11
Editor + Beta-er: ToruD
Đại mỹ nhân vội vã sụt sùi nói xin lỗi.
Nhưng người thừa kế không có chút nào không thể thanh toán: "Loại đại sự này, cũng chỉ nói tiếng xin lỗi?"
"Tôi..." Đại mỹ nhân lại không biết làm sao bây giờ, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn y.
Người thừa kế tức giận "Đằng" mà đứng dậy, hai ba bước bước ra phòng luôn.
Chốc lát, đại mỹ nhân tại thời điểm này không biết làm sao, lại một thân mùi thuốc lá đẩy cửa tiến vào: "Anh cứ vậy mà không để ý tôi hả?"
"A?" Đại mỹ nhân bối rối.
"Tôi đã tức giận đến vậy", người thừa kế trầm mặt, tựa như một con cá nóc phồng lên vì tức giận, "Anh đáng ra nên ầm ĩ lên với tôi chứ!"
"Tôi..."
"Tôi chọc giận anh đến khóc lại còn ầm ĩ lên với anh đó! Hiện tại tôi tức giận, anh chẳng lẽ không cần phải ầm ĩ ngược lại à!" Người thừa kế cây ngay không sợ chết đứng.
Thật giống...
Đạo lý là như thế cái đạo lý này...
Đại mỹ nhân hoàn toàn tỉnh ngộ.
Vội vã nịnh nọt, quỳ gối giữa hai chân người thừa kế, ngẩng đầu trêu ghẹo, muốn dùng miệng cởi dây kéo.
Người thừa kế cau mày: "Anh đây là làm gì?"
"Tôi..." Đại mỹ nhân ngẩng đầu lên, mê hoặc mà nhìn người thừa kế, "Ầm... Ầm ĩ với cậu?"
Người thừa kế một phát đem đại mỹ nhân nhấc lên, đặt ở trên đầu gối của chính mình, ôm lấy eo anh: "Hôn tôi."
"Hở?"
"Sau này tôi tức giận, anh liền hôn hôn tôi một chút. Anh hôn tôi, tôi liền bị ầm ĩ triệt để."
Vì vậy liền hôn.
Lần này hôn rất lâu...
Hôn rất sâu.
Cứ như mãi mãi cũng sẽ không kết thúc.
Rốt cục vào lúc thả ra, đại mỹ nhân đã thở hồng hộc, yếu đối ngã lên lồng ngực người thừa kế.
Người thừa kế nghiêng người đem hắn đè xuống ghế sa lon: "Không được, tôi đổi ý, hôn một chút không đủ —— tôi nhất định phải làm chuyện khác, mới có thể bị ầm ĩ triệt để luôn."
——
Đôi lời của editor:
Liêm sỉ của anh đâu rồi hả, không sợ cứ vô sỉ vậy rồi vợ anh bỏ chạy hả :))))? Chán anh thật sự luôn á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip