(3)
SUZY
Tuyết vẫn rơi bên ngoài cửa sổ. Những ngày hoan hỉ đón đợi giáng sinh cũng qua dần. Suzy nhìn thời gian trôi nhanh hơn vào mùa đông, ngày ngắn và những đêm dài họ nằm cạnh nhau dường như có thêm chút vị ngọt. Cô thích những phút kề sát bên da thịt ấm nóng của chị và đợi những giấc mơ đến với họ. Có lẽ vì thế mà giáng sinh năm nay đẹp hơn.
Seo Hyun đã cố gắng thực hiện tất cả những nguyện vọng ngớ ngẩn mà cô nêu ra. Chị nướng những chiếc bánh quy gừng thơm phức và chấp nhận mặc một chiếc áo len đỏ xấu xí đến công ty khi thua trong một vụ cá cược với cô và Hi Soo. Chị để cô mang những chậu cây tuyết tùng đến văn phòng chị và trang trí chúng bằng những mẩu nơ màu đỏ thẫm. Họ dành thời gian cười đùa trước màn hình tivi vừa giễu cợt vừa chăm chú xem những thước phim ngắn cùng chủ đề. Suzy đã hứa rằng sẽ hôn chị mỗi lần nhân vật trong phim nói đến từ "giáng sinh" - Seo Hyun có vẻ vui vì đề nghị ấy. Chị thắng nhiều lần và họ cứ thế xem tiếp những bộ phim. Có lẽ chị dần chịu đựng được những câu chuyện giáng sinh nhiệm màu và lãng mạn ấy để rồi cũng bắt đầu thích thú với mấy tình tiết đáng yêu và vô nghĩa lặp đi lặp lại đó.
Những tối trời lạnh, cô thi thoảng lấy cớ để mang vài cốc socola nóng lên phòng làm việc của chị. Seo Hyun hay để cô phân tâm chị bằng những nụ hôn thấm vị bạc hà, chị không hay từ chối.
Và cũng thường những buổi như thế, Suzy có dịp để đùa nghịch và lắng nghe tiếng rên rỉ mê hoặc của chị bên tai cô. Cô thích nhìn vị chủ tịch đáng kính của mình dần buông bỏ sự cứng cỏi mà chị vẫn giữ khi ở căn phòng ấy. Khuôn mặt chị lúc nào ửng hồng vì ngại ngùng. Cô tự hỏi liệu chị đã nhìn bản thân trong gương khi mang cái vẻ gợi tình đó.
Mỗi lần ngón tay cô mơn trớn nơi ẩm ướt ấy và cơ thể chị run lên nhè nhẹ vì sự tức tối mà dục vọng tạo ra, cô tự hỏi điều gì sẽ khiến chị cầu xin cô. Đôi mắt sau lớp kính dày chị đeo lúc làm việc luôn thoáng một tầng nước khi cô chạm vào chị. Dường như chị cố tình mê hoặc và đánh lừa cô với vẻ ngoài ấy. Những gì Seo Hyun làm sau đó với cơ thể cô là sự mạnh bạo chẳng ai thấy vài phút trước.
Nhưng Suzy chẳng phàn nàn, không phải khi nào chị cũng cho cô tới phòng làm việc vào buổi tối - giáng sinh đôi khi là một dịp hay.
—-
Vào cuối tuần, cô thuyết phục chị tự trang trí căn nhà của hai người. Suzy đuổi những người làm thuê về và chị đành tạm hoãn chuyện báo cáo cuối năm mà cùng cô đảo lộn các căn phòng bằng đồ trang trí giáng sinh mà cô mang về trong chuyến mua sắm lần trước với Jin Ho và lũ trẻ. Chị giúp cô xếp những chồng đồ và cẩn thận phân loại chúng theo màu. Seo Hyun mặc chiếc áo cổ lọ màu đen tuyền và trưng lên khuôn mặt cau có khi cố đọc những nhãn dán trên các vỏ hộp, mái tóc ngắn của chị buộc gọn lại phía sau để lộ phần xương gò má cao. Chị nhìn hơi dữ dằn và một chút ngốc nghếch. Chiếc áo bó sát người chị và cô lặng lẽ nhìn những đường cong khiêm tốn trên cơ thể chị. Suzy bỏ lại những hộp đồ đầy ắp cầu thuỷ tinh và những dải dây trang trí để đứng lại gần chị và nhắc chị nhớ họ không cần vội.
Dường như cả buổi sáng cô chỉ làm tình với chị trong phòng khách, bên những hộp cát-tông đựng giấy dán và tượng thiên sứ vẫn còn lộn xộn. Chị chạm vào cô vội vã và cô trả lại chị bằng những nụ hôn dài chậm chạp. Hương vị của chị trên lưỡi cô là thứ cấm kị mà ngọt ngào. Suzy chẳng ngại ngùng mà từ tốn cảm nhận chị bằng miệng cô. Họ quấn vào nhau và mặc kệ cho giờ qua. Thứ duy nhất họ bận tâm là đối phương và lý do vì sao những bộ quần áo lại quá vướng víu.
Phải đến chiều khi Suzy bắt đầu nhớ ra và quyết định rằng trang hoàng mỗi cây thông là đủ cho họ, cô mới gọi những đứa em của Yu Yeon đến và để Hye Jin mang Ha Joon theo. Đấy là lúc duy nhất họ thực sự trang trí giáng sinh. Cô và lũ trẻ cũng chẳng làm được gì ngoài bừa bộn. Họ có một cây thông cao ngất ngưởng được chắp vá bằng đủ thứ màu sắc hỗn độn và đồ trang trí không thực sự có một chủ đề. Hye Jin cứ nói xéo rằng cô ấy không thấy thứ thẩm mỹ tốt của hoạ sĩ Choi ở đâu khi chụp các bức ảnh để gửi qua cho Hi Soo. Chị chỉ cười cô nhưng Suzy đã thấy chị đùa nghịch cùng lũ trẻ suốt buổi chiều. Seo Hyun những lúc ấy trông hồn nhiên đến lạ và Suzy nghĩ họ cũng không nhất thiết cần mọi thứ phải hoàn hảo hoặc hoàn thành. Lần tới, hãy để Hi Soo chủ trì việc này.
Chị thuê lại những người làm vào sáng hôm sau và vài tiếng sau đấy, căn nhà của họ cũng trở nên sáng loáng, hơi bụi và sặc sỡ như những gì cô nhớ về Vienna tháng 12. Suzy thường hình dung lại về năm tháng cô dành ở Áo và màu gỗ sáng của những món đồ trang trí giáng sinh bày bán tràn lan ở những khu chợ cuối tuần. Cô nhớ những ngôi sao giáng sinh bằng thuỷ tinh và vui mừng vì chị mang tất cả chúng đến căn nhà mới của họ. Seo Hyun luôn giữ cái vẻ ân cần và chu toàn ấy.
---
Một vài ngày sau cô và chị được mời bữa tiệc mà Hi Soo tổ chức. Hye Jin bàn với cô về việc lần này chắc chắn cô ấy sẽ cầu hôn Hi Soo. Suzy không chắc nó sẽ thành công, cô ấy đã thất bại 2-3 lần rồi, đều vì sợ quá mà nói không nên lời. Chị thì cá với cô rằng lần này sẽ được, họ đã lên kế hoạch rõ ràng với nhau. Trong những buổi dạo phố cùng nhau, Hi Soo trông có vẻ cũng lo lắng và cứ một lúc lại hỏi cô liệu khi nào Hye Jin mới cầu hôn. Suzy chỉ cười vì hai người họ cứ người trốn người tìm chuyện này suốt mấy tháng qua. Thật khó mà Suzy kìm mình để không nói hết những lần thất bại ngớ ngẩn trước đó của Hye Jin cho Hi Soo nghe.
Tối ấy chị và cô mặc cùng một chiếc váy màu xanh thẫm, cô cảm thấy họ như những cô gái cấp ba phấn khích vì những bộ đồ đôi. Chị không chần chừ mà nắm chặt tay cô khi họ cùng đi vào, bữa tiệc chỉ nhỏ vừa đủ và đã ít người dám dị nghị chị chỉ vì cô. Họ nói chuyện với những người bạn cũ và đùa về các cuộc chinh phục bất thành mà em họ của chị đang làm. Khi trời tối dần và nhiều ly rượu vang nóng đi qua, họ ngồi đợi xem liệu lần này Hye Jin có thành công hay không. Sau cùng kế hoạch của chị và Hye Jin vẫn đổ bể vì Hi Soo nhận được một cuộc gọi của đoàn phim giữa chừng.
Nhưng cô cứ nhớ mãi chuyện đó và chẳng ngăn mình cười khanh khách mỗi lần nghĩ lại. Seo Hyun đã cố gắng nhiều vì cô, chị tìm hiểu những truyền thống trong giáng sinh và đảm bảo cô sẽ có đúng cái không khí như hồi cô vẫn sống ở Tây Âu. Hi Soo đã kể với cô về chuyện chị yêu cầu cô ấy treo những cành tầm gửi xung quanh bữa tiệc. Có lẽ chị lấy ý tưởng đó từ những bộ phim hài lãng mạn chủ đề giáng sinh mà họ xem hồi còn trẻ.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên hài hước khi chị nhận ra mình đang đứng dưới một trong những cành tầm gửi đó và đơn giản quyết định sẽ giữ nguyên vị trí cho đến khi cô nhận ra chị đang đợi một nụ hôn. Seo Hyun cứ đứng yên như vậy trong 30 phút và thoải mái bắt chuyện với những người tới chào hỏi chị như thể chị không hề đứng như pho tượng dưới khung cửa ra vào. Dù nói thế nào chị cũng không đi. Cô đã tưởng chuyện gì xảy ra cho đến khi Hye Jin không chịu được mà chỉ cho cô cành tầm gửi trên đầu họ. Suzy nhớ cô đã cười đến chảy nước mắt khi nhận ra lý do ấy.
Suzy chỉ cố nhịn cười và đặt một nụ hôn nhẹ lên má chị. Thế rồi chị vẫn đỏ mặt dù dành ngần đó thời gian chuẩn bị cho nụ hôn đó. Đôi khi chị quá đáng yêu. Suzy cứ nghĩ về việc cô yêu chị nhiều thế nào vì điều đó.
---
Vào buổi tối trước đêm giáng sinh, họ đến Rubato như đã hứa và ở lại dùng bữa cùng Soo Hyuk và Yu Yeon. Jin Ho đến lúc họ bắt đầu dùng món tráng miệng, anh nói mình còn một bữa tiệc phải tham gia trước ấy, nhưng cô biết thực ra Jin Ho chỉ đang đi hẹn hò. Họ cùng đợi đến nửa đêm để lũ trẻ có thể mở quà.
Suzy không biết mua gì, cô tặng chúng dụng cụ vẽ và những cuốn sổ được thiết kế riêng với tên chúng khắc bên ngoài bìa. Cô thấy lũ trẻ khá hụt hẫng vì Jin Ho chỉ tặng chúng mô hình kẹp hạt dẻ bằng gỗ và mấy quả cầu tuyết. Anh mất một lúc kể lại câu chuyện huy hoàng về nguồn gốc của các món đồ chơi ấy và thuyết phục bọn trẻ rằng đến cuối thì chúng trông cũng khá đẹp. Yu Yeon và Soo Hyuk tặng chúng những thứ chúng viết trước đó trong thư gửi ông già Noel. Seo Hyun là người cuối cùng, cô cứ nghĩ chị sẽ không chuẩn bị gì, hoặc đưa cho chúng một hai cái thẻ ngân hàng. Nhưng hoá ra chị lại là Dì Jung ngầu nhất của lũ trẻ vì đã hỏi trước chúng muốn gì cho Giáng sinh. Cô nghĩ chị dành phần thắng đêm hôm ấy vì đưa cho chúng phiên bản Ps5 mới nhất. Suzy đã không hỏi, nhưng cô biết Soo Hyuk đã khóc khi chị cũng đưa cho thằng bé một hộp quà.
Lúc họ về nhà thì đã muộn, Suzy nghĩ cô có thể để chuyện quà cáp sang sáng hôm sau. Seo Hyun khiến cô bất ngờ khi chị đột ngột ép sát vào người cô và hỏi bằng một giọng hơi say rằng liệu cô có muốn cởi đồ cho chị và xem thứ gì ở bên trong. "Em muốn không?" Chị hỏi lại và cô chỉ ngây ngô cười và gật đầu. "Chị...có quà cho em." Seo Hyun nói với khuôn mặt đỏ rực, cô nghĩ chị đã uống hơi nhiều. Rượu làm chị phóng khoáng và một Jung Seo Hyun không kiểm soát thường luôn quyến rũ.
Khi cô từ tốn kéo áo len chị lên và cẩn thận cởi từng hàng cúc trên chiếc áo sơ mi trắng chị mặc bên trong ra. Những dòng điện làm bỏng tay cô. Suzy nghĩ có lẽ cô nên giấu chị về món quà cô định tặng chị cho giáng sinh năm nay. Cô quên mất chuyện mình từng đùa về việc chị nên tặng cô quà lúc mặc một hai bồ xuyên thấu. Chiếc áo sơ mi tuột khỏi bờ vai chị và Suzy gần như nín thở. Lớp áo bra mỏng tanh làm lộ rõ đầu ngực của chị, cô cảm nhận được hơi thở phập phồng của chị trước mặt mình và màu đen đẹp đẽ của những sợi dây da ép sát trên da thịt chị làm cô thấy phấn khích và đầy hối lỗi. Tại sao cô lại nghĩ một chiếc khăn len tự đan là đủ cho giáng sinh chứ.
"Thế chị định tặng em cái gì?" Cô thì thầm vào tai chị và chậm rãi đặt những nụ hôn ướt dọc khung mặt chị và trở xuống cổ. Hình ảnh chị trước đó ghim chặt trong tâm trí cô, dường như Suzy chỉ chắc rằng chúng là thật khi đưa tay cảm nhận sự thô ráp của thứ trang phục ấy. Cơ thể gầy gò của chị đẹp rực rỡ trong ánh đèn mờ của hành lang, màu đen tuyền của bộ phục trang gợi tình đó làm làn da trắng trắng ngần của chị thêm ma mị. Cô vuốt ve đùi chị và thích thú lướt dọc những nơi mà sợi dây da ấy quấn quanh cơ thể chị. Suzy nghĩ về việc liệu cô có thể thắt chúng chặt hơn và chị sẽ phát ra thứ âm thanh gì khi cô tiếp tục trêu chọc chị.
"Theo em thì là gì?" Chị hỏi lại giữa những nhịp thở đứt quãng. Ôi Seo Hyun của cô, chị thật thích đùa. Suzy băn khoăn liệu chị đã cảm thấy gì khi giấu bộ trang phục thú vị này dưới lớp áo len và ngồi hàng giờ cùng lũ trẻ và gia đình họ. Cô nhớ về việc chị giật mình và đỏ mặt mỗi lần cô chạm vào chị tối nay. "Chị thật hư mà Seo Hyun của em à." Suzy nói và cắn lên vai chị. Seo Hyun chỉ rên lên những tiếng nỉ non không rõ nghĩa. Hẳn chị đã tưởng tượng chuyện người lớn mà họ đang làm lúc cười đùa hồn nhiên với lũ trẻ, đôi khi cô quên mất chị thuộc kiểu người táo bạo như thế nào. Sẽ thật vui vẻ nếu chị cho cô xem trước món quà này, khi đó buổi tối của họ có lẽ đã rất khác.
Giáng sinh năm sau cô sẽ nghĩ ra một món quà hồi đáp tốt hơn, khăn len cũng được, cứ thế đã, đêm nay cô quá bận để nghĩ cái khác.
---
SEO HYUN
"Em chuyển cái gì vậy?" Seo Hyun ngó qua ngó lại văn phòng để chắc rằng không có ai đang nhìn cô hoặc nhìn thấy thứ trong chiếc hộp mà Hi Soo mới gửi đến sáng nay. "Chị đang ở công ty." Cô nói vào điện thoại rồi vội vội vàng vàng đóng hộp lại, Hi Soo đã gọi để giục cô xem thử thứ đồ mà em nghĩ sẽ hợp để làm quà cho Suzy vào giáng sinh. "Thì em đâu có bảo chị nói lớn như thế đâu." Chủ tịch Jung thấy mình đã sai lầm khi hỏi ý kiến Hi Soo về chuyện quà tặng và bảo em cứ chọn một hai bộ trang phục em thấy hợp cho cô. "Ý chị là em có thể chọn vài bộ đồ ren...hay gì đó..." Seo Hyun vừa nói dứt câu thì lại nhìn xung quanh. "Chị... còn không biết mặc cái này như thế nào." Cô ngượng chín mặt khi nghĩ đến chuyện thực sự mặc thứ đồ kiểu này cho ai đó nhìn.
"Cái đó không lo. Em sẽ giúp chị." Hi Soo vừa nói vừa cười khanh khách. "Nếu chị đã định đem bản thân tặng cho Suzy, thì phải làm đặc biệt một chút. Ngày nào cô ấy cũng thấy chị rồi." Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng Hye Jin ở đầu kia điện thoại gặng hỏi rằng hai người đang nói chuyện về cái gì. "Được rồi. Được rồi. Đừng nói nữa." Seo Hyun nói rồi cúp máy, không để cho Hi Soo thuyết phục cô làm thêm chuyện điên rồ gì.
Nghĩ một chút rồi cô lại cúi xuống nhìn chiếc hộp đang được đóng một cách cẩu thả. Seo Hyun một lần nữa ngó ngang xung quanh rồi lại mở nó ra. Trông...trông cũng không tệ. Biết chừng Suzy thích kiểu này. Nhưng chắc, cô nên thử qua rồi mới biết được. Quyết định vậy rồi Seo Hyun nhanh chóng gói hộp đồ lại và gọi cho Thư ký Seo, cô nên về nhà trước, còn vài ngày nữa đến bữa tối với Soo Hyuk và cô cần chuẩn bị.
---
SUZY
Không khí có mùi quế và tuyết tùng, lửa cháy bập bùng trong lò sưởi và bên ngoài trời vẫn còn xám ngắt một màu của tuyết và giông. Cô ngồi một góc trên chiếc ghế sofa với cốc cafe lớn nóng rực trong tay, Suzy chỉ cuộn cơ thể trần của mình trong chiếc chăn caro mà không mặc thêm đồ. Căn nhà họ đủ ấm và cô chỉ phải đợi chị một lúc nữa. Mắt cô nhìn về phía tấm cửa kính lớn, sự tương phản của thế giới ngoài đó và nơi cô đang ở lúc này tạo một cảm giác ích kỷ đầy mãn nguyện.
Chị mặc một chiếc váy lụa mỏng và ngồi xuống bên cạnh cô. Suzy mở tấm chăn của mình ra và quấn chị vào cùng. "Có lạnh không?" Cô hỏi chị, Seo Hyun lắc đầu và ngồi sát lại gần cô. "Uống cùng em?" Cô đưa cốc cafe về phía chị, vị đắng của cafe vẫn trong họng cô. Suzy thấy chị nhăn mặt khi uống và cười. "Em lại trộn chúng với gia vị rồi." Chị nhìn cô hơi trách móc, cũng phải thôi, cô đã bắt chị chịu đựng những món ăn giáng sinh cả tháng liền.
Suzy cẩn thận lấy lại cốc cafe từ tay chị và để nó sang chiếc bàn ở bên cạnh. Rồi cô quay lại và vòng tay qua cổ chị. "Em hôn chị bù là được?" Nói rồi cô nhẹ nhàng tiến tới và đặt đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của chị. Ở đó vẫn còn dư vị ngầy ngậy và hơi đắng của cafe, cô cắn nhẹ lên môi dưới như khiêu khích rồi lại nhẹ nhàng mơn trớn vết thương ấy bằng đầu lưỡi của mình. Tay chị đặt bên eo cô và Suzy có thể cảm thấy những rung động ướt át ở thân dưới của mình. Đôi mắt chị nhắm hờ đầy hưởng thụ khi cô kéo dài nụ hôn của họ. "Đủ chưa?" Suzy hỏi lại và nhìn chị thích thú. Seo Hyun chỉ đỏ mặt và trở nên kiệm lời.
Có lẽ cô muốn vẽ một bức tranh hôm nay, chị trông thật đẹp và cô muốn lưu lại thứ cảm giác này bằng ngòi bút của mình. Khi cô nói thế, Seo Hyun đứng dậy và đi vào phòng vẽ của cô để mang ra cuốn sổ kí hoạ, vài cái bút chì than và chiếc dao cô hay dùng để gọt chúng. Chị bật đĩa nhạc họ hay nghe vào dịp giáng sinh và ngồi lặng ở góc đối diện cho cô vẽ. Chị quấn chiếc chăn kẻ sọc của riêng mình và ngồi đủ gần để bàn chân chị vẫn chạm đến cô. Cô phác lại những đường nét tạo nên cơ thể chị và cẩn thận chiêm ngưỡng cách ánh lửa bên cạnh họ phủ lên chị những mảng sáng tối không rõ ràng. Chiếc váy lụa làm cơ thể chị ẩn hiện sau lớp vải mỏng tang, cô nhìn những vết ửng đỏ trên da chị như một thứ gợi nhớ ngọt ngào về sự gần gũi của họ.
Thi thoảng họ trò chuyện, thường là lúc cô bất chợt trở nên chán nản với tập giấy trong tay mình. Chị nói với cô về món quà chị tặng Hi Soo và có lẽ cả Hye Jin, cuối cùng thì chị đã tự đặt một bữa tiệc cưới bí mật cho hai người họ ở nước ngoài. Chị đã thuê một chiếc nhà thờ và đảm bảo cả Hye Jin và Hi Soo đều biết họ có một đám cưới sắp diễn ra. Có lẽ cách của chị tốt thật, cứ đợi sự may mắn tìm đến Hye Jin, có lẽ Ha Joon đã lớn mất. Lúc chị hỏi lại cô đã tặng gì cho Hi Soo, Suzy chỉ cười qua loa và bảo cô đưa cô ấy vài ba bức tranh. Chị cứ đùa cô rằng Hi Soo không cần thêm tranh cô vẽ chị ở đầy trong nhà họ. Có lẽ lần tới Suzy sẽ rút kinh nghiệm.
Chị ngồi lặng và nhìn cô, mỗi lần mắt họ chạm nhau cô thấy ý cười rõ ràng trong con ngươi gợn sóng của chị. Seo Hyun vẫn quấn chiếc khăn cô tặng chị hồi sớm và trông chị có phần hài hước khi quấn khăn trong nhà. Mỗi lần cô bảo chị cởi ra, chị đều nói áo váy có thể bỏ nhưng khăn thì chị không chịu. Suzy định thách chị khoả thân để cô vẽ rồi lại thôi. Chắc là bữa khác.
—-
Chà đến tuần thứ 3 rồi. Tuần qua mn thế nào? Chuyện tặng quà có lẽ khó ghê 🤣🤣 Ngóng mãi không thấy shipper đến.
Để lại comment nhé ;) lov u lots
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip