quả cam chín quá (1)

sau một ngày dài đứng trên ánh đèn sân khấu, rệu rã và cạn kiệt, ngân mỹ chỉ còn biết ước mình được tan chảy vào chiếc giường thân yêu. thường ngày, vừa đặt chân về đến nhà là cô quăng cái điện thoại sang một bên, mặc kệ mọi tin nhắn đang nài nỉ được đọc, mặc kệ thế giới đang xoay chuyển. ngân mỹ lúc đó chỉ có một mục đích duy nhất: ngủ. điện thoại một nơi, người một nẻo, đó là quy tắc bất di bất dịch.


nhưng hôm nay lại khác. cánh cửa đóng lại, thân thể mềm nhũn thả xuống tấm nệm êm ái, nhưng chiếc điện thoại thì vẫn nằm khư khư trong tay. ngân mỹ không thể buông nó ra được. một luồng khó chịu, một cảm giác bực bội vô cớ cứ cuộn trào trong lồng ngực, khiến cô không thể yên ổn nhắm mắt. nó không phải là cơn mệt mỏi thể xác đơn thuần nữa, mà là một sự bứt rứt của tâm trí mà đến cả cô cũng chẳng hiểu nổi.


ngân mỹ cố lục lọi những khoảnh khắc trong ngày, cố tìm xem lí do nào khiến mình thành ra như này. rồi cô đoán, có lẽ...nó đến từ buổi quay tập sáu của show em xinh say hi, một tập bầu ra các đội trưởng là những người có ranking cao nhất trong livestage 2 về những chiếc ghế đội trưởng cho livestage 3.


livestage lần này cần bầu ra đến sáu người làm đội trưởng. ba cái tên đầu tiên đã được định đoạt một cách dứt khoát nhờ vào top 3 ranking cao nhất từ vòng trước: 52hz, orange, và miu lê. họ nghiễm nhiên được trao quyền.


sau đó, chương trình muốn tạo thêm một chút hồi hộp và sự tương tác, họ mở cổng bình chọn cho khán giả quyết định thêm những người mà họ mong muốn thấy ở vị trí đội trưởng. và hai cái tên được xướng lên, mang theo kỳ vọng của công chúng, là phương ly và tiên tiên.


vậy là năm đội trưởng đã lộ diện. chiếc ghế thứ sáu, chiếc băng đội trưởng đội trưởng cuối cùng, lại nằm trong tay một người khác là đào tử, người sẽ thay mặt tất cả các em xinh còn lại để đưa ra lựa chọn cuối cùng.


"người này tên có hai chữ giống nhau."


câu nói của đào tử vang lên. ngân mỹ ngồi im cứng đơ không nhúc nhích gì, đầu óc trống rỗng. cô không hề nghĩ đến khả năng này, thậm chí còn chưa bao giờ đưa nó vào danh sách dự đoán. cho đến khi những tiếng reo hò, những lời chúc mừng lớn tiếng của các chị em đồng loạt vang lên, gọi to tên mình, cô mới bừng tỉnh và ý thức được chuyện mình vừa trở thành đội trưởng thứ sáu. đó là điều bất ngờ, và đặc biệt là điều ngân mỹ không hề muốn.


dẫu vậy, cô vẫn phải chuyên nghiệp. ngân mỹ cố gắng nở một nụ cười, nhận lời chúc mừng, dù lời nói có hơi vấp một chút.


ngân mỹ khi vừa nghe hoàn mỹ có ranking cao thứ hai trong tập trước thì mặt vui mừng thấy rõ nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì lại bị lá phiếu mà đào tử rút tạt thẳng vào mặt không thương tiếc, vậy là không được về chung đội với em mỹ nữa rồi. ngân mỹ không phải vì sợ thua mà muốn về bên đội có hoàn mỹ, mà chỉ đơn giản là ngân mỹ muốn chung đội với em mỹ mà thôi...


về phía hoàn mỹ, khi nghe ngân mỹ được xướng lên, em cũng vui mừng vỗ tay chúc mừng người chị cùng tên của mình. nhưng khi nhìn lên, hoàn mỹ thoáng thấy nét mặt có chút buồn bã của ngân mỹ. dù ngân mỹ đã ráng gồng lên để che giấu, nhưng làm sao thoát được khỏi tầm mắt của em hoàn mỹ. một sự lo lắng nhẹ dâng lên.


vô tình, đúng lúc hoàn mỹ đang miên man suy nghĩ, ngân mỹ quay sang nhìn. kết quả là hai người chạm mắt nhau.


khi chạm mắt với hoàn mỹ, ngân mỹ trong lòng có cảm giác buồn hơn lúc nãy nữa. sau bao nhiêu ngày ước nguyện và mong muốn về đội của em mỹ ở livestage tiếp theo, giờ thì lại nhận được một gáo nước lạnh dội lên đầu mình.


sau khi quay xong lượt bầu chọn các thành viên về team của mình, ngân mỹ vẫn không hiểu vì sao nãy giờ cô cứ để ý đến mỹ nhỏ mãi. đến bản thân ngân mỹ còn không hiểu lý do vì sao. cô tự trấn an. chắc vì là tình chị em của hai người tên mỹ này gắn kết với nhau mãnh liệt quá, nên mình để ý em hơi nhiều hơn so với các chị em khác, và có hơi chút đặc biệt.


"này bác, sao bác cứ nhìn ai chầm chầm. nãy mặt bác buồn buồn lúc bác biết được bác là đội trưởng đấy nhé, không qua mắt được tôi đâu đấy nhá."


quỳnh anh đang cùng chị cả bích phương ngồi đặt đồ ăn cho các chị em cùng ăn chung thì thấy ngân mỹ ngồi một góc buồn thiu mà cứ nhìn về phía bên nào đó, hình như là bên phía team bot của đội trưởng mộng cam orange - người khi nãy bị đau bụng trong lúc đang đọc ranking của các em xinhlivestage trước.


"buồn gì đâu, tôi bình thường mà" ngân mỹ nói, không quên kèm theo một tiếng thở dài từ hà nội đến tận cà mau.


"nhìn ai mãi đấy?" quỳnh anh truy hỏi.


"nhìn ai đâu."


"nhìn cam hả?" theo một hồi quan sát, quỳnh anh thấy con bạn cốt của mình thì thấy nó đang có xu hướng nhìn qua về phía người em mộng cam của mình nhiều hơn là các thành viên như hansara, phương mỹ chi và lamoon. gì vậy nhỉ?


"hả? có đâu bác, tôi đang thăm dò tình hình các team thôi" miệng thì nói nhưng mắt thì không quay qua quỳnh anh dù là cái liếc mắt.


"được làm đội trưởng không vui hay sao bạn?" quỳnh anh không đùa nữa, hỏi thẳng vào vấn đề. nhưng quỳnh anh vẫn thắc mắc lí do vì sao mà nó cứ nhìn qua đội của orange mãi, không rõ là nhìn đội trưởng bên đó hay nhìn ai nữa.


ngân mỹ im lặng.


"này bác khinh tôi à, không trả lời còn không thèm nhìn tôi nữa ch— oh hello cammm"


"hello chị quỳnh anh shyn, ủa chị mỹ với chị quỳnh anh đang nói chuyện gì dạ?" hoàn mỹ vừa đặt mông ngồi xuống là chào hai chị rồi hỏi vô bắt chuyện.


"nhỏ này chị thấy nó buồn nãy giờ mà chị hỏi nó không thèm trả lời chị. nãy giờ nó nhìn gì bên team em á, em cẩn thận với nó giùm chị hahaha"


quỳnh anh shyn không ngừng bán đứng con bạn cốt cho người em của mình. nhờ vậy, ngân mỹ mới bừng tỉnh lại, không còn trưng ra bản mặt buồn thiu như lúc nãy nữa, ngay sau đó liền kẹp cổ quỳnh anh đang ngồi kế bên mình rồi buông ra lời đe dọa.


"ăn nói cẩn thận bạn êy, tôi trong sạch nhé."


"thế bạn nói đi, ai làm gì mà mặt bạn buồn thiu nãy giờ, tôi hỏi còn không thèm trả lời nữa chứ."


"thì có gì đâu, chuyện lặt vặt ấy mà," ngân mỹ nói dối không chớp mắt, nhưng mắt thì cứ láo liên, nhìn vào quỳnh anh thấy không đáng tin cậy tí nào.


"chị áp lực hả?"


"hả?" ngân mỹ giật mình quay qua em đang im lặng tự dưng cất giọng lên hỏi mình một câu.


"cam hỏi mày áp lực hả, ối dồi ôi con giời này."


ngân mỹ ngồi im thin thít không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. nói áp lực thì chỉ là một phần thôi, còn lại thì chắc có lẽ buồn vì...


"ê hôm nay bồ bị sao ấy, người yêu cũ bạn vừa quay lại lo cho bạn không tốt như lúc đầu hay sao mà nhìn buồn rồi suy dữ vậy bạn."


quỳnh anh shyn thấy con bạn mình đơ đơ cái mặt nó ra thì mới buông một câu chọc ghẹo làm ngân mỹ đóng băng như cục đá luôn ngay tại chỗ. cái gì mà quay lại với người yêu cũ, nhỏ đó nghe tin này của ai vậy trời?. nhưng mà thôi, cũng hùa theo lời chọc ghẹo của nó chút cũng được.


"gì đây, bạn nghe tin dữ này của ai đồn đấy?"


"ơ thế đúng thật à hahah vậy chúc mừng bồ nhé."


đúng lúc này, ngân mỹ tự dưng bất giác nhìn qua hoàn mỹ. thấy sắc mặt của em vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc nãy, không hề có phản ứng đặc biệt nào với câu nói đùa của quỳnh anh, ngân mỹ có hơi thất vọng một chút.


nằm nghiêng sang một bên, tay thì gập lại kê lên cổ suy nghĩ, ngân mỹ cố ép mình nhắm mắt lại. nhưng vô ích. cái cảm giác bứt rứt, nóng ran trong lòng cứ cuộn lên như một làn khói mỏng, chẳng đốt cháy mà cứ làm khó chịu đến nghẹt thở. mọi thứ đều ổn, công việc hôm nay đã xong, về đến nhà rồi, đáng lẽ phải là sự thư thái chứ, cớ sao lại thành ra thế này?


cô thở dài, với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ bên gối. có lẽ, chỉ có một người mới đủ sức giải mã được thứ cảm xúc hỗn loạn này.


tin nhắn gửi đi một cách đường đột, không chút dạo đầu:


'này b êy, tôi hỏi phát'


bên kia lập tức hồi đáp, nhanh đến mức ngân mỹ tưởng như quỳnh anh đang trực chờ sẵn:


'chuyện gì nói đi b'


cô hơi ngập ngừng, gõ chậm rãi câu hỏi mà cô đã giấu kín cả buổi tối:


'b biết cảm giác thích 1 ng là như thế nào kh?'


một sự im lặng ngắn ngủi trước khi quỳnh anh tung ra câu trêu chọc mang tính sát thương cao:


'jztr? b lò vi sóng với nyc đã r b còn hỏi tôi câu này, tính thêm 1 anh nữa ha gì'


'? ai nói với b tôi lvs v, ai đồn ác thiệt chứ' – ngân mỹ vội vàng thanh minh, dù giọng điệu cô vẫn giữ được vẻ tôi-không-quan-tâm.


'thì mấy b trên sợi chỉ đồn nên nãy mới hỏi thử ai ngờ b trl như xác nhận là đúng v á, tôi tưởng thật'


'khùng quá má, tôi có nyc thiệt nhưng k có lvs' – cô dứt khoát khẳng định.


'ròi chuyện b hỏi tôi là như nào đấy, để ý anh nào rồi à'


'k bit, b cứ trl tôi đi' – ngân mỹ né tránh, sự tò mò trong cô lớn hơn cả mong muốn được giữ thể diện.


quỳnh anh không vòng vo nữa. những dòng tin nhắn bắt đầu trải dài ra, những lời tâm sự nghiêm túc giữa hai người.


'thì thích 1 người là b hay quan tâm, để ý những điều nhỏ nhặt xung quanh người đó, quan tâm người ta, muốn được che chở người ta hay có cảm giác hay nhớ nhưng tới người đó. người ta vui thì b vui, ngta buồn thì bạn buồn hay cũng có thể là quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhất của người đó'


ngân mỹ chăm chú đọc, từng chữ, từng ý như đang đặt đúng vào những góc khuất trong lòng cô suốt mấy tuần qua.


đang lúc chìm đắm trong sự 'khai sáng' của bạn thân, ngân mỹ bỗng khựng lại. dòng tin nhắn cuối cùng, quỳnh anh đã không còn là người tâm sự về khái niệm chung chung nữa:


'vd như ngta lúc nãy ăn trúng thạch dừa do nhờ qli mua giùm và người đó buồn miệng lúc đg makeup thì lỡ ăn thạch dừa kết quả là bị đau bụng'


'????? ê b êy' – tin nhắn của ngân mỹ gần như là một tiếng thét câm lặng.


thạch dừa? đau bụng? ăn lúc đang makeup? chi tiết đó quá mức cụ thể, quá mức riêng tư. đó là 'chuyện của cô'!


'ê cái gì mà ê, bác khỏi đi tôi thấy hết chứ k phải k thấy đâu mà tôi cũng k ngờ đó nhaaa'


ngân mỹ cứng đơ người. phản xạ đầu tiên là phủ nhận, là làm cho ra lẽ:


'nói tào lao gì v, tôi là chỉ hỏi thoi lấy kinh nghiệm sau này thoi chứ là gì thích ai. tôi thẳng băng mà'


nhưng mọi sự chống cự đều đổ bể khi quỳnh anh kết lại bằng một câu đùa ác ý nhưng lại chứa đựng sự thật không thể chối cãi:


'ai đánh mà b khai? biết ng tôi đang nói đến là ai luôn à? hay thế cơ á kkkkk'


bàn tay ngân mỹ đột nhiên run lên, chạm vào màn hình. tất cả sự bối rối, sự xấu hổ khi bị nhìn thấu, sự bất lực khi không thể chối từ một sự thật đang lớn dần trong lòng... tất cả dồn lại thành một hành động duy nhất, bản năng nhất:


bạn đã chặn quynhanhshyn


điện thoại bị quăng mạnh sang một bên gối. ngân mỹ nằm đó, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. cô chặn tin nhắn, chặn âm thanh trêu chọc, chặn luôn cả sự thật mà quỳnh anh vừa phơi bày.


nhưng cô không thể chặn được cảm giác. cái bứt rứt ban nãy giờ đã rõ ràng hơn, nó mang hình hài của sự do dự, của một điều mà lương tâm cô không cho phép chối bỏ.


thích một người?


phản đối là điều đơn giản mà thường ngày ngân mỹ vẫn thường hay làm nhưng hôm nay chỉ vì một đứa em trước đó mình đã từng làm việc chung và dòng tin nhắn của con bạn cốt quỳnh anh shyn mà ngân mỹ do dự không biết từ chối như nào cho đúng, từ chối thì vẫn được nhưng nếu ngân mỹ từ chối thì trong lòng cứ bị khó chịu như kiểu là lương tâm không cho phép ngân mỹ làm điều đó nên ngẫn mỹ quyết định là chặn luôn quỳnh anh cho đỡ phải suy nghĩ.


ngân mỹ trằn trọc, hình ảnh người nào đó vừa ôm bụng đau vì miếng thạch dừa, vừa cố gắng tập trung ghi hình, cứ lảng vảng trong đầu cô. đêm đó, ngân mỹ không ngủ được, không phải vì khó chịu nữa, mà vì cô đang bắt đầu đặt tên cho cái cảm xúc bấy lâu nay.


ánh nắng sáng hôm sau rọi qua ô cửa sổ, phủ lên sàn gỗ một màu vàng nhạt. tại căn nhà của hoàn mỹ, không khí có chút rộn ràng. sau một đêm dài suy tính, cô đội trưởng 'già dặn' nhất nhà – 97 – đã tập hợp hai em út 03 của mình và một đứa em 00. sau khi đã chọn ra được đội trưởng rồi thì hoàn mỹ đã bắt đầu tập hợp các chị em team mình tại nhà của mình dể tiện bàn về lyrics, concept và âm nhạc như thế nào cho hợp cả team của mình vì với vòng này là chơi game để giành bài hát mà mình yêu thích nhưng với sự kị tuổi của một 97 cùng với hai 03 thì phần chơi game giành lấy bài hát coi như là tan tành mây khói. bài hát tâm lí nam nhất trong tất cả các bài hát đã thuộc về team của orange 97.


giữa lúc mọi người đang bàn luận về những lựa chọn còn lại, một giọng nói nhanh nhảu đã cắt ngang.


"đặt đồ ăn ăn đi chị" – lamoon aka diễm hằng, vừa đặt mình xuống sofa đã lên tiếng.


"chưa gì đã đòi ăn rồi, cho em 1 phần nha chị cam" – phương mỹ chi tiếp lời diễm hằng


"ngoại ơi con nữa"


hoàn mỹ, người bị gọi là 'trái cam già' dù chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa, chỉ biết lắc đầu cười khổ. cô chưa kịp thở đã nghe tiếng đám giặc réo gọi vì chuyện ăn uống.


"muốn ăn gì?" – cô hỏi, nhưng nhận lại câu trả lời đầy yêu thương:


"dạ ăn cơm nhà chị muộii"


"ừa qua bển ăn đi, tao đây chỉ có cơm nhà chị cam chúng mày có ăn không?" – em trêu.


"ối dồi ôi cơm nhà ngoại thì quá tuyệt rồi ngoại ơi" – tiếng hò reo phấn khích của đám nhỏ làm căn nhà ấm áp hẳn lên.


để lại phòng khách đầy ắp tiếng cười, hoàn mỹ nhẹ nhàng lấy tạp dề, chuẩn bị lăn vào bếp. thịt kho, canh khoai mỡ, rau muống xào tỏi,... những món ăn quen thuộc nhưng chứa đựng sự quan tâm đặc biệt của cô chị cả. có đám nhỏ phụ một tay, việc bếp núc cũng trở nên nhàn nhã và vui vẻ hơn nhiều.


trong lúc mọi người đang bận rộn với mớ hành tỏi, diễm hằng chợt cảm thấy cần đi vệ sinh.


"chị cam ui, nhà vệ sinh ở đâu vậy chị?" – cô hỏi khẽ.


"hả? nhà vệ sinh trong phòng chị á, em đi đỡ nha" – hoàn mỹ đáp mà không quay lại.


diễm hằng dạ dạ vâng vâng, rón rén bước vào phòng hoàn mỹ. sau khi xong việc, cô vô tình liếc thấy trên bàn một cuốn sổ tay cũ kỹ à không đó là nhật ký. không phải là thói quen tò mò, nhưng khi ánh mắt diễm hằng chạm vào dòng tiêu đề được viết nắn nót trên trang đầu tiên, cô đã há hốc mồm. một cảm giác choáng váng vì sự thật này. chỉ một lần này thôi, cô quyết định sẽ làm 'người xấu', lén lút lật mở cuốn sổ.


nhưng đúng lúc diễm hằng định đọc thêm vài dòng, cây bút trên bàn bất ngờ lăn xuống, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng đủ khiến cô giật mình. diễm hằng lập tức gấp cuốn sổ lại, trả nó về vị trí cũ một cách vội vàng, trái tim vẫn đập liên hồi.


bước ra khỏi phòng, phương mỹ chi nhìn thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô em với lại lúc nãy mỹ chi cũng nghe tiếng đọng gì trong phòng của chị cam.


"gì vậy mun" – mỹ chi thắc mắc.


"không có gì" – diễm hằng chỉ đáp cụt ngủn, nhưng trong lòng cô, một sự thấu hiểu sâu sắc, kèm theo nỗi xót xa vô hình, đã bắt đầu lớn dần khi cô nhìn hoàn mỹ. cô hiểu được gánh nặng và những điều đau khổ mà chị mình phải chịu đựng.


những ngày sau đó, hoàn mỹ bắt đầu thấy diễm hằng nhìn mình bằng một ánh mắt khác – một ánh mắt buồn buồn, khó đoán, rồi lại quay sang nhìn một ai đó. cô linh cảm được điều gì đó nhưng vẫn cố tình không để tâm. cô không tin con bé lại dễ dàng biết được bí mật lớn nhất của mình. cô cần giữ vững trạng thái bình thường để những công sức che giấu mấy năm nay không đổ sông đổ bể.


tại hậu trường ngày diễn, bầu không khí thoải mái trước khi diễn ở đâu cũng có tiếng cười nói rộn ràng của các chị em xinh nhưng ở một góc nào đó hoàn mỹ lại đắm chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. châu bùi thấy hoàn mỹ ngồi thất thần, gương mặt 'hình sự' đúng nghĩa, liền quay sang:


"ủa cam, mày không lại ăn chung với chị phương à, nãy giờ chị phương gọi mày quá trời mà mày không lại ăn, ăn đi rồi còn có sức ra nhảy chứ mạy"


"gì? thôi không ăn đâu, mọi người ăn đi" hoàn mỹ đáp.


chị bích phương đang ngồi ghế bên cạnh cũng lên tiếng quan tâm:


"em ăn gì chưa mà không chịu ăn, chút nữa là em lên diễn rồi nên ăn chút gì đi em"


"em chưa ăn nhưng em không có đói, mấy chị cứ ăn trước đi chút nữa em nhờ quản lí em mua đồ ăn cho em sau"


"em không ăn gì sáng giờ luôn à?" bích phương hỏi lại, giọng đầy lo lắng.


"dạ"


mấy chị ngồi hàng ghế bên cạnh lắc đầu ngao ngán, lì thì cũng lì vừa vừa thôi chứ nhưng thôi mấy chị cũng không ép không phải giận hờn gì vì mấy chị nhìn nãy giờ em cứ lo lắng gì đó không tập trung nên chắc chút nữa cho con bé ăn sau cũng không muộn.


đang lướt điện thoại vô định, hoàn mỹ thấy một cảm giác lạnh lạnh truyền đến trên má. em ngước lên, thấy ngân mỹ đang áp nhẹ hộp sữa lên má em, cười cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nét lo lắng nhẹ nhàng.


"uống đi, sáng giờ chưa ăn gì mà" một chất giọng trầm ấm vang lên, không hề có ý ép buộc mà chỉ là sự quan tâm rất đỗi tự nhiên.


"dạ? em cảm ơn" hoàn mỹ khẽ khàng đón lấy hộp sữa.


"sáng giờ sao không ăn gì đi, nay diễn bài thứ tư đó nha"


"em không đói nên cũng không muốn ăn"


"em ổn không, chị thấy em thất thần từ nãy tới giờ đó nhé"


"em ổn mà, chắc do lần này là lần đầu tiên làm đội trưởng nên cũng hơi áp lực một chút với lại em sợ đám nhỏ nhà em bị loại lắm"


hoàn mỹ vừa nói, vừa hút một ngụm sữa. không rõ có phải vì đang đói không, nhưng vị sữa này, từ tay ngân mỹ đưa, lại thấy đặc biệt hơn hẳn.


"chị cũng là lần đầu tiên làm đội trưởng nên cũng khá áp lực hihi" ngân mỹ cười, rồi bất chợt hỏi một câu khiến hoàn mỹ hơi sững lại:


"à đúng rồi cam, chị hỏi em cái này được không"


"dạ chị hỏi đi chị"


"em biết cảm giác yêu một người là như thế nào không?"


hoàn mỹ im lặng vài giây suy nghĩ về câu hỏi, và cũng về người vừa hỏi mình. cô đáp, một cách chân thật nhất:


"theo em nghĩ là thích người ta luôn luôn bên cạnh mình, muốn có một cảm giác luôn được chở che và cũng muốn chở che người khác với thích những điều nhỏ bé xung quanh người đó và thích luôn người đó á chị, em diễn tả hơi trù tượng không biết chị có hiểu không ta"


"hiểu, cảm ơn em nhé, chị biết người chị thích là ai rồi hihi" ngân mỹ trả lời, giọng nhẹ bẫng nhưng chứa đầy sự mãn nguyện.


"ái chàaa, ai đấyy tiết lộ cho em chút hint được hong" – hoàn mỹ tò mò.


"bí mật, hết show này em sẽ rõ hahaha"


trong khi hai người tên mỹ đang trò chuyện rôm rả, ở phía bên "hội người già" có quỳnh anh shyn, bảo anh, miu lê, tiên tiên và bích phương đang ngồi ăn ngon lành. tất cả đều vui vẻ, ngoại trừ quỳnh anh shyn.


dù bị con bạn thân block thẳng tay, quỳnh anh vẫn là người hiểu rõ nhất mọi hành động của ngân mỹ. lúc nãy, thấy chị bích phương hỏi thăm mà em cam chưa ăn gì, ngân mỹ đã lập tức chạy ra ngoài, không cần nhờ quản lí, mua một hộp sữa mang vào cho 'crush'. tất cả đều lọt vào tầm mắt của quỳnh anh shyn. cô chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng thầm thở dài cho sự ngây ngô và vụng về của người bạn thân. mối tình này, có lẽ còn phải chờ đến khi hết show mới có thể "rõ" được thật.




tbc.


--------------------------------------------------------------------------

có chỗ nào sai sót thì nhớ cmt cho mình biết mình sửa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip