Chương II: Tại cậu!

Hôm qua hàn huyên tâm sự thật lâu với nhau để rồi... Chiếc đồng hồ xanh biển reo liên hồi nhưng hai cô công chúa không ai thèm để ý. Ánh mặt trời dần nhô lên cao, giờ khai giảng của chúng ta là bảy giờ nếu tính thêm quãng đường trên xe buýt Ánh Sao cũng phải mất chừng ba mươi phút đồng hồ. Hiện tại là sáu giờ mười lăm còn mười lăm phút để chuẩn bị 

~~Reeng Reeng~~

Bà quản gia Camelot cùng cô mèo nhỏ vội vàng đánh thức họ, hai người ngồi bật dậy trợn mắt nhìn nhau, đồng thanh hét:

- Trễ giờ rồi!!!

Thoáng chốc đã thay xong quần áo, hai tay xách hai chiếc vali nặng trĩu. Hôm nay để đi đến trường họ sẽ phải đi một quãng đường khá xa và ngột ngạt đây.

__Trên xe__

Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm một cách hiếu kì vào họ một phần là vì quá nhiều đồ đạc đi, phần khác là vì...quá đáng yêu!

Nó dễ thương, thân thiện cứ ngây ngốc làm quen biết bao nhiêu là bạn bè. Altezza là một trong số đó, nhỏ bẹo má nó rồi cho nó mấy gói bánh vani thượng hạng làm nó rất phấn khích. Fine mặc bộ đồng phục màu hồng nhạt, cổ áo lá sen sọc caro, chiếc váy xếp li ngắn chưa tới đầu gối.

Rein tương tự nhưng với bộ đồ màu xanh biển đằm thắm, với dáng điệu khá sang trọng và trầm mặc làm quen không nhiều bạn bè cho lắm nên có vài người lại cho rằng cô ít nói và kém thân thiện so với em mình.

Xuống xe, mọi người ào ạt, tấp nập chạy ra như ong vỡ tổ. Với cơ thể yếu ớt cô dễ dàng bị bỏ lại so với nó nhanh nhảu và khỏe khoắn. Chưa kịp bước vào cánh cổng trường to lớn đang rộng mở, cô đã bị xô ngã. Thì ra khi bị té đã vô tình được một chàng trai đỡ lấy, hai người bốn mắt nhìn nhau. Gương mặt dần ửng đỏ, cặp mắt long lanh tựa chứa ngàn vì sao sáng chớp chớp vài cái.

- Tôi xin lỗi. Cô có sao không?

Rein nhìn chăm chú vào hắn ta hồi lâu mới bất ngờ nhận ra người quen.

- À Rein phải không? anh xin lỗi anh không đi cẩn thận.

Bright nói rồi cười ôn hòa đưa tay kéo cô đứng dậy. Cô mắt long lanh khi được gặp người thương lắp bắp:

- Không... Không em mới là người xin lỗi chứ... em xin lỗi anh nha!

Sau đó hắn và cô vừa đi vừa nói suốt đoạn đường đến lớp.

***

Fine chạy hục mạng nãy giờ còn đang ngồi nghỉ mệt, nó thở hồng hộc bên ghế đá. Tay quệt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, mắt híp lại nhìn vào người trước mặt. Anh đưa cho nó một chiếc khăn tay màu tím hoa cà, không nói lời nào liền cầm giúp nó đống đồ nặng trịch đi đến lớp mới. Nó ngắm nghía chiếc khăn cho thỏa thích rồi gắp gọn bỏ lọt thỏm vào hộc nhỏ bí mật trong balo, lặng lẽ theo sau bóng lưng Shade.

Bảng tên lớp ghi rõ ràng, mạch lạc "LỚP 12A5" kế bên là tờ giấy danh sách lớp trong đó có cả Fine, Rein, Bright, Shade và những người bạn cũ kèm một ít người mới từ nơi khác đến. Chỗ ngồi đã được định sẵn chỉ cần nhìn lên mặt bàn là thấy tên mình, nó ngẫu nhiên được ngồi cạnh anh và bàn trên là Bright trong khi Rein và hắn phải cách xa nhau tận... 4 bàn. Trong tiết học ngữ văn dài lê thê... tuy vậy nó vẫn rất chăm chú ghi chép đầy đủ, nhìn sang Shade lại trái ngược hẳn, anh ta nằm dài ra bàn nhìn nó viết mà tranh thủ học thuộc lòng, không quan tâm việc Fine đang ngây ngốc nhìn mình. Anh chợt ngước lên, bắt gặp ánh mắt nhau cả 2 cùng quay chỗ khác.

(Ảnh thêm mặn mà cho truyện)

- Không lo chép bài đi!

Nó ném mấy ánh mắt khinh khỉnh cho anh nhưng tay vẫn luôn cần cù viết bài. Shade gật gù hướng mặt ra cửa sổ: 

- Ừm.

Fine giận run người, Shade lúc nào cũng vậy cứ tỏ vẻ lạnh lùng, cool boy cho ai đó (Rein) thấy mà người ta đâu quan tâm, ngốc nghếch! Nó âm thầm thích anh chắc tầm được hai năm rồi vậy mà còn không biết, mà chắc cũng chỉ dừng lại ở thích thôi nhỉ? Nó tự nhủ rồi ngó lơ người kia mặc cho người ta ra vẻ. Rein lấy tay che miệng đang ngáp uể oải vui vẻ vẫy tay với hắn, Bright chỉ cười khẽ rồi tiếp tục làm bài. Cô hụt hẫng nhìn Fine bằng ánh mắt buồn rười rượi, không ngờ Shade lại tưởng cô nhìn mình bèn cười tươi mị hoặc. Nó nhép môi "Nghe cô giảng đi!", Rein chau mày quay đi, hắn từ bàn trên xoay lại xoa xoa đầu nó khen ngợi, anh thấy vậy chỉ hừ lạnh một cái rồi lại nằm thừ ra bàn. Không hiểu sao bản thân anh lại có chút nhói lòng, chắc là vì Rein thôi... Các tiết học nhanh chóng trôi qua chừa chỗ cho tiếng trống ra chơi hứng khởi. Nó thân là lớp phó nhanh chân cho các bạn ra xếp hàng, đi ngang qua bàn một bạn đang duỗi chân thoải mái. Fine né không kịp đành ôm mặt té sõng soài ra sàn, cả lớp nháo nhào chỉ trích, bạn ấy lủi thủi nhận lỗi bế thốc nó xuống phòng y tế trước hàng trăm cái nhìn ngạc nhiên.

Rein mở to mắt hốt hoảng nơm nớp lo cho em gái, Bright đi đi lại lại chờ tin tức, chỉ có Shade là tự nhiên nghe nhạc cố tỏ ra là mình ổn như sâu trong thâm tâm mới là người lo lắng nhất. Nhờ sự điều động của lớp trưởng và các tổ trưởng đã giúp cho cả lớp bình ổn lại tiếp tục xếp hàng xuống sân. Bạn nam ấy thân là hoàng tử ở vương quốc Tinh Linh - Kaito, sở hữu vẻ ngoài đẹp trai cuốn hút biết bao nhiêu là nữ sinh mến mộ. Ấy thế mà Kaito khá trầm mặc và ít nói với bạn bè bình thường nhưng một khi đã quen thân với cậu thì chắc mãi không dứt ra được. Chưa một mảnh tình vắt vai trong 12 năm học đường, hôm nay cư nhiên do duyên số lại gặp được một cô nàng ưng ý. 

Theo suy nghĩ trong khi bế nó đến phòng y tế kiểm tra thì: Fine xinh xắn đáng yêu, nổi bật và khá nhiều bạn nam yêu thích. Là mẫu người thân thiện, phong cách đơn giản năng động, cậu thích! Sao đến bây giờ mới gặp được người hoàn hảo tới vậy chứ, chỉ trách là bản thân quá chậm trễ rồi. Sau khi được cô y tá chăm sóc thì nó cũng dần tỉnh dậy, dụi dụi mắt phụng phịu:

- Tại cậu! Làm tớ không được ăn gì trong giờ giải lao.

Kaito phì cười vò vò mái tóc hồng mềm mượt, tay móc từ trong túi ra bao nhiêu là bánh kẹo vốn để ăn vặt trong ký túc xá nhưng mà... bất quá nhịn một tí. Nó trợn tròn mắt nhìn đống thức ăn mà cổ họng nuốt nước bọt ừng ực, lí nhí:

- Cho... cho tớ hết sao?

Cậu gật đầu lia lịa chống cằm nhìn nó ăn. Fine đang ăn thì nhìn sang Kaito, không biết mình có quá lỗ mãng? Ai ngờ lại thấy cậu nhìn nó chăm chăm, bất ngờ hóa nghẹn. Kaito vội vàng đưa nước cho nó tiện tay dọn đống bừa bộn sang một bên vừa nói:

- Coi như xin lỗi cậu.

Không để Fine kịp phản ứng, cậu nhanh chân kéo nó về lớp chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo. Nó vừa đi lại ngước nhìn Kaito thấy trên mái tóc màu bạch kim có một con bướm nhỏ lượn lờ bèn nhón lên phủi phủi, bây giờ hai người mắt đối mắt. Kaito đỏ mặt vịn nó thấp xuống hôn nhẹ lên trán rồi ngại ngùng quay đi. "Đừng nghịch!" Suốt quãng đường còn lại nó và cậu chỉ biết im lặn mau mau về lớp.

Đã chỉnh sửa lại hoàn toàn

25/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip