Chương IV: Móc ngoéo
Nghe tiếng động phía sau Fine quay ngoắt lại, đánh rơi cành hoa đang cầm, cúi sầm mặt. Mọi thứ như vỡ oà, người nó thầm thương đang đứng sừng sững ở đó vậy mà, nó chỉ có thể ngắm anh từ xa. Shade đơn thuần là vô tình đến đây nào có ý nghe lén, cũng không muốn gặp nó trong tình cảnh này. Anh vội quay đi bỏ lại Fine đang thút thít khóc. Trái tim Shade như bị bóp nghẹn, lý trí đã thua cuộc. Anh sẽ bước tới bên nó và ôm nó thật chặt, nhưng không... anh không làm thế. Để bàn tay lơ lửng trên không, chần chừ rồi thu lại. Mặc cho con tim có gào thét Shade quyết nghe theo những vệt đen lý trí còn sót lại rằng "Anh thích Rein". Anh chạy thật nhanh về phòng bỏ mặc nó đang khóc, khu vườn thật trống trãi và ngột ngạt. Đúng lúc ấy Kaito vừa đi vào, cậu ngồi lên ghế nghịch điện thoại trông rất háo hức. Anh liếc nhìn, hừ lạnh rồi leo lên giường trằn trọc mãi mới lim dim thiếp đi. Cậu vẫn ngồi đó kiên trì suốt mấy tiếng đồng hồ mới ngưng nghỉ.
Tiếng báo thức bốn giờ chiều vang lên, Kaito còn có hẹn. Cậu lao vào phòng tắm chải chuốt gọn gàng rồi lịch thiệp bước ra như một soái ca thực thụ. Anh vẫn mê man ngủ cho đến khi đói cồn cào mới chỉnh chu lại ra ngoài ăn. Shade có ý gọi Rein đi cùng nhưng lại thôi, một mình cũng tốt!
***
Kaito phóng chiếc mô tô tới đầu hẻm nhỏ nơi nhóc con đang đứng chờ, quắc tay:
- Lên xe, tớ chở cậu đi ăn!
Fine cười híp mắt leo lên để cậu đèo. Cậu chở nó vào con đường nhỏ rồi dừng xe trước quán ăn đơn sơ, giản dị được trang trí bởi những chậu cây cảnh thơm ngát. Cậu đưa bao nhiêu người đến đây, họ đều chê Kaito giàu mà bủn xỉn lại đưa họ đến quán nghèo nàn này thế nên suốt 3 năm nay cậu không chở ai ngoài Fine đến. Đây là quán quen của Kaito, bà chủ quệt đi lớp mồ hôi trên trán, niềm nở gọi:
- Kaito lâu quá mới đến nhé! À... ai đây bạn gái nhỉ?! Thật xứng đôi!
Tuy quán nhỏ gọn nhưng rất đông khách, người ra người vào nhộn nhịp. Bên ngoài không được đẹp cho lắm nhưng bên trong khá ổn. Tường được sơn màu hồng phấn điểm xuyến vài hình trái tim lấp lánh. Trên trần nhà có thêm chùm đèn hoa be bé nổi bật. Bàn ghế được lau chùi đàng hoàng, trên ghế tựa còn có thêm miếng đệm lót hoa văn vô cùng êm ái tạo cảm giác thoải mái cho người ngồi. Nhân viên rất hoạt bát và niềm nở với khách hàng. Nếu trên thang điểm mười, quán được tám điểm trình bày, một điểm giao tiếp tốt.Nó rất thích quán ăn này, ghé sát tai cậu thì thầm:
-Thật tuyệt! Sau này nhớ đưa tớ đến đây nữa nha.
Cậu nghe rõ mồn một mới bất ngờ, quán đơn giản thế này cô ấy cũng thích sao? Kìm nén không được đành phụt cười xoa xoa đầu đồng ý. Nhìn Fine cứ như đứa nhóc mãi chưa lớn. Nó không tin đưa tay lên đòi hứa, Kaito chiều chuộng cũng móc nghoéo thật chặt.
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời...
***
Bên phòng Shade:
- Ngày quái gì toàn mưa thế này, đẹp con khỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip