầy yếu của em, cô khẽ nói:
- Bảo chị nghỉ sớm mà thế đấy? Cái con bé này, mau ngủ đi để mai còn dậy sớm nữa chứ!
Giọng điệu cô cất lên, xen lẫn giữa đùa cợt và chua xót.
Em quay ngoắt lại nhìn chăm chăm vào Rein, phồng má cọ cọ mặt vào người cô nũng nịu. Rein xoa đầu em mình, ngón tay rảnh rỗi nghịch phá lọn tóc mai trên trán, liên tục dặn dò cho ngày mai. Rốt cuộc, cả hai đều thức đến tận khi mặt trời sắp ngoi lên, hàn huyên tâm sự bên ô cửa sổ.
3:00 a.m
Trên sàn nhà sạch bóng có hai cô công chúa "quên phép tắc" ngồi tựa vào nhau mà ngủ say, người này ngáy ngủ, người kia nhỏ dãi. Cảnh tượng này nếu cho bà quản gia thấy... Chà, họ chắc chắn sẽ bị giáo huấn một trận linh đình. Mà thôi, tốt nhất cả hai nên tận hưởng giây phút yên bình như mặt biển không gợn sóng cho đến khi mọi thứ dần thay đổi...
---Hết Chương I---
*Sông Shinano (: 信濃川 | Shinano-gawa) dài 367km là con sông dài nhất . Nó chảy từ tỉnh Nagano sang tỉnh Niigata và đổ vào Biển Nhật Bản tại Thành phố Niigata. Lưu vực của sông này rộng 11.900km vuông, lớn thứ ba ở Nhật Bản. Sông này còn có tên khác là Chikuma.
Cô: Rein.
Em: Fine.
Hắn: Bright.
Anh: Shade.
Ngày đăng 21/5/2017
Đã chỉnh sửa sơ bộ 9/8/2023 1:57 a.m.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip