Last day of December
SUZY
Họ bắt đầu bàn về bữa tiệc cuối năm. Khi chờ thang máy, mấy cô gái trẻ thường túm năm tụm ba nói đủ thứ về chuyện mua sắm, những đợt giảm giá vừa qua và bộ lễ phục họ mới mua. Hyowon trông đông đúc và nhộn nhịp hơn vào tháng 12. Đồ trang trí giáng sinh tại nhiều chỗ vẫn chưa kịp gỡ xuống, góc của các mảnh giấy dán đã hơi bong ra, ngày lễ đã qua. Suzy bước vội vào thang máy khi cửa mở, cô đứng nép vào một góc và đợi. Năm nay chị cứ bảo cô đến bữa tiệc. Nhiều người hơn nữa đi vào. Suzy nhìn họ, thường cô không hay cùng chị đến tiệc công ty. Họ cúi đầu chào theo lệ khi thấy cô, Suzy cười nhưng không nói gì.
Chị vẫn làm việc lúc cô đến. Chưa quá giờ trưa, căn phòng chị ngồi sáng, hơi trống trải và ám màu ảm đạm. Những ngày cuối năm lạnh hơn và cô bị thói quen có chị ở cạnh hàng ngày làm thay đổi tính kiên nhẫn vốn có. "Vợ của chị đây rồi chủ tịch Jung." Suzy đùa rồi choàng tay qua cổ chị từ phía sau, Seo Hyun giật mình khi nhận ra cô đang ở cạnh. Chị luống cuống tháo chiếc kính dày đang đeo rồi đỏ mặt quay ra đối diện với cô. "Em đến từ khi nào vậy?" Seo Hyun hỏi vội, đôi mắt chị mất vẻ hà khắc khi nhìn cô. "Vừa tới." Suzy chỉ cười rồi nhìn chị trìu mến. Cô vươn tay ra để kéo lọn tóc vướng bên mắt chị ra sau tai, da thịt chị ấm khi bàn tay cô vừa chạm. Chị ngả đầu vào tay cô, mắt nhắm lại.
"Em chịu cưới chị rồi à?" Seo Hyun đột ngột nói, khoé môi chị hơi nhếch lên. Chị đã cứ hỏi cô về việc ấy mãi. "Không phải chúng ta cưới rồi sao?" Suzy hỏi lại, họ đã hay đùa nhau về chuyện đám cưới từ hồi cô mới quen chị. Đó là cách họ gặp nhau, từ quá lâu về trước, lúc lời cầu hôn được cô nói ra chỉ như một phần của lời thách đố giữa mấy đứa trẻ mười mấy đôi mươi. "Sao em vẫn còn tính chuyện lần đó?" Chị hỏi như thể cũng nhớ về ký ức năm ấy.
"Đương nhiên rồi!" Suzy cười thành tiếng. Những năm cấp ba cô có một mối kinh doanh thua lỗ khi nghe theo lời dỗ ngọt của vài người bạn và hứng chí bán những tác phẩm non nớt của mình ở ngày hội trường. Ngày ấy, Suzy vẫn ham mê chuyện làm gốm. Có lẽ trong những ngày héo úa đợi một ai đó mua hàng, cô đã chấp nhận trò đùa mà mấy cô bạn gái cùng nhau nghĩ ra. Mùa đông năm đó không quá lạnh, tuyết vẫn chưa rơi. Seo Hyun đến vào buổi chiều, với khuôn mặt hoàn hảo, bộ trang phục chỉnh chu và đôi mắt đẹp. "Chị còn giữ nhẫn đính hôn không?" Cô vừa cười vừa hỏi, chị chỉ nhướn mày, cô nghĩ chị vẫn cẩn thận gìn giữ món đồ bé nhỏ bằng đất sét đó. Đã chẳng có ai muốn chúng, những chiếc nhẫn lớn, hình thù kỳ quái và màu sắc thì trẻ con, Suzy đã làm những chiếc nhẫn từ phần đất thừa khi tạo hình mấy bình hoa.
"Không đợi được em mang nhẫn mới tới, đương nhiên chị vẫn giữ." Chị nói, nửa như gợi ý cô. Đôi khi Suzy nghĩ về ngày đầu tiên ấy và những lời cô nói với chị. Trong kí ức mờ màu khói, cô nhớ bàn tay mảnh khảnh của chị khi cầm chiếc nhẫn đặt trước khuôn mặt buồn thiu của cô chiều đông đó. Giọng chị hơi khàn và chỉ vừa đủ xa cách. Cô đã vui đến mức nắm chặt tay chị và nói chị hãy cưới mình. Những người bạn đã thách cô hỏi điều ấy với người đầu tiên mua những chiếc nhẫn xấu xí đó. Có lẽ năm xưa chị thực sự có một gu thẩm mỹ kỳ quặc. "Thế chị còn chối làm gì vợ à?" Cô nhìn chị rồi tủm tỉm cười. Những ngày sau ấy chị mang cái danh vợ cô và trở thành chủ đề bàn tán của những cô gái cấp ba. Lần nào nhắc lại chuyện đó, chị cũng đỏ mặt và trở nên bẽn lẽn.
"Lần đó không tính." Chị chau mày, trưng ra khuôn mặt không bằng lòng. Cô thật muốn nhéo má chị một cái. Nhưng rồi chẳng nỡ mà vươn tới đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy. Seo Hyun vội đỏ mặt, đặt tay lên má và bắt đầu làm bộ ho khan. Chị chỉnh trang lại cổ áo và nhìn cô như hơi giận. "Tính chứ." Suzy cười vui vẻ.
Chị liếc cô. "Lần nào em cũng tìm cách đổi chủ đề." Seo Hyun chỉ lắc đầu rồi đứng dậy, chị ra ngoài để nói chuyện với thư ký Seo. Cô nhàn nhã ngồi xuống ghế chủ tịch, thoải mái đợi chị quay lại. Suzy cởi áo khoác, vắt vào ghế rồi nghĩ ngợi một lúc liền cởi thêm một vài chiếc cúc áo. Có những chuyện, phải hỏi chị bằng cách này mới xong được.
Dù sao Suzy đến cũng là có việc. Còn chị thì thường cứng đầu.
xxx
Những buổi trưa dài trôi qua, cô cũng làm phiền văn phòng chị mỗi tối nhưng rồi Seo Hyun vẫn không chịu nói. Chị cứ cười mỗi lần cô định đem thân ra mua chuộc. Seo Hyun chỉ thong thả để cô bày đặt đủ trò, từ hiền thục ngoan ngoãn đến trêu chọc, chị bình tĩnh trưng ra bộ mặt nhiều năm không bàn chuyện chăn gối. Đến cả đe doạ khoá trái cửa phòng, chị cũng tự giác dặn người làm chuẩn bị phòng ngủ cho khách.
Sau cùng đều là cô chịu thua. Tối ấy cô lại trèo lên giường ở phòng chị nằm, bỏ lại tự cao, vẫn nhất quyết ngủ chung với chị. Rõ ràng cô đã nghe thấy chị cười. Và khi sáng tới, cô làm tình với chị cho đến khi chị khẩn khoản gọi tên cô giữa những nhịp thở đứt quãng. Cô ngắm nhìn thân thể chị bất lực giữa những nhịp điệu dồn dập. Vẻ mỹ lệ của ánh sáng trong căn phòng không phải của họ phủ lên cơ thể trần trụi của chị một màu trắng đục hơi bụi. Lưỡi chị thấm đượm hương vị ướt át đầy nhục tình và chị run lên khi răng cô chạm vào lớp da bên trên xương quai xanh.
Ngay cả khi cô ở dưới thân chị, tuỳ tiện trở nên phóng khoáng dưới bàn tay dứt khoát của chị. Seo Hyun chỉ nói một câu cộc lốc rằng nếu ngày nào cô cũng bán thân cho chị như thế này, thực sự sẽ không mua được bí mật. Và đúng như thế thật, Suzy luôn yếu lòng khi đứng trước cơ thể mảnh khảnh gợi tình của Seo Hyun, cô chả ngăn nổi mình và cũng chẳng có tiền đồ với mấy chuyện hỏi han khéo léo ấy.
Chị nhất quyết giữ bí mật kế hoạch cuối năm, chỉ nói rằng cô nên đến bữa tiệc của công ty.
Suzy đã thử hỏi Hi Soo, hy vọng rằng cô ấy biết trước kế hoạch của chị, lúc nào hai người họ cũng nói chuyện và phần lớn những kế hoạch kì cục chị làm đều là ý tưởng của Hi Soo. Dù lần này cô ấy còn không biết hơn cô, đến độ cô ấy chấp nhận chuyện đi tập kích văn phòng chị. Hai người để chị bắt gặp và Seo Hyun liền đổi khoá phòng. Hi Soo cũng chỉ là người bạn tốt đến khi chị đưa cho cô ấy một tập kế hoạch, nói rằng tài trợ thêm kinh phí cho bộ phim sắp tới cô ấy muốn đóng. Suzy dù hậm hực với cách thức chị làm, vẫn chỉ tỏ vẻ tức giận với chị được đến bữa tối.
Hye Jin cũng chẳng giúp được gì, cô ấy điều gì cũng nghe theo Hi Soo, bảo cô ấy sợ vợ thì không sai chút nào. Thư ký Seo thì cố tình tránh mặt cô, đến nhìn cũng không dám nhìn.
Chị dường như rất vui vì giữ được bí mật đó.
xxx
Cô không tìm thấy chị vào buổi sáng ngày cuối cùng của năm. Chị đi lúc cô bận rộn soạn lại những tác phẩm mới vẽ và giấu những chiếc áo sơ mi trắng dính đầy màu vẽ cô lấy từ tủ quần áo của chị mấy buổi trước đó. Chị dặn người làm mang sữa ấm và một mảnh ghi chú cho cô, mùi hoa hồng nhạt nhàn vương lại trên tờ giấy nhỏ làm cô mỉm cười. Chị chẳng viết gì nhiều, chỉ một dòng ngắn gọn, cũng chả lãng mạn. Suzy biết chị đợi cô.
Những giờ sau đó cô đi lang thang trong căn hộ của họ, liên tưởng về những điều đã diễn ra và những gì sẽ đến. Thi thoảng khi nhớ lại những điều hài hước và đáng mến chị đã làm thời gian qua cô lại cười một mình. Có lẽ cô quen nhanh với việc được chị chiều chuộng.
Suzy tìm lại chiếc váy cô đã mua nhiều năm trước đó ở ngoại ô Vienna. Những ngày ở ngoại quốc, cô thường để bước chân tùy hứng dẫn mình đi lạc, tiệm đồ cưới cổ điển ấy ở cuối một con phố nhỏ, hiếm khách, bám bụi và hơi phần quá thời. Khi tên cô chưa nằm trên những bức tranh nổi tiếng, thứ nghệ thuật của vải vóc cũng khiến cô mê đắm. Người phụ nữ đứng tuổi với đôi mắt xanh cây phỉ ở tiệm hàng đó chỉ nói một thứ tiếng anh vỡ, giọng mũi bà đặc sệt và đi lại thì khó khăn. Nhưng mắt bà vẫn tinh tường còn đôi tay thì khéo léo, cô bị bà thuyết phục bằng nụ cười méo mó và những từ 'yes, yes' lặp đi lặp lại.
Bà may lại nó theo ý cô. Chiếc váy lụa mềm, màu ngà và óng ả như thể một thứ báu vật. Vạt váy kéo dài tới đất, mềm mại uốn theo đường cong cơ thể cô, bó sát vừa đủ và gần như hoàn hảo. Phần cổ cao che đi mặt dây chuyền, vai cô lộ ra giữa những đường cắt tỉ mỉ và phần lưng để trần như vài lời gợi ý. Cô luôn tự hỏi mình điều gì khiến cô giữ lại một chiếc váy cưới không bao giờ mặc. Trong những năm tháng chiếc váy nằm trong vali cô, Suzy thường cố thuyết phục rằng nó chỉ là một phút hồ đồ. Có lẽ cô vẫn đợi.
Suzy chần chừ khi đối diện với tấm gương trang điểm. Cô đưa tay đặt lên khuôn mặt mình, chậm rãi cảm nhận những đường nét chị thường nhắc, sống mũi, cặp lông mày dày, vẻ tây phương của một đứa trẻ lai. Đôi khuyên tai ngọc trai mà chị tặng như điểm xuyết cuối cùng, màu trắng đục của ngọc trai nhìn vừa hợp với gam màu giàu có của vàng ròng và lụa. Mái tóc cô cắt ngắn đến quá vai, hơi xoăn và được cẩn thận cuộn lại. Màu son đỏ thẫm cô chọn gợi Suzy về những vẻ đẹp vĩnh cửu của những mỹ nhân đã chết, cô nhớ nét cổ điển trong những bức ảnh mẹ cô chụp hồi còn trẻ. Ngày này trở nên có ý nghĩa.
xxx
Thư ký Seo đứng dưới sảnh với vẻ ngoài nghiêm túc trong bộ trang phục được là ủi cẩn thận. Người đàn ông trẻ hơi chững lại khi nhìn thấy cô, nhưng rồi kéo lại bộ mặt vô cảm và im lặng dẫn Suzy ra xe. Những làn gió tháng 12 thổi qua trong cơn giận giữ, cái lạnh kéo đến từng thớ thịt, sắc nhọn và cứng đờ. Đến thiên nhiên xung quanh họ cũng trở nên vội vã. Suzy thấy mình bước nhanh hơn, như bị điều gì thúc giục. Cô vội kéo chặt áo nhưng không ngăn được mình run lên. Đầu ngón tay cô tê lại vì cái lạnh đột ngột, thư ký Seo mở cửa để cô ngồi vào ghế.
Máy sưởi không lấy đi được cái lạnh. Suzy thấy như sợ hãi điều gì. Một sự kết thúc, mấy chuyện bắt đầu, tất cả những điều không rõ ràng về lựa chọn sắp tới của chị. Cô để thời tiết và cái lạnh bọc tâm trí của mình, tiếng gầm của gió lớn hơn suy nghĩ cô và tuyết phủ một màu trắng trinh bạch lên những nỗi lo âu. Chuyến xe ngắn trở nên dài hơn khi năm sắp kết thúc. Cô nhắm mắt lại, để nỗi sợ bao bọc mình và ý nghĩ về chị đang chờ làm ấm dần cơ thể.
xxx
Sảnh chính không có người. Cô không hỏi thư ký Seo lý do đằng sau khung cảnh kỳ lạ ấy. Bữa tiệc cuối năm của công ty thường không thiếu ai, cô đã nhớ những bức ảnh đông đúc hàng năm vẫn đọc trên báo. Thư ký Seo chỉ im lặng và cô đi theo anh lên thang máy.
Những con số chớp nháy theo một tốc độ chậm chạp. Suzy không để những suy nghĩ mong chờ làm mỏi mệt tâm trí mình, dù người đàn ông trẻ bên cạnh cô càng ngày càng nhìn bối rối và căng thẳng. "Chủ tịch Jung đang đợi chị ở Hội trường." Khi thang máy mở, thư ký Seo mở lời rồi giữ thang máy để cô bước ra. "Chúc...mừng năm mới." Trước khi cô rời đi, người đàn ông trẻ nói thêm với vẻ ngại ngùng. Suzy chỉ cười rồi gật đầu.
Chị vẫn còn đang đợi cô. Hành lang dài và hơi tối. Cô tự hỏi chị đã chuẩn bị bất ngờ gì.
xxx
Hyowon thuộc về chị. Thứ quyền lực đặc sánh ở nơi này phủ lên chị một loại hơi thở quyến rũ, đôi phần xa cách và cứng cỏi. Vàng đã chảy trong máu chị từ ngày họ gặp nhau, đi kèm cùng những cái xích đáng nguyền rủa. Cô yêu người con gái giàu có vào cao ngạo này như cách một câu chuyện tình đẹp đẽ sẽ diễn ra. Cô ngả vào lòng chị vì sự chính trực, trái tim nóng rực đầy tỉnh táo và sự nhút nhát, yếu đuối chị không thể giấu khi ở bên cô.
Chị mỉm cười khi đối diện cô, nụ cười hiền hoà và mềm mại. Chiếc váy trắng chị mặc nhìn không thật. Suzy thấy vẻ bẽn lẽn không được che đậy trong đôi mắt đen chị nhìn cô. Nhiều tình yêu chứa đựng trong đó, đến độ cảm xúc làm chị gần như nghẹn lại. "Chị lỡ điệu nhảy của chúng ta." Giọng chị vẫn khàn và có đôi phần xa cách như lần đầu chị gặp cô. Chiếc băng rôn kỳ cục với dòng chữ 'Happy Prom Night' được treo một cách bành trướng giữa căn phòng. Họ có pháo bông, những tấm phông bạt lớn màu sắc sặc sỡ, và những chùm bóng bay nhìn quá đỗi khôi hài. Đúng kiểu trang trí cổ lỗ từ hơn hai mươi năm trước. Cô nhớ về khung cảnh này trong những bức tranh những người bạn cấp ba vẫn giữ và gửi cho nhau vài năm một lần. Thời họ còn trẻ ở quá lâu trong quá khứ.
"Đừng đùa với em. Đã bao nhiêu năm rồi?" Suzy nói, vừa cười vừa không ngăn được nước mắt vì chuyện kì cục này. Chị đã không đến hôm ấy, vào buổi tối bữa tiệc tốt nghiệp, bông hoa cô dành tặng chị đã héo dần với hy vọng về sự xuất hiện của chị. Cô nhớ sự chờ đợi, cảm giác gờn gợn khi ngực thắt lại và chiếc váy cô mặc trở thành một trò đùa kệch cỡm. "Em có còn là cô bé nữa đâu?" Chuyện ấy đã quá lâu, cũ đến mức cô chắc rằng mình sẽ không bao giờ mắng chị về việc này. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, đó là cách họ yêu nhau và Choi Suzy lựa chọn việc ấy. "Sao đây? Chị định sửa sai tất cả mọi thứ đã làm sao?" Cô hỏi và nhìn chị, Seo Hyun chỉ cười.
"Ừ. Đương nhiên rồi." Chị nói với vẻ tự tin cô chắc rằng nhìn thật đáng ghét. Chị đưa tay về phía cô, như lời mời. Cô ước chúng là lời thề. Như rằng một khi nắm tay chị, điều gì đó sẽ buộc họ với nhau và chuyện chờ đợi sẽ chấm dứt. "Từng điệu nhảy một." Chị nói như chắc chắn, đôi mắt chị trìu mến và nụ cười trên môi chị đẹp đến thổn thức. Cô tự hỏi mất bao lâu để cô giữ lại được vẻ đẹp của chị trên giấy, khi cô diễn tả được cách khuôn mặt chị được tạo nên, cái kiệt tác cô cần tạo ra. Suzy đã nghĩ về chuyện đó, rằng liệu những người hoạ sĩ có thực sự cần chạm đến cái chết để tạo nên bức tranh người đàn bà mà họ tôn sùng. Chị là mọi bức tranh cô muốn vẽ.
"Nào, Suzy." Chị gọi cô, bằng chất giọng ấm áp và ngọt ngào. Đó là giọng nói của một kẻ đang yêu. Nó như được yểm bùa để chứa đầy sự thấu hiểu, đợi chờ và mong mỏi một phép màu. Cô không chắc đã có khi nào mình đủ sức từ bỏ chị. Jung Seo Hyun đã tạo nên trong cô những nỗi đau và sự thất vọng lớn nhất, rồi cô vẫn tôn sùng chị vì vẻ đẹp xác thịt kia.
Chị nhìn cô như hiểu hết mọi sự. "Em không cần đợi nữa." Chị nói tiếp. Cô chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay chị. Seo Hyun cười mãn nguyện. Choi Suzy mong mỏi điệu nhảy này, cô dành cả tuổi trẻ để chờ cơ hội nó. Chị làm như thể họ thực sự có lần thứ hai. "Được" Cô biết mình khóc. Choi Suzy sẽ mặc kệ những chuyện kỳ cục chị định làm để bù lại năm tháng đã mất, cô sẽ ở cạnh chị và diễn lại câu chuyện của họ. Rồi họ sẽ cười như những đứa trẻ, trở nên điên khùng và làm mọi chuyện ngu ngốc. Nước mắt làm mắt cô mờ đi.
Suzy nghe thấy những lời hứa họ nói trong tuổi trẻ, giọng chị chứa đựng ước mơ và những lời thề chỉ thuộc về một mình Choi Suzy. Chị đón lấy cơ thể cô. Những gì Suzy cảm thấy trong khoảnh khắc họ gần gũi là mùi hương nồng nàn chị thường xức, thứ hương khiến đầu óc cô mụ mị. Cô cứ nhìn chị chằm chằm. Sắc rực rỡ của vàng trắng và đá quý làm tôn lên nét quý phái mà một người phụ nữ trung niên sẽ mang theo. Ánh nhìn trực diện từ đôi mắt nâu sẫm của chị làm cô run lên. Suzy tự hỏi điều gì trong đôi mắt nghiêm nghị ấy vẫn khiến cô vội vã suốt hàng thập kỷ họ bên nhau.
Một bước lên, hai bước xuống. Chị nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai cô, từ tốn dẫn cô theo những đoạn chuyển động đều và chậm. Họ nhảy theo giai điệu của một bài hát cũ những năm 90s, thứ ca từ thấm đượm quá khứ xa xôi, hồi ức về mấy đứa trẻ cấp ba với đôi mắt sáng và những giấc mơ lớn lao. Bản tình ca của họ chia sẻ những hình ảnh của các chuyện tình học đường thường thấy trong các bộ phim truyền hình, với thứ tình cảm giấu giếm không dám nói ra và những cái nhìn ngại ngùng trên sân trường.
Cô giữ chặt eo chị, bối rối trước những cảm xúc đang ồ ạt dâng trào bên trong cô. Một bước lên, hai bước xuống, xoay. Cô nghe thấy từng tiếng nhịp tim chị đập, sự vội vã kéo lạc bước chân họ. Hơi thở của chị đối diện cô trở nên dồn dập và nồng ấm giữa cái lạnh của buổi cuối năm. Họ nhảy như những nàng công chúa trong cái kết có hậu, tại toà lâu đài của chị mặc kệ màn đêm, mặc kệ sự chấm dứt.
Một bước lên. Hai bước xuống. Lặp lại. Cô nhìn thấy hình ảnh chị những ngày còn trẻ, khi chị vươn tay qua chiếc bàn họ cùng ngồi trong thư viện và cẩn thận kéo lọn tóc vướng bên mắt cô ra sau tai, chị khiến cô yêu chị trong phút ấy. Và một lần nữa ngay bây giờ, giữa điệu nhảy muộn chị nợ cô hơn hai mươi năm về trước. Cứ thế, kể cả sau này và mãi mãi về sau. Lặp đi lặp lại.
xxx
"Seo Hyun định làm thật à?" Suzy giật mình hỏi, cô chẳng biết có nên tin vào chuyện trước mặt. "Liệu chị ấy có giết chúng ta nếu quay lại không?" Hi Soo và Hye Jin đồng thanh nói, họ cười hì hì rồi cùng nhau lôi điện thoại ra, chuẩn bị sẵn sàng. "Không chắc. Cứ thử xem." Cô phủi phủi tay rồi nhìn hai người họ và cũng đưa điện thoại cho Hi Soo cầm, vẫn là nên lưu lại.
"Kìa kìa, chị ấy định nói gì đó." Hye Jin vừa chỉ vừa vỗ vỗ vai cô và Hi Soo. Chị đứng như trời trồng giữa sân khấu, tay cầm míc, vài người MC đứng sau lưng chị, nhìn vừa sợ hãi vừa ngại ngùng. Khuôn mặt chị không biểu cảm, Suzy chỉ cười khi nhìn chị mang vẻ lạnh lùng ấy. "Cất toàn bộ thiết bị ghi âm, ghi hình đi." Chị nói một câu đơn giản rồi đảo mắt xung quanh căn phòng, đến Hi Soo và Hye Jin cũng chột dạ mà tự động cất điện thoại đi.
Lúc chị dừng lại, xung quanh cũng chỉ im bật như tờ. Chị tìm cô trong đám đông, đôi mắt chị sáng rực và toát lên ánh cười khi bắt gặp cô. "Gửi cô ấy." Cô thích nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt chị. Rồi Seo Hyun cứ hát, bài hát của họ, ca khúc họ nghe suốt những năm tuổi trẻ, những câu từ thấm màu nắng và những chặng đường dài.
Chị hát lạc nhịp, giữa chừng dừng lại cười hớ hớ vì thư ký Seo cứ liên tục ra dấu hiệu sai rồi sai rồi. Suzy cũng cười, cô chỉ thấy yêu chị hơn.
END
31/12/21
xxx
Chào những người bạn. Có lẽ cũng chào chủ tịch Jung và hoạ sĩ Choi. Mong mọi người có những ngày cuối năm không quá bận rộn, không quá mệt mỏi. Hy vọng rằng những gì trong năm tới sẽ tốt hơn.
Cảm ơn vì tháng cuối cùng.
---
Nếu ai đó muốn đọc phần còn lại của câu chuyện này và không ngại tiếng anh, hãy lên Ao3 và tìm 'Fragment of Our Future' - vẫn còn vài mẩu chuyện vui chưa kịp viết lại hết.
---
And in many years ahead, I wish for a miracle from God and this time, to find the person that lost in space. To know, to learn and to love.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip