(2)

SEO HYUN

Giáng sinh đến sớm hơn họ dự định. Seoul mùa lễ rực lên trong ánh đèn màu đỏ vàng, sáng và sặc sỡ. Cô thấy họ trưng lên những dải dây hoạ tiết và thường xuyên bắt gặp giai điệu của những bài thánh ca cũ nối tiếp sau những ca khúc chủ đề giáng sinh họ bật mỗi năm vào tháng 12. Seo Hyun luôn coi sự trang hoàng hời hợt và giả tạo này như một thứ thừa thãi. Cô nhớ về gia đình sùng tín của mình và luôn chỉ cười qua những cách họ đóng giả làm một con chiên ngoan đạo. Công giáo là món trang sức sạch sẽ mà nhà họ Han đeo thêm, còn Hi Soo? Hi Soo làm những gì em ấy muốn, chẳng ai ngăn được thói ngỗ ngược, tính phóng khoáng và cứng đầu của Hi Soo, Chúa cũng chẳng thể bẻ được đứa trẻ này, một sáng nào đó trong năm, em ấy sẽ từ bỏ Chúa và tổ chức thêm vài lễ kết hôn nữa với Hye Jin. Seo Hyun cười khi nghĩ tới việc ấy, Hi Soo đã ở bên họ lâu hơn dự định.

Đôi khi cô nghĩ về chuyện đức tin của mình khi những kẻ cuồng tín cứng nhắc liên tục hét lên rằng thứ tình yêu duy nhất có ý nghĩa với cô là tội danh lớn nhất mà Chúa sẽ trừng phạt, Seo Hyun ngừng quan tâm những ý nghĩa thực sự của việc nên hân hoan vào ngày Giáng sinh. Em thì khác. Suzy luôn nói rằng em tin vào sự cứu rỗi và lòng vị tha của Chúa, em nâng niu và đeo đuổi đức tin ấy mặc kệ những khó khăn mà tình yêu của họ tạo ra. Cô tôn trọng quyết định đó.

Trong những đêm yên ắng, em nằm trong lòng cô và kể về những điều đã diễn ra ở Tây Âu, những phiên chợ Giáng sinh vào cuối tuần và tích về các vùng đất em đi qua trong mùa lễ. Em hát lại những bài ca Giáng sinh truyền thống ở Áo dù câu được câu mất. Cô nhắm mắt tận hưởng ngôn từ lạ lẫm của một vùng đất quá xa xôi và tự hỏi cô đã bỏ lỡ bao nhiêu kỷ niệm mà đáng ra họ có thể chia sẻ cùng nhau. Suzy nói về những bức ảnh em chụp trong các chuyến đi và sự nuối tiếc rằng em đã làm hỏng những cuộn film trước khi cô nhìn thấy chúng. Cô cười cho qua và bảo một ngày nào đó em có thể đưa cô đến bất cứ đâu, họ có rất nhiều thời gian.

"Sáng mai em phải ra ngoài." Suzy đột ngột nói, em quay người lại và chống tay xuống giường để nhìn về phía cô một cách rõ ràng. Cử động vội vã làm tấm chăn tuốt xuống và đôi vai trần của em lộ ra, cô đã định nhắc em nên mặc lại đồ. "Em vẫn chưa mua hết quà cho mọi người." Suzy nói tiếp, mái tóc ngắn em vừa cắt có phần bù xù và màu son nhàn nhạt trên môi em hơi lấm lem. "Em muốn chị đi cùng không?" Seo Hyun hỏi và từ tốn vươn tay ra để xoá đi vết son, Suzy nhìn cô hơi cười và dịu dàng, em như thể muốn gợi lại những gì họ vừa làm. Khuôn mặt em thỏa mãn và thân thể em ẩn hiện dưới lớp chăn không thể che hết của hai người, Suzy chỉ đang cố tình khơi gợi cô.

"Không." Em từ chối thẳng thừng, Seo Hyun ngạc nhiên khi câu trả lời đột nhiên không theo ý cô. "Em có hẹn với một người đặc biệt rồi." Suzy hướng về phía cô cười cười và duyên dáng vén tóc ra sau tai, em muốn cô nhìn thấy phần cổ đầy mời gọi của mình. "Chị nên lo lắng không?" Seo Hyun chỉ đáp lại ngắn gọn, cô không thích mỗi lần bị em gạt sang một bên nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu Suzy lại lấy điều ấy ra trêu chọc cô. "Nên." Suzy gật đầu và cười khúc khích, em nằm xuống và vui vẻ cười như thể thích thú lắm với ý tưởng lần này. "Chị sẽ không thể đoán được đâu." Seo Hyun chỉ cau mày, cô nhìn em nghiêm túc, thử hỏi liệu em có dám giấu cô.

"Nhìn chị đáng yêu quá Seo Hyun à." Suzy chỉ cười lớn hơn, em không ngại lộn lại để đè cô xuống. Trước khi cô kịp phản bác, em đơn giản bấu má cô và tiếp tục nói bằng cái giọng ngọt lịm mà mỗi lần Ha Joon đến thằng bé và mọi người lại phải chịu đựng. "Đáng yêu lắm luôn ấy." Suzy vừa cảm thán vừa cười, em rướn người để hôn lên chóp mũi cô, Seo Hyun chỉ nghĩ cô đã chiều em đến hư rồi. "Thôi nào." Cô nói để ngăn Suzy lại.

"Đừng cười nữa." Seo Hyun nói như ra lệnh, dẫu giọng cô không có cái uy nghiêm mà họ thấy vào buổi sáng nữa. "Không cho em cười chị." Cô nói tiếp và dùng sức đẩy em về phía ngược lại, vì cười mà em mất thăng bằng rồi ngã xuống cuối giường, nửa thân trên lộ ra trước mắt cô. "Có dừng lại không?" Cô hỏi, Suzy ngoan ngoãn đưa tay lên che miệng nhưng vẫn không giấu được tiếng khúc khích. "Em muốn gì nào?" Seo Hyun cúi xuống và cắn vào ngực người phụ nữ ở dưới thân cô, đến khi em ngừng cười và đổi thành rên rỉ, cô đã tưởng cuộc tranh cãi của họ đã kết thúc.

Khi cô không để ý và lạc vào vị ngọt của da thịt em, Suzy lật họ lại và ngồi lên trên cô. "Chị không thích cười sao Chủ tịch Jung?" Em hỏi và bắt đầu cù vào hai bên cạnh sườn của cô, Seo Hyun cười đến chảy nước mắt. Họ chỉ còn vài đêm nữa trước Giáng sinh.

---

Ngày đến và Suzy vội vã thức dậy từ tờ mờ sáng. Khi trời vẫn còn quá sớm cho một cuối tuần mà đáng ra họ không nên rời giường, em rục rịch lấy ra những bộ váy áo nhiều hoạ tiết và nằng nặc hỏi cô liệu chúng có hợp với đôi bốt bông mà Hi Soo vừa tặng bữa trước. Seo Hyun chỉ đứng một chỗ khoanh tay nhìn Suzy chuẩn bị, cô chẳng hiểu nổi kẻ kia là ai để em mất công đến vậy. "Cái này hay cái màu be hả chị?" Em mặc một chiếc váy hoa dài tay bằng dạ và khoác vào rồi lại cởi ra những chiếc cardigan dày màu sáng. "Cái nào cũng được." Cô nói, giọng hơi đanh lại để bảo em nên tự kể về cuộc hẹn bí mật kia. "Trắng sẽ hợp hơn chị nhỉ?" Suzy vẫn hỏi và quay lưng về phía cô mà không thực sự chú ý. "Ừ." Seo Hyun thở dài, bạn gái mình, đúng là cô không quản được.

"Đeo khăn vào đi." Seo Hyun chậm rãi lấy một chiếc khăn len dày từ trong tủ quần áo của họ và quấn quanh phần cổ trắng còn để phong phanh của Suzy. Ngoài trời vẫn còn tuyết và cô không muốn em bị cảm chỉ vì một cuộc hẹn. Seo Hyun chỉ thả Suzy ra khi đã chắc chắn em được bọc cẩn thận trong chiếc khăn lớn. "Được rồi." Em cười như thể hiểu ý cô. "Em đi không muộn."

Cô đi cùng em xuống nhà và Suzy không tới cả chào mà vội vã chạy ra cửa. "Em quên gì không Suzy?" Seo Hyun gọi với lại khi để ý Suzy bỏ quên ví và chìa khoá xe trên kệ tủ. "À" Suzy giật mình khi bị gọi nhưng cười tươi và vui vẻ quay lại rồi bước từ tốn về phía cô, em cứ nhìn cô chằm chằm với cái biểu cảm kiểu trêu ghẹo lúc em định gợi ý mấy chuyện không đứng đắn. "Em muộn rồi nên chỉ một tí thôi nhé." Nói rồi Suzy kéo cô về phía em và để môi họ chạm nhau.

Giữa những nụ hôn hơi dồn dập của hai người, Seo Hyun cứ nghĩ về việc tại sao em lại hứng lên như vậy, họ không còn ở trong phòng. "Không thể quên hôn chị trước khi đi được!" Suzy cảm thán như thể rất hiển nhiên, cô nghĩ lúc nào em cũng thích làm mấy thứ lãng mạn ngớ ngẩn như thế này. "Ý chị là cái chìa khoá." Seo Hyun nói và giơ chùm chìa khoá lên, cô đưa nó cho em và không ngăn được việc mặt mình vẫn đỏ lên dù cô biết nụ hôn kia chỉ là hiểu lầm. "Em biết." Suzy chỉ cười tủm tỉm và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô rồi chạy tuốt đi. Em vẫn không chào.

---

Seo Hyun cứ đứng ở đó một lúc rồi nghĩ loanh quanh. Cô mở điện thoại gọi cho thư ký Seo và bảo sẽ không đến công ty vào buổi sáng. Cô nên đi theo xem Suzy định gặp ai. Hồi còn trẻ cô cũng hay như vậy, dẫu lúc ấy cô vẫn còn là một cô bé đôi mươi thích ghen tuông. Có lẽ đó cũng không phải một ý tưởng tệ, dù sao công việc cũng không quan trọng.

Cô bảo người làm chuẩn bị xe và nhắc họ lấy chiếc nào nhìn đơn giản rồi đi lên tầng để thay đồ. Lúc cô gọi cho trợ lý để biết Suzy đang ở đâu, Seo Hyun ngạc nhiên vì em ấy đang lái xe về phía Cadenza và dinh thự nhà họ Han. Em định đón ai? Cô không nghĩ được liệu ai sẽ cần Suzy tới tận nơi đón và càng không nghĩ cuộc hẹn em nhất quyết giấu là để gặp bố mẹ chồng cũ của cô. Họ luôn có mối quan hệ tốt đẹp một cách kì lạ với Suzy. Cô đã quen với chuyện ấy và thậm chí em thường thích đưa cô đi cùng mỗi lần gặp họ. Soo Hyuk hoặc Yu Yeon? Hẳn là Yu Yeon, con bé giống kiểu người sẽ để Suzy kéo đi dọc Myeongdong, Dongdaemun và Gangnam để mua quà giáng sinh. Và mấy đứa trẻ nữa.

Seo Hyun đỗ xe ở cuối dốc trước con đường đi vào dinh thự Han và đợi đến khi xe Suzy trở lại đường. Khi thấy em, cô đi theo sau chiếc Volvo trắng và vẫn hơi hậm hực vì bị bỏ lại khỏi một chuyến mua sắm bình thường như thế này. Đoạn rồi Suzy dừng lại ở khu đỗ xe của McDonald, chắc cô đoán đúng về chuyện lũ trẻ của Yu Yeon. "?" Seo Hyun ngạc nhiên nhìn Han Jin Ho đi xuống từ ghế phụ lái và ung dung đi về phía quầy gọi đồ rồi lại vội vội vàng vàng chạy ra, cô đoán anh ta lại quên ví. Nhưng Han Jin Ho? Suzy muốn làm gì với chồng cũ của cô? Seo Hyun không thực sự muốn nghĩ về những thứ họ nói cùng nhau.

Một lúc sau Jin Ho quay lại với túi bóng lớn đầy đồ ăn, cô cau mày nghĩ về chúng. Chắc lũ trẻ đi cùng họ thật, một mình Jin Ho sẽ không tiêu thụ được hết đống dầu mỡ ấy. Lúc xe Suzy di chuyển, cô đành tiếp tục theo sau, hai người họ định làm gì với nhau? Cô tưởng tượng đủ mọi thứ rồi nhớ lại về lần cô giới thiệu Han Jin Ho với Suzy năm ngoái. Khi đó cô đã không muốn giấu em với thế giới và Jin Ho với cái kiểu hiền lành ngô nghê của anh ta thì cũng không làm khó khi cô bảo Suzy muốn họ gặp nhau.

Mỗi lần nhớ về buổi hẹn ấy Seo Hyun chỉ muốn đập đầu vào đâu đấy, họ đều quá ngại để nói gì đó nghiêm túc. Khi Suzy tìm cách gợi mở cuộc trò chuyện và cảm thán linh tinh về thời tiết, Jin Ho sẽ hoà vào luồng và nói đủ thứ về thời gian nắng trong năm và số ngày mưa ở Seoul. Mọi thứ cứ loanh quanh như vậy về các địa danh, những quán nhậu và cả chính trị. Họ ngồi vậy suốt 2 tiếng đồng hồ và sau cuối Jin Ho đã hỏi Suzy một câu tỉnh bơ rằng gu phụ nữ của em là gì. Cô biết anh ta định kết thân bằng cách chia sẻ sở thích nhưng cô đã không kiềm chế được mà đập vào đầu anh ta vài cái vì câu hỏi chẳng ra đâu và đâu. Thật khó giải thích khi hai người ấy từ đó mà đến được hôm nay.

Họ dừng lại ở đâu đó trong Gangnam, tại một trung tâm thương mại có tiếng và loè loẹt với cây thông lớn bằng nhựa và đèn trang trí sáng rực. Seo Hyun đỗ xe không quá xa chỗ em để và xuống xe sau khi em cùng lũ trẻ hân hoan tìm đường về phía thang máy. Cô mặc một chiếc áo da đen bên ngoài áo len cổ lọ và bốt cao màu sẫm, lúc cô lấy chiếc mũ beanie từ trong tủ và đội nó, Seo Hyun đã nghĩ cô thực sự đóng giả được nữ cảnh sát trung niên trong bộ phim mà Suzy và cô xem cùng nhau mỗi buổi tối, chắc em sẽ không nhận ra cô. Từ lúc Suzy đến, em đã kéo cô vào cái thói quen của những gia đình Hàn Quốc bình thường khác, đôi khi Hi Soo trêu chọc cô vì điều này.

"Hôm nay con ở đâu?" Seo Hyun vừa đi theo sau Suzy, Jin Ho và lũ trẻ vừa lấy điện thoại ra để gọi cho Yu Yeon, cô không thấy con bé đi cùng. "Mẹ ạ?" Yu Yeon hỏi như ngạc nhiên vì cô đã gọi trước. "Con với Soo Hyuk ra ngoài để mua cây thông và đồ trang trí giáng sinh. Bọn con định cho bọn trẻ một chút bất ngờ. Dì Suzy đang ở cùng với bọn trẻ ạ, dì không bảo với mẹ sao?" Yu Yeon nói với giọng kính cẩn và hơi sợ sệt. Cô biết con bé vẫn còn kính nể cô nhiều hơn yêu mến, trước khi nó về nhà cô đã quá hà khắc và sau khi đám cưới diễn ra, chuyện với Suzy là thứ duy nhất cô có thể nghĩ tới - có lẽ họ cần một buổi hẹn riêng, thi thoảng Soo Hyuk cũng hỏi cô. "À ừ, mẹ chỉ đang định gọi cho con thôi." Cô vừa nói vừa nhìn theo Suzy và lũ trẻ chỉ chỏ vào các cửa hàng được trang hoàng cẩn thận với đèn và hình dán khuôn mặt ông già Noel cười rạng rỡ trên cửa kính. "Liệu mẹ có muốn qua chỗ bọn con vào Giáng sinh không? Một bữa tối thôi ạ. Bọn trẻ sẽ đổi quà với nhau. Dì Suzy bảo mẹ sẽ là người quyết nên..." Yu Yeon hơi chần chừ khi kết thúc câu, cô đoán Soo Hyuk định lấy điện thoại từ con bé. "Được, chúng ta sẽ tới. Cuối tuần sau được chứ?" Cô nói nhẹ nhàng vào điện thoại, Suzy luôn bảo cô nên dịu dàng một chút với con bé, em cứ nhắc cô mãi về việc đừng đối xử hà khắc với con dâu.

Hai người nói một vài chuyện linh tinh và cô gợi ý Yu Yeon về mấy món Suzy thích trong bữa tối trước đêm giáng sinh. Em và Jin Ho thì tiếp tục kéo lũ trẻ vào những hàng bán đồ lưu niệm, cô thong thả đi theo sau họ. Lúc cô kết thúc cuộc gọi điện, họ đang trước trong một sạp hàng nhỏ bán cầu tuyết và mô hình kẹp hạt dẻ. Jin Ho múa chân múa tay và cười lớn như một đứa trẻ khi đưa cho mọi người cầm thử mấy mô hình gỗ. Cô biết anh ta lại kể cho lũ trẻ nghe về chuyện cổ tích và nguồn gốc của thứ đồ chơi ấy. Hồi họ mới quen nhau, Jin Ho thi thoảng vẫn thử bắt chuyện với cô bằng những câu chuyện như vậy. Seo Hyun thấy mình bất giác cười, dù sao lần này anh ta cũng đã kiếm được người nghe. Suzy chỉ đừng bên cạnh và thi thoảng xoa xoa đầu lũ trẻ, em nhìn chúng với ánh mắt hiền hoà và cô hiểu em thích những đứa trẻ ra sao. Có vẻ như em và Jin Ho đã không còn vẻ xa lạ ngại ngùng của trước nữa, cô thấy em thi thoảng huých vai anh ta như thể đùa về cái gì đó.

Hi Soo nói với cô chuyện này mấy tuần trước. Sự xuất hiện đột ngột hồi sáng của Jin Ho khiến cô quên mất. Hồi cuối thu hai người họ đã tình cờ gặp lại nhau ở một lớp học làm gốm. Bữa ấy Suzy đến để ủng hộ một người bạn cùng trường đại học còn Jin Ho thì do tò mò đăng ký bừa trên mạng mà tới - Seo Hyun biết sau khi chuyển về quán xuyến gia đình, Han Jin Ho đã bắt đầu nuôi một niềm yêu thích lành mạnh với những lọ hoa tráng men và đĩa sứ ở Cadenza. Em đã không kể với cô về buổi gặp mặt đó, cô hiểu lý do của em. Có lẽ Jin Ho và em dần tạo được một tình bạn kỳ lạ sau ấy.

Seo Hyun tiếp tục lặng lẽ đi theo Suzy và đứng từ đằng xa nhìn em thích thú hướng dẫn lũ trẻ chọn những hộp màu sáp và sách tô màu ở nhà sách, cô nghĩ về việc Soo Hyuk cảm thấy như thế nào khi có thêm ngần đó đứa em chạy nhảy trong nhà. Có lẽ chúng đem một niềm vui và nhiều âm thanh cho họ. Trước Suzy và Yu Yeon, cả cô, Jin Ho và Soo Hyuk đều coi ngày lễ này là một dịp cầu kỳ và thừa thãi phải tham dự. Cô luôn nhớ về những ngày cuối năm với cùng một thứ mệt mỏi. Việc phải chuẩn bị sao cho kịp những bữa tiệc dài nối tiếp nhau làm cô uể oải. Em là lý do duy nhất những việc này mang ý nghĩa.

Seo Hyun cứ nhìn mãi về phía Suzy khi em đứng chọn lựa một cách đăm chiêu trước dãy giấy gói quà, chiếc áo len màu be và tấm khăn lớn đơn giản làm em nổi bật giữa những tấm giấy hoạ tiết. Cô cứ tưởng tượng rằng em đã từng ở trong những đoạn phim quảng cáo mà giáng sinh năm nào cô cũng thấy, chúng thường là những khoảnh khắc màu đỏ trắng hoàn hảo với những nụ cười, bữa ăn nóng và các câu chuyện về phép màu giáng sinh.

"Ring ring." Chuông điện thoại cô reo và khi cúi xuống, Seo Hyun thấy tên Suzy ở đó, cô nhìn lại em và thấy đôi mắt em đang hướng về phía cô, em vẫy vẫy để bảo cô nghe máy. "Chị ngắm xong rồi thì qua đây giúp em được không?" Suzy nói vào điện thoại, giọng em nghiêm túc dù không hẳn là đang mắng cô, Seo Hyun thấy một chút hối lỗi vì em bắt quả tang lúc cô đang diễn vai một kẻ bám đuôi.

"Em biết từ khi nào vậy?" Cô hỏi lại và bước dần về cửa hàng nơi em đang đứng. "Không ai ăn mặc như thế ở trung tâm thương mại cả chủ tịch Jung à. Nếu chị định đóng giả vị cảnh sát trung niên đáng yêu trên tivi đó, chị cần đổi cái áo khoác khác. Nó nhìn như một chiếc áo da Versace nửa triệu đô vậy." Seo Hyun nhìn lại trang phục của mình, đúng thật là cô không hề có tố chất cảnh sát. "Chị qua đây nhanh lên." Suzy giục, giọng em không giấu ý cười. "Ừ" Cô nói nhưng không tắt máy.

"Em chọn được chưa?" Seo Hyun không đi vào cửa hàng mà chỉ đứng ngoài và nhìn về phía em sau tấm cửa kính. Tay em cầm hai cuộn ruy băng màu bạc đính kim tuyến. "Bên trái hay bên phải?" Em hỏi và giơ chúng về phía cô. "Bên phải." Cô chỉ về phía cuộn ruy băng màu nhạt hơn, em gật đầu rồi cúp điện thoại, Seo Hyun biết cô nên chờ em đi ra. Hi Soo cứ bảo cô tự gói bản thân bằng ruy băng rồi tặng cho Suzy vào giáng sinh, cô vẫn chưa có món quà gì cho em.

"Dì Jung." Hyun Jin chạy lại khi nhìn thấy cô, thằng bé là số ít trong những đứa em của Yu Yeon không sợ cô. "Mấy đứa mua được những gì rồi?" Cô hỏi khi thằng bé vui vẻ cho cô xem túi đồ mà chúng đã mua được suốt buổi sáng. Jin Ho nhìn cô hơi ngại ngùng nhưng cũng bước qua, Ji Won, đứa bé nhất nắm tay anh và chỉ nhìn cô chằm chằm. "Ừm, chào. Không ngờ cô cũng tới." Jin Ho nói loanh quanh và đưa một tay ra sau gáy xoa xoa. Cô cười qua loa và gật đầu.

"Seo Hyun, Seo Hyun." Được một lúc thì Suzy chạy ra, em nhìn hơi vội vã và tay thì cầm một tá các cuộn giấy gói quà. Cô cá em đã mua hết tất cả mọi thứ. "Cầm giúp em." Suzy đưa chúng cho cô.

"Jin Ho đi tiếp với em nhé." Seo Hyun chưa kịp nói thêm gì thì Suzy quay sang Jin Ho rồi chỉ chỉ về phía tây chỗ họ đang đứng. "Còn mấy đứa, dì Jung sẽ đưa mấy đứa vào khu vui chơi được chứ?" Vừa nói em vừa liếc cô, Seo Hyun chỉ đành gượng cười nhìn xuống lũ trẻ, hệt như Yu Yeon, chúng vẫn luôn sợ cô. "Chị trông bọn trẻ nhé, đừng dọa chúng đấy." Suzy ghé vào tai cô rồi nói nhỏ, mặt cô hơi đỏ vì em đứng sát lại gần, mọi người đều đang nhìn.

"Mấy đứa ngoan ngoãn nghe lời dì Jung nhé." Suzy chào tạm biệt bọn trẻ rồi kéo Jin Ho đang lơ ngơ đi, để lại Seo Hyun đứng lững thững ở đó với 3 đứa trẻ. Cô không biết nên làm gì với chúng và làm gì với khu vui chơi, ý em là mua chỗ ấy?

---

Em quay lại lúc gần trưa, vừa đi vừa cười nói với Jin Ho, họ nhìn như thể vừa tính toán xong một kế hoạch để lừa cô. Bọn trẻ đã chơi chán và đang ngồi ngủ gật bên cạnh nhau trên chiếc ghế sofa. Lúc còn ở khu vui chơi Hyun Jin cứ nửa gợi ý nửa xin cô cho chúng vào quán cafe ở cạnh đó để mua bánh ngọt và uống thử socola nóng mà nhân viên cửa hàng quảng cáo lúc họ đi ngang qua. Khi ăn đủ đường và thỏa mãn, chúng tựa vào vai nhau và ngủ thiếp đi. Seo Hyun nghĩ về việc gọi một ly cafe cho mình rồi lại thôi. Cô cũng đã hơi mệt.

"Chị đợi em lâu chưa?" Suzy hỏi khi ngồi xuống cạnh cô, đáng ra cô nên đưa lũ trẻ đi ăn trưa, cũng muộn rồi. "Chị nhìn như cần một chút đường vậy. Há miệng ra nào." Seo Hyun giật mình khi Suzy gọi và để trước mặt cô một chiếc kẹo mút vị dâu. "A?" Em nhắc và cô đành mở miệng. Suzy cười mãn nguyện khi cô đưa lưỡi mình ra để thử vị ngọt của chiếc kẹo trước khi lấy nó từ tay em. "Để lát em hôn chị được chứ?" Em nói nhỏ vào tai cô và trở nên thích thú khi đôi má cô nóng bừng vì lời gợi ý của em.

"Jin Ho, anh đưa lũ trẻ về bằng xe của em đi." Lúc này cô mới nhớ ra Jin Ho đang ngồi cùng họ, Suzy lúc nào cũng làm cô quên mất chuyện họ không ở một mình. "Nãy hai người đi đâu vậy?" Seo Hyun hỏi để cố giấu việc cô đang ngượng ngùng, Jin Ho nhìn cũng không khá hơn.

"Đã bảo là chúng em có một cuộc hẹn đặc biệt chị không được tham gia rồi." Suzy huých vai cô và nhìn chừng chừng về phía Jin Ho để chắc rằng anh ta không tiết lộ bí mật của họ. Seo Hyun vẫn tò mò rằng họ mua thứ gì ở hướng đó. Nếu cần đi với người như Jin Ho, thì đó hoặc là một thứ đồ trẻ em vô thưởng vô phạt hoặc là những thứ không đứng đắn. Suzy luôn thích mấy thứ kì cục, cô chẳng biết em định làm gì. "Thế sao?" Cô hỏi lại, Seo Hyun muốn xem Han Jin Ho sợ cô hơn hay sợ Suzy hơn.

"Đúng..." Jin Ho nhìn cô rồi lại nhìn sang Suzy, sau cùng chỉ nói được một chữ rồi đổi chủ đề. Suzy cũng phụ họa thêm. Sau cùng cuộc trò chuyện của họ chuyển sang liệu Jin Ho có được một xuất trên bàn ăn của họ vào bữa tối trước giáng sinh hay không. Hình như anh ta đã biết về ý định của Yu Yeon trước cô.

Lúc cô để ý điện thoại, Jin Ho gửi một tin nhắn ngắn gọn đầy khó hiểu. 'là vòng cổ' Seo Huyn không biết vòng cổ thì là để làm gì mà Suzy cần giấu cô đến mức đó. Nhưng người phụ nữ trung niên không nghĩ cô nên tìm hiểu, cứ đợi Suzy vậy.

Nói chuyện một lúc rồi họ gọi bọn trẻ dậy và cùng dẫn chúng quay lại chỗ đậu xe. Suzy không quên mua thêm bánh cho chúng mang về. "Hôm nay chị vui không?" Em hỏi lúc hai người đi chầm chậm trên phố, Suzy bảo họ có thể đi dạo một chút trước khi quay lại nhà, em biết cô sẽ không đến công ty hôm nay.

Trời đông vào trưa sáng và chỉ hơi lạnh, họ nắm tay nhau trong túi áo khoác của cô để giữ ấm. Người người tấp nập xung quanh họ, đi dọc ngang và đều bận bịu với công việc, bầu trời bên trên họ hơi xám và tuyết phủ hai bên hè đường. Những cửa hàng sáng đèn từ sớm, bóng đèn led nhỏ li ti màu vàng làm các hình nộm hoa tuyết trên cửa kính lấp lánh. Có lẽ giáng sinh ở Seoul cũng không tệ đến mức ấy. "Năm sau chị sẽ đi cùng." Cô nói, hơi như trêu em nhưng cũng để cấm em bí mật chạy đi như hôm nay một lần nữa. "Không cần đợi năm sau, ngày mai cũng được. Em đã mua hết đồ đâu." Suzy vừa cười vừa nói.

Có lẽ cô nên gọi thêm một cuộc điện thoại nữa có thư ký Seo.

---

Hi ;) lại một thứ sáu rồi, hãy để comment cho tác giả update hàng tuần nhé, sắp cuối năm rồi, mỗi tuần đều khó khăn, thôi đọc fic cho có không khí.

Tuần này thì là tuần đi mua quà giáng sinh cho bạn bè xung quanh, mọi người đã mua sắm đến đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip