quả cam chín quá (3)
hoàn mỹ trở về căn hộ của mình vào một buổi tối có chút lành lạnh, ánh đèn đường dưới phố hắt vào ô cửa sổ như một dải sáng mơ hồ. em mở cửa, bước vào trong căn phòng quen thuộc, tay cầm theo một lon bia vừa mua ở cửa tiệm tiện lợi dưới nhà. tiếng lon bật nắp vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch, em uống một ngụm rồi thong thả bước về phía bàn làm việc, nơi bừa bộn những món đồ lặt vặt nhưng lại là góc quen thuộc nhất trong căn phòng này.
em ngồi xuống ghế, lưng tựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt lướt qua mặt bàn và dừng lại nơi cuốn sổ nhật ký. không hiểu sao hôm nay nó trông...khác khác. cảm giác mơ hồ như có ai đã chạm vào. hoàn mỹ vươn tay, mở từng trang một cách chậm rãi, như sợ làm rách thêm phần bìa vốn đã sờn mòn theo thời gian. cuốn sổ ấy kỷ vật của một giai đoạn mà em chưa từng dám chia sẻ với ai luôn được cất giữ cẩn thận, xa cả gió lùa, đừng nói đến nước mưa hay bất kỳ ánh mắt tò mò nào. vậy mà hôm nay, em có cảm giác như có một ai đó đã chạm vào cuốn sổ này của mình.
đầu óc hoàn mỹ bắt đầu chạy lùi về những ngày gần đây, lục lọi trong trí nhớ xem lần cuối cùng mình đụng vào cuốn sổ là khi nào. rồi bất chợt, một hình ảnh hiện lên buổi họp nhóm hôm nọ. lúc em rời khỏi chỗ ngồi đi pha cà phê, diễm hằng đã đi vệ sinh và đương nhiên là sẽ đi qua cái bàn làm việc này. từ hôm đó tới nay, ánh mắt của con bé ấy nhìn em như khác hẳn. có cái gì đó không nói ra được, như thương xót, như ái ngại, mà cũng có phần...đồng cảm.
đôi mắt hoàn mỹ chùng xuống, tay buông thõng, đặt nhẹ nhàng cuốn nhật ký lên bàn ,nếu thật sự hằng đã đọc, và nếu nó đã đọc tới tận trang cuối cùng, thì bao nhiêu năm dựng xây cái lớp mặt nạ này cũng vô nghĩa hết rồi. cái điều mà em giấu kỹ nhất, không phải là bí mật, mà là nỗi sợ, sợ bị hiểu thấu, sợ bị thương hại và cũng sọ ánh mắt dị nghị của mọi người.
hoàn mỹ thở ra một hơi dài. rồi em lấy điện thoại trong túi quần ra, lòng bàn tay ướt mồ hôi. ngón tay em chạm vào màn hình, mở khung tin nhắn, gõ một dòng rồi dừng lại, xóa đi. vài giây sau, em lại gõ tiếp, lần này là những từ ngắn gọn, không cần nói quá nhiều.
tin nhắn được gửi đi. hoàn mỹ ngồi im, nhìn ánh đèn đường đang nhạt dần sau lớp kính. có những sự thật không thể giấu mãi, cũng như có những cảm xúc, khi đã bị lộ ra, thì chỉ còn hai con đường: hoặc là đối mặt, hoặc là để nó nuốt mình vào im lặng. em không muốn im lặng nữa.
'mai em rảnh không mun?'
tin nhắn vừa được gửi đi chưa tới vài phút thì điện thoại của hoàn mỹ rung nhẹ, một thông báo từ messenger hiện lên trên màn hình. là từ lamoon diễm hằng.
'dạ mai em có lịch trình rồi chị, sao vậy ạ?'
'còn thức luôn à bé?'
'dạ đúng rùi, em đang bên nhà muộii nè, mà có gì không chị?'
'thế bây giờ mày rảnh k, chị nói chuyện với mày chút'
'dạ có, chị cam nói đi'
'né con muội ra chút'
'có chuyện gì quan trọng lắm hẻ chị cam...'
'ra khỏi con muội chưa?'
'dạ rồi'
'mày biết chuyện của tao rồi đúng không'
bên phía diễm hằng, vừa đọc đến tin nhắn đó thì tim cô bé thắt lại. biểu cảm chột dạ hiện rõ trên mặt như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. mà thật ra thì...chuyện đó cũng có hơi xấu thiệt.
hoàn mỹ đợi vài giây nhưng thấy hằng chỉ xem chứ không trả lời thì bấm gọi thẳng qua. diễm hằng giật bắn mình, quay sang nhìn thanh thảo đang ngồi kế bên.
"gì vậy em?" thanh thảo cau mày hỏi, thấy hằng không trả lời thì cúi xuống nhìn vào điện thoại "ủa, chị cam gọi nè, sao không bắt máy?"
diễm hằng đổ mồ hôi hột. thanh thảo vừa nhìn vừa hiểu liền đưa tay nhấn luôn nút nhận cuộc gọi, tiện thể đưa điện thoại sát tai.
'ê- dạ alo chị cam...'
giọng bên kia vang lên rõ ràng:
"sao lâu vậy? con thảo có ngồi kế bên không đấy?"
hằng ra hiệu liên tục, lắc đầu lia lịa với thanh thảo, ý bảo đừng hó hé gì.
"không có chị ơi, em đang ở ngoài rồi"
"chắc chưa em?"
"dạ chắc chị ơi...có chuyện gì hả chị cam?"
diễm hằng sau câu nói của hoàn mỹ thì cũng biết điều đứng dậy ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện điện thoại.
giọng bên kia không còn nhẹ nhàng nữa, chậm rãi nhưng rõ ràng:
"mày đừng có mà giả ngơ, mày đọc nhật ký của chị rồi đúng không?"
im lặng.
"trả lời chị nghe cái nào"
"dạ...em xin lỗi chị cam em không cố ý nhưng hôm đó em vô tình thấy tên chị mỹ...nên em mới tò mò ai dè là vậy em xin lỗi...em biết là không nên đọc nhật ký người khác mà em lỡ nhưng em thề là em chưa kể với ai hết thiệt luôn đó chị cam..."
diễm hằng nói liền một mạch, giọng lắp bắp, hoảng hốt. bên kia, hoàn mỹ nghe không kịp hết nhưng cũng lờ mờ hiểu được nội dung chính: con bé này đọc rồi. và cũng chưa nói với ai.
em im lặng một lúc, rồi thở nhẹ một hơi.
thật ra hoàn mỹ không giận. cái em sợ không phải là bị phát hiện, mà là bị bàn tán. chuyện em che giấu suốt hai năm trời, tình cảm đơn phương với một người con gái còn chưa từng hé ra với bạn thân nhất. vậy mà giờ, một đứa em chung nhóm lại biết trước tất cả.
"mày biết rồi thì chị cũng nói luôn. chị mày thích chị mỹ kia hai năm rồi. chị chỉ mong mày đừng kể ai. chuyện này mà bị đồn thì phiền lắm"
bên này, diễm hằng thở phào như vừa được tha tội. may là chị cam không nổi cơn lôi đình như tưởng tượng. không la, không mắng, chỉ là...buồn. cái buồn giấu trong giọng nói mà người nghe đủ nhạy sẽ nhận ra.
"dạ huhu em sợ chết luôn á chị, nhưng mà...chị ơi"
"chị nghe nè. sao, có gì thì nói đi cưng"
hằng im một lúc. rồi lên tiếng, nhẹ:
"chị có cần người tâm sự...ngay bây giờ không?"
bên kia, hoàn mỹ đang ngồi trên ghế, tay cầm lon bia hớp dở. câu hỏi đó vừa vang lên, tim em chững lại một nhịp. suốt bao lâu nay em luôn sống khép kín, giữ tất cả cho riêng mình, cười cũng một mình mà đau cũng một mình. chẳng ai hỏi em có ổn không, và nếu có, em cũng chẳng biết phải trả lời sao, nhưng tất cả cũng là do em không tâm sự, không chia sẻ với ai nên đau, buồn một mình cũng là điều hiển nhiên.
em suy nghĩ một lát, rồi đáp lại:
"chị có"
"vậy...giờ em qua nhà chị được không?"
"gì? em biết mấy giờ rồi không mà đòi qua nhà chị cam?"
"??? ai cho chị ra đây!"
"lo!"
"đi vô giùm cái, đang nói chuyện với chị cam"
"hic.."
"thảo hả?"
"dạ"
"giờ cũng tối rồi, em qua một mình không ổn đâu"
"nhưng giờ chị cũng đâu có ổn đâu"
"..."
em không trả lời ngay. diễm hằng lại lên tiếng.
"chị yên tâm đi, chút nữa cũng có người đưa em đi à"
"ai?"
"em giờ nếu em muốn qua nhà chị cam thì chị đưa em đi, chứ sao để em đi một mình được"
"đó, thấy chưa. nên chị yên tâm em qua tới liền nha"
"thảo đi lấy xe đi"
"dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip